Chương 15

Đến xem đôi tiểu tình nhân định chuyện chung thân đại sự nè (?)

.

Cũng không biết là ai phát điên trước, vậy nên nụ hôn vốn mang tính chất an ủi này rất nhanh liền trở nên mãnh liệt, gắn bó tương giao, máu thịt dung hòa.

Ôn Khách Hành quả thật bị hành động thân mật không thể nghĩ đến này làm cho muốn hôn mê, ngốc ra tận nửa ngày, mấy lần vươn tay muốn chạm vào Chu Tử Thư, cuối cùng cũng run rẩy rụt trở về.

Hắn sợ đây là một giấc mộng quá mức ngọt ngào, là hắn triệt để phát điên nên mới thấy được ảo cảnh. Hắn từng vô số lần nằm bên cạnh quan tài của A Nhứ tưởng tượng đến khung cảnh này, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào thì cảnh trong mơ liền sẽ bể nát.

Đến khi tỉnh lại chỉ còn một mình hắn, ở nơi bóng tối không thấy ánh mặt trời đau khổ chịu đựng qua những đêm dài đằng đẵng.

Thế nhân chỉ biết cười lạnh nhìn hắn rơi vào nơi thâm sơn cùng cốc, hắn cũng cười theo.

Hắn không quan tâm thịt nát xương tan, cũng không quan tâm vạn kiếp bất phục. Vốn là ác quỷ bò lên từ vực thẳm, làm sao có thể e ngại vực sâu được.

Thế nhưng làm sao lại có một người ngốc như vậy, biết rõ dây cương của ác quỷ tràn đầy gai nhọn nhưng vẫn không thấy sợ mà vươn tay, dù rõ ràng sẽ bị đảo loạn đến mệt mỏi, biết ác quỷ đã lột bỏ lớp da người, quay trở lại làm hung thần ác sát, nhưng vẫn nguyện ý kéo hắn lại một phen.

Bị trời đất cắt đứt dây cương, vượt qua sinh tử, lại được A Nhứ nắm lại thêm một lần.

Đôi môi đang hôn lên mang theo độ ấm, màu hồng nhạt, không phải xám trắng vô hồn như trong trí nhớ. Đây không phải mộng, là A Nhứ còn sống, là A Nhứ hắn từng mất đi nhưng lại có được.

Giờ khắc này hắn mới như tỉnh lại từ cơn ác mộng có một không hai kia, cảm giác lạnh buốt toàn thân điều tiêu tán, tình cảm ấm áp triệt để xông lên lồng ngực khô cằn của hắn.

Ôn Khách Hành hắn có tài đức gì, có thể tìm lại được thêm một cơ hội sau khi tuyệt vọng, lại lần nữa gặp gỡ A Nhứ tốt đẹp như vậy.

Đến khi Chu Tử Thư phát hiện mình bị hôn đến có chút thở không ra hơi thì cả người đã bị Ôn Khách Hành chăm chú ôm vào trong lòng. Y chỉ có thể cảm giác được mặc dù lòng bàn tay đang đỡ bên hông y vẫn còn lạnh, nhưng lực đạo lại lớn đến nỗi dường như có thể khắc y vào tận xương máu.

Đây là tình cảm yêu thương không thể giả vờ được, nồng đậm nhiệt huyết dường như cũng xuôi theo lồng ngực, trấn an mọi cảm giác bất an của Chu Tử Thư sau khi thể hiện tình cảm.

"Được rồi... Được rồi, dừng lại." Chu Tử Thư vẫn lo lắng thương tích của Ôn Khách Hành, vỗ nhẹ lưng của hắn ý bảo ngừng. "Thuốc sắp nguội rồi, uống thuốc trước đã."

Không nghĩ đến Ôn Khách Hành lại một tay với tới chén thuốc để bên đầu giường, không nói một lời liền ngửa đầu buồn bực uống sạch. Hắn hơi nhíu mày nhưng không nói gì, cũng không hề buông tay, ngược lại ôm Chu Tử Thư càng chặt, đem cả khuôn mặt đều vùi vào cổ y, tựa như nếu buông lỏng tay thì người trong ngực sẽ lập tức đào tẩu.

Chu Tử Thư thoáng cảm nhận lực đạo này, mười phần lo lắng không biết vết thương trên người hắn có nứt ra nữa hay không, cũng không dám lộn xộn, đang muốn nói vài câu dễ nghe dỗ dành tên Ôn ba tuổi này, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt có vầng sáng lóe lên.

Rất ngắn ngủi, nhưng không hề nghi ngờ là có biến hóa. Y vốn bình thường, dù mù hay không cũng không quá để ý, nhưng chỉ đành lấy cớ để tách ra khỏi con chó bự Ôn Khách Hành vừa nếm được chút ngon ngọt liền liều chết cũng không buông tay này: "Mắt ta hình như có thể nhìn thấy một chút."

Kì thật đầu óc Ôn Khách Hành vẫn như đang nằm mơ, cảm giác vui mừng đến điên cuồng khi mất mà tìm lại được cơ hồ muốn xé rách cả người hắn, chỉ theo bản năng ôm chặt lấy A Nhứ. Thế nhưng khi nghe đến lời này liền lập tức tỉnh lại, vô thức đưa tay muốn xem xét đôi mắt của Chu Tử Thư, lại bị Chu Tử Thư chuẩn xác bắt được cổ tay.

Hắn nhất thời không nghĩ kĩ, vươn cánh tay có vết cắt ra, Chu Tử Thư không biết trên cổ tay hắn có thương tích, dùng lực không nhỏ, miệng vết thương lập tức nứt ra hơn phân nửa, máu thấm ra ướt ống tay áo.

Mùi máu tươi xộc lên trong nháy mắt khiến Chu Tử Thư phát hiện được có điều không đúng, dù vết thương bị nứt ra Ôn Khách Hành cũng không hừ một tiếng, thậm chí còn muốn rút tay về, động tác vô cùng tự nhiên, nhưng cảm giác dính ướt trên tay vẫn không lừa được y.

"Chuyện gì xảy ra, sao lại bị thương trên cổ tay?" Chu Tử Thư cau mày, có chút ảo não buông tay ra, ngược lại bắt được ngón tay Ôn Khách Hành không cho hắn giấu đi.

Bầu không khí kiều diễm tiêu tán sạch sẽ, Ôn Khách Hành ho khan vài tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói: "Chẳng qua là bị thương nhẹ mà thôi, trước tiên để ta xem thử đôi mắt ngươi đã."

Lông mày Chu Tử Thư vì những lời này mà càng cau chặt. Lão thầy thuốc lúc trước cũng không nói nhiều về thương thế cụ thể trên người Ôn Khách Hành, chỉ nói ngoại thương nội thương đều rất nặng, thiếu hụt khí huyết rất nhiều cần phải điều dưỡng. Y nghe vậy thì liền cho rằng là ngoại thương từ trước cùng với nội thương lúc giúp y rút đinh, nhưng vết thương trên tay này rõ ràng là chính hắn tự cắt ra.

Cái tên điên Ôn Khách Hành này, đến cùng đã làm gì.

"Mắt ta không có việc gì, ngươi khai báo trước đã, rút đinh cho ta như thế nào?"

Ôn Khách Hành thở dài trong lòng, tránh nặng tìm nhẹ nói một chút phương pháp, lược qua bước thuốc độc, chỉ nói trong phương thuốc cần phải lấy máu, còn khoa trương bảo chỉ cần một chút.

"Chỉ cần có biện pháp thì liền không khó, chẳng qua là nội lực hao tổn hơi nhiều mà thôi."

Phương pháp hầu như dùng mạng đổi mạng, hao tổn căn cơ lại bị hắn nói đến bay bổng như vậy, cũng chỉ có thể ỷ vào việc Chu Tử Thư nhìn không thấy mới có thể trên mặt không chút huyết sắc lại giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, kì thật đã sớm đau đến mức đổ một thân mồ hôi lạnh.

Chu Tử Thư cũng không biết hắn đã chó ngáp phải ruồi giải được nô cổ, phương thuốc giải mà lão thầy thuốc kê cũng có độc tính, mặc dù không chết được nhưng khi hai phương thuốc cùng hiệu lực gặp nhau sẽ khiến người ta trải qua cảm giác giống như lúc nô cổ phát tác, sống không bằng chết.

Mà chén thuốc kia, lúc uống vào trong nháy mắt Ôn Khách Hành đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng chẳng qua chỉ suy đoán có lẽ có thuốc gì tốt mới khiến hương vị kì quái như thế. Thuốc mà A Nhứ cho, hắn thậm chí ngay cả một khắc đều chưa từng hoài nghi.

Ôn Khách Hành im lặng thay đổi tư thế, lúc này nội lực không còn, không có dư sức đi áp chế vết thương. Hắn dùng lực rất lớn để chống cự cảm giác đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng trong dạ dày. Lúc trước trên người hầu như chỗ nào cũng đau chẳng phân biệt được, hắn liền cũng không để ý, chẳng qua là cơn đau này cũng quá nghiêm trọng, dần dần khiến hắn cảm thấy có chút nhịn không được. Vốn trước đây cũng không phải chưa từng đau, bệnh dạ dày từng phát tác cũng tương tự thế này, nhịn một chút là qua, hắn liền cho rằng chẳng qua là bình thường mà thôi, không muốn lại khiến Chu Tử Thư lo lắng, cắn răng không nói một lời.

"Nếu không phải ta kịp thời tỉnh lại, chỉ sợ ngay cả cái lí do thoái thác lừa gạt rách nát này cũng không nghe được." Chu Tử Thư trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới thở dài. "Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi, ta băng bó lại vết thương trên tay cho ngươi."

Lời Ôn Khách Hành nói có thể lừa gạt người bình thường, nhưng dù sao y cũng là Chu Tử Thư, trên đời không ai hiểu Thất Khiếu Tam Thu Đinh hơn y, cũng không phải Ôn Khách Hành dùng dăm ba câu hời hợt là xử lí được. Thế nhưng hắn rõ ràng không muốn nói rõ, xem ra chỉ có thể đợi sau này đến Nam Cương hỏi Đại Vu một chút.

Ôn Khách Hành không biết suy nghĩ trong lòng y, thấy thái độ của Chu Tử Thư mềm đi liền cho rằng mình đã miễn cưỡng qua được một cửa, trong nội tâm buông lỏng, nuốt xuống vị ngai ngái trong cổ họng. Hắn thừa dịp Chu Tử Thư quay người, cố gắng hô hấp bình thường, ngoan ngoãn nằm lại trên giường, ánh mắt quyến luyến trông mong nhìn Chu Tử Thư đứng lên lấy thuốc trị thương cùng cuộn vải băng bó, ngoại trừ động tác hơi chậm, còn lại hầu như không khác người bình thường là bao.

Cũng may lúc này A Nhứ không nhìn thấy, bằng không nếu thấy được ánh mắt không hề ngụy trang mang theo tưởng niệm khắc sâu vào xương cốt của hắn, chỉ sợ sẽ nghĩ hắn là một tên điên.

Nhưng nếu không phải A Nhứ không nhìn thấy, làm sao hắn dám không kiêng nể gì mà nhìn như vậy.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần được ăn cả ngã về không mà bỏ chạy, từ nay về sau sống chết không gặp, không nghĩ tới bây giờ còn có thể ỷ lại bên người A Nhứ như vậy, được A Nhứ dốc lòng chăm sóc.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy may mắn đến không thể tưởng tượng nổi, vắt hết óc cũng không nghĩ được chính mình đến tột cùng chỗ nào lại nhận được ưu ái của A Nhứ. Trước đây tốt xấu gì hắn cũng đã từng có một thời gian ngắn giả vờ bộ dáng phong lưu như người bình thường. Mà hôm nay, từ lúc bắt đầu hắn đã như một tên quỷ điên cuồng, bỏ đi lớp da người vô dụng hời hợt, nội tâm đã sớm vỡ nát của hắn làm như thế nào có thể lọt vào mắt A Nhứ.

Vết thương trên cổ tay không đáng nhắc tới, nhưng dáng vẻ Chu Tử Thư cẩn thận từng li từng tí sợ làm đau hắn lại khiến Ôn Khách Hành thấy cảm giác không khỏe toàn thân đều tiêu tán rất nhiều, hận thời gian không thể cứ như vậy dừng lại, có thể cùng A Nhứ ở đây vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.

Nhưng đúng là vẫn còn chính sự quan trọng hơn.

"A Nhứ, về sau chúng ta đi Nam Cương đi, nghe nói ở đó có vị Đại Vu y thuật cao siêu, có lẽ có thể mau chóng chữa mắt cho ngươi." Hắn không dám nói hắn quen biết Đại Vu, mà phương pháp rút đinh cũng là học từ Đại Vu, chỉ hi vọng đến lúc đó Đại Vu có thể nói thuận theo kịch bản của hắn, đừng bán đứng hắn sạch sẽ.

"Ta đang có ý này, vết thương cũ trên người ngươi quá nhiều, còn có bảy cây đinh muốn rút ra, thầy thuốc bình thường chỉ có thể trị bên ngoài, Đại Vu có lẽ có biện pháp trị tận gốc." Nói đến đây, Chu Tử Thư mấp máy môi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, chua chát nói: "Là ta có lỗi với ngươi, lúc ấy..."

"Nếu không có bảy cây đinh này, ta và ngươi làm sao ở cùng một chỗ được." Ôn Khách Hành cắt ngang y, ấm giọng nói: "Huống hồ đây cũng không phải không thể giải, ngươi không cần để ở trong lòng."

Hắn vui vẻ chịu đựng, Chu Tử Thư lại tim như đao cắt. Chính y đã đóng đinh vào người, làm sao không biết cảm giác đau đớn này, vết thương do đinh đến bây giờ vẫn mơ hồ còn đau, phảng phất như đang giễu cợt lòng dạ độc ác của y.

Ánh mắt của Ôn Khách Hành như vẫn hiện rõ mồn một trong đầu, đối diện với một đôi mắt ôn nhu như vậy, Chu Tử Thư à Chu Tử Thư, làm sao ngươi lại xuống tay được.

Lòng y biết bây giờ nghĩ những điều này cũng vô ích, cưỡng chế đau lòng và hối hận, hết sức tự nhiên nói: "Đến lúc đó có Đại Vu rồi, rút đinh không phải vấn đề. Trước đó, ta vẫn còn thuốc ở đây, mỗi đêm đúng hạn ăn là được."

Ôn Khách Hành sững sờ, mới nhớ đến mình vẫn còn giữ nhiều thuốc Chu Tử Thư cho để ức chế đinh phát tác, bởi vì vô dụng nên hắn liền để yên đó, lúc này mới có chút chột dạ, chỉ hi vọng A Nhứ đừng phát hiện.

Chu Tử Thư thoáng suy tư, lại nói: "Ta hôm nay đã là người tự do, đi đâu cũng được, ngươi có một Quỷ cốc to như vậy chẳng lẽ nói bỏ liền bỏ ư?"

Hai chữ Quỷ cốc không biết kích thích đến dây thần kinh nào, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy dạ dày càng đau, hết sức đè lại hô hấp hỗn loạn, thấp giọng cười nói: "Quỷ cốc tính là cái gì, sớm muộn cũng muốn đốt quách cho rồi. Quỷ thì nên quay về âm tào địa phủ, tốt nhất đừng ở lại nhân gian bày mưu tính kế."

Chu Tử Thư không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, hiển nhiên không biết vì sao đường đường là Cốc chủ Quỷ cốc lại căm hận thế lực của chính mình đến nhường này.

Nhưng y nghĩ đến Thiên Song, đột nhiên lại có chút hiểu.

Lúc này đám quỷ kia còn chưa gieo rắc bệnh dịch lên thế gian, kiến thức của người đời về Quỷ cốc cũng chỉ giới hạn ở hai mươi năm trước. Chu Tử Thư mặc dù biết nhiều việc nhưng cũng không rõ bên trong Quỷ cốc tàn khốc hắc ám đến độ nào.

Nhưng y cũng không can thiệp nhiều, trấn an vỗ vỗ lên tay Ôn Khách Hành, nói: "Vậy đi Nam Cương trước đã, đợi thương thế của ngươi tốt lên, muốn báo thù thì báo thù, muốn đốt cốc thì đốt cốc, ta cũng đi cùng ngươi. Sau khi mọi thứ đều kết thúc, lưu lạc chân trời xa xăm hoặc ẩn cư núi rừng, ngươi có nguyện theo giúp đỡ ta không?"

Lời này quả thực đem Ôn Khách Hành đóng dính lại một chỗ. Lần trước nghe được đã không biết từ năm nào tháng nào, hắn nằm mơ cũng không dám mong muốn xa vời.

Ôn Khách Hành há to miệng, không nói nên lời, hốc mắt đã đỏ lên trước.

"Đương nhiên... Cầu còn không được."

.

Lời tác giả: Rốt cuộc họ cũng định chuyện cả đời rồi, người mẹ này thật là vui mừng. Cảm tạ tất cả các bảo bối đến bây giờ vẫn còn theo dõi truyện, bởi vì các bạn nên mình mới có động lực tiếp tục viết, các bạn chính là thiên sứ của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top