Chương 14
Đến xem điếu hệ mỹ nhân A Nhứ câu dẫn con chó núi nè.
.
Ôn Khách Hành hỏi xong một câu kia, sắc mặt trở nên cực lạnh, nhận chén thuốc trên tay Cố Tương uống một hơi cạn sạch, nói với Tào Úy Ninh: "Đánh không lại ta thì lăn đi chỗ khác, bớt nảy sinh tâm tư với muội muội nhà ta."
Ngữ khí hắn lành lạnh, Chu Tử Thư chưa từng nghe qua hắn nói như vậy, hàng lông mày cau chặt. Dù y không thể nhìn thấy Tào Úy Ninh nhưng lại mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này không phải người xấu, không biết Ôn Khách Hành vì sao lần đầu nhìn thấy cậu đã có thái độ như vậy.
Tào Úy Ninh là thỏ trắng lớn lên trên núi, chưa từng chứng kiến lệ khí của Quỷ chủ. Cho dù người nọ tựa ở đầu giường, sắc mặt trắng bệch tưởng chừng ngay giây tiếp theo liền tắt thở, cậu cũng không dám thở mạnh, liên tục nói: "Tại hạ là Tào Úy Ninh của Thanh Phong kiếm phái, chỉ là thấy Cố cô nương không tìm được thầy thuốc nên mới mạo phạm, không hề sinh lòng bất chính."
"Nói chính là Thanh Phong kiếm phái các ngươi đấy!" Ôn Khách Hành không biết bị chọt trúng chỗ đau gì, mu bàn tay đang được Chu Tử Thư nắm chặt cũng nổi gân xanh, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận đỏ rực.
"Vị thiếu hiệp này, chớ trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu còn dám để ta nghe được mấy chữ Thanh Phong kiếm phái, cẩn thận nửa đêm gặp quỷ..." Hắn hít sâu một hơi, phẫn nộ đến mức tận cùng, ngược lại cười thành tiếng, gằn từng chữ một, "Giết cả nhà ngươi."
Lời này bao hàm oán hận, nói với một người vừa gặp mặt lần đầu nghe rất nặng nề, dù Tào Úy Ninh tính tình tốt nhưng khi nghe xong cũng thay đổi sắc mặt. Cậu vốn có lòng tốt, chưa từng nghĩ đến cùng sẽ gặp phải sự thù hận như vậy. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn được nuôi dưỡng tốt, chịu đựng không nổi giận, ngược lại lễ phép nói: "Không biết sư môn và thiếu hiệp có ân oán gì, Úy Ninh ở đây thay mặt bồi tội với ngài, nhưng vẫn mong thiếu hiệp lời nói lưu tình."
"Thật đúng là một con thỏ." Cố Tương cũng không rõ chủ nhân vì sao lại tức giận nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc nàng tin tưởng Ôn Khách Hành vô điều kiện. Thế nhưng khi thấy Tào Úy Ninh nhẹ nhàng tốt tính lại bị sỉ nhục liền có chút không đành lòng, liếc mắt tiến lên đẩy người ra ngoài cửa. "Tốt rồi Tào thiếu hiệp, đa tạ ngươi mang thuốc và đại phu đến, đi nhanh đi!"
Tào Úy Ninh muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nhiều lời thêm vài câu với Cố Tương nhưng lại ngại cấp bậc lễ nghĩa, lỗ tai e lệ phiếm hồng, ấp úng vài câu, chỉ đành cúi đầu rời đi.
Cố Tương nhìn bóng lưng của cậu, cảm thấy người này thật biết điều, vừa quay đầu lại đã thấy vị chủ nhân không biết lại nổi điên cái gì kia đang gắt gao nhìn mình chằm chằm.
Nàng bị dọa nhảy dựng, khoa trương vỗ ngực hít sâu, vừa định hỏi chủ nhân ngài có phải hay không cũng bị thương đến đầu óc rồi, chợt nghe Ôn Khách Hành ho khan vài tiếng, hắng giọng nói: "Cố Tương, có phải ngươi vừa ý tên tiểu tử ngốc kia không?"
"Sao mà có thể, chủ nhân ngài nói gì vậy!" Cố Tương lớn tiếng phủ nhận nhưng trong lòng lại khẽ động. Mối tình đầu của thiếu nữ, trong Quỷ cốc đương nhiên không quan tâm đến tình yêu, nhưng nếu đã đến nhân gian, đương nhiên cũng có chút hiếu kì về tình cảm giữa người với người.
Tào Úy Ninh này khiến nàng có cảm giác đã từng quen biết, hình như là trong nội tâm bị một sợi dây dẫn dắt, khi ngẩng đầu lên trong biển người mênh mông, đã thấy người nọ đứng ở phía đối diện.
Trong lòng nàng nghĩ đến cảm giác người trong sinh mệnh kia, không biết thần sắc thiếu nữ trên mặt mình sớm đã bị Ôn Khách Hành nhìn thấu toàn bộ.
Hắn tựa như đến bây giờ mới kịp phản ứng, trống rỗng chớp mắt một cái, cảm giác tức giận chậm rãi rút đi.
Vô luận là Giang Nam hay Mạc Bắc, vô luận sớm hay muộn, người nên gặp nhau vẫn sẽ gặp được nhau, cái loại duyên phận này có trốn cũng không thoát.
"Không có ai là tốt nhất cả, nếu ngươi thật lòng thích, đến lúc đó ta bắt đến cho ngươi."
Đến lúc đó là lúc nào, đương nhiên là sau khi chính tay hắn đâm Mạc Hoài Dương. Hình ảnh A Tương chết trong lồng ngực hắn vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nỗi hận với Thanh Phong kiếm phái gần như khắc vào xương cốt, lão già này, ở kiếp trước không phanh thây xé xác thật sự là may cho lão.
Còn có Triệu Kính...
Nhớ tới Triệu Kính, hắn đột nhiên ý thức được chính mình vừa nãy đã trở nên hung tàn, cơ hồ đem một mặt xấu xí ác độc nhất của bản thân lộ ra, không biết A Nhứ sẽ nghĩ như thế nào.
Hắn bắt đầu thấp thỏm không yên, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư, lại mạnh mẽ chạm mắt với đôi con ngươi của y.
Chu Tử Thư đang nhìn hắn.
Nói là nhìn cũng không đúng, đôi mắt của Chu Tử Thư vô thần, chỉ có một mảnh đen an tĩnh, nhưng vẫn chăm chú nhìn hắn. Nếu nói đôi mắt này trước đây đã từng chứa đựng rất nhiều quyền mưu phức tạp, vậy bây giờ nó sạch sẽ chỉ nhìn thấy được một người là Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành mấp máy môi, lại không thốt ra câu nào.
Hắn mê muội nhìn vào đôi mắt của Chu Tử Thư, trong cõi lòng bỗng trở nên âm u. Nếu như A Nhứ thật sự mù, vậy có phải hay không chính mình có thể vĩnh viễn ở bên cạnh y, để cho bên trong đôi mắt kia vĩnh viễn chỉ có một mình hắn.
"A Nhứ... Ngươi còn nhìn nữa ta sẽ xấu hổ chạy mất đó."
Một lát sau, hắn ra vẻ nhẹ nhõm đùa một câu, biết rõ Chu Tử Thư không nhìn thấy nhưng vẫn chật vật dời mắt đi.
Đôi mắt trong trẻo này khiến nội tâm của hắn vốn tưởng đã không còn tham muốn, nay lại không thể che giấu được mong ước níu giữ và quyến luyến. Hắn cho rằng đã giấu giếm hoàn mỹ, thì ra chỉ là lừa mình dối người.
Chu Tử Thư trừng mắt, bỗng nhiên cúi đầu xuống, hết sức chính sát cụng một phát vào trán Ôn Khách Hành. Tay y ấm áp, chăm chú nắm lấy đôi tay lạnh buốt của hắn.
"Ta bị mù, vô cùng yếu ớt, Ôn đại thiện nhân không thể bỏ lại ta mà chạy."
Dịch dung trên mặt y đã gỡ bỏ, tóc không buộc lên như khi ở Thiên Song mà tùy ý xõa trên vai, thêm với sắc mặt vẫn còn kém sau khi rút đinh, hai mắt lại không có thần, nghiêm trang già mồm cãi láo, trong lời nói không có chút nào không khỏe.
Không hỏi thân phận cũng không nhắc đến ân oán với Thanh Phong kiếm phái, coi như vừa rồi không hề phát sinh chuyện gì.
Ôn Khách Hành giật mình, bỗng nhiên nở nụ cười.
Người sống lại một đời thật sự có thể thay đổi rất nhiều ư. Ôn Khách Hành vẫn là Ôn Khách Hành kia, cực đoan lại điên cuồng, trên lưng cõng huyết hải thâm cừu, hai tay dính đầy máu tươi. Mà A Nhứ vẫn là A Nhứ kia, là hắn hẹp hòi, dùng tâm lí cực đoan của chính mình đi phỏng đoán sự dịu dàng của A Nhứ. A Nhứ vốn là như vậy, nếu người khác không muốn nói thì y sẽ không hỏi, cũng sẽ không khiến người ta thấy khó chịu.
Sự khác biệt duy nhất chính là, lần này A Nhứ sẽ không phải trải qua ba năm nguyền rủa nữa, hắn cũng sẽ không vì mối thù mà căm hận toàn bộ thế giới.
A Nhứ như vậy, làm sao người ta nhẫn tâm lừa gạt cho được.
"A Nhứ, quên chưa nói với ngươi, ta chính là tên độc ác tiếng xấu đồn xa, Cốc chủ Quỷ cốc trong miệng người khác."
Hắn dùng âm thanh hời hợt như nói việc nhà bình thường, mỉm cười xé ra mảnh đen tối nhất trong nội tâm của chính mình. Chu Tử Thư không hỏi, hắn càng muốn nói, giống như nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng chỉ có Chu Tử Thư lúc này đang nắm tay hắn mới biết rõ, khi Ôn Khách Hành nói ra những lời này, đầu ngón tay vô thức run rẩy, toàn thân nhanh chóng sụp đổ như đã đến cực hạn.
Cố Tương đứng một bên sắc mặt thay đổi, nuốt nuốt nước miếng, tranh thủ thời gian chạy đi đóng chặt cửa sổ, lặng lẽ lui ra ngoài canh giữ cửa ra vào. Nàng có dự cảm, lời tiếp theo mà tên chủ nhân điên này của nàng muốn nói, nàng không nghe thì tốt hơn.
"Tiếp theo ta quả thật muốn đi giết Thanh Phong kiếm phái, còn có Triệu Kính ở Tam Bạch Sơn Trang... À, Triệu Kính, ngươi biết tên Triệu Kính kia không, Thiên Song các ngươi đặt biệt danh cho hắn là Trại Mạnh Trường." Hắn dường như muốn dốc hết toàn bộ ngọn nguồn bí mật cất giấu nơi đầu quả tim, vặn vẹo muốn nhìn một chút phản ứng của Chu Tử Thư, lại như dân cờ bạc chơi đến táng gia bại sản, gắt gao hi vọng nữ thần may mắn có thể liếc mắt đến chính mình một lần. "Ta sẽ đảo loạn cả giang hồ, sẽ có vô số người vô tội vì ta mà chết, ta giết người không chớp mắt, ta..."
Hắn không nói tiếp được, Chu Tử Thư đã bịt kín miệng hắn.
"Ngươi muốn báo thù, muốn giết người, muốn như thế nào cũng có thể. Nhưng phải đem sợi dây cương cuối cùng đưa cho ta, trước khi rơi vào vực sâu, ta sẽ giữ chặt ngươi." Y hít sâu một hơi, tựa hồ vì không thấy được gì nên càng có thêm dũng khí.
Y chậm rãi lại gần, buông tay ra, trong ánh mắt trống rỗng mờ mịt của Ôn Khách Hành, thử thăm dò hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top