Chương 12

Mau đến xem tiểu tình nhân liếc mắt đưa tình vụng trộm hôn nhẹ.

.

Chu Tử Thư vừa đi vừa suy nghĩ, bất tri bất giác đã đến trước một khách điếm. Y vừa bước vào cửa đã cảm thấy tiểu nhị ở quầy nhìn mình với ánh mắt bất thiện, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Còn chưa đợi y mở miệng, tiểu nhị đã lấy chổi ra đuổi khách.

"Đi ra ngoài đi ra ngoài, tiệm chúng ta không tiếp ăn mày!"

Chu Tử Thư lúc này mới kịp phản ứng, sờ sờ mặt, nhịn không được bật cười, lấy ra một chút vàng để lên quầy, cười nói: "Tiểu huynh đệ đừng từ chối việc làm ăn chứ, cho đại gia ta một gian phòng ở lầu trên!"

Tiểu nhị lớn như vậy vẫn chưa từng thấy qua một tên ăn mày có tiền thế này, cầm chổi sợ tới mức sắp khóc. Gã quay đầu muốn tìm chưởng quầy, không ngờ lại gặp chưởng quầy sắc mặt vui mừng từ phòng trong đi ra, thấy gã muốn hô hào to nhỏ liền đứng lại trách mắng một chút, sau nửa ngày gã mới ấp úng nói rõ được.

Chưởng quầy không thể so với tiểu nhị, người làm ăn vốn cáo già, thấy ai cũng mỉm cười ba phần, lúc này thấy khuôn mặt như vậy của Chu Tử Thư vẫn tiếp tục cung kính. Gã liếc thấy vàng liền chớp mắt, lại nhịn xuống dời ánh mắt đi, cúi người nói: "Vị khách quan này, thật không phải lúc, tiểu điếm đã được một vị công tử bao toàn bộ rồi."

Chu Tử Thư thầm mắng một tiếng kẻ ngốc nào nhiều tiền như vậy, mắt thấy trời sắp tối, nếu còn phải tìm khách điếm khác thì thật phiền toái, liền nói: "Phòng chứa củi cũng được, có thể ở lại là ổn rồi."

Chưởng quầy đang muốn đáp, từ trên lầu liền truyền đến một âm thanh trong trẻo.

"Người đến là khách, nào có đạo lí bắt khách ở lại phòng củi. Huống hồ ta thấy vị công tử này cốt cách tuấn tú, cũng không phải người phàm, kẻ hèn vừa gặp đã ngưỡng mộ, muốn cả gan kết giao bằng hữu cùng uống vài ly, không biết vị huynh đài có thưởng cho ta phần hãnh diện này không." Hắn nói xong, cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng xảy ra trước đây, liền không khỏi bật cười, "Phòng ở đương nhiên không cần phải lo, chủ quán, lấy phòng hạng nhất của thiếu gia ta tặng cho vị mỹ... cho vị tráng sĩ này."

Chu Tử Thư nghe xong câu này liền cảm thấy ê răng, may là hắn không nói ra miệng hai chữ mỹ nhân. Y giương mắt nhìn hắn, người nọ cười nhẹ nhàng tựa vào lan can, chẳng biết từ khi nào đã đổi thành một cây quạt màu trắng, nhẹ tay quạt vài sợi tóc lay động bên mai, một thân áo trắng khiến hắn nổi bật như thần tiên từ trên trời giáng xuống.

Chẳng qua là bên cạnh hắn có thêm một tiểu cô nương áo tím, lớn lên thanh tú xinh đẹp, lúc này lại hơi giận dỗi nhìn y. Vẻ bất mãn trong mắt nàng nếu có thể hóa thành thật thì chỉ sợ y đã sớm bị đâm thủng lỗ chỗ.

Đây là... tình nhân của Ôn Khách Hành?

Chu Tử Thư khó có thể ức chế cau mày, âm thầm mài mài răng. Đêm qua vẫn còn ngồi cùng một phòng nói lời mập mờ với y, tối nay bên người đã có thêm một hồng nhan tri kỉ tranh giành tình nhân, Ôn Khách Hành, được lắm.

Hơn nữa nghe giọng điệu hắn có vẻ đã nhận ra y, chẳng lẽ hắn lại thật sự có tuyệt kĩ nhìn xương nhận người? Nhưng nếu không nhận ra, y dịch dung thành xấu như vậy mà hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc trêu đùa, khẩu vị quả thật khiến người ta không dám khen ngợi.

"Có rượu uống sao có thể không nhận ý tốt của huynh đài, chẳng qua là vị tiểu mỹ nhân bên cạnh ngài khá bất mãn, nếu có thể nhờ tiểu mỹ nhân cam tâm tình nguyện giúp chúng ta rót rượu bày tiệc, vậy thì hay càng thêm hay." Chu Tử Thư dứt khoát giả thành một bộ hèn mọn bỉ ổi, cười nhìn tiểu cô nương kia, quả nhiên thấy tiểu cô nương lạnh mặt, lui về sau vài bước.

Y không hề để ý chính mình trở nên trẻ con, chỉ cảm thấy tâm tình không thể hiểu được mà tốt hơn không ít.

Nhưng Ôn Khách Hành làm ra một động tác lại khiến vẻ tươi cười của y triệt để trầm xuống.

Nghe y nói vậy, Ôn Khách Hành bất đắc dĩ cười cười, quay đầu thấp giọng trấn an tiểu cô nương đang cảm thấy buồn nôn kia. Hắn nói vài câu, thấy tiểu cô nương có vẻ tức giận, liền đưa tay xoa xoa trán nàng, một vẻ thân mật không nói nên lời.

Chu Tử Thư cau chặt lông mày, chỉ cảm thấy trong lòng bốc hỏa, nhìn gì cũng thấy chướng mắt. Y cười lạnh một tiếng, nghênh ngang lên lầu, lúc đi qua bên người Ôn Khách Hành thì dừng lại một chút, liếc mắt đánh giá tiểu cô nương kia. Tuy nàng xinh đẹp nhưng lại hơi có vẻ ngây thơ, quả nhiên từ mười tám cho đến tám mươi, Ôn Khách Hành không ai không câu dẫn được.

"Ta thấy vị huynh đài này hôm nay vội vàng dỗ dành mỹ nhân, sợ là không có thời gian uống rượu, không bằng chúng ta hẹn ngày khác thôi."

"Ơ...! A Nhứ!"

Y xoạch một tiếng đóng cửa lại, suýt nữa kẹp phải tay Ôn Khách Hành đang giơ ra. Ôn Khách Hành vừa dỗ dành A Tương mới bị chọc giận gần chết, trong lòng còn đang vui mừng, quay đầu liền đụng phải một bộ mặt xám mày tro, lúc này không dám đắc ý nữa, mềm giọng giả vờ đáng thương, gõ cửa cốc cốc: "A Nhứ, ta sai rồi, không nên ra vẻ để trêu chọc ngươi, nhưng ngươi đã giành mất gian phòng của ta, ta phải ngủ ở đâu, đáng thương lắm, kẻ hèn này đã ba ngày chưa ngủ rồi."

"Ôn hương nhuyễn ngọc, mỹ nhân bên người, Ôn đại thiện nhân không hề thiếu nơi để đi." Chu Tử Thư nghe giọng hắn, tưởng tượng đến dáng vẻ như con chó bự của hắn, khóe miệng không tự giác cong lên một ít, lười biếng tựa cửa đáp lại: "Đáng thương, Chu mỗ cũng đi cả một ngày, bây giờ cần nghỉ ngơi, Ôn đại thiện nhân nơi nào mát mẻ thì đến ở nơi đó đi!"

Lời nói ra miệng rồi y mới nhớ tới, y lại dễ dàng thừa nhận thân phận như vậy. Quả nhiên hễ gặp người này là đầu óc liền nóng lên, không chú ý được quá nhiều.

Vốn y có ý định kéo người lại xem xét vết thương, bây giờ cũng ép xuống. Chính mình khó bảo toàn mà còn nghĩ đến hắn, người ta có mỹ nhân chiếu cố, còn cần ngươi lo ư.

Chu Tử Thư hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình lộn xộn trong tim, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, không suy nghĩ đến Ôn Khách Hành nữa, chuyên tâm chuẩn bị làm chuyện của mình.

Mà Ôn Khách Hành đứng ngoài cửa lại bị Chu Tử Thư nói đến sững sờ, tay vốn định tiếp tục gõ cửa bỗng nhiên dừng lại giữa không trung.

Hắn đi theo Chu Tử Thư, thấy y tiến vào khách điếm mới an tâm. Tình cảnh vừa nãy quả thực rất giống trước đây, trong lòng hắn kích động, nhất thời đắc ý quên mình, quên mất lúc này A Nhứ cũng như trước đây khi chỉ mới quen biết bọn họ, không thích bị hắn dây dưa.

A Tương đứng một bên thấy chủ nhân bỗng nhiên thần sắc ảm đạm, tức giận đến muốn nổ phổi, thầm nghĩ không quan tâm tên quỷ bệnh lao mặt mũi xanh xao bên trong là ai, phải bắt y đến giáo huấn một trận!

Chủ nhân rời cốc còn chưa tới nửa năm đâu! Lúc đi còn tốt đẹp, đến khi gặp lại đã là người đầy thương tổn, ghim bảy cái đinh không hiểu nổi, thậm chí còn có nô cổ trong người. Tên quỷ bệnh lao này thật đoản mệnh, giày vò đến mức người cũng đen như vậy, chủ nhân lại còn mở miệng gọi một tiếng A Nhứ mỹ nhân, thật không biết y cho chủ nhân uống thuốc mê gì!

"Chủ nhân!" A Tương thở hổn hển lại không thể làm gì, chỉ có thể kéo tay Ôn Khách Hành, muốn mang hắn vào gian phòng bên cạnh, "Kệ cái tên quỷ bệnh... cái tên A Nhứ kia đi, ngài đã lâu không nghỉ ngơi rồi, lại nói người ta cũng đâu có để ý đến ngài!"

"Tiểu nha đầu, ngươi thì biết cái gì." Ôn Khách Hành để nàng lôi kéo, quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt, thở dài. Đáy lòng hắn lạc lõng, càng có cảm giác bản thân nhiều chuyện. Thế giới của Chu Tử Thư vốn không có Ôn Khách Hành, mình cần gì phải cứ cứng rắn muốn chen vào.

"A Tương đúng là không hiểu! Chủ nhân cũng đâu có hiểu được bao nhiêu!" A Tương liếc mắt, thấy Ôn Khách Hành có chút thất hồn lạc phách không để ý đến nàng, cũng chỉ có thể thở dài không nói thêm gì.

Nửa đêm, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Ôn Khách Hành tựa người vào cửa sổ thổi tiêu, dùng nội lực truyền tải qua Bồ Đề thanh tâm khúc chảy vào trong bóng đêm. Hắn không biết hiện tại A Nhứ có cần hay không, nhưng có lẽ thổi chỉ vì muốn chính mình được an lòng.

A Tương buồn ngủ, vừa ngáp một cái định đi ngủ, chợt nghe từ phòng bên cạnh truyền đến âm thanh bình rượu rơi xuống đất, tên quỷ bệnh lao kia dường như còn rên một tiếng. Nàng nghi hoặc dụi mắt, lại ngẩng đầu nhìn chủ nhân, chỉ thấy Ôn Khách Hành ngừng thổi tiêu, sắc mặt lập tức thay đổi, cực nhanh đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài, nội lực chấn động đánh mở cửa phòng bên cạnh.

Trong phòng, Chu Tử Thư xiêm y nửa mở ra, sắc mặt trắng bệch, cây đinh thứ ba đã sáng loáng ghim vào dưới xương sườn. Vết thương máu thịt mơ hồ, tựa như cực kì xấu mặt, cười nhạo hắn ngây thơ. Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, Chu Tử Thư mở miệng nói gì đó hắn không thể nghe được, cái gì lí trí cái gì khắc chế tất cả hắn đều quên.

"Chu Tử Thư..." Sắc mặt hắn trắng bệch tựa như không thể chịu đựng nổi, muốn dựa người vào bàn nhưng lại không khống chế nổi nội lực, trong nháy mắt vỗ cái bàn vỡ vụn. Ôn Khách Hành nhịn lại nhẫn, tự điểm vài đại huyệt trên ngực, nội lực đang bạo động bị cưỡng chế ép ngược về cơ thể. Hắn run rẩy, ho ra một ngụm máu tụ màu đen.

"Ngươi... Sao ngươi dám..."

Hai mắt hắn đỏ đến mức muốn nhỏ máu, mơ hồ có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Chu Tử Thư lúc này đang trong thời khắc suy yếu nhất, quả nhiên ghim đinh trước nửa tháng, thân thể có chút không chịu được. Y thở phì phò muốn đứng lên, lại bị Ôn Khách Hành ôm ngang đặt lên giường, động tác có vẻ hung ác, trên thực tế lại ôn nhu đến mức tận cùng.

Hắn không nói gì điểm huyệt ngủ cho Chu Tử Thư, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thấy Chu Tử Thư không cưỡng lại được rơi vào giấc ngủ say, lúc này mới lảo đảo vài bước, dựa vào mép bàn nôn ra một ngụm máu đỏ tươi.

A Tương thường ngày cũng thường xuyên thấy hắn bị thương, tuy nhiên chưa từng thấy qua bộ dáng trong nháy mắt dường như không còn sức sống như vậy, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, tranh thủ chạy đến đỡ, lại bị Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đẩy ra.

"Đi lấy một cái chén tới đây." Hắn nói giọng khàn khàn, thần sắc cũng đã trấn định lại, như đã chuẩn bị từ sớm, lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong ngực, để lên bàn.

A Tương không dám nói nhảm, nhanh chóng xuống lầu vào phòng bếp lấy một chén sứ lớn, vừa mới quay lại phòng đã bị mùi máu tươi hun đến mức muốn té ngã. Nàng tập trung nhìn liền thấy Ôn Khách Hành đang đứng trước chậu đồng.

Dao găm sắc bén không hề lưu tình rạch lên tay trái, hết dao này đến dao khác đều cực sâu. Hắn còn ngại chưa đủ, máu chảy quá chậm, lại xốc tay áo lên cắt thêm một dao trên cánh tay.

"Chủ nhân!" A Tương nghẹn ngào, nước mắt lập tức trào ra. Nàng thật ra vẫn không hiểu rõ tình huống, không biết rốt cuộc trong khoảng thời gian này chủ nhân đã làm những gì, muốn làm những gì, cũng không biết lai lịch của tên quỷ bệnh lao kia. Nhưng nàng biết rõ, thân thể chủ nhân không hề khỏe mạnh như vẻ bề ngoài, vốn đã thiếu hụt khí huyết, lại còn không hề tiết chế lấy nhiều máu như vậy, chỉ sợ sẽ bị thương đến căn cốt.

"Đừng nói chuyện, mang chén đến đây." Giọng nói của Ôn Khách Hành không hề khác thường, hắn tỉnh táo đến mức hơi quá đáng, một tay cầm chén, một tay dùng nội lực thúc giục để máu chảy nhanh hơn, thẳng đến lúc máu đỏ tươi dần chuyển sang tím, lúc này mới cầm chén lên, cẩn thận đỡ một chén máu tràn đầy.

Trên thực tế, hắn đã sớm lấy được thần dược. Thế nhưng hắn hiểu, gọi là thần dược, bất quá chỉ là lấy độc trị độc, dược tính rất mạnh, trực tiếp sử dụng có lẽ có thể áp chế Thất Khiếu Tam Thu Đinh, nhưng nếu có người dùng thân mình thay thế độc tính, lấy máu trung hòa, dược tính sẽ lớn hơn độc tính, lại dùng phương pháp Đại Vu dạy hắn lúc trước, muốn rút hết đinh ra.

Chẳng qua hắn không nghĩ tới A Nhứ lại muốn đánh thêm đinh vào sớm như vậy, cũng may hắn đã chuẩn bị tốt từ lâu, tuy sự tình gấp gáp nhưng trước sau cũng sẽ làm, vẫn chưa đến mức trận tuyến rối loạn.

Chỉ là khổ cho A Nhứ lại phải chịu đựng thêm một cây đinh. Là hắn quá mức chủ quan, không cân nhắc đến nội tâm bất an lúc này của A Nhứ, chắc chắn y lo lắng ngày sau có biến cố nên mới muốn tranh thủ lúc chuyện giả chết còn chưa nghiêm trọng, sớm ghim thêm một đinh để có thêm thời gian điều dưỡng.

A Nhứ là người mạnh mẽ, chỉ biết nghĩ đến việc bảo vệ người khác, không có khả năng yên tâm thoải mái trốn sau lưng hắn, chuyện này vậy mà cũng không nghĩ đến được. Ôn Khách Hành à Ôn Khách Hành, ngươi làm sao có thể xứng là tri kỉ của y.

Thần dược vừa uống vào, độc tố nhanh chóng khuếch tán, ngực, bụng, nội tạng thậm chí toàn bộ xương cốt tứ chi đều truyền đến đau nhức kịch liệt. Ôn Khách Hành ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt xanh xao tái nhợt, trên tay vững vàng bưng một chén máu, hai mắt sáng ngời.

Trong lòng hắn biết nếu hôm nay không nhổ được đinh trên người A Nhứ, chính mình chỉ sợ sẽ lại nổi điên. Bệnh điên đã lâu không tái phát, hắn không biết nếu lần này điên rồi thì còn có thể tỉnh lại hay không.

"A Tương, ngươi đi ra ngoài, chờ ta gọi mới được vào lại." Hắn vừa nâng Chu Tử Thư dậy vừa nói, nhìn qua thấy tiểu cô nương bị hắn dọa sợ không nhẹ, lại mềm giọng trấn an: "Không có chuyện gì đâu, mấy ngày nữa chúng ta trở về cốc."

A Tương từ trước đến nay đều nghe lời, dù lo lắng cũng lau nước mắt đi ra, còn cẩn thận gài cửa lại. Ôn Khách Hành đút thuốc máu vào miệng Chu Tử Thư, người nọ dường như cảm giác được điều gì, hàm răng cắn chặt, kháng cự không chịu uống.

"A Nhứ, ngươi mà không uống, ta sẽ hôn ngươi đó." Ôn Khách Hành vuốt ve môi dưới của Chu Tử Thư. Mấy ngày trước khi cho A Nhứ uống thuốc hắn đã nhẹ nhàng hôn qua, vẫn mềm mại ấm áp như trong trí nhớ, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được.

"Quỷ cốc không nuôi ra được chính nhân quân tử, ta đương nhiên cũng không phải, có thể chiếm tiện nghi thì nhất định sẽ chiếm." Hắn như đang thuyết phục chính mình, chậm rãi tiến đến ngậm lấy môi Chu Tử Thư, cả người vốn không khỏe, đến khi thân cận liền dần dần cảm thấy tốt hơn. Trong một khoảnh khắc, hắn nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được hôn A Nhứ trong kiếp này.

Sau khi xong hết mọi chuyện, nếu có thể may mắn không chết, vậy liền lặng lẽ đi theo bên người A Nhứ, nhìn y một người một kiếm tiêu sái chân trời, có vợ có con, an ổn sống giữa nhân gian.

Về phần ngôi sao tai họa Ôn Khách Hành này, khắc cha mẹ, khắc anh em, những người bên cạnh tình cảm chân thành cuối cùng đều vì hắn mà chết, chung quy chỉ xứng cô đơn cả đời.

Rõ ràng là động tác hết sức mập mờ, vậy mà lại tràn ngập cảm giác trịnh trọng vừa lưu luyến vừa đắng chát. Đầu lưỡi hắn cạy mở hàm răng cắn chặt của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành trong đáy lòng vẫn còn sót lại sự không cam tâm, nhẹ nhàng cắn môi dưới của Chu Tử Thư, để lại một dấu vết nhẹ đến nỗi không thể nhận ra, mới quyến luyến chấm dứt động tác thân mật ngắn ngủi lại sâu đậm này.

Một giọt thuốc máu cũng không dư thừa toàn bộ cho y uống vào, Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư dậy, chính mình cũng ngồi xếp bằng sau lưng y, điều tức một lát để cưỡng chế độc tính. Hắn đề khí, vận toàn bộ nội lực dán lên lưng Chu Tử Thư. Nội lực hùng hậu chậm rãi ân cần săn sóc kinh mạch, bảo vệ những nơi trọng yếu xung quanh cây đinh. Quá trình này giằng co gần nửa canh giờ, Ôn Khách Hành nhịn vài lần muốn nôn ra máu, chân khí vẫn chưa cạn nhưng mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt lưng vì nội lực xói mòn, các miệng vết thương chưa lành đều nứt ra, hắn lại không hề hay biết.

Thẳng đến khi kinh mạch của Chu Tử Thư được bảo vệ đến mức có thể chịu đựng việc nhổ đinh, hắn hít sâu một hơi, dùng biện pháp Đại Vu dạy, cắn chặt răng, dùng nội lực càng mạnh hơn đẩy mấy cây đinh ra.

Da thịt vừa khép lại một lần nữa căng ra, trong hôn mê Chu Tử Thư rên lên một tiếng. Ôn Khách Hành lại cảm giác sự đau nhức đó cũng truyền lên người hắn, trên tay không dám dừng lại, dù đan điền đã gần như khô kiệt nhưng vẫn dùng hết sức nghiền ép một điểm khí lực cuối cùng của chính mình, tựa như muốn đem toàn bộ sự sống đều tiêu hao hết.

Mãi đến lúc ba cây đinh dính máu rơi ra giường phát ra tiếng leng keng, nội tâm Ôn Khách Hành mới buông lỏng, sức lực toàn thân đều bị rút sạch, nghiêng đầu mãnh liệt nôn ra một miệng máu, giãy dụa muốn đứng lên lại ngã xuống, lúc này mới cảm thấy lạnh như không còn chút máu nào, thân thể giống như đang phát ra cảnh cáo cuối cùng. Hắn gần như không thể chống đỡ nổi lê bước ra cửa, ngồi thụp xuống đất vịn lấy chân ghế hồi lâu mới thấy một mảnh khói đen trước mắt dần dần tản đi. Cảm giác ứ đọng trong ngực khiến hắn nhịn không được lại cảm thấy buồn nôn, nhưng ngoại trừ máu cũng không nôn ra được bất kì thứ gì.

Lấy bộ dáng này đi ra ngoài chỉ sợ dọa chết A Tương.

Hắn hỗn loạn nghĩ, nhưng lại không thể đợi đến khi A Nhứ tinh lại. A Nhứ ghét nhất là nợ ân tình, nếu như phát hiện chuyện hắn làm nhất định sẽ cảm thấy áy náy. Tuy hắn đến trong mơ cũng muốn được ở lại bên người A Nhứ, được A Nhứ dịu dàng ấm áp đối đãi, nhưng không phải là vì lí do này.

Hiện tại vẫn chưa thể chết được, vẫn chưa dàn xếp ổn thỏa cho A Tương, chưa giết Mạc Hoài Dương và Triệu Kính. Tuy đều đã bố trí chu đáo chặt chẽ nhưng vẫn chưa tự tay phanh thây xé xác bọn chúng.

Nếu bây giờ trở về Quỷ cốc chỉ sợ sẽ bị vạn quỷ xé xác, chỉ có thể tìm một chỗ tu dưỡng vài ngày. Hắn tuy đã nghĩ đến chuyện nhổ đinh nhất định sẽ hao tổn nội lực nhưng lại không nghĩ thuốc hung mãnh như vậy, lúc này không có nội lực áp chế, nhất thời đau đến mức khó có thể chịu được.

Cũng may hắn lớn lên trong Quỷ cốc, từ nhỏ đã ăn đồ vật lộn xộn có độc, thậm chí lão Cốc chủ cũng thỉnh thoảng thử độc trên người hắn. Người bình thường có chín cái mạng cũng không đủ chịu đựng thuốc độc, hắn lại có thể chậm rãi chịu, về phần tổn thương thân thể, cũng không đáng để cân nhắc.

A Nhứ cho hắn ăn nô cổ, bởi vì cùng có độc tính, lấy độc trị độc quả nhiên độc tính đã giảm bớt. Bảy cây đinh trên người không gây nguy hiểm đến tính mạng, hắn muốn giữ lại, toàn bộ chỉ vì muốn còn có thứ để tưởng niệm.

Ôn Khách Hành hốt hoảng suy nghĩ rất nhiều, thẳng đến khi A Tương nhịn không được xông tới nâng hắn dậy, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.

"A Tương... Lúc trước bảo ngươi tìm một căn nhà..." Hắn mới mở miệng liền phát hiện hơi thở mình quá mong manh, mỗi lần nói một chữ thì trong lồng ngực lại đau thêm một phần, nhưng vẫn cố hết sức nói rõ, "Đi đến nơi đó trước... Chớ kinh động bất luận kẻ nào."

Hắn còn chưa dứt lời, chỉ nghe từ sau lưng truyền tới thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Chu Tử Thư.

"Ôn Khách Hành, bất luận kẻ nào trong lời ngươi có phải cũng tính cả ta hay không."

.

Lời tác giả: Rốt cuộc cũng hành hạ lão Ôn xong, thoải mái hết cả người, rút đinh ra xong thì chuyên tâm nói chuyện yêu đương đi. Kì thật mình vốn muốn để cho lão Ôn rời đi rồi chết ở nơi xa xôi hẻo lánh A Nhứ tìm không được cơ, nhưng lại cảm thấy như vậy thì ác quá, mình vẫn còn muốn cho A Nhứ gọi tên hắn, trở thành khúc gỗ nổi của hắn mà.

Trong đầu dạo này toàn giọng hai người họ hợp xướng, giọng lão Cung quả thật nghe nhiều cũng cảm thấy rất muốn khóc haha (hổng phải đâu).

Líu lo với mọi người xong rồi! Nhờ mọi người thật tâm bình luận cho mình ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top