Chương 11
Đến xem đôi tiểu tình nhân chua chua ngọt ngọt, thay phiên nhau buồn bực ghen tuông nè (mới không có đâu).
.
Ôn Khách Hành vẫn đi trước một bước.
Sau khi Chu Tử Thư băng bó toàn bộ miệng vết thương lớn nhỏ cho hắn thì cũng đã mệt mỏi. Trên người y có thương tích, cộng thêm thuốc vẫn còn tác dụng, có thể chống đỡ đến bây giờ đều dựa vào nghị lực. Y liên tục dặn dò Ôn Khách Hành phải nghỉ ngơi, sau khi nghe được người nọ không ngớt lời đáp ứng, cũng không biết cảm giác an tâm từ đâu xuất hiện mà nhiều năm qua chưa từng có, đặt đầu xuống gối liền ngủ thật say.
Ngủ đến tận khi mặt trời lên cao vào ngày hôm sau, Chu Tử Thư mới tỉnh lại.
Một đêm không mộng, thật khó có được. Cũng không biết có phải vì hôm qua gặp lại hay không mà người nọ khó được một lần yên tĩnh, không tiến vào giấc mộng của y.
Nhìn trời một chút, ước chừng đã đến giờ Thìn (khoảng 7h - 9h sáng). Chu Tử Thư đẩy cửa sân ra, bên ngoài không còn thi thể nào, vết máu cũng được xử lí sạch sẽ, đây không phải chuyện một người có thể làm được, xem ra bên người Ôn Khách Hành quả thật vẫn còn người khác làm việc cho hắn.
"Ôn Khách Hành, mặt trời chiếu đến mông rồi còn chưa chịu rời giường." Chu Tử Thư đến gõ cửa phòng bên cạnh, kết quả gõ cả buổi cũng không có người trả lời. Ngược lại gặp được chủ nhà, một bà lão mặt mũi hiền lành lau tay từ phòng bếp đi ra, thấy y đã tỉnh liền vô cùng vui vẻ, không ngớt lời mời y đến ăn chút gì đó, như là căn bản không biết đến cuộc tàn sát tối hôm qua.
Chu Tử Thư biết bà cũng là người của Ôn Khách Hành, cũng không vạch trần, nói cảm ơn liền đi theo dùng đồ ăn sáng. Bà lão này tựa hồ cũng đã bảy tám mươi tuổi, đi đứng vẫn lưu loát nhưng có chút chậm chạp, đi được hai bước đã thở gấp, Ôn Khách Hành thật đúng là già trẻ không kị, lợi dụng người khác còn lợi hại hơn Thiên Song.
"Chu công tử đang tìm Ôn công tử sao?" Bà lão không giấu gì, đã được Ôn Khách Hành phân phó, vừa mang cháo nóng ra cho Chu Tử Thư vừa nói, "Ôn công tử nói hôm nay thần dược xuất hiện, người giang hồ tụ tập ở Kiếm Môn phần đông là thế cục phức tạp, hắn đi tìm nơi ở trước, lại mua thêm vài món quần áo mới, miễn cho bị người khác tưởng là đệ tử Cái Bang."
Ôn Khách Hành quả thật có thể nói ra loại lời như vậy, Chu Tử Thư thậm chí còn có thể tưởng tượng vẻ mặt phong lưu mỉm cười của hắn khi nói xong lời này, có lẽ còn có thể gấp quạt lại, mò đến gần cười khẽ gọi một tiếng A Nhứ.
"Hắn vậy mà cũng để ý." Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, cơm nước xong xuôi liền chuẩn bị lên đường.
Y vốn định lung tung che mặt thôi, không ngờ bà lão dọn bát đũa xong lại đi vào phòng ngủ lấy ra một bao vải căng phồng, cẩn thận từng li từng tí đưa đến tay y.
"Đây là đồ Ôn công tử để lại, bảo bà già này đưa cho ngài." Bà nhìn thần sắc trên mặt Chu Tử Thư, do dự một chút vẫn tiếp tục nói, "Công tử còn nói, nếu Chu công tử không tức giận, thì nói thêm một câu nữa với ngài. Mỹ nhân là ở xương không ở da, cho dù A Nhứ có dịch dung, nếu không thể nhận ra ngươi, ta liền uổng danh Ôn Khách Hành."
Chu Tử Thư sững sờ, cúi đầu mở bao vải ra, quả nhiên thấy đầy dụng cụ dịch dung bên trong.
Thuật dịch dung của y là truyền thừa của Tứ Quý Sơn Trang, những người biết được đến nay đều đã chết rồi. Ôn Khách Hành thật đúng là cái gì cũng biết, khiến cho người ta không thể không tin lời hắn nói.
Tuy rằng hư vô mờ mịt, nhưng quân tử không nói đến yêu quái thần tiên, trên thế gian này có lẽ thật sự có kiếp trước kiếp này, thời gian đảo ngược không chừng. Kiếp người bất quá chỉ là mênh mông hồng trần lấy muối bỏ biển, thay vì cố chấp phủ nhận, không bằng thản nhiên tiếp nhận sự thật. Nhân sinh khổ đau ngắn ngủi, gặp được tri kỉ khó khăn biết bao.
Chu Tử Thư suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong lòng có cảm giác thoải mái khó nói nên lời, cầm bao vải đi vào phòng, cười nói với bà lão: "Ta đây cũng muốn thử xem, cái tên Ôn Khách Hành này mắt nhìn có phải cũng lưu loát như da miệng hắn không."
Y dịch dung cực kì thành thục, chỉ qua một lát, trên mặt đã là làn da ngăm đen thô ráp. Chu Tử Thư nhìn vào gương, cuối cùng vẫn dán thêm một vành râu quai nón, lúc này mới hài lòng đứng dậy, thay một bộ đồ rách rưới và đồ dùng, tiêu sái hất góc áo lên, đẩy cửa mà đi.
Gương mặt này của y so với trước có thể nói là khác biệt như ngày và đêm, cho dù Tấn Vương đứng trước mặt cũng chắc chắn sẽ không bị nhận ra. Cái thằng kia khoác lác nói thật dễ nghe, chỉ sợ đến khi đó mình lắc lư đùa giỡn trước mặt hắn, hắn cũng chỉ có thể tràn đầy nghi hoặc.
Chu Tử Thư tâm trạng tốt một cách thần kì, đến tận lúc này y mới thật sự có cảm giác tự do. Y cẩn thận nghĩ, đêm hôm qua Ôn Khách Hành đã thẳng thắn với y, chỉ sợ cũng đã tận lực. Hắn chắc hẳn biết y vẫn còn thói quen khống chế mọi thứ, chỉ khi biết được sự việc từ đầu đến cuối mới có thể triệt để an tâm, lúc này mới chịu đựng vết thương ngồi nói chuyện với y suốt nửa đêm.
Đêm qua lời y nói cũng là thật, chưa từng có người đối xử với y như vậy. Trước kia ở Tứ Quý Sơn Trang được sư phụ thật tình yêu thương, về sau theo Tấn Vương, những người bên cạnh bất quá chính là tình cảm anh em thân thiết như tay chân. Cho dù lúc sau cũng từng có người ái mộ y, nhưng thật sự không có ai như Ôn Khách Hành, đem ý nghĩ yêu thương dịu dàng thấm vào từng nơi hẻo lánh nhất, khiến cho người khác không cảm thấy bị trói buộc, ngược lại thấy như được tắm gió xuân.
Y không ngốc, đương nhiên biết rõ từ đầu Ôn Khách Hành đã mang theo tình cảm sâu đậm tiếp cận y. Tình cảm này thuộc về A Nhứ kia, không thuộc về Chu Tử Thư y, nhưng sau này dần dần hiểu rõ, cảm giác mơ hồ khiến người ta khó chịu nghi kị cũng theo đó mà tiêu tán. Ôn Khách Hành hiểu y rất rõ, thậm chí còn hơn cả y hiểu chính mình, lúc hắn nhìn y cũng không phải là thông qua y để tìm kiếm người khác.
Đôi mắt không lừa được người, y nhìn vào mắt Ôn Khách Hành đã biết được một việc: Không cần hoài nghi, Chu Tử Thư chính là A Nhứ.
Từ nơi này đến Kiếm Môn đi mất khoảng hai ba giờ, Chu Tử Thư không dùng khinh công, đi một chút dừng một chút, rốt cuộc trước khi mặt trời lặn cũng đến trước cổng Kiếm Môn.
Kiếm Môn là trấn lớn ở biên thùy, đông người sinh sống, lại thêm người từ đất nước khác đến, mười phần phong tình dị vực, mức độ phồn hoa chỉ sợ không hề thua kém kinh thành.
Gương mặt này của Chu Tử Thư cực kì tầm thường, vừa hùa vào biển người liền biến mất không thấy. Y kiến thức rộng rãi, mặc dù bị vây ở Thiên Song hơn mười năm nhưng vẫn thật sự không thấy hứng thú với mấy thứ đồ chơi trên giang hồ này, một đường đi thẳng. Đến khi đi ngang qua một gian hàng, bỗng nhiên nhìn thấy có bán ngọc bội, tâm khẽ động, liền dừng bước.
Nơi đây có nhiều ngọc đẹp, dù tạo hình của ngọc bội không tinh xảo như ở kinh thành, lại hơn ở mắt thẩm mỹ. Chẳng qua là một sạp hàng nho nhỏ vậy mà lại có một khối ngọc trắng cao quý, tạo hình bên ngoài thô ráp, các cạnh lại được mài mượt mà, không hiểu sao lại khiến Chu Tử Thư cảm thấy có chút giống Ôn Khách Hành.
Người này thực chất bên trong là một tên điên, bề ngoài lại giả vờ thành bộ dáng công tử văn nhã ôn nhuận, nhưng vô luận thế nào cũng đều là ngọc đẹp tỏa sáng long lanh. Mới đầu cảm thấy lạnh buốt, nhưng chỉ cần giữ trong lòng bàn tay một lát, liền nhanh chóng trở nên ấm áp.
"Ta muốn khối ngọc này." Chu Tử Thư cất ngọc bội vào ngực, vứt lại một chút tiền vàng, nói không cần thối lại liền lẫn vào đám đông rời đi. Chủ quán thấy y quần áo tả tơi, vốn muốn đuổi người, không nghĩ tới lại có tiền từ trên trời rơi xuống, lập tức trong bụng nở hoa, luôn miệng nói đi thong thả, cười tủm tỉm nâng vàng trong tay. Vừa nghiêng đầu, gã thiếu chút nữa đã bị người không biết đứng sau lưng từ lúc nào hù chết.
"Chưa từng nghe nói A Nhứ có thân quen với ai ở Kiếm Môn..." Người này chiều cao như ngọc, một thân áo trắng thẳng tắp, sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm. Hắn lớn lên là bộ dáng tuấn lãng nhân gian hiếm thấy, giờ phút này lại cau mày, thì thào tự nói, dáng vẻ mất hồn không được bình thường. "Chẳng lẽ lại là đưa ngọc bội cho cái thằng Hàn Anh kia? Hay là hồng nhan lam nhan gì mà ta không biết...?"
Cũng không đợi chủ quán lên tiếng, hắn liền hồi thần, nói nhường một chút, liền nhẹ như yến lách qua quán nhỏ, nhắm theo phương hướng người nọ vừa rời đi.
Lại nói Chu Tử Thư sau khi mua ngọc bội liền đi đến khách điếm. Y không biết Ôn Khách Hành ở nơi nào, cũng không có ý định đi tìm. Hơn nữa, ở Kiếm Môn vẫn có thế lực của Thiên Song, Hàn Anh khẳng định đã biết tin tức y bỏ mạng, nhất định sẽ mất hết hi vọng, sợ là phải đau buồn mấy năm. Chu Tử Thư thở dài trong lòng, nghĩ thầm cho dù bây giờ mình không chết thì qua ba năm cũng phải chết, thay vì để Hàn Anh biết y chết vì Thất Khiếu Tam Thu Đinh, không bằng cứ vùi thây ở sa mạc như vậy, coi như là sống trong trời đất, đến khi chết lại quay về với cát bụi, không mang theo gì.
Ôn Khách Hành nói có biện pháp cứu y, Chu Tử Thư không phải không tin, chẳng qua là không muốn mong đợi quá lớn. Còn nửa tháng nữa sẽ đến lúc ghim cây đinh thứ ba, nhưng y quyết định tối nay đánh vào luôn, ngày sau không biết còn chuyện gì xảy ra nữa, thừa dịp thế cục vẫn còn bình tĩnh, tranh thủ thời gian điều tức.
Mỗi lần đánh vào một cây đinh thì kinh mạch của y sẽ tê liệt một phần, rồi sẽ đến lúc suy kiệt chết bất đắc kì tử. Ôn Khách Hành dù có khả năng nghịch thiên, thời gian ngắn như vậy cũng sẽ không ngăn được.
Nhưng y vẫn có suy nghĩ muốn sống. Trước đây vốn nghĩ mình xem nhẹ sinh tử, hóa ra chỉ là vì không gặp được người khiến y muốn sống.
Tạo hóa trêu ngươi, chỉ sợ chính là để chỉ Chu Tử Thư y.
.
Lời tác giả: Quả nhiên mình thích nhất là tiểu tình nhân chua chua ngọt ngọt ~ Cảm ơn mỗi một bảo bối đã đọc Phù Mộc, mỗi lần viết mệt muốn bỏ chạy đều là các bạn kéo mình lại, mỗi bình luận mình đều đọc hết, cảm ơn mọi người yêu thích câu chuyện này (cúi đầu).
Mau đến chân thành bình luận cho mình đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top