Chương 8. Bại lộ

Thiên Chiêu nhớ đến sợ đêm nay Ngô Tử Kỳ sẽ lại đến tẩm điện của mình bẩm báo tình hình mà mình lại không có trong tẩm điện thì truyền âm cho hắn nói :
" Tử Kỳ, hôm nay nếu trở về không cần đến Trường Minh điện tìm ta, ta ở nhân gian có việc "

Hôm nay Triệu Kính lại đến thăm nghĩa tử của gã, nghĩa tử đó có tên là Hạt Yết Lưu Ba hay còn gọi là Hạt vương. Trên đường đi gã ta không hề phát hiện ra có người đã theo mình, vẫn ung dung đi đến hang động nọ.
" Hạt Nhi "
Hạt vương thấy nghĩa phụ đến thì vui mừng vô cùng, mỉm cười gọi :
" Nghĩa phụ "
Triệu Kính đi đến ngồi bên cạnh hắn sau đó biến ra một gói thuốc :
" Hạt Nhi, xem ta đem gì đến cho con đây ",  Hạt vương nhận lấy tò mò hỏi :
" Nghĩa phụ, đây là..."
" Đây là một số tiên thảo của một vị bằng hữu đã tặng cho ta, ta nghĩ nếu con dùng số tiên thảo này thì thương thế sẽ hồi phục rất nhanh ", nghe Triệu Kính nói vậy, trong lòng Hạt vương cảm thấy ấm áp vô cùng, trước nay chưa có ai đối xử với hắn như vậy cả, trong thâm tâm của hắn Triệu Kính giống như một vị cứu tinh của đời hắn, vào lúc hắn tuyệt vọng nhất là Triệu Kính đã nắm lấy tay hắn thắp cho hắn hi vọng, mạng này của hắn là gã đã giúp hắn nhặt về, gã đối xử với hắn rất tốt và từ khoảnh khắc gã cứu hắn thì hắn đã quyết tâm sau này cho dù là bất cứ chuyện gì hay là có hi sinh cả cái mạng này, chỉ cần Triệu Kính muốn hắn cũng sẵn sàng báo đáp.
" Hạt Nhi "
" A...Hả...nghĩa phụ ! Người thật tốt với con "
" Con là hài tử của ta, không tốt với con thì tốt với ai "
" Nếu không phải Cẩm Lý thì con cũng sẽ không ra nông nỗi này. Năm xưa nếu hắn không lo chuyện bao đồng xen vào chuyện của con thì có lẽ bây giờ con đã đại công cáo thành chứ không phải thương thế đầy người trốn chui trốn nhủi ở đây. Nhưng mà không sao, hiện giờ hắn cũng đã chết "

Nhắc đến Cẩm Lý, ánh mắt hắn hiện lên một tia tàn độc như muốn băm y thành trăm mảnh.
" Ta cũng không ngờ tên Cẩm Lý đó lại đứng ra chết thay cho Thiên Chiêu "
" Nghĩa phụ, người đã giúp Hạt Nhi trút được một mối hận lớn. Chỉ đáng tiếc Hạt Nhi không được chính mắt nhìn thấy hắn đau đớn, thần hồn tiêu tán, tiên lực từ từ mất dần mất dần "
" Tuy người chết không phải Thiên Chiêu mà là Cẩm Lý nhưng chúng ta cũng không lỗ, vừa thay con trút giận vừa loại bỏ được một chướng ngại trong kế hoạch của ta "
" Đúng vậy nghĩa phụ, nếu Cẩm Lý còn sống thì kế hoạch hạ bệ thiên giới của người cũng sẽ không dễ gì thực hiện "
" Hiện giờ ma giới đã nằm trong tầm kiểm soát của ta. Đợi ta giết được Ma tôn để kế vị, sau đó lại công đánh thiên giới và trở thành bá chủ thì tới lúc đó, con có thể đường đường chính chính mà đứng bên cạnh của ta"
" Vâng, nghĩa phụ.  "
Bên ngoài động Ngô Tử Kỳ đã nghe hết được những gì Triệu Kính và Hạt vương đã nói với nhau, khi đã chắc chắn rằng kẻ sát hại Cẩm Lý chính là Triệu Kính, Ngô Tử Kỳ muốn nhanh chóng quay về báo cho Thiên Chiêu nhưng vì quá gấp gáp nên bất cẩn gây ra tiếng động khiến Hạt vương nghe được.
" Ai... "
Ngô Tử Kỳ nhanh chóng rời khỏi nhưng từ phía sau Hạt vương đã đánh một chưởng vào lưng khiến Ngô Tử Kỳ thổ huyết, Triệu Kính nhanh chân bay ra chắn trước mặt. Hắn thấy là Ngô Tử Kỳ nên chật lưỡi và nở một nụ cười nguy hiểm :
" Đây chẳng phải là Ngô thế tử sao ? Là Thiên Chiêu phái ngươi đến ? "
" Triệu Kính, gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ, lại dám âm mưu đoạt vị ", nghe Ngô Tử Kỳ nói vậy gã ta còn cười lớn hơn nữa :
" Âm mưu đoạt vị...? Ngươi nghĩ...ta cần cái chức vị Ma tôn cỏn con đó sao. Nói ngươi biết, ta không những đoạt vị mà còn phải thống nhất Tam giới. Đến lúc đó tất cả các ngươi đều phải quỳ dưới chân ta "
Ngô Tử Kỳ nhìn gã bằng ánh mắt khinh thường :
" Đúng là suy tâm vọng tưởng "
" Ta có suy tâm vọng tưởng hay không không phải ngươi nói là được "
" Ta quả thật đoán không sai, kẻ năm xưa muốn giết Thái tử quả nhiên là ngươi"
" Là ta thì đã sao, ngươi có thể làm gì được ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn áp giải ta về nhận tội hay sao ? "
Hạt vương cũng từ trong động đi ra :
" Nghĩa phụ, người phí lời với hắn làm gì, trực tiếp giết hắn không phải là xong rồi sao "
" Ta hôm nay đại phát từ bi, cho hắn chết một cách minh bạch "
" Hai ngươi đừng hòng "

Ngô Tử Kỳ biết bây giờ mình không thoát được nên đành liều với bọn chúng. Ngô Tử Kỳ biến ra một thanh kiếm sau đó xông về phía Triệu Kính, gã ta né được và tấn công Ngô Tử Kỳ. Hạt vương vì còn thương thế trong người nên không thể động thủ, lúc nãy đánh Ngô Tử Kỳ một chưởng đã làm hắn hao tổn rất nhiều sức lực nên chỉ đành ngồi một bên quan sát.
Tuy Ngô Tử Kỳ đã trúng một chưởng của Hạt vương nhưng nãy giờ đã hơn mười chiêu vẫn không tỏ ra yếu thế trước Triệu Kính. Gã ta thấy vậy đành tốc chiến tốc thắng, gã nghĩ dù sao Ngô Tử Kỳ ít nhiều cũng đã bị thương sẽ không chống chịu được bao lâu nữa, hôm nay gã nhất định sẽ không để Ngô Tử Kỳ thoát khỏi đây được.
Một lúc sau thì Triệu Kính đã thắng thế hơn, gã đánh Ngô Tử Kỳ văng ra xa lăn trên nền cát hai ba vòng và đầu đập vào một tản đá, ngay lập tức máu toe toét chảy xuống làm ướt cả một bên má. Hạt vương thấy vậy lên tiếng đánh giá :
" Mới nhanh như vậy mà đã chết rồi sao ! Nghĩa phụ, người thật lợi hại "
Triệu Kính bán tính bán nghi đến gần xem Ngô Tử Kỳ, khi gã cuối xuống liền bị hắn quơ một nắm cát trong tay làm cát bay vào mắt khiến gã trông chốc lát ôm lấy hai mắt mình, nhân cơ hội Ngô Tử Kỳ đã thoát được. Hạt vương nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Triệu Kính.
" Nghĩa phụ "
Triệu Kính dùng pháp thuật làm sạch cát đã bay vào trong mắt mình tức giận : " Thật không ngờ hắn còn có chiêu này "
" Người không sao chứ "
" Không sao "
" Nghĩa phụ, hắn đã biết kế hoạch của chúng ta, lỡ như hắn tiết lộ thì..."
" Hắn bị ta đánh trọng thương như vậy, chắc không chạy được bao xa. Con vào trong tiếp tục dưỡng thương đi, nghĩa phụ đi tìm hắn "
" Được "

Ngô Tử Kỳ đã chạy được một đoạn xa, hắn nghĩ Triệu Kính chắc sẽ không đuổi kịp đến nhanh vậy. Nhưng bây giờ cũng không thể về được, nơi này cách hoàng thành ma giới xa như vậy, cho dù là bay về cũng tốn rất nhiều thời gian, với cái thể trạng của mình bây giờ thì Ngô Tử Kỳ không thể nào về đến được trong thành mà sẽ ngất giữa đường mất thôi, hơn nữa nếu Triệu Kính đuổi đến thì thật ko còn đường lui, nghĩ qua nghĩ lại Ngô Tử Kỳ quyết định xuống nhân gian, dù sao Thiên Chiêu cũng đang ở đó, Triệu Kính cũng sẽ không nghĩ đến hắn sẽ xuống nhân gian. Thế là Ngô Tử Kỳ dùng chút sức lực yếu ớt của mình đi đến nhân gian tìm Thiên Chiêu. Nhưng vừa đến một ngọn núi hắn chưa kịp di chuyển tiếp thì cảm thấy đầu mình đau dữ dội, trong đầu hắn hiện giờ rất loạn, những hình ảnh hiện trong đầu đều loạn hết cả lên, hắn không còn biết gì nữa và sau đó là ngã xuống và bất tỉnh.

Bọn người của La Cảnh Hiên và Tần Cửu Tiêu thấy cũng đã sắp muộn nên gọi Tĩnh An, Chu Cẩm Xuyên và Châu Tuyết trở về. Đang trên đường trở về, bỗng nhiên bên phía sườn núi phát ra tiếng động, Chu Cẩm Xuyên ở phía sau nên tò mò đi vào xem sao thì thấy một nam tử đang nằm đó, trên người toàn là máu, phía sau còn có một con rắn đang tiến tới muốn tấn công hắn, thấy vậy nàng liền đánh đuổi con rắn chạy đi. Nàng thấy cũng không còn sớm nữa, chỉ một lúc nữa thôi là sắp qua giờ hợi rồi nên đành đưa hắn ra căn nhà hoang ở gần đó, sau khi chữa thương và cầm máu cho hắn xong nàng liền nhanh chóng trở về nếu không đêm nay nàng phải ngủ ngoài đường mất thôi.
" Ngoan ngoãn ở lại đây, ngày mai ta lại đến thăm ngươi "
Chu Cẩm Xuyên cũng đã lập một tầng kết giới nhẹ bảo vệ bên ngoài căn nhà để tránh thú dữ đến ăn thịt hắn.

Đến canh năm, Chu Tử Thư cuối cùng cũng đã tỉnh,y từ từ mở mắt ra muốn động đậy thì cảm giác có chút khó khăn, nhìn lại thì có người đang ôm mình,  ngẩng đầu lên thì thấy Thiên Chiêu đang tựa đầu vào mình ngủ ngon lành thế kia, y chưa kịp nhớ ra chuyện gì thì trong đầu nghĩ đến hôm qua mình xém chút bị mấy tên kia làm nhục, y sợ hãi trong đầu :
" Tên này là ai đây, sao lại...không phải là..." y muốn đẩy hắn ra nhưng cả người mình bị quấn chiếc chăn dày lại bị hắn ôm như vậy không còn cách nào nên đành dùng vai đẩy mạnh một cái vừa nói : " Lưu Manh " làm Thiên Chiêu xém bị rơi xuống sàn, bản thân y cũng vì không giữ được thăng bằng mà ngã ra sau đầu đập xuống giường làm y bị đau mà la lên : " Áaaaaa, ui...shhh " , Thiên Chiêu còn chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy y ngã ra giường liền tiến tới nhẹ nhàng đỡ y dậy hỏi han :
" Cẩm Lý, không sao chứ, có bị đập trúng chỗ nào không "
Y hôm nay quả là xui đủ điều, lúc thì bị xé y phục, hàn khí lại phát tác, bây giờ còn bị ngã đau như vậy thì tất nhiên sẽ không dễ chịu được. Y quấn chăn lại kỹ hơn và nhìn về phía hắn đề phòng. Thấy y vẫn không nói gì hắn liền sốt ruột :
" Huynh sao rồi, đã hết lạnh chưa "
" Ngươi...tránh xa ta ra một chút "
" Không phải...chẳng lẽ huynh nghĩ ta là biến thái đó chứ "
" Nếu không thì sao "
" Ta...ta không phải, ta là thấy huynh lạnh nên mới ôm huynh "
" Ngươi nói thì ta phải tin sao, ai biết được trong lòng ngươi có ý đồ gì "
" Hôm qua là ta đã cứu huynh đấy "
" Cứu...cứu ta "
" Huynh nghĩ lại xem ", y ngẫm nghĩ đến chuyện hôm qua và từ từ nhớ lại hình như là hắn đã cứu mình thật.
" Hình như...là vậy...."
" Cái gì mà hình như, đó là sự thật "
" Nói ta biết, bây giờ huynh cảm thấy thế nào rồi, còn khó chịu không "
" Ta đỡ hơn rồi ! Chuyện hôm qua...cám ơn ngươi "
" Nếu đỡ hơn huynh còn quấn chăn dày như vậy làm gì "
" Ta vẫn còn lạnh "
" Lạnh sao ? Vậy quấn chặt một chút "
Thấy y vẫn chưa khỏi hẳn trên người còn run như vậy hắn cầm chăn quấn chặt hơn để y không bị gió thổi vào.
" Nè...khoan đã...quấn như vậy được rồi, ta không thở được "
" Xin lỗi Cẩm Lý, tại ta lo..."
" Không sao ! Khoan đã, ngươi có phải nhận lầm người rồi không, ta không phải Cẩm Lý "
" Đừng đùa nữa, huynh không phải Cẩm Lý thì có thể là ai chứ. Hay là huynh giận ta không bảo vệ được huynh nên mới đối xử với ta như vậy"
" Không phải, ta thực sự không phải Cẩm Lý "
Bây giờ hắn mới sực nhớ từ nãy đến giờ chỉ lo chăm sóc cho y nên vẫn chưa kiểm tra xem y có phải là Cẩm Lý không. Hắn dùng hai ngón tay đặt ngay giữa trán y cảm nhận, quả thật không có một chút dấu hiệu nào cho thấy y là Cẩm Lý. Hắn thất vọng thu tay về, chẳng lẽ bản thân mình lại nhận lầm người nữa rồi sao, nhưng gương mặt này giọng nói này sao hắn có thể không nhớ chứ. Hắn trầm mặt không nói tiếng nào, từ lúc nhìn thấy y hắn đã rất hạnh phúc, hắn tưởng rằng y đã quay về bên hắn rồi, sau này hắn sẽ toàn tâm mà bảo vệ y không để y lo lắng vì hắn nữa. Nhưng không, hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã biến mất, hắn than trách chẳng lẽ thế gian này lại có người giống người đến như vậy sao, hắn bình tĩnh suy nghĩ lại, y quả thật rất giống Cẩm Lý nhưng tích cách lại khác hoàn toàn hơn nữa cũng không có tiên khí, đây chỉ là một người phàm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy có y đã đầu thai chuyển kiếp thì sao, nên hắn bây giờ cứ theo y trước đã sau đó rồi tính.
" Ngươi sao vậy "
" Hả...ta...có lẽ thật sự đã nhận nhầm người ! Lúc nãy thất lễ rồi, xin lỗi "
" Ta và Cẩm Lý đó rất giống nhau sao"
Hắn chỉ gật đầu không nói sau đó hỏi:
" Huynh tên là gì "
" Ta tên Chu...Chu...Chu Nhứ "
Xém chút y đã nói ra tên thật của mình rồi, tuy hắn đã cứu mình nhưng cũng không biết rõ được hắn là người thế nào, y nhớ khi nhỏ mẫu thân đã từng dạy nếu gặp người lạ thì đừng nói tên của mình cho hắn biết.
" Chu Nhứ ? Là chữ Nhứ nào vậy ? "
" Nhứ trong liễu nhứ "
" Chu nhĩ bất tỉ, thân nhược phi nhứ !
Tên hay "
" Còn huynh, huynh tên gì ? "
" Ôn...Ôn Khách Hành "
Chu Tử Thư gật đầu tỏ ý đã biết sau đó nhớ ra giờ hợi là phải về rồi, không biết từ lúc y phát hàn khí đã bao lâu rồi nên hỏi hắn :
" Bây giờ là giờ nào rồi "
" Giờ sửu "
Y biết bây giờ trở về cũng không kịp nữa rồi, qua giờ hợi Trường Ca môn sẽ đóng cửa, thân thủ của y muốn quay về cũng không phải chuyện khó nhưng bây giờ yếu như vậy nên tốt nhất là ở đây trước đã.
" Huynh còn thấy mệt không, hay là ngủ chút nữa đi "
" Thôi, không ngủ nữa. Lạnh như vậy cũng không ngủ được. Hay là chúng ta nói chuyện đi "
" Được. Huynh muốn nói gì "
" Ừm...nhà huynh ở đâu vậy "
" Nhà ta...ở một nơi rất xa ! Vậy còn huynh "
" Ta ở Trường Ca môn "
" Trường Ca môn ? "
" Là môn phái tu tiên ở trên núi Ngọc Phong "
" Huynh là đệ tử tiên môn "
" Đúng vậy "
Chu Tử Thư nhìn thấy cây trâm cài trên tóc của của Thiên Chiêu thì cảm thấy nó rất đặc biệt nên hỏi hắn :
" Cây trâm này của huynh thật là đẹp "
Hắn nghe vậy lấy tay sờ lên cây trâm nói : " Đây là di vật của mẫu thân ta "
" Mẫu thân huynh..."
" Bà ấy đã mất từ lúc ta còn rất nhỏ "
Mẫu thân của Thiên Chiêu là một người phàm tên là Diệu Diệu, nàng ấy là đệ tử của thần y cốc nên rất giỏi y thuật. Khi xưa Ma tôn còn là một thiếu niên đã có duyên quen biết và đem lòng yêu nàng, nàng chỉ biết ông tên là Ôn Như Ngọc, sau đó nàng có mang nhưng Ma tôn vì trở về kế nhiệm chức vị nên không hề hay biết,  đến lúc quay trở lại thăm nàng thì đứa bé đã được ba tuổi. Nàng một mình nuôi dưỡng và đặt tên cho con mình là Ôn Khách Hành. Ma tôn khi biết được mình có con với nàng thì rất vui và hạnh phúc, nhưng càng oán trách bản thân hơn lúc đó không thể ở bên nàng. Sau đó nàng lâm bệnh và không qua khỏi, Ma tôn đã mang Ôn Khách Hành về ma giới và không lập thêm phi tử nào khác. Khi về ma giới Ma tôn lập Ôn Khách Hành làm thái tử và có danh là Thiên Chiêu thái tử.
Vì vậy trước nay ở ma giới hắn sẽ là Thiên Chiêu, còn đến nhân gian thì sẽ là Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư biết mình có lẽ đã vô ý làm hắn buồn nên bối rối không biết phải làm thế nào :
" Xin lỗi...ta..."
" Không sao. Huynh...bệnh của huynh là chuyện gì vậy, sao lại lạnh như vậy"
" Ta trúng độc "
" Trúng độc ? Vậy không giải được sao"
" Đã giải rồi, nhưng còn thiếu một loại thuốc nên đôi khi sẽ bị lạnh như vậy "
" Đó là thuốc gì "
" Là một loại thuốc rất quý, có lẽ cả đời ta cũng sẽ không tìm được "
" Vậy...mỗi khi bị lạnh huynh đều dùng thuốc như vậy sao "
Y gật đầu : " Đúng vậy, lúc ở Trường Ca môn thì sẽ đến ôn tuyền ngâm mình, như vậy sẽ khỏe hơn rất nhiều "

Bỗng nhiên y lại cảm thấy lạnh hơn khi nãy nên càng quấn chặt lấy chăn hơn, Ôn Khách Hành thấy y không ổn nên đến gần để giúp y. Hắn cũng cảm nhận được hàn khí phát ra từ người y.
" Ở đây không có ôn tuyền, hay là ta nói tiểu nhị đem nước nóng lên để huynh ngâm mình có được không "
Y lắc đầu : " Vô ích thôi "
" Vậy...vậy làm sao đây "
Y thấy hắn cứ cuống lên như vậy thì bật cười :
" Yên tâm, ta đã dùng thuốc rồi...nên một đến hai ngày nữa sẽ tự khỏi thôi Huynh gấp...như vậy làm gì "
" Ta rất lo cho huynh "
Chu Tử Thư nghe hắn nói lo lắng cho mình thì đột nhiên im lặng không nói nữa, y mới quen hắn được bao lâu chứ sao hắn lại quan tâm y như vậy, chẳng lẽ là vì y giống Cẩm Lý nên hắn mới sốt ruột như vậy. Y cũng không quan tâm nữa, y chỉ biết bây giờ mình rất lạnh, không còn sức để nói chuyện hay suy nghĩ vẩn vơ nữa.
" Hay là...ta...lại ôm huynh như khi nãy có được không ? " y ngạc nhiên nhìn hắn nhưng sau đó vì ngại nên cúi mặt xuống, hắn cho là y đã đồng ý nên nhẹ nhàng ôm y vào lòng như khi nãy. Y cũng không còn sức nữa nên mặc cho hắn ôm lấy mình, tựa đầu vào lòng ngực hắn để hưởng lấy một chút hơi ấm.
Hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy, tuy chưa chắn chắn rằng y có phải Cẩm Lý hay không nhưng cứ nhìn y ngồi đó rung rẫy như vậy thì hắn không chịu được, hắn muốn ngay lập tức ôm lấy và sưởi ấm cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ônchu