Chương 12. Vong Xuyên
Từ hôm xuống núi tới giờ đệ tử của Trường Ca môn vẫn chưa thấy nơi đây có gì lạ, họ đã ở lại quán trọ gần bốn ngày rồi. La Cảnh Hiên bàn bạc với mọi người chia nhóm ra để đi xung quanh điều tra xem có nơi nào bất thường hay có yêu ma hoành hành làm hại bách tính hay không, nếu cảm thấy khả năng mình ổn cũng có thể ra tay diệt bọn chúng, không thì quay về quán trọ bàn bạc với mọi người sau. Thế là Chu Tử Thư muốn tự mình một nhóm, còn lại năm người họ tự chia nhóm với nhau. La Cảnh Hiên, Châu Tuyết và Chu Cẩm Xuyên một nhóm, Tần Cửu Tiêu và Tĩnh An một nhóm.
Châu Tuyết : " Ểy, La sư huynh ! Huynh không về Trường Ca môn sao, vốn dĩ huynh đã qua lịch luyện rồi mà. Sao vẫn còn ở đây vậy ? "
La Cảnh Hiên : " Ta về làm gì chứ, trong môn vô vị lắm. Hihi theo mọi người chẳng phải rất vui sao ? Hơn nữa ta là sư huynh, có trách nhiệm bảo vệ các sư đệ sư muội "
Châu Tuyết : " Huynh nói nghe hay thật đấy, ta thấy rõ ràng là ham chơi "
La Cảnh Hiên bị Châu Tuyết nói trúng tim đen liền im bặt không nói tiếng nào, làm Chu Tử Thư cũng không nhịn được cười một cái.
Chu Cẩm Xuyên : " Huynh không phải là lén trốn xuống theo bọn ta đó chứ "
La Cảnh Hiên bị nói vậy liền giả vờ không vui nói lại : " Muội có ý gì hả ? Ta đã bẩm báo sư phụ rồi, người đồng ý nên ta mới dám đi ! Hơn nữa, sư huynh ta đây là quan tâm mọi người lần đầu đi ra ngoài gặp phải yêu quái, lở đâu không đối phó được thì thêm ta không phải tốt hơn sao ! "
La Cảnh Hiên liếc qua Chu Tử Thư :
" Phải không Tử Thư "
Y cũng chỉ biết cười trừ : " Phải "
Tần Cửu Tiêu : " Vậy chúng ta đi thôi, ta với Tĩnh An đi về hướng Bắc "
Châu Tuyết : " Tiểu Xuyên, vậy chúng ta đi hướng Tây "
Chu Cẩm Xuyên : " Được ! Ca, huynh thì sao ? "
Chu Tử Thư : " Vậy ta đi phía Đông và phía Nam ! Muội và mọi người nhớ cẩn thận ! Ca đi đây "
Chu Cẩm Xuyên : " Được ! "
Chu Tử Thư : " Sư huynh, Châu sư muội ! Vậy nhờ hai người trông coi muội muội ta, đừng để nó chạy lung tung "
Châu Tuyết : " Sư huynh yên tâm "
Nói xong y liền đi mất, hai hôm trước y cũng đã đi qua một lượt trong thành tìm xem nhưng không có động tĩnh nên quyết định lần này đi xa hơn xem sao, biết đâu có thu hoạch. Y để cho muội muội đi với hai người kia cũng không lo lắng gì mấy, Chu Cẩm Xuyên bây giờ cũng không phải tiểu cô nương yếu đuối ngày xưa nữa. Hơn nữa nàng là nữ nhi, đi chung với Châu Tuyết vẫn tiện hơn.
Đang đi trên đường thì y đột nhiên nghĩ tới tên kia, cũng lâu rồi hắn không đến. Bây giờ mình xuống núi rồi, nếu hắn đến tìm không thấy thì sao đây. Nhưng sau đó y lại dẹp bỏ đống suy nghĩ kia, cảm thấy mình khi không nhớ tới tên mặt dày đó làm gì chứ, vẫn là nên đi sớm về sớm thôi.
Bên chỗ của La Cảnh Hiên và Tần Cửu Tiêu cũng đã đi xuống dưới thành rồi, ở đây bây giờ tuy không phải là lễ tết gì nhưng cũng rất náo nhiệt, người đến đông đúc.
Chu Tử Thư đã ra đến ngoài thành, y đi về hướng Đông trước nhưng không có phát hiện nên đi về hướng Nam.
Ở ngoài thành rất hoang vắng, xa xa mới có một căn nhà. Y cảm thấy ở hướng Nam này có chút gì đó không bình thường nên đi về căn nhà phía trước xem xem, nhưng căn nhà lại trống rỗng không có một ai. Bây giờ trời cũng đã tối, đường xá không còn nhìn thấy rõ nữa, xung quanh thì vô cùng hoang vắng, đột nhiên có một tiếng động phát ra cùng với một tiếng la hét đầy thảm thương : " Aaaaa..."
Chu Tử Thư nhanh chóng chạy đến xem nhưng không còn thấy ai, dưới đất thì có hai thi thể nằm đó máu chảy thấm ướt cả đất, y đi lại kiểm tra thì phát hiện họ đã không còn thở nữa, tay chân bị trói, đôi mắt thì bị vải đen bịt lại, ở trước ngực còn cắm một con dao ngắn. Sang thi thể kế bên thì tình trạng cũng y như vậy, là một nữ nhân, nhưng trên người thi thể này không có vết thương hình như là bị gãy cổ chết. Còn có một người bị trói trên cây cũng chết y như vậy, thi thể bọn họ vẫn còn chút hơi ấm nên có lẽ là mới chết, nhìn bề ngoài thì chắc là người dân bình thường nhưng sao lại chết thảm như vậy, y chôn cất họ xong thì tiếp tục đi tra. Chu Tử Thư thấy một gã nam nhân tay cầm đàn tì bà, một tay thì bóp lấy cổ của một nam tử trẻ tuổi khác, nam tử đó cố gắng chống cự tay đánh loạn xạ không thở nỗi, Chu Tử Thư thấy dưới chân mình có mình nhánh cây khô ngắn nên dùng chân đá về phía tay phải của tên cầm đàn, tên đó lập tức buông nam tử kia ra rồi xoay một vòng tránh được chiêu của Chu Tử Thư, nam tử trẻ tuổi kia cũng rớt xuống đất. Gã tức giận quay lại xem xem là kẻ nào lại cả gan dám chọc đến hắn, khi thấy người đó là Chu Tử Thư thì tỏ vẻ khinh thường cười :
" Nhóc con miệng còn hôi sữa, lại dám phá chuyện tốt của ta. Ngươi là kẻ nào"
Y lạnh lùng đáp lại : " Chu Tử Thư "
" Chu Tử Thư "
" Các hạ là Mị Khúc Tần Tùng "
" Ngươi biết ta "
" Ngươi tiếng xấu đồn xa, sao lại không biết "
" Ngươi..."
Mị Khúc Tần Tùng nghe y nói vậy thì cứng họng :
" Ba thi thể khi nãy, có phải do ngươi làm không "
" Thi thể nào ? Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng nên lo chuyện bao đồng "
Chu Tử Thư thấy hắn biểu hiện như vậy thì biết không phải do hắn làm, nhưng chắc chắn cũng là đồng bọn của hắn thôi.
" Nếu ta muốn quản thì thế nào ? "
" Ta thấy ngươi quả thật là chán sống rồi, nếu đã như vậy chi bằng để ta thành toàn cho ngươi "
Dứt lời hắn liền lao tới đánh nhau với y, Chu Tử Thư cũng chẳng hề yếu thế hơn hắn, y biết tiếng đàn của hắn không dễ đối phó nên tấn công liên tục không cho hắn cơ hội xuất ra tuyệt chiêu của mình, hắn lúc nãy trước khi gặp y đã bị thương rồi, nhưng thấy y thì cũng không để vào trong mắt vì nghĩ y chỉ là tên nhãi ranh. Nhưng không ngờ Chu Tử Thư còn trẻ lại có nội lực thâm hậu như vậy, qua mấy chiêu hắn cảm thấy không ổn liền lấy trong tay áo ra một lọ thuốc mê ném về phía y, bột thuốc bay ra trắng cả một mảng làm Chu Tử Thư bị mất tầm nhìn, y che mũi lại thì hắn thì bay đi mất, Chu Tử Thư muốn đuổi theo nhưng lại nghe thấy tiếng nam tử lúc nãy ho sặc sụa nên đi đến xem. Khi thấy hắn ổn rồi thì nói hắn nhanh chóng trở về, đừng đi lung tung ở ngoài thành giờ này vì rất nguy hiểm, hắn cũng đa tạ y cứu mạng sau đó trở về. Chu Tử Thư không ngờ Độc Hạt cũng ở nơi này, chúng thủ đoạn tàn độc coi mạng người như cỏ rác. Tên hôm nay mà y gặp phải chính là một trong tứ đại thích khách của Độc Hạt, đứng sau bọn chúng còn có một chủ nhân nhưng chưa từng lộ diện.
Đi một hồi y thấy từ phía xa có một người đang tựa vào một gốc cây, hình như còn có vẻ quen mắt, y nghĩ sao lại giống hắn vậy chứ, nhưng hắn ở đây làm gì. Khi đến chỗ gốc cây thì quả thật là hắn, hơn nữa trên người còn đang bị thương. Y kinh ngạc nhìn hắn, với bản lĩnh của hắn có thể thuận lợi vượt qua kết giới của Tần Hoài Chương thì không phải đơn giản, rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì chứ.
" Ôn Khách Hành ! Nè tỉnh lại đi "
" Ôn Khách Hành "
Chu Tử Thư vừa gọi vừa lay lay hắn nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng nào, y lấy tay kiểm tra xem hắn còn thở hay không, thấy hơi thở vẫn còn ấm nên cũng bớt lo : " Cũng may, vẫn chưa chết "
Y đành cõng hắn tìm chỗ trị thương. Thân hình của Ôn Khách Hành quả thật cao lớn hơn y, hơn nữa hắn đã ngất rồi nên sẽ nặng hơn bình thường, nhưng y cũng không nghĩ sẽ nặng đến nỗi mình cõng hắn mà bước đi lại khó khăn như vậy, Chu Tử Thư vừa đi vừa rủa hắn : " Tên này, sao lại nặng như heo vậy chứ...Ngươi sau này...có thể ăn ít chút không hả ? "
Chu Tử Thư sực nhớ lúc nãy có đi qua một căn nhà gần đây, chi bằng đem hắn đến đó rồi tính.
Cuối cùng cũng đã đến căn nhà đó, Chu Tử Thư đặt Ôn Khách Hành nằm xuống giường, y cũng ngồi phịch xuống thở hồng hộc.
" Thật mệt chết ta rồi "
Đồ dùng trong căn nhà này còn mới, trong nhà gọn gàng ngăn nắp không có đến nỗi một hạt bụi, thiết nghĩ đây là nhà của ba người khi nãy rồi.
Y quay sang nhìn Ôn Khách Hành, lúc nãy vì bên ngoài quá tối nên không nhận ra bất thường từ hắn. Môi hắn bây giờ có màu đỏ đậm, trông giống như trúng độc vậy, hắn ói ra một ngụm máu đỏ đen.
Chu Tử Thư lau đi vết máu trên khóe miệng hắn : " Sao lại ra nông nỗi này chứ ". Y không biết y thuật, lại không biết hắn trúng phải độc gì, đang bối rối suy nghĩ thì nhớ đến lúc trước lúc xuống núi thì Cảnh Bắc Uyên có đưa y một vài loại thuốc đề phòng khi bị thương có thể dùng đến, trong đó có một loại là Đại Vu đích thân điều chế, có thể giải được các loại độc. Ô Khê luôn áy náy vì thân là y giả lại không thể chữa khỏi cho Chu Tử Thư nên đã nhờ Bắc Uyên tặng cho y thuốc này.
Chu Tử Thư lôi ra một đống thuốc, trong số đó lấy ra một loại, nhưng trên gương mặt y lại có vẻ nghi ngờ bản thân mình, nhưng thấy Ôn Khách Hành đang nguy hiểm nên không suy nghĩ nhiều nữa :
" Chắc là lọ này rồi, không sai đâu "
Y rót một cốc nước, đi đến đỡ hắn ngồi dậy :
" Ôn Khách Hành, uống thuốc đi "
Thấy hắn hé mở miệng y liền nhét thuốc vào sau đó đưa cốc nước đến, hắn vì nữa tỉnh nữa mê nên đã bị sặc, Chu Tử Thư bỏ cốc nước xuống lấy tay vuốt vuốt ngực hắn : " Ây da, không sao không sao " , cũng may hắn còn nuốt xuống chứ nếu cứ nằm yên như vậy thì phiền rồi. Khi nãy cõng hắn thì y phục hắn có phần ẩm ướt, bên ngoài tuy đã khô rồi nhưng bên trong hình như vẫn còn ướt. Y sợ nếu hắn vì mặc y phục ướt nhiễm phải phong hàn thì sao đây, y trầm ngâm một hồi liền dứt khoát cởi y phục của hắn ra phơi khô. Không biết sao tay y lại run như vậy, trong lòng lại rất căng thẳng nhưng không nói thành lời được. Chật vật một hơi thì cuối cùng cũng xong, trên người hắn chỉ còn một lớp trung y mỏng màu trắng. Chu Tử Thư phân vân không biết có nên cởi ra luôn không, nếu cởi rồi thì lại không có y phục khác cho hắn mặc, y đã tìm sơ qua trong nhà này rồi nhưng quần áo của họ thì lại không vừa với Ôn Khách Hành. Dù sao lớp trung y này rất mỏng, nên y dùng nội lực làm cho nó khô đi, cũng không mất quá nhiều thời gian. Còn những lớp áo kia thì quá dày nên đem chúng phơi lên. Chu Tử Thư đắp chăn cho Ôn Khách Hành xong thì tự mình cũng ngồi thiền nghỉ ngơi một lúc. Từ nãy tới giờ chăm sóc hắn thật là mệt chết y rồi.
Đến sáng hắn cuối cùng cũng tỉnh dậy, khi ngồi dậy cảm giác đầu mình rất nặng, hắn ôm lấy đầu mình bằng hai tay, trước mắt quay cuồng.
" Đau quá "
Chu Tử Thư nghe động tĩnh nên cũng tỉnh dậy, đi đến ngồi trên giường.
" Ngươi sao rồi, khỏe chưa ? "
Ôn Khách Hành vẫn ôm đầu im lặng không nói, Chu Tử Thư liền tiếp tục gọi hắn : " Nè ". Ôn Khách Hành từ từ ngẩng mặt lên, gương mặt ngây thơ, đưa ánh mắt như cún con nhìn y. Chu Tử Thư chợt đơ người mấy giây. Ôn Khách Hành e dè hỏi :
" Huynh là ai vậy "
Chu Tử Thư im bặt sau đó bật cười với bộ dáng ngây thơ của hắn, không ngờ tên này lại còn có bộ mặt như thế này, bất quá y thấy cũng rất đáng yêu.
" Huynh đừng có chơi trò mất trí với ta "
Ôn Khách Hành vẫn không hiểu chuyện gì nên hỏi lại :
" Ta quen huynh sao ? "
Chu Tử Thư lại tiếp tục bị hắn làm cho thẫn thờ, y nghi ngờ không phải hắn bị đánh đến nỗi điên rồi chứ. Y đặt tay lên trán hắn kiểm tra sau đó cũng đưa tay lên trán mình :
" Đâu có sốt chứ "
Hắn cảm thấy y thật là kỳ lạ, y nghiêm túc hỏi lại :
" Huynh thật không nhớ ta là ai sao "
Ôn Khách Hành gật đầu, bây giờ hắn chẳng nhớ cái gì nữa rồi, hắn hỏi ngược lại y :
" Huynh quen ta, vậy chắc biết ta là ai chứ ? Ta...ta không nhớ gì hết "
" Thật sự không nhớ gì sao "
" Không nhớ "
" Huynh là Ôn Khách Hành, ta là Chu Nhứ. Ta và huynh cũng không phải thân lắm, đây mới là lần thứ ba chúng ta gặp mặt thôi "
Hắn cố gắng nhớ lại hai cái tên này, nhưng lại không nghĩ ra, hắn lại ôm đầu của mình :
" A..."
Chu Tử Thư thấy vậy nắm lấy tay đang ôm đầu của hắn kéo xuống nhẹ nhàng hỏi :
" Sao vậy, đau đầu sao ? Vậy đừng nghĩ nữa "
Ôn Khách Hành với vẻ mặt đầy bất lực nhìn y : " Xin lỗi, ta không nhớ ra huynh là ai "
" Đây không phải lỗi của huynh "
Tuy không nhớ ra nhưng Ôn Khách Hành vẫn cảm giác y rất đặc biệt, khi nãy vừa nhìn thấy y thì hắn liền rất an tâm, có lẽ y sẽ không hại hắn.
" Ta có thể gọi huynh là A Nhứ không ? "
" Hả...ờm...tùy huynh vậy ! "
Y nghĩ sao hắn vẫn giống như trước đây vậy chứ, cứ thích gọi A Nhứ, gọi cái khác không được sao ?
" Lần trước huynh cứu ta, lần này ta lại cứu huynh. Chúng ta xem như hòa, không ai nợ ai "
" Ồh, A Nhứ nói sao thì là vậy "
Chu Tử Thư chớp chớp mắt nhìn hắn, y nhìn xung quanh nhà thì nhớ tới một chuyện nên hỏi hắn :
" Huynh đói không "
Ôn Khách Hành đưa tay sờ bụng mình sau đó ngước lên nhìn y trông rất ngốc nghếch nói :
" Nghe huynh nói thì cảm thấy quả thật có chút đói "
" Đợi một lát "
Hắn thấy y đi ra ngoài mang y phục đã phơi khô đem vào đưa cho hắn.
" Mặc vào đi, đã khô rồi. Ta...ta đi nấu chút gì đó cho huynh "
Ở dưới dòng nước lạnh lẽo, Thiên Chiêu đã bất tỉnh. Phía trước hắn lại xuất hiện hình ảnh của nam tử hồng y, là Cẩm Lý. Y bơi lại gần sau đó nắm lấy tay hắn, tay kia thì kéo cổ hắn lại gần trao cho hắn một nụ hôn để truyền hơi cho hắn, cái cảm giác thật thật giả giả này làm hắn không phân biệt được đây có phải là sự thật không. Bên tai hắn thì lại lờ mờ nghe thấy giọng nói của y :
" Thiên Chiêu ! Chu Nhứ đang đợi huynh, mau tỉnh lại"
Thiên Chiêu từ từ mở mắt ra, trước mắt là một khoảng trống không, trong dòng nước lạnh lẽo này không có ai khác ngoài hắn, hắn hiện tại đã cạn kiệt linh lực rồi không còn sức lực nữa, nhưng vẫn cố bơi lên mặt nước. Bây giờ những chuyện xảy ra từ trước đến nay đột nhiên lờ mờ biến mất trong tâm trí, chỉ còn lại những hình ảnh đứt đoạn. Đến cả hình ảnh của Cẩm Lý hay Chu Nhứ cũng từ từ biến mất. Hắn hốt hoảng nghi ngờ con sông này, nghĩ trong đầu :
" Chẳng lẽ ta đã rơi xuống Vong Xuyên rồi sao ? Không được, Cẩm Lý ! A Nhứ...còn đợi ta ! "
Thiên Chiêu cố gắng bơi lên, nhưng vì chìm xuống quá sâu nên không thể nhất thời lên được, những vong linh trong Vong Xuyên màu trắng trắng xanh xanh phát sáng lại gần đảo quanh hắn. Hắn ở dưới càng lâu thì ký ức mất đi càng nhanh, khi bơi lên đến bờ thì đã quên gần hết. Hắn mơ hồ ngồi ở đó, trong đầu không ngừng nghĩ đến Chu Nhứ, hắn không thể quên được, Thiên Chiêu không ngừng gọi tên của y :
" A Nhứ ! A Nhứ ! ...Ta là ai ? Ai là A Nhứ ? Ta phải tìm A Nhứ ... Nhân gian, đi nhân gian "
Thiên Chiêu một tay đỡ lấy trán mình, ép cho mình phải tỉnh táo. Hắn gấp gáp chạy đi tìm y, hắn sợ nếu còn chậm một chút nữa thì hắn sẽ quên sạch mất. Thế là dùng chút pháp lực của mình đi xuống nhân gian, đến nơi thì hắn đã hết sức rồi. Chất độc bọ cạp của Hạt vương đã dần thấm vào cơ thể, hắn đi không nổi nữa, chống tay vào những cái cây gần đó để có thể đứng vững.
" A Nhứ...A Nhứ...A Nhứ ! Ta là đang đi đâu ..."
Những câu hỏi này cứ xuất hiện trong đầu hắn, hắn bước đi loạng choạng và cuối cùng là ngồi phịch xuống một gốc cây, dựa vào đó sau đó thiếp đi.
Ôn Khách Hành mặc y phục vào rồi ngồi đó đợi y, thấy từ nãy tới giờ mà A Nhứ vẫn chưa ra không biết là đang nấu cái gì trong bếp, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng leng keng của chén nồi rơi xuống nên chạy vào trong xem thì thấy y đang cầm dao cắt rau củ nhưng bộ dạng lại rất vụng về, trên mặt thì đầy vết lọ đen, hắn thầm nghĩ trong lòng sao con người lại đáng yêu vậy chứ, nhìn là biết chắc chắn chưa từng động tay xuống bếp rồi, vậy mà lại còn chủ động đi nấu, thật là...
" A...ui...shhh "
Ôn Khách Hành thấy y cắt trúng tay thì chạy đến nắm tay y xem xem, thấy ngón tay trắng xinh này đã bị chảy máu thì đau lòng đưa ngón tay tới bên môi mình, hắn dùng môi mình hút lấy giọt máu đỏ tươi trên ngón tay. Chu Tử Thư ngơ ngác trước hành động của hắn vội vành giựt tay lại, nói năng không rõ ràng hỏi hắn :
" Huynh...huynh...làm gì vậy ? "
Ôn Khách Hành lúc này sắc mặt rất ngầu, hắn nắm tay y lại gằng giọng :
" Đừng động, như vậy sẽ không đau "
Hắn thổi thổi vào vết thương và xé một mảnh vải ngắn trên y phục của mình, sau đó băng bó lại cho y. Từ nãy đến giờ Chu Tử Thư vẫn luôn ngơ ngác không hiểu nỗi, chẳng phải chỉ là vết thương ngoài da thôi sao, có cần phải nghiêm trọng vậy không ?
Băng bó xong hắn liền bảo :
" Huynh ra ngoài đi, để ta làm "
Nói rồi liền quay mặt vào tiếp tục công việc lúc nãy của y còn dang dở, y cũng không ra ngoài mà ngồi một bên xem hắn, khi Ôn Khách Hành thấy cái nồi bị cháy đen thì liền ngán ngẩm lắc lắc đầu, lần sau không thể để A Nhứ xuống bếp nữa nếu không cả cái bếp này chắc sẽ không còn nguyên mất.
Chu Tử Thư thấy hắn vậy mà lại rất thành thục, mới một lúc đã nấu xong rồi. Ôn Khách Hành dọn ra sẵn chỉ chờ y lại rồi ăn.
" A Nhứ, ăn cơm thôi "
Ôn Khách Hành gắp một miếng rau xào, lại thêm một miếng cá chiên chua ngọt bỏ vào chén y bảo y mau thử, y gắp miến cá lên ăn thử, mùi hương rất thơm, mùi vị thì lại rất vừa ăn chua chua ngọt ngọt, vị ngọt tự nhiên của cá thấm vào trong miệng. Tiếp đó lại đến rau, không quá chín cũng không quá sống, ăn vào rất vừa miệng. Tay nghề của Ôn Khách Hành quả là không tồi, lần trước y đã nếm thử món cháo của hắn rồi, nhưng vì quá đói nên ăn rất nhanh không cảm nhận rõ. Ôn Khách Hành một mặt chờ mong hỏi y :
" Thế nào, có vừa miệng không "
" Ngon lắm ! Haizzz, huynh là người bị thương, lại để huynh nấu cho ta ăn như vậy..."
" Không sao ! A Nhứ, huynh rất ít khi xuống bếp sao ? "
" Đúng vậy, quân tử tránh xa nhà bếp, rất bình thường . Ngược lại là huynh, lại nấu ngon như vậy, chẳng lẽ hay nấu thường xuyên sao ? "
" Ta cũng không biết nữa "
Hai người đã ăn cơm xong thì Chu Tử Thư dự định rời đi, dù gì cũng đâu thể cứ ở đây.
" A Nhứ phải đi rồi sao ? "
Y gật đầu không đáp, Ôn Khách Hành luyến tiếc bày ra bộ mặt đáng thương với y :
" Vậy ta thì sao "
Y vẫn thản nhiên trả lời : " Làm sao ta biết được ", đã cất công vác ngươi về đây chữa thương rồi, còn muốn ta làm gì nữa chứ.
" A Nhứ thật nhẫn tâm, ta bây giờ không nhớ gì nữa rồi. Huynh định bỏ ta ở nơi hoang sơn dã ngoại này sao? "
" Ôn huynh, huynh là bị mất trí nhớ chứ đâu phải bị phế võ công ? Với năng lực của huynh có thể tự bảo vệ cho mình không phải sao "
" A Nhứ nói vậy là không đúng rồi "
Chu Tử Thư mở to mắt nhìn hắn, không đúng , cái gì không đúng chứ. Tên Ôn Khách Hành này, khi nãy còn cảm thấy hắn đáng yêu, sao bây giờ lại bày ra cái bộ mặt thiếu đánh này nữa rồi. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.
" Ta thân mang trọng thương, nếu một mình ta gặp phải kẻ thù thì phải làm sao đây "
" Trọng thương, độc của huynh đã giải ! Ta thấy nội lực của huynh bây giờ ổn lắm, hôm qua có lẽ do linh lực cạn kiệt cùng với trúng độc nên mới ngất đi. Bây giờ không phải ổn rồi hay sao "
" A Nhứ, ta ổn hay không làm sao mà huynh biết được có đúng không! Hiện giờ trong người ta cảm thấy rất khó chịu, chẳng lẽ nội thương lại tái phát rồi ! A Nhứ, huynh đã cứu ta thì phải chịu trách nhiệm với ta chứ "
Y thật sự chịu hết nổi, tên này đúng là nói chuyện chẳng có đến một câu chính chắn. Từ khi nào cứu người lại phải chịu trách nhiệm?
" Trách nhiệm, trách nhiệm gì chứ ! Đạo lý gì vậy "
" A Nhứ à, huynh cứ cho ta đi theo đi mà. Ta bây giờ cái gì cũng không nhớ, thật sự không biết nên đi đâu về đâu "
Chu Tử Thư suy nghĩ lại, hắn nói câu này thì cũng có một chút đáng thương. Hắn thấy y thay đổi sắc mặt thì tiếp : " A Nhứ ! A Nhứ à..."
Hắn cứ gọi y với cái giọng điệu như vậy thật làm y nổi hết da gà, y mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, tự mình bước đi trước, Ôn Khách Hành lẽo đẽo chạy theo sao gọi :
" Huynh không lên tiếng thì là đồng ý rồi. A Nhứ đợi ta với "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top