Chương 11. Chân thân

Ôn Khách Hành quay trở lại Lãnh Hàn điện tìm La Phù Mộng để hỏi về tung tích của Thanh Y Hỏa. La Phù Mộng cũng thấy rất lạ sao hắn đột nhiên lại hỏi đến chuyện này nhưng bà cũng không giấu diếm mà thành thật kể cho hắn nghe.

Thanh Y Hỏa này đã tồn tại rất lâu rất lâu rồi, bây giờ bà cũng không còn nhớ là bao nhiêu năm nữa. Chỉ nhớ 14 vạn năm trước, lúc đó khi trở thành trưởng lão ma giới bà đã chọn Lãnh Hàn điện làm nơi ở của mình, khi ấy nơi này chỉ là một tẩm điện hoang vu nhiều năm không có ai ở, cũng có thể gọi là nơi bỏ đi nhưng La Phù Mộng cảm thấy nó hình như cũng không hoang tàn đến nỗi không ở được, chỉ cần cho người quét dọn sơ qua là được rồi. La Phù Mộng thích yên tĩnh và nơi này cũng không tồi, trong điện cũng chỉ vài cung nữ lo chuyện trước sau.

Nhưng có một hôm bà phát hiện ra trong Lãnh Hàn điện còn có một bí cảnh, lúc đó bà thấy kỳ lạ nên đã vào xem xem, khi vào đó thì tuyết rơi rất nhiều theo đó là cái lạnh thấu xương, nơi bí cảnh này oán khí rất nhiều bà đã đi theo và phát hiện ra có một loài cây đang sinh trưởng ở cái nơi kỳ lạ này, đến gần thì xung quanh cây là nơi tập trung nhiều tà khí nhất xung quanh nó là những luồn khói đen bay qua bay lại. Trên cái cây chỉ có một quả duy nhất và không có lá. La Phù Mộng từng nhớ trước đây đã có người nhắc với bà về loại cây này, thật không ngờ nó lại tồn tại ở đây, tương truyền ai có được quả này sẽ linh lực đại tăng, không phải cực khổ tu luyện. Vì vậy đã từng có rất nhiều người đến để giành lấy nhưng chỉ có thể bỏ mạng nơi đây, có lẽ vì vậy nên mới tràn ngập oán khí. Xung quanh cây đầy rẫy những nguy hiểm mà không phải người thường muốn có là sẽ có được. Nếu để những tà khí này thoát ra thì nhất định sẽ đại loạn nên bà đã phong ấn bí cảnh này lại và không nói chuyện này ra bên ngoài vì sợ có người mưu đồ bất chính.

Thiên Chiêu nghe bà nói xong thì trong lòng mừng thầm vì đã biết được tung tích của Thanh Y Hỏa, không cần phải tốn công đi tìm nữa.

" Nhưng mà dì La, con nghe người khác nói Thanh Y Hỏa này sinh trưởng ở ma vực. Vậy tại sao bây giờ lại ở đây "

" Đã lâu lắm rồi, lúc ra ngoài ta cũng đã tìm hiểu về nó nhưng cũng chỉ biết cây này đã tồn tại trước khi có Lãnh Hàn điện này. Mấy mươi vạn năm trước vì tranh giành Thanh Y Hỏa mà khiến bao kẻ phải bỏ mạng nên vì thế người tạo ra nó mới tạo ra bí cảnh này và lập nên Lãnh Hàn điện. Sau đó chủ nhân của nơi đây đã tung tin đồn rằng Thanh Y Hỏa vốn tồn tại ở nơi ma vực để bọn họ đến đó tìm kiếm, nhưng không thể tìm được nên chỉ có thể nghĩ là Thanh Y Hỏa chỉ là lời đồn mà thôi, sau này chủ nhân nơi đây đã về với cát bụi và chỉ còn lại cái tẩm điện hoang vu này. Dì La vì cảm thấy nơi đây yên tĩnh nên đã đến đây ở và phát hiện ra nó. "

" Hóa ra là vậy ! Vậy người tạo ra nó là ai, cây này đã gây hại biết bao nhiêu sinh mạng. Sao chủ nhân của nó không hủy đi mà để tồn tại đến giờ ? "

" Có thể là không nỡ, hoặc có thể là chờ người có duyên với nó ? Vốn dĩ người muốn cướp được nó đều là những kẻ tham lam chỉ muốn dựa vào nó để tăng cao công lực "

Thiên Chiêu gật đầu tỏ vẻ đã biết. La Phù Mộng cũng rất an tâm vì bà biết hắn sẽ không như những người kia nhưng vì lo lắng nên cũng nhắc nhở hắn vài điều, bà nắm lấy tay hắn :

" A Hành, trong bí cảnh thật sự rất nguy hiểm. Ta cũng không hi vọng ... "

Thiên Chiêu cũng nắm lấy tay của bà trấn an : " Dì yên tâm, con chỉ là vô tình nghe được nên tò mò muốn hỏi người thôi, không có ý gì khác "

" Vậy thì tốt "

Nhưng La Phù Mộng cũng có cảm giác rất kỳ lạ, tiểu tử này nữa đêm nữa hôm chạy lại đây chỉ để hỏi cái này thôi sao, nhưng dù sao bất kể ai muốn vào bí cảnh thì phải đến Lãnh Hàn điện này nên bà cũng an tâm được mấy phần. Khi La Phù Mộng định vào trong nghỉ ngơi thì Thiên Chiêu từ sau lưng bà phẩy tay một cái, La Phù Mộng liền ngất đi. Thiên Chiêu đến đỡ bà và gọi Liễu Thiên Xảo đến dìu La Phù Mộng vào phòng nghỉ ngơi. Nếu La Phù Mộng biết hắn muốn vào bí cảnh để lấy Thanh Y Hỏa thì nhất định không cho phép vì hắn biết bà sẽ lo hắn gặp nguy hiểm, nhưng Thiên Chiêu không còn cách nào khác. Nếu có thể cứu được y thì nguy hiểm đến đâu hắn cũng không màng.

Thiên Chiêu đã tìm được bí cảnh đó nhưng bên ngoài còn có phong ấn do La Phù Mộng đã thiết lập, hắn đã thuận lợi vào trong mà không cần phải giải phong ấn. Khi vào tới thì trước mắt hắn chính là khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, nếu là người thường vào nhất định sẽ không chịu được mà bị cái lạnh hành hạ đến chết nhưng đối với Thiên Chiêu hiện giờ thì cái lạnh này chẳng hề hấn gì.

Hắn tiếp tục đi về phía trước và dần dần cảm giác như có ai đó đang đi theo mình, hắn quay lưng lại thì thấy những cuộn khói màu xám đang lảo đảo trên không trung bay xung quanh, những khói xám đó còn phát ra tiếng rất ghê rợn và thê thảm :

" Thả ta ra ngoài ! Thả ta ra ! Thả ta..."

Bọn chúng cứ tranh nhau la lên như muốn đối phương phải nghe thấy tiếng của chúng vậy. Thiên Chiêu biết đây chính là những oán linh hàng nghìn năm trước tới đoạt Thanh Y Hỏa nhưng không thành nên đã bỏ mạng tại đây. Trong đó có một luồn khói màu hồng khác xuất hiện trước mặt Thiên Chiêu cất lên giọng nói yểu điệu như muốn mê hoặc lòng người :

" Ở đâu ra một tiểu thần tiên khôi ngô đến như vậy ! Ngươi đến đây là vì Thanh Y Hỏa ? "

Thiên Chiêu cũng không trả lời định xem xem bọn chúng có thể giở trò gì.
Luồn khói hồng đó tiếp tục lảo đảo trước mặt và nói tiếp :

" Ta có thể giúp ngươi "

Sau đó luồn khói đó bay về phía trước. Thiên Chiêu cũng đi theo xem sao, dù gì ở đây một mảng trắng xóa, hắn có đi tìm cũng không phải chuyện dễ. Hắn đã đi đến một nơi, ở đây không còn tuyết rơi nữa mà là một khung cảnh vô cùng đẹp mắt và ấm áp, phía trước có một cái ghế và bàn. Trên bàn có một cây đàn, một nam tử hồng y đang ngồi đánh đàn ở đó, Thiên Chiêu đến gần nhìn kỹ hơn thì đó là Cẩm Lý. Khoảnh khắc y say mê đánh đàn thật giống với lúc trước khi trận chiến thiên ma xảy ra, lúc đó hắn cũng đã ngắm y đến say mê như vậy. Lúc này nam tử hồng y dừng tiếng đàn mà từ từ đứng lên đi đến cạnh hắn, Thiên Chiêu khó khăn mở miệng như không tin vào mắt mình :

" Cẩm Lý "

Nam tử đó đưa tay mình lên vai Thiên Chiêu khiều qua khiều lại, ngón tay vẽ vài đường ở phần xương quai xanh của Thiên Chiêu cất giọng mê hoặc :

" Thiên Chiêu ! Ta rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta không "

Thiên Chiêu cảm giác bây giờ đầu óc mình rất mơ hồ, đôi mắt bây giờ chỉ có người trước mặt.

Nam tử kia đến gần hơn, nhón chân lên thổi hơi nóng vào tai hắn và nhỏ giọng : " Ngươi yêu ta không "
Nam tử không nhận được câu trả lời thì tiếp tục nói : " Thiên Chiêu, ta vì ngươi hi sinh cả tính mạng này, ta chết rất đau đớn ngươi có biết không. Ngươi lại có thể vô tình như vậy ". Nam tử nói câu này quả thật như là nhát dao đâm vào vết thương hắn, Thiên Chiêu đau lòng, trên mi mắt đỏ ngầu đã hiện một ánh nước, hắn như không nhìn rõ cảnh vật trước mắt nữa : " Xin lỗi ! Cẩm Lý, là ta không bảo vệ được huynh ". Nam tử tiếp tục hỏi : " Ngươi yêu ta không "

" Yêu ! Ta rất yêu huynh! "

Nam tử kéo lấy tay Thiên Chiêu đi về phía trước, đến khi chân của Thiên Chiêu chạm tới mép đáy vực mới dừng lại, chỉ cần một bước nữa thôi thì sẽ rơi xuống ngay lập tức. Phía dưới là màu đỏ rực của dung nham, cho dù là thứ sắt đá tới đâu khi rơi xuống chắc chắn sẽ bị nó làm tan chảy, khói trắng bốc lên nghi ngút làm người đứng ở trên căn bản không nhìn rõ được phía dưới là cái gì.
Nam tử lại tiếp tục lên tiếng :

" Đi thôi ! Đi đến nơi thuộc về hai chúng ta "

Thiên Chiêu lúc này lại không bước tiếp nữa, hắn đứng ở đó ánh mắt mơ hồ sắp khép xuống lại ráng mở lên, lúc này trong đầu hắn lại xuất hiện tên gọi của một người, hắn phải cứu y, hắn gọi :

" A Nhứ...Ảo giác "

Hắn lập tức hoàn hồn giựt tay mình lại nhìn qua nam tử lúc nãy có bộ dáng y như Cẩm Lý thì giờ đây lại là một bộ xương khô trắng, hắn dùng chân mình trực tiếp đá bộ xương xuống vực rồi mắng :

" Đáng ghét ! Lại biến thành bộ dạng Cẩm Lý như vậy để mê hoặc ta, ngươi xứng sao ? Yêu nghiệt "

Sau khi bộ xương đó rớt xuống thì lập tức tan biến, khung cảnh ấm áp xung quanh cũng biến mất và trở lại cảnh tuyết trắng xóa ban đầu. Lúc này Thiên Chiêu thấy phía xa xa có một cái cây đang phát ra ánh sáng, hắn lại đi tiếp về phía trước. Trên cây không có lá mà chỉ có một quả ở trên nhánh cây : " Đây là...Thanh Y Hỏa "
Khi lại gần thì không còn cảm giác lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là một luồn khí nóng ập đến, có lẽ phát ra từ cái cây. Xung quanh cây còn có ma khí bay xung quanh, Thiên Chiêu muốn bay lên hái nhưng đột ngột ma khí đó lại tấn công hắn, những oán linh khi nãy cũng bay đến. Thiên Chiêu đánh nhau với chúng, oán linh nào không lượng sức bay vào trước đều bị Thiên Chiêu đánh tan biến. Nhưng một lúc sau thì càng đánh lại càng nhiều, Thiên Chiêu không đỡ kịp nên bị một số oán linh làm bị thương, tà khí cũng theo đó vào trong cơ thể. Nhưng vết thương không phải nặng, cứ đánh như vậy không phải là cách, chỉ đành tốc chiến tốc thắng thôi. Thiên Chiêu biến ra cây quạt khi ở trần gian thường dùng nó, sau đó truyền pháp lực vào và phi quạt bay một vòng, lập tức tất cả những làn khói đó đều tan biến, hắn thu lại quạt sau đó ói ra một ngụm máu, hắn cảm thấy thương thế không có gì nghiêm trọng nên cũng không quan tâm lắm, lau vết máu đi và bay đến hái xuống Thanh Y Hỏa.
Sau đó tự nhiên có một giọng nói cất lên từ cái cây, nghe ra có lẽ cũng là một thế ngoại cao nhân :

" Người trẻ tuổi, ngươi đã lấy được Thanh Y Hỏa thì là chính có duyên "

" Tiểu tiên bất tài dựa vào chút bản lĩnh mà có được. Lấy đâu ra duyên phận "

" Hahaha...ngươi có điều không biết. Nếu kẻ đến đây không vượt qua được tâm ma của bản thân thì sẽ không thấy được sự tồn tại của Thanh Y Hỏa.
Giống như ngươi lúc nãy, nếu không kịp thời thức tỉnh thì kết cục của ngươi cũng sẽ giống như bọn chúng vậy, trở thành âm hồn vất vưởng ở nơi đây "

" Đáng tiếc, ta không phải bọn chúng "

" Ngàn vạn năm nay. Người đến đây cũng chỉ vì một chữ tham. Ngươi lại có thể vượt qua chấp niệm của bản thân chứng tỏ ngươi không giống với bọn chúng. Nói đi, ngươi mạo hiểm đến đây là vì điều gì "

" Cứu người "

" Cuối cùng cũng rơi vào tay người có thiện ý, không tồi không tồi. Ta giữ lại nó bao nhiêu năm nay cũng xem như xứng đáng rồi. Thấy ngươi không có ý có ý xấu nên nhắc ngươi một câu, trên thế gian này không có cái gì là cho không cả, nếu ngươi đã có được thì ắt sẽ mất đi một thứ gì đó, có vượt qua được hay không phải xem vào bản thân ngươi rồi "

Nói rồi thì từ cái cây phát ra tiếng cười hahaha thật lớn vang vọng lại, cái cây cũng tan biến theo.
Thiên Chiêu cất Thanh Y Hỏa vào trong người, đằng xa còn thấy nhiều oán linh như vậy giữ lại cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, hắn liền tiện tay dùng pháp lực tiêu diệt hết để nơi đây không còn tà khí nữa, sau này cũng không cần sợ chúng thoát ra ngoài gây hại nữa. Nơi đây quả thật rất nguy hiểm, nếu đi sai thì sẽ không trở về được nữa. La Phù Mộng lúc đó đã trở thành trưởng lão rồi, đối với bà những thứ tạp niệm gì đó không còn quan trọng nữa nên bà mới có duyên thấy được một lần. Sau khi ra ngoài thì thấy Liễu Thiên Xảo đứng ở ngoài chờ sẵn, Thiên Chiêu căn dặn sau khi dì La tỉnh thì cứ báo mọi việc xảy ra và nói hắn không sao là được, xong xuôi mọi chuyện thì quay về Trường Minh điện.

1 tháng sau ở Trường Ca môn, Tần Hoài Chương đã cho phép những đệ tử xuống núi tu luyện trước thời hạn, vì ông cảm thấy những đệ tử lứa này tư chất đều rất tốt, vậy nên không cần phải ở trên núi nữa, họ hoàn toàn có đủ năng lực ứng phó với những chuyện bên ngoài.

Trước khi đi bọn họ đều đến từ biệt sư phụ của mình. Chu Tử Thư cũng vậy, đêm nay Tần Hoài Chương đã gọi y đến căn dặn một số thứ, chủ yếu là chú ý an toàn và điều làm ông lo chính là hàn khí trong người y. Vốn dĩ Tần Hoài Chương cũng bảo Chu Tử Thư có thể không hạ sơn cũng được, dẫu sao cơ thể của y cũng không tiện nhưng Chu Tử Thư lại không nghe một mực muốn đi rèn luyện, bọn họ đều đi hết chỉ có y ở lại đây chẳng phải là rất vô dụng sao, nếu hàn khí này không khỏi chẳng lẽ cả đời y đều ở trong núi này hay sao, Chu Tử Thư lúc đầu lên Trường Ca môn đã quyết tâm phải học được bản lĩnh, để bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, trừ gian diệt ác vì vậy y muốn đi rèn luyện xem năng lực mình tới đâu.

Lần trước Ô Khê đến đã đưa thuốc mới cho y nên bây giờ y cũng không thành vấn đề, Tần Hoài Chương cũng không ngăn cản bởi ông biết Chu Tử Thư thông minh như vậy nhất định sẽ tự lo được cho bản thân.

" Tử Thư, ở bên ngoài sư phụ còn có một sơn trang nhỏ có tên là Tứ Quý. Nếu con có chuyện gì có thể đến đó ở tạm, cũng an toàn hơn bên ngoài "

Chu Tử Thư ngạc nhiên vì y cứ tưởng sư phụ ở Trường Ca môn từ trước đến nay, không ngờ còn có cả sơn trang bên ngoài.

" Tứ Quý sơn trang ? "

Tần Hoài Chương thấy y ngạc nhiên như vậy thì cười, nhưng nét mặt lại pha một chút bi thương :

" Trước đây đó là nhà của vi sư, sau này thê nhi bị sát hại nên ta đã không còn ở đó nữa. Nhưng mà nơi đó vẫn còn nguyên, con có thể yên tâm..."

Chu Tử Thư thấy sư phụ mình buồn như vậy thì sắt mặt cũng trầm xuống, y cũng không dám hỏi chuyện riêng tư của Tần Hoài Chương nên chỉ đành an ủi ông :

" Sư phụ ! Nén đau thương "

Tần Hoài Chương gật đầu : " Nhớ lại chuyện xưa cũng có một chút xúc động ". Tần Hoài Chương biến ra trên tay một cây kiếm, đó là một thanh nhuyễn kiếm dài, lưỡi kiếm rất mỏng có thể uốn cong được nhưng không bị gãy, Chu Tử Thư nhìn thấy thì biết ngay đây nhất định là đồ tốt. Tần Hoài Chương đưa thanh kiếm ra trước mặt ý bảo Chu Tử Thư nhận lấy, y đưa gai tay mình lên nhận lấy thanh kiếm nhưng vẻ mặt đầy nghi hoặc :

" Đây là pháp khí ta tặng con, dù sao Bắc Uyên cũng có. Con lần đầu ra ngoài cũng không thể đi tay không, dùng cái này phòng thân "

Chu Tử Thư định lên tiếng từ chối muốn nhận vì y thấy thanh kiếm cũng quá là trân quý rồi, giống như một bảo vật vậy nên y không dám nhận. Tần Hoài Chương biết ý đệ tử nên đưa tay ý bảo ý đừng nói :

" Đây là của một vị tiền bối tặng cho ta, nhưng vi sư quanh năm ở trên núi cũng không có chỗ dùng, nên là con cứ cầm lấy, không cần phải ngại "

" Đa tạ sư phụ ! "

Chu Tử Thư vuốt vuốt thanh kiếm và dừng tay lại ở đầu thanh kiếm phía dưới tay cầm, y sờ qua sờ lại hai chữ khắc trên thanh kiếm : "Bạch y "

" Con nghỉ ngơi sớm đi "

" Đệ tử cáo lui "

Tần Hoài Chương cũng rất yêu thương tiểu đồ đệ này, tuy có thương thế trong người nhưng không vì vậy mà nản chí hơn nữa còn cố gắng hơn những người bình thường khác. Khi Tần Hoài Chương nghiêm khắc dạy thì Chu Tử Thư cũng ngoan ngoãn nghe theo và nghiêm túc tập luyện, chưa bao giờ lấy lí do sức khỏe không tốt để trốn tránh lười biếng hay thoái thác nhiệm vụ mà ông đã giao, mỗi một lần Tần Hoài Chương giao việc gì y đều tận tâm hoàn thành thật tốt. Một thiếu niên mới hai mươi mấy tuổi đầu mà đã là người có trách nhiệm như vậy sao ông có thể không thương cho được .

Bạch y kiếm này là sau khi Cẩm Lý không còn nên Úy Ninh đã đem đến Côn Luân sơn, dù sao hắn giữ bên người cũng không tiện. Hơn nữa đây vốn dĩ là của vị ở nơi đó tặng cho chủ tử mình, bây giờ chủ tử không còn thì đành mang trả lại vậy.

Vị đó tuy là tiên nhưng lại là một vị thần tiên rất tự do, trước nay chưa từng dính dáng đến thị phi. Ngài ấy không ở thiên giới mà ở trên núi Côn Luân dưới nhân gian, lâu lâu sẽ chu du tam giới, đi đến những nơi mà bản thân chưa từng đi sống một cuộc sống vô cùng tự tại. Có đôi khi quay về sẽ tìm Cẩm Lý đưa cho y xem một số món đồ lạ lùng mà mình thu nhập được. Hai bên cũng có giao tình không nhỏ.

Vị thần tiên này nợ Cẩm Lý một ân tình nên đã luyện ra Bạch y kiếm trả lại ân tình cho y, nhưng lại khắc lên thanh kiếm hai chữ Bạch y cũng chính là danh hiệu Diệp Bạch Y của ông ở nhân gian. Cẩm Lý cũng thấy rất kỳ lạ nếu đã tặng mình thì sao lại khắc tên của bản thân lên chứ, lại là đạo lí gì đây ? Nhưng vị này lại nói :

" Tuy đồ là tặng ngươi nhưng nó là do ta luyện ra. Ta muốn nó tên gì thì nó là tên đó "

Cẩm Lý cũng lười quản cái lão già này, thật sự không nói lí lẽ mà. Lão muốn sao thì cứ vậy thôi, y trước nay cũng không câu nệ tiểu tiết nên cũng không quan tâm.

Diệp Bạch Y có một đồ đệ thu nhận ở nhân gian tên là Dung Huyền nhưng lở lầm đường lạc lối, Dung Huyền và Tần Hoài Chương cũng là bằng hữu với nhau, Tần Hoài Chương tính tình cương trực đã giúp đỡ rất nhiều cho Dung Huyền nhưng không may hắn đã chết sớm.

Về sau Diệp Bạch Y có lần đến Trường Ca môn thì ngay lúc có yêu vật hoành hành, Diệp Bạch Y đã giúp Tần Hoài Chương đánh lui và dùng Bạch Y kiếm trấn giữ yêu vật ở trong đó. Diệp Bạch Y còn căn dặn sau một trăm năm nếu yêu vật này vẫn không biết hối cải thì hãy dùng Bạch y kiếm này giết chết nó để không gây hại cho nhân gian, quả nhiên yêu vật tánh nào tật đó nên Tần Hoài Chương đã giết nó. Lần sau Diệp Bạch Y đến Trường Ca môn thì Tần Hoài Chương dâng lên Bạch y kiếm để trả lại và cảm tạ nhưng Diệp Bạch Y không lấy không lấy mà kêu hắn cứ giữ lấy nó đi, cũng coi như thay Cẩm Lý tìm một người đáng tin cậy để thay y dùng pháp khí này trừ gian diệt ác. Diệp Bạch Y nghĩ :

" Cẩm Lý, ta thay ngươi giao Bạch y kiếm cho một người như vậy, ngươi chắc chắn cũng có thể yên lòng "

Sáng hôm sau những đệ tử có trong danh sách hạ sơn cũng đã khởi hành, bọn họ ngự kiếm đi thẳng xuống núi, ai nấy đều háo hức và trong lòng còn có cái cảm xúc dâng trào nhiệt tình của tuổi niên thiếu. Sau khi xuống núi thì họ tìm một quán trọ dừng chân sau đó mới đi điều tra xem ở nơi đây có yêu ma quấy phá hay không.

Ở Trường Minh điện, sau khi Thiên Chiêu trở về thì hắn cũng muốn nhanh đến đưa Thanh Y Hỏa cho A Nhứ nhưng mà còn rất nhiều việc phải làm, hơn nữa hắn cảm thấy dạo gần đây tâm trạng mình không được ổn định cho lắm. Hắn tiếp tục quan sát động tĩnh của Triệu Kính. Thiên Chiêu cũng đã thử đến diện kiến Ma tôn lần nữa, lần này không bị từ chối nữa mà được triệu vào. Lần này Thiên Chiêu đã cố ý quan sát rất lâu thấy phụ vương mình không có gì bất thường nên mới an tâm rời khỏi, vốn dĩ muốn lại thêm một chút nữa nhưng Ma tôn lại bảo lui xuống. Trước đây ngày nào cũng bị lôi đến học chính sự, bây giờ thì ngay cả gặp mặt cũng khó.

Khi về đến cửa Trường Minh điện thì Thiên Chiêu bước đi loạn xa, mắt nhìn không rõ, đầu thì ong ong chóng mặt làm hắn phải dùng tay chống đỡ lên cái cây gần đó nếu không thì đã ngã ra đất rồi. Đôi mắt giờ đây thì đỏ ngầu, bên ngoài cơ thể lại phát ra ma khí. Hắn gắng gượng lắc qua lắc lại đầu mình để thanh tỉnh hơn, sau khi cảm thấy đã ổn hơn mới đi vào. Hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao, đi đến chỗ dược vương thì họ lại nói không có gì đáng ngại nhưng bản thân hắn biết không thể nào đơn giản như vậy, có đôi lúc hắn còn rất dễ tức giận, tính cách thật sự khác hẳn trước đây hoàn toàn. Nhưng trong người thật sự không có thương thế gì cả.

Thiên Chiêu đã ở trong phòng suốt từ khi trở về từ chỗ Ma tôn. A Tương cũng rất lo lắng nhưng không biết phải làm gì, đến xem thì lại bị hắn mắng cho một trận rồi bảo lui xuống. Ngô Tử Kỳ thì đã quay về chỗ Thành vương rồi. Đến tối Thiên Chiêu mới mở cửa ra ngoài, lúc này hắn cảm thấy đã đỡ hơn nhiều rồi, nếu không bị kích động thì sẽ không sao. A Tương thấy hắn ra ngoài thì mới dám đến hỏi thăm :

" Điện hạ...người làm sao vậy "

Thiên Chiêu lạnh lùng trả lời :

" Không sao "

Lúc này lại có một truyền âm đến báo là Ma tôn muốn gặp hắn, nếu muốn gặp phải cần tới dùng truyền âm như vậy sao, hắn nghĩ cũng có lẽ do phụ vương muốn gặp riêng hắn không muốn để người ngoài biết được.

" Ta đến chỗ phụ vương một chút, ngươi không cần phải lo "

" Người thật sự không sao chứ "

" Ta thật không có sao "

Lần này là do Triệu Kính đứng sau thao túng cả, hắn muốn thăm dò xem rốt cuộc Thiên Chiêu đã biết được bao nhiêu chuyện. Bây giờ hắn đã giả dạng thành Ma tôn ngồi đó chờ Thiên Chiêu tới. Nhưng chỉ một lúc sau thì Thiên Chiêu liền phát hiện cái người đang ngồi đó vốn dĩ không phải Ma tôn thật sự. Thiên Chiêu dùng ánh mắt đầy tà ác nhìn gã nói :

" Triệu Kính, ngươi tưởng rằng bản thân diễn rất tốt sao "

Triệu Kính cũng có hơi ngạc nhiên vì cũng không nghĩ lại bị phát hiện sớm như vậy, nhưng hắn cũng không phủ nhận.

" Hóa ra ngươi cũng không ngốc lắm, vậy ta không cần phải diễn nữa "

Hắn liền biến trở lại hình dáng của mình, Thiên Chiêu nhìn thấy bộ mặt hắn thì càng thêm căm ghét.

" Phụ vương ta đâu "

" Yên tâm, vẫn chưa chết đâu "

" Ta vốn dĩ muốn chơi với ngươi thêm một chút nữa, ngươi vậy mà lại phát hiện rồi "

Thiên Chiêu lần này đã thật sự tức giận, hắn gằng giọng :

" Ta hỏi một lần nữa, phụ vương ta đâu "

Triệu Kính cười đểu bước xuống ghế đi đến phía trước vài bước :

" Thái tử đừng vội, ta đưa Ma tôn đến không phải là được rồi sao ! "

Triệu Kính phẫy tay một cái ngay lập tức Ma tôn đã xuất hiện bên cạnh gã, nhưng bây giờ Ma tôn đã bị mê hoặc tâm trí căn bản không xác định được người đứng trước mặt mình là ai. Triệu Kính đặt tay mình lên vai Ma tôn vỗ một cái nói :

" Ma tôn à, nhìn xem nhi tử của ngươi đi thật là dễ nóng giận mà "

Triệu Kính vỗ tay một tiếng Ma tôn liền xông tới tấn công Thiên Chiêu, hắn chỉ né tránh chứ không đánh trả lại vì sợ làm phụ vương mình bị thương : " Phụ vương, là con ! Người mau tỉnh lại ", Ma tôn vẫn không nghe thấy lời hắn nói.

" Phụ tử tương tàn, quả thật là không tồi. Khi tỉnh lại nếu biết được đứa con trai yêu quý của ngươi bị ngươi chính tay giết chết thì không biết phản ứng của ngươi sẽ như thế nào ha ha ha "

" Thái tử điện hạ của ta, nếu như vẫn giống như trước đây cái gì cũng không quản thì biết đâu ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng mà ngươi lại không chịu yên phận, còn dám phái người điều tra ta. Hừ...chỉ dựa vào ngươi lại có thể phá hoại kế hoạch của ta hay sao ? Nếu ngươi đã chán sống rồi thì để ta tiễn ngươi lên đường vậy ! Giết hắn cho ta "

Thiên Chiêu và Ma tôn đang đánh nhau kịch liệt, gã thì lại ngồi đó an nhàn thưởng trà xem kịch hay, vẻ mặt đắc ý vô cùng.

" Ngươi đã làm gì ông ấy "

" Nói cho ngươi cũng không sao, đây gọi là thuật con rối, có thể khống chế tâm trí của người khác "

" Ngươi lại dám dùng cấm thuật của ma giới "

" Hahaha...có gì là không dám chứ ! Đợi khi ngươi chết, ta cũng sẽ tiễn phụ vương của ngươi theo cùng để hai phụ tử ngươi đoàn tụ "

Từ nãy đến giờ Ma tôn vẫn đánh tới liên tiếp mà không hề nhận ra đây là con trai của mình. Khi ông định vung tay đánh một chưởng vào ngực Thiên Chiêu hắn đột nhiên gọi : " Diệu Diệu", Ma tôn dừng lại hành động của mình : " Chiêu nhi ", Thiên Chiêu vui mừng khi thấy phụ vương mình đã tỉnh : " Là con, phụ vương "

Ma tôn : " Aaaa "

Chưa vui mừng được bao lâu thì ông lại trở về bộ dạng khi nãy, Triệu Kính thấy ông vậy mà vẫn chưa hoàn toàn khuất phục nên đã tăng thêm pháp lực. Thiên Chiêu nếu như còn tiếp tục đỡ như vậy thì cũng không phải là cách, muốn đánh trả thì lại không được quả đúng là tiến thoái lưỡng nan. Sau một hồi đánh qua đánh lại thì Thiên Chiêu bị Ma tôn đánh văng vài một vách tường, Triệu Kính lập tức dùng phép trói Thiên Chiêu lại sau đó ra lệnh :

" Mau...giết hắn đi "

Triệu Kính biến ra một cây kiếm đưa cho Ma tôn nói : " Giết hắn đi "
Thiên Chiêu cố gắng làm đứt dây trói, sợi dây trói có màu vàng phát sáng do pháp lực tạo ra. Ma tôn giơ kiếm lên định đâm vào Thiên Chiêu thì một tia lí trí trong đầu ông còn sót lại mách bảo không được làm hại con trai mình. Triệu Kính thấy ông chần chừ không ra tay thì lại tăng thêm một phần pháp lực trong người ông nữa, khi mũi kiếm chĩa về phía Thiên Chiêu thì đột nhiên quay ngược lại. Hắn vừa mới dùng sức làm đứt dây trói thì lại thấy phụ vương mình dùng thanh kiếm đó tự đâm vào bụng mình, thanh kiếm xuyên qua bụng chĩa thẳng ra sau lưng, Thiên Chiêu chạy lại đỡ ông thất thanh gọi : " Phụ vương "

Triệu Kính thấy vậy chỉ nhếch mép cười : " Hừ...phụ tử tình thâm "

Thiên Chiêu run rẩy chạm vào thanh kiếm có ý muốn rút nó ra nhưng lại không dám : " Phụ...phụ vương "

" Thiên Chiêu, phụ vương sau này không ép con phải học làm Ma tôn nữa, ta có thể gặp mẫu thân của con rồi. Điều ta không yên lòng chính là...thần dân của ma giới ta "

Ma tôn càng nói thì vết thương ở bụng chảy ra càng nhiều máu, nhưng ông muốn dùng một hơi sức cuối cùng của mình để dặn dò con trai.

" Con đi mau..." Nói xong Ma tôn cũng tan biến mất, chỉ vang vọng lại câu nói : " Hãy sống thật tốt ". Thiên Chiêu giờ đây không bình tĩnh được nữa, ma khí trong người từ từ phát ra, trong đầu hắn lại hiện lên câu nói :

" Ngươi phải sống thật tốt "

" Hãy sống thật tốt "

Hai câu nói này cứ lặp đi lặp lại, hình ảnh Cẩm Lý và Ma tôn biến mất trong vòng tay mình cứ hiện lên trong đầu hắn, hắn chỉ biết rằng hiện giờ đầu mình rất đau. Hắn biết do kích động nên bây giờ tà khí trong người lại phát ra rồi nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ biết bây giờ hắn không cần phải khống chế bản thân nữa, hắn nhất định phải giết chết Triệu Kính.
Thiên Chiêu đứng dậy, hai bàn tay siết chặt lại dùng đôi mắt đầy hận thù nhìn Triệu Kính :

" Triệu Kính, ngươi đi chết đi "

Giọng hắn lúc này đã có chút khàn, hơn nữa nghe ra rất đáng sợ làm người ta sởn gai óc. Vừa nói thì Thiên Chiêu đã bay đến và thu luôn thanh kiếm dính đầy máu của phụ vương hắn khi nãy vào trong tay chĩa thẳng vào Triệu Kính, tốc độ của Thiên Chiêu rất nhanh nếu chỉ chậm một giây nữa thôi thì thanh kiếm đã đâm vào cổ họng của hắn rồi. Vốn dĩ Triệu Kính nghĩ rằng Thiên Chiêu dễ đối phó nhưng bây giờ gã phải nhìn lại bằng con mắt khác, gã căn bản không ngờ rằng pháp lực của Thiên Chiêu lại tăng nhanh đến như vậy. Hiện giờ mỗi một chiêu tung ra đều là muốn mạng của gã. Chưa tới mười chiêu thì Triệu Kính đã bị Thiên Chiêu đánh ngã lăn ra đất mấy vòng. Triệu Kính tức giận quát lại : " Ngươi...ngươi...sao lại..."
Gã căn bản không ngờ đến Thiên Chiêu lại mạnh đến như vậy. Thiên Chiêu không để Triệu Kính nói hết câu mà đi đến dùng pháp lực nâng gã lên sau đó quăng mạnh xuống đất làm Triệu Kính phải ói ra một ngụm máu, thân thể ê ẩm vô cùng. Thiên Chiêu cười một cách ghê rợn, tay thì vuốt vuốt lưỡi kiếm hỏi gã :

" Hừm...cảm giác thế nào, thoải mái chứ ? "

" Nếu ngươi dám giết ta thì ta cũng sẽ không để ngươi bình an mà rời khỏi đây "

" Được lắm ! Mấy trăm năm trước là ngươi hại chết Cẩm Lý, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ vậy mà ngươi lại dám chọc đến ta. Phụ vương cũng đã đi rồi, vậy ta còn giữ lại cái mạng chó thì có tác dụng gì "

Triệu Kính trợn mắt nhìn hắn không lên tiếng.

" Ngươi nói, nếu ta dùng thanh kiếm này cắt cái đầu của ngươi xuống thì sẽ như thế nào, hửmm... "

Thiên Chiêu dùng kiếm đâm mạnh xuống vô cánh tay phải của gã, sau đó còn cầm đầu kiếm xoáy nhẹ làm gã đau đớn la lên : " Aaaaaa... ". Thiên Chiêu liếc thấy bộ dạng đau đớn này của gã thì vẫn không giảm đi một chút nào cảm giác thù hận trong lòng, so với tính mạng của Cẩm Lý và Ma tôn thì bao nhiêu đây chẳng đáng là gì cả, Thiên Chiêu rút kiếm giơ lên cao định phế đi cánh tay phải của gã thì đột ngột bị đâm từ phía sau, Triệu Kính thấy vậy liền lếch về phía sau cách xa Thiên Chiêu một chút, khi Thiên Chiêu quay lại thì thấy một nam tử mặc áo màu đen, trong tay còn cầm vũ khí khi nãy đã đâm mình, máu đỏ còn chảy xuống từng giọt, trong người Thiên Chiêu lúc này cảm thấy như có thứ gì tanh nồng trào ngược từ bụng lên cuống họng, nhưng bản thân gắng kìm chế lại nên trên miệng chỉ chảy ra một ít máu.

" Gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ "

" Thái tử quá khen, ta có tài đức gì "

" Hạt Yết Lưu Ba ? "

" Chính là tại hạ "

" Ỏ, hóa ra là thủ hạ bại tướng dưới tay Cẩm Lý, hai phụ tử các người quả là cá mè một lưới nhỉ "

Hạt vương thấy Triệu Kính bị Thiên Chiêu hành thành như vậy, bây giờ lại còn bị hắn nhắc lại bại dưới tay Cẩm Lý thì tức giận nên cũng lên đánh nhau với Thiên Chiêu, cả hai đánh rất lâu vẫn chưa phân được thắng bại. Thiên Chiêu thấy hình như trong người mình có gì đó không ổn, Hạt vương thì biết Thiên Chiêu có vẻ đã yếu thế hơn nên rất đắc ý, lúc nãy vũ khí đâm lén Thiên Chiêu đó đã có tẩm chất độc bọ cạp của hắn. Thiên Chiêu biết mình sắp không xong rồi nhưng không cam tâm nên hiện ra chân thân là một con bạch long sau đó bay một vòng dùng cái đuôi của mình đập Triệu Kính văng ra xa, trước mặt thì phun ra gió lớn làm Hạt vương không chống đỡ nỗi nên cũng bị bay ra ngoài cửa điện. Bạch long sau đó liền bay đi mất, lúc này Hạt vương mới lồm cồm ngồi dậy chạy đến xem thương thế của Triệu Kính.

Ma giới đang yên lành thì lại nghe thấy tiếng rồng kêu thì thấy lạ, A Tương định đến phòng xem Thiên Chiêu đã về chưa thì nghe thấy tiếng rồng, nàng vội vàng nhìn lên trời thì từ rất xa thấy bóng dáng của bạch long bay ngang qua, nàng lo lắng không lẽ hắn đã xảy ra chuyện rồi, từ trước đến nay loài rồng hiện ra chân thân nếu không phải ý của mình thì chỉ vì gặp nguy hiểm hay bất đắc dĩ mới làm vậy. A Tương liền biết không thể nào là hắn tự hiện ra được vì hắn không thích hiện hình, những loài khác đối với rồng thì cảm thấy rất cao quý chỉ có riêng hắn là thấy bản thân mình xấu xí thôi. A Tương chạy đến Lãnh Hàn điện tìm La Phù Mộng nhưng bà cũng không biết rốt cuộc hắn làm sao, lúc nãy vừa tỉnh thì nghe Thiên Xảo kể lại mọi chuyện thì xém chút giật mình, nhưng khi biết hắn không sao thì mới bình tĩnh lại chưa bao lâu thì lại gặp phải chuyện này nữa, La Phù Mộng thật sự không tiếp thu kịp những gì vừa xảy ra, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì.

Bạch long cũng không biết mình đang đi về đâu, hiện giờ hai mắt không rõ phương hướng nữa. Đang bay ngang một con sông ở ma giới thì thật sự cảm thấy cơ thể mình như cạn kiệt linh lực rồi vậy, hắn rất mệt rất mệt, dùng chút sức lực truyền âm đi cho Ngô Tử Kỳ : " Mọi chuyện cẩn thận, nói với A Tương nếu vẫn chưa thấy ta về thì hãy đến chỗ Úy Ninh một thời gian "

Vừa xong thì bạch long hết sức rơi thẳng từ trên cao xuống gần tới mặt nước thì biến lại cơ thể của Thiên Chiêu, hắn giờ đây bất tỉnh chìm sâu xuống dòng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ônchu