Ôn Chu Chương 7
Ngọn lửa ngày càng cháy bùng lớn hơn, đổ bao nhiêu nước cũng không cách nào dập tắt hoàn toàn được ngọn lửa...
Ôn Khách Hành đứng nhìn ngọn lửa trước mặt, trong lòng cũng không khỏi nóng lên từng hồi, quay ra nhìn A Tự cũng chỉ có thể bất lực mà không biết làm gì...
" A Tương, ngươi về Quỷ Cốc một chuyến, tập hợp tất cả ác quỷ đến Tứ Quý Sơn Tranh một cách nhanh chóng, lão cẩu vương gia này, ta không giết chết hắn là không được mà..."
" Lão Ôn, đệ bình tĩnh một chút đi..."
Ôn Khách Hành quay ra nhìn Chu Tử Thư rồi nói :" A Tự, tên cẩu Tấn Vương này, ta nhất định sẽ giết chết hắn để báo thù cho huynh..."
Cố Tương sau khi nhận lệnh của Chủ Nhân liền nhanh chóng rời đi...
Ôn Khách Hành bước đến gần đám cháy, nhưng lại không cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa, thậm chí, thân thể huynh ấy còn có thể hấp thụ được sức nóng của lửa... ánh mắt hy vọng của Lão Ôn liền bừng sáng :" Tất cả mọi người tránh ra đằng sau một chút.."
" Lão Ôn, đệ tính làm gì vậy? Lão Ôn, mau dừng lại...."
Bỏ mặc tiếng nói của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành bắt đầu vận công để hút hết ngọn lửa này vào trong cơ thể mình. Khi thấy toàn thân A Diễn bắt đầu bốc cháy, A Tự liền lo lắng, rất muốn chạy lại gần chỗ của Lão Ôn, thế nhưng không sao chạy tới bên người ấy được vì có mấy người giữ chân. Chu Tử Thư chỉ có thể đứng đó nhìn mà bất lực, đến bản thân A Tự cũng không biết A Diễn đang làm cái gì nữa.. cái này chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao.. những chuyện như vậy, Chu Tử Thư đúng là chưa bao giờ thấy. Lấy bản thân mình ra để dập tắt ngọn lửa lớn như vậy sao, A Tự đúng là không dám tưởng tượng...
" Mọi người đang làm gì thế, tại sao lại không đi ra giúp đệ ấy? Các người mau buông ta ra..."
Ôn Khách Hành hấp thụ ngày càng nhiều hơi nóng từ ngọn lửa, bàn tay thon dài ấy vẫn không ngừng chuyển động nhịp nhàng, bước chân uyển chuyển từ trái sang phải giống như đang luyện bộ võ công nào đó. Và dần dần ngọn lửa ấy đã bớt đi phần nào, không còn cháy to như lúc ban đầu nữa. Và khi Lão Ôn dậm chân, ngồi xụp hẳn xuống, ngọn lửa ấy đã hoàn toàn được dập tắt...
Chỉ chờ có như vậy, Chu Tử Thư nước mắt lưng tròng chạy ra ôm lấy người của Ôn Khách Hành mà trách móc :" Tên đại ngốc này, đệ đang làm cái gì vậy hả? Đệ có biết ta sợ hãi đến mức nào không hả? Nếu như đệ có mệnh hệ gì ta sống thế nào đây? Đệ đúng là tên đại ngốc mà..."
Ôn Khách Hành đưa tay lên ôm lấy cánh eo mảnh khảnh của Chủ Tử Thư rồi vỗ về :" A Tự, huynh đừng khóc, ta không sao? Huynh xem, chẳng phải ta vẫn bình an hay sao?"
Biết là làm người ấy giận đến tím tái hết mặt mũi, Ôn Khách Hành chỉ có thể vỗ ai, rồi xoa xoa tấm lưng của người trước mặt, khẽ đặt lên bờ vai yếu mềm ấy một nụ hôn an ủi :" A Tư, ta biết huynh lo lắng cho ta, ta cũng biết huynh sợ đánh mất ta lần nữa, nhưng lần này không phải ta đi tìm đường chết, ta chỉ là dập lửa thôi mà. Huynh xem, lửa cháy lớn như vậy mà ta dập tắt được rồi đấy thôi...."
Đúng là Lão Ôn chưa bao giờ thấy Chu Tử Thư yếu đuối như vậy, đứng trước một nam nhân mà có thể khóc lóc như trẻ con vậy :" A Tự, huynh có biết mọi người đều đang nhìn huynh không? Huynh đường đường là trang trủ Tứ Quý Sơn Trang, mà sao lại khóc lóc thảm thiết như vậy chứ? Được rồi, ta thật sự không sao hết mà, A Tự, huynh đừng như vậy nữa mà, ta xin lỗi vì đã làm huynh hoảng sợ. Sau này làm gì ta cũng sẽ hỏi ý kiến của huynh trước, ta sẽ không liều mạng như vậy nữa. Được không?"
Lão Ôn dỗ dành Chu Tử Thư tới như vậy rồi mà người ấy còn khóc lóc nữa thì đúng là mất mặt hết sức. Và người ấy nhận ra từ trước đến giờ, A Tự chưa từng có cảm giác này bao giờ.. phải chăng là đã quá yêu Ôn Khách Hành rồi không? Chu Trang chủ thật sự rất sợ Lão Ôn sẽ lại biến mất một lần nữa, và nếu ai dám động đến A Diễn thì thật không biết A Tự sẽ làm ra chuyện gì nữa..
Ngỡ ngàng trước hành động của Ôn Khách Hành, không chỉ có Chu Tử Thư, mà tất cả mọi người đều không tin vào những gì mình vừa mới nhìn thấy. Cậu nhóc Thành Linh nhát gan là thế, nhưng thấy sư thúc mình hành động anh hùng như vây, trong lòng cậu cũng cảm thấy thán phục thật sự :" Sư thúc, người thật sự không sao chứ? Lúc nãy con nhìn thấy toàn thân của Sư thúc bốc cháy,,, đúng là dọa chết con rồi sư thúc...."
Ôn Khách Hành cũng không thể hình dung được hành động mình vừa mới làm. Đúng là khiến mọi người không khỏi lo sợ. Ngọn lửa hồng bao xung quanh người của Lão Ôn như muốn thiêu đốt toàn thân của người ấy vậy. Nhưng biết làm sao hơn trước tình hình cấp bách ấy. Ôn Khách Hành cũng là muốn cứu nguy cho Tứ Quý Sơn Trang, dập tắt được ngọn lửa đang cháy bùng lên từng hồi ấy.
Chu Tử Thư vẫn không chịu buông Lão Ôn ra, mặc kệ những người ở đây nhìn họ bằng ánh mắt thế nào.
Ngọn lửa đã được dập tắt rồi , nhưng mọi thứ quanh sơn trang đều bị cháy mất phân nửa. Sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục lại hiện trạng ban đầu . Nhưng chuyện trước mắt là phải chuẩn bị tinh thần thật tốt cho trận đấu sáng ngày mai vì Tấn Vương có thể tập kích bất kỳ lúc nào. Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư rồi nói: " A Tự , ngày mai chắc chắn sẽ có một trận hỗn chiến , Tứ Quý Sơn Trang rất có thể phải nhuốm máu lần này , hay là huynh tạm lánh đi chỗ khác, để ta một mình đối phó Tấn Vương ..."
Nghe thấy lời nói của Lão Ôn , Chu Tử Thư khẽ gắt lên
" Đệ có thôi đi không? Đệ nghĩ sao ta lại để một mình đệ đối phó Tấn Vương, nếu ta trốn tránh thì thật không xứng làm Trang chủ Tứ Quý Sơn Trang rồi. Đệ có từng nghĩ ta sẽ ra sao nếu đệ lại một lần nữa hi sinh, ta không cho phép chuyện đó xảy ra nữa . Đệ cũng đừng mong ta rời khỏi đây một bước."
Ôn Khách Hành khẽ lắc đầu: " Không phải, A Tự ... huynh nghe ta nói ... Trong chúng ta cần phải có một người giữ mạng để phục hưng Tứ Quý Sơn Trang, nếu hai người chúng ta đều mất mạng ai sẽ gây dựng lại sơn trang đây chứ?"
" Ôn Khách Hành, đệ đừng mơ tưởng rằng bỏ lại ta một lần nữa. Đệ đã chết một lần rồi, ta cũng đã chết tâm một lần. Đệ nghĩ đệ còn có thể bỏ lại một mình ta lần nữa hay sao? Đệ đúng là ích kỷ hết sức."
Diệp Bạch Y đứng ngay bên cạnh, thấy hai người họ không ai chịu nhường ai, cụ liền lên tiếng:" Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, không có ai đi hết mà cũng không có ai phải chết cả. Hai người nghĩ cho nhau như vậy, còn những người khác thì sao, các người không nghĩ cho ai khác nữa sao? Đồ đệ ngốc của ngươi, còn có Đại Vu, Thất Gia, Tào Úy Ninh, hai người đều cho họ làm người gỗ hay sao? Hơn nữa, Tứ Quý Sơn Trang cơ quan trùng trùng, còn lo không hạ nổi đám nhãi nhép Tấn Vương gì gì đó hay sao?"
Chu Tử Thư liền lên tiếng đáp lại :" Diệp tiền bối nói không sai, ta đúng là đã quên mất là Tứ Quý Sơn Trang vẫn còn mọi người rồi. Nhưng đây là ân oán giữa ta và Tấn Vương, ta không muốn liên lụy mọi người.."
" Tử Thư, huynh không cần phải nói nữa, chúng ta dù gì cũng là hảo huynh đệ, làm gì có chuyện huynh đệ gặp nạn mà Đại Vu ta lại chống mắt làm ngơ được chứ, huynh đúng là khinh thường bọn ta rồi... huynh đệ.."
Thành Lĩnh cũng tiếp lời :" Sư phụ, sư thúc, nếu như con đã bái sư dưới môn hạ của người thì con cũng phải sống còn với Tứ Quý Sơn Trang, cho dù có chết, cũng phải chết một cách oanh liệt..."
Chu Tử Thư quay ra lườm Thành Lĩnh một cái rồi nói :" Nói linh tinh cái gì thế hả? Chết chóc cái gì chứ? Đúng là tiểu tử ngốc.."
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà Ôn Khách Hành không khỏi xúc động. Từ trước đến giờ, người ấy chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Đúng là cuộc sốnh ở nơi nhân gian nó vui vẻ và ý nghĩa hơn Quỷ Cốc rất nhiều.
Ôn Khánh Hành bước vài bước đến đứng bên cạnh Chu Tử Thư rồi nói:" Mọi người tập trung lại xem xét toàn bộ xung quang Sơn Trang, có vấn đề gì thì báo lại cho ta và Trang Chủ. Mọi người cũng đã vất vả rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi, lấy lại tinh thần. Sáng mai sẽ xảy ra một cuộc hỗn chiến, khó tránh khỏi thương vong. Nhưng mọi người cứ yên tâm, ta và sư huynh sẽ bảo vệ mọi người.
Sau khi nghe thấy lời nói của Ôn Khách Hành, tất cả mọi người đều thắp đèn đi kiểm tra từng ngóc ngách của các cơ quan. Còn những người cốt yếu thì ngồi lại cùng nhau bàn mưu tính kế đối phó với Tấn Vương..
" Ngày mai thế nào Tấn Vương cũng sẽ cho đám người Thiên Song bao vây Tứ Phía, với sự hiểu biết của ta về Tấn Vương thì hắn ta là người hay dùng thủ đoạn hèn hạ nhất để đối phó với những người phản đối hắn, hoặc những người mà đã đặt dấu tên trong sổ sách của hắn.."
" Đến những người không thù không oán với hắn, chỉ cần cản trở hành động của hắn thì Lão hồ ly này cũng không cho người khác được sống..."
Diệp Bạch Y đập tay xuống bàn rồi nói :" Tên này cũng xứng là Vương gia trong triều sao? Tiểu nhân vô sỉ hết sức.."
" Tối nay hắn lén đến Tứ Quý Sơn Trang phóng hỏa mà không ra mặt, hắn chính là muốn khiêu khích A Tự mà... tên này ta nhất định sẽ phanh thây hắn ra làm trăm mảnh.."
" Sát thủ Thiên Song không phải dạng tầm thường, bọn họ đều đã được huấn luyện, tâm can cứng như sắt đá, muốn đối phó với Thiên Song thì chúng ta phải có chiến lược cụ thể..."
Lão Ôn đưa tay ra khẽ nắm lấy bàn tay của Chu Tử Thư rồi khẽ cười :" A Tự, huynh không cần lo lắng, ta đã cho A Tương về Quỷ Cốc đưa ba nghìn ác quỷ đến, ngày mai sẽ bao vây vòng bên ngoài, cho dù Tấn Vương và Đoàn Bằng Cử có làm thế nào cũng sẽ không chọi lại được với Tứ Quý Sơn Trang và cả ba nghìn ác quỷ..."
Chu Tử Thư liền gật đầu rồi mỉm cười với Ôn Khách Hành :" Ta tin chúng ta sẽ chiến thắng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top