Ôn Chu Chương 6
Bao nhiêu ngày mệt mỏi, đổi lại được một ngày yên bình. Ôn Khách Hành cùng với Tào Úy Ninh cùng nhau xuống bếp, nấu một bữa cơm thịnh soạn cho mọi người trong sơn trang. Các đệ tử trong ngoài, ai nấy đều có công việc của mình, người quét dọn, người bổ củi. Ai ai cũng đều nở nụ cười trên môi, vì thật sự đã lâu rồi họ không được tận hưởng những ngày tháng yên bình như vậy..
" Sư Thúc, người đang làm gì vậy ạ? Thơm thật đấy ạ..."
Thành Lĩnh từ đâu chạy đến đứng đằng sau lưng của Lão Ôn mà hít hít, ngửi ngửi...
Tào Úy Ninh cũng đang đứng bên cạnh liền lên tiếng :" Thành Lĩnh, đệ tốt nhất là ở bên ngoài dọn dẹp cùng mọi người đi, đệ bây giờ đã là Đại sư huynh thì phải ra dáng đại sư huynh một chút chứ.."
Cậu nhóc cười cười rồi nói :" Không đâu, đệ vẫn là thích ở đây nhìn mọi người nấu cơm hơn..."
Lão Ôn đang đứng thái rau, nghe thấy lời của Thành Lĩnh liền quay ra nói :" Tiểu tử ngốc, không có việc gì làm thì hãy giết con gà đó đi..."
Nghe thấy mệnh lệnh của Lão Ôn, khuôn mặt của Thành Lĩnh bỗng chốc có chút hoảng sợ :" Sư thúc... người bảo con giết con gà đó sao?"
" Chứ còn gì nữa? Gà phải hầm lâu mới ngon, mau lên giết con gà đó đi..."
" Sư... sư thúc, người có thể sai con làm việc khác được không? Giết gà con thật không dám..."
Lão Ôn nghe thấy liên hơi cau mặt rồi cắm con dao thái xuống thớt quay ra lớn tiếng :" Gà cũng không dám giết? Thành Lĩnh à, con đi theo sư phụ con lâu ngày rồi cũng học theo thói lười biếng của huynh ấy đúng vậy không?"
" Đệ nói ai lười biếng hả?"
Ôn Khách Hành đang mắng Thành Lĩnh thì Chu Tử Thư bước đến rồi nói một câu, ánh mắt tràn đầy sự tội lỗi, bờ môi khẽ cong cong lên rồi nở một nụ cười:" Lão Ôn, ta có lười biếng hay không, chẳng nhẽ đệ không biết hay sao? Trong khẩu ăn uống thì đệ không phải lo đâu, vị giác của ta bây giờ cũng hồi phục rồi, những món trước kia đệ làm mặc dù ta ko nếm được ra vị gì nhưng bây giờ ta có thể ăn hết những món mà đệ làm, bao gồm cả đệ, ta cũng ăn tươi nuốt sống đệ được ấy chứ..."
Nghe thấy câu nói của A Tự, Lão Ôn liền đưa tay ra bịt miệng đối phương lại :" A Tự, huynh có thể giữ phong độ của huynh một chút được không? Còn có trẻ nhỏ chưa thành niên ở đây đó..."
Chu Tử Thư thấy bộ dạng hớt hải của Lão Ôn mà không nhịn được, cánh môi hơi đưa lên. Rồi đưa bàn tay lên nắm lấy bàn tay thon dài ấy của A Diễn mà nói :" Làm gì có ai trẻ nhỏ chưa thành niên cơ chứ, Thành Lĩnh cũng đã mười sáu tuổi rồi, cũng làm đại sư huynh rồi, Tiểu tử này còn bé bỏng gì nữa đâu chứ..."
" Được rồi, ta nói không lại huynh.. sư đồ hai người lo giết được con gà kia cho đệ đi..."
Chu Tử Thư hơi nắm chặt lấy bàn tay của A Diễn :" Đệ nói ai lo giết gà vậy? Đệ chẳng phải là lợi hại lắm sao? Sao đệ không tự đi giết gà đi..."
Thành Lĩnh đứng giữa hai người đúng là không thể nhìn tiếp cái cảnh này nữa liền đi ra cầm con dao, rồi bắt đầu bước đến gần con gà. Cánh tay non nớt cầm con dao cũng phải run rẩy một hồi :" Ngươi... ngươi... đứng im đó... không được nhúc nhích đâu đó..."
Tào Úy Ninh nhìn thấy Thành Lĩnh run rẩy cũng không khỏi thấy buồn cười :" Thành Lĩnh, nếu đệ không làm được thì để ta làm cho, dù gì việc bếp núc ta cũng thành thục hơn đệ mà, đưa ta..."
" Tào đại ca, huynh phải cẩn thận đó..."
" Giết gà thôi, có gì phải cẩn thận với không cẩn thận chứ.. đệ lùi ra sau đi...đưa con dao cho ta."
Thành Lĩnh đưa con dao cho Tào Úy Ninh rồi đi ra một góc đứng. Chuyện này đối với Úy Ninh không phải chuyện khó khắn gì. Ngày trước khi cậu ấy còn ở sư môn, vẫn hay đi bắt gà rồi giết thịt rồi nướng lên, cậu cùng với các sư huynh đệ cùng nhau thưởng thức chiến lợi phẩm một cách ngon lành. Nhìn những độnh tác thành thục của cậu ấy mà cả Ôn Khách Hành, lẫn Chu Tử Thư và cả Thành Lĩnh đều đứng đó chăm chú nhìn Úy Ninh làm gà...
Chẳng mấy chốc, một con gà đầy lông tơ đã biến thành gà khỏa thân, Úy Ninh đang ngồi làm thì chợt nhận ra mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt đăm chiêu..
" Ôn huynh, Chu huynh... Thành Lĩnh.. mọi người có cần phải nhìn ta như vậy không?"
Lúc này cả ba người mới tỉnh giấc, Lão Ôn lại đi ra tiếp tục công việc của mình...
Mệt mỏi cả ngày, cuối cùng cũng được ăn bữa tối thịnh soạn.. nhìn những món ăn ngon lành trên bàn là không thể kiềm chế được nữa.. Nhâm nhi ly rượu nồng, cùng với những đồ nhắm ngon thì đúng là không còn gì hạnh phúc hơn nữa...
Trong khi mọi người đang cùng nhau thưởng thức đồ ăn ngon trên bàn thì lúc này ở bên ngoài Tứ Quý Sơn Trang có một đám người mặc áo đen đang lên kế hoạch...
" Vương gia, chúng ta cứ như vậy mà xông vào, đánh cho bọn họ không còn mảnh giáp..." Đoàn Bằng Cử lên tiếng...
Tấn Vương kể từ lúc Chu Tử Thư rút khỏi Thiên Song thì không có một giây nào là hắn không mong người huynh đệ này có thể quay về làm việc cho mình. Nhưng ông trời lại không cho hắn có được Chu Tử Thư, một lần bắt hắn về Tấn Vương phủ thì bị hắn đánh cho một chưởng, bây giờ thân thể của hắn cũng không còn được khỏe mạnh như trước kia nữa. Sau khi Chu Tử Thư rút khỏi Thiên Song thì Đoàn Bằng Cử đã thay thế chức vị Thủ Lĩnh Thiên Song. Người này cũng có nhiều tâm kế và thủ đoạn, ngay từ đầu hắn ta đã có ý định thủ tiêu Chu Tử Thư nhiều lần nhưng đều thất bại. Bây giờ bên cạnh hắn là Quỷ Chủ Ôn Khách Hành. Đã khó làm hại chủ tử cũ, bây giờ muốn hại cũng lại càng khó khăn hơn...
Thiên song không phải nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, một nơi đầy giãy những âm mưu người sống ta chết. Và không có ai là không khuất phục trước quyền lực tối cao, thủ lĩnh Thiên song cũng không phải ai làm cũng được. Những người có thể giúp sức cho Tấn Vương cũng dần dần từng người một bỏ hắn mà đi, bỏ lại con người có tâm địa ác độc như hắn thì có chết, cũng phải rời khỏi con người đầy tâm địa này...
" Vương gia, thuộc hạ có ý như thế này...."
" Ý gì hả?"
" Tại sao chúng ta không phóng hỏa trước, để cho bọn chúng mất cảnh giác. Lửa cháy bùng lên thì chúng sẽ phải lo đi cứu hỏa. Trong Tứ Quý Sơn Trang cũng chưa đến năm mươi người, đợi bọn chúng cứu hỏa mệt rồi, chúng ta mới đi vào đánh úp bọn người của Chu Tử Thư... vương gia thấy sao ạ?"
Tấn Vương khẽ nhếch môi cười :" Tốt, hãy làm theo lời của hắn.. phóng hỏa.."
" Vâng, Vương gia..."
Đoàn Bằng Cử đi ra phân công cho những người có khinh công giỏi, nhẹ nhàng bước vào bên trong Tứ Quý Sơn Trang, dải hỏa dược và thuốc nổi xung quanh sơn trang. Đến khi xong chuyện thì chỉ cần cho họ một mồi lửa, như vậy sẽ kết thúc hết tất cả....
" Tử Thư, là ngươi ép ta trước, là ngươi không coi tình huynh đệ của chúng ta ra gì trước, ta sẽ cho ngươi biết phản bội ta sẽ có kết cục như thế nào..."
Trong khi ấy, mọi người trong sơn trang vẫn còn đang uống rượu, cười nói vui vẻ..
" Những chuyện không đâu lần này đều là nhờ Diệp tiền bối nên mới có thể êm xuôi. Cũng là nhờ tiền bối nên Sư huynh của ta mới có thể giữ lại mạng sống. Diệp Tiền bối, nếu như ngày xưa Ôn Khách Hành có đắc tội với người, cúi xin Diệp tiền bối tha thứ..."
Chu Tử Thư cũng tiếp lời :" Cảm tạ tiền bối đã giúp sư huynh đệ ta, ta cũng thật thấy xấu hổ khi làm phiền lão nhân gia người, còn về mái tóc này của người..."
Cụ Diệp uống cạn chén rượu rồi nói :" Không sao, ta dù gì cũng là một ông lão đã hơn trăm tuổi rồi, tóc có bạc hay không bạc cũng không có gì hết. May sao thế hệ thanh niên các cậu còn nhớ tới ta là ta ko cô đơn rồi..."
" Không đâu, Diệp tiền bối, ta và các sư huynh đệ ở đây đều tôn trọng người, kính người là trưởng bối, đương nhiên là sẽ luôn nhớ đến người rồi..."
Diệp Bạch Y cũng đã lâu rồi chưa được cười nói vui vẻ như vậy, vừa được uống rượu thơm, lại có người cùng nói chuyện, trong bỗng chốc cụ cảm thấy mình không còn lạc lõng như ngày trước nữa. Vẫn là nhờ những người thanh niên này mà cụ cảm thấy mình không những không già đi, mà cụ còn trẻ ra cả chục tuổi.
Chu Tử Thư cũng tiếp rượu Diệp Bạch Y rồi mở lời :" Diệp Tiền bối, sắp tới đây Tứ Quý Sơn Trang có hỷ sự, nếu không ngại, ta mong lão nhân gia người có thể ở lại đây làm chủ hôn cho Úy Ninh, và tiểu nữ A Tương được không?"
Cụ Diệp quay ra nhìn Tào Úy Ninh và Cố Tương, thấy hai đứa trẻ ngại ngùng, cụ mới quay ra nói :" Hai đứa nó cũng thành thân rồi, còn hai người các ngươi thì sao?"
Chỉ một câu nói của Cụ Diệp mà cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều không nói được lời nào...
" Hai người chẳng phải rất tâm đầu ý hợp hay sao? Vì đối phương mà không màng sống chết, đến ta cũng cảm thấy hai người cũng khó mà rời xa nhau được, hay là thế này, ta ở lại đây trông coi Tứ Quý Sơn Trang, còn hai người thì đến núi Trường Minh của ta mà sống ở đó đến hết đời đi... thấy sao hả?"
Ôn Khách Hành cầm ly rượu lên rồi uống cạn :" Dựa vào đâu mà lão nhân gia người ở lại Tứ Quý Sơn Trang, còn ta và A Tự phải lên núi Trường Minh của lão chứ..."
" Bởi vì trong người của cả hai đã có mấy phần công lực của Lục Hợp Thần Công, hai người chỉ được ăn băng uống tuyết. Hơn nữa là không được ăn những đồ ăn của nhân gian này đâu, muốn phi thăng thành tiên cũng phải có quá trình nữa đấy..."
Trong khi mọi đang cười nói rất vui vẻ, thì nghe thấy những tiếng hét thất thanh bên ngoài...
" Cháy rồi... mau đi dập lửa thôi...."
Ôn Khách Hành đứng dậy, ngó nghiêng ra ngoài lại thấy sốt ruột hơn, kéo theo mọi người cũng phải tắt luôn nụ cười..
Chu Tử Thư nói :" Chuyện gì vây?"
Một tên đệ tử từ ngoài chạy vào :" Trang chủ, sơn trang không biết ai đã phóng hỏa, bây giờ trong ngoài đều đang ở trong biển lửa..."
" Mau đi dập lửa, nhanh lên"
" Vâng, Trang chủ.."
" Mọi người mau chóng chạy ra ngoài, nhanh lên....."
Trong ngoài Tứ Quý Sơn Trang đang rất hỗn loạn, người người chạy đông chạy tây để đi lấy nước đập lửa..
" Đây là tình hình gì đây chứ?"
Ôn Khách Hành quay ra chấn an mọi người :" Rõ là có kẻ đã cố ý phóng hỏa Tứ Quý Sơn Trang. Đúng là chỉ có hạng tiểu nhân mới nghĩ ra trò đánh lén này thôi..."
" Chủ Nhân, bây giờ phải làm thế nào?"
" A Tương, Úy Ninh, hai người ra ngoài xem có người hay không? Ta nghi ngờ bọn chúng đang làm phân tán sức lực của chúng ta, chỉ đợi chúng ta cứu hỏa mất hết sức lực rồi, mới ra tay đánh... mau đi, ra ngoài xem thử, nhớ là đừng để cho kẻ địch phát hiện ra hai người..."
A Tương gật đầu dẫn theo Úy Ninh đi ra khỏi sơn trang...
" Thành Lĩnh, con cùng với mọi người nhanh chóng tìm cách dập lửa..."
" Vâng, sư phụ..."
Lúc này ở bên ngoài thành...
Tấn Vương đang đứng đó nhìn bằng ánh mắt vô hồn, khóe miệng hơi nhếch lên :" Chu Tử Thư, ngươi đừng trách bổn vương ra tay độc ác với ngươi, Sơn Trang của ngươi cũng có ngày trở nên mục nát như vậy là do ngươi tự chuốc lấy mà thôi..."
A Tương và Úy Ninh đang ở trên đỉnh ngọn cây, nơi mà Tấn Vương đang đứng nhìn mà gương mặt có vẻ rất phấn khởi :" Lão cẩu vương gia này lại dùng thủ đoạn hèn hạ này để đối phó với Chu Tự.. đúng là kẻ tiểu nhân mà..."
" Chúng ta cứ im lặng xem hắn nói gì đã..."
" Vương gia, bây giờ chúng ta có nên xông vào đánh up bọn Chu Tử Thư không ạ?"
Tấn Vương nhìn đăm chiêu vào ánh lửa hồng rực ấy, cháy sáng cả một vùng trời ấy rồi khẽ thở dài...:" Thôi, sáng sớm ngày mai, chúng ta đánh thẳng vào cửa chính, đánh một cách quang minh chính đại. Như vậy Chu Tử Thư có chết cũng cảm thấy an lòng... chúng ta đi..."
Tấn Vương cứ vậy mà rời đi, Cố Tương liền hậm hực, tức tối :" Con người tiểu nhân, lòng dạ hẹp hòi như hắn mà cũng có thể làm vương gia được.. ta hận không thể giết chết hắn ngay bây giờ.. đúng rồi, phải vào báo cho chủ nhân trước..."
Nói rồi A Tương liền chạy vào bên trong kể hết những gì mà mình nghe được cho Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư..
" Tấn Vương... ta đúng là không có lựa chọn sai khi quyết định rời khỏi hắn....."
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top