Ôn Chu Chương 5
Lão Ôn đã nằm đó được tám ngày rồi, không một giây, một khắc nào là A Tự rời khỏi vị trí. Điều mà Chu Tử Thư lo lắng chính là khi A Diễn tỉnh lại mà không thấy mình thì sẽ lo lắng lắm. Nên là A Tự cứ mãi ngồi đó từ ngày này qua ngày khác..
A Tương cùng với Thành Lĩnh bước vào trong phòng xem Ôn Khách Hành thế nào, bước theo sau nữa có Đại Vu và Thất Gia..
" Tử Thư, Ôn công tử thế nào rồi? "
" Đã tám ngày trôi qua rồi, Chủ nhân, người định ngủ đến bao giờ vậy ạ.. người làm A Tương nôn nóng muốn chết..."
Cố Tương bước đến bên chậu nước, cầm lấy chiếc khăn giặt đi giặt lại rồi vắt đến khi ráo nước mới bước đến bên giường lau lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán :" Chủ nhân, người còn không mau tỉnh lại, A Tương thật thấy trong lòng rối như tơ vò, sắp bí đến chết rồi..." nói xong vài câu thì quay ra nhìn Chu Tử Thư :" Lão Bệnh Quỷ.. ngươi ngồi đây cũng đã liên tục mấy ngày rồi, ngươi hãy cứ đi nghỉ ngơi trước đi, chủ nhân có ta chăm sóc rồi..."
" Phải đó , Tử Thư, huynh còn cứ ngồi đó, đến khi Ôn Công tử tỉnh lại thì tiếp theo người nằm đó là huynh đấy. Huynh ngồi đó với Ôn Công Tử đã mấy ngày rồi, ăn uống thì thất thường, như vậy huynh cũng có thể chịu được hả?"
Đại Vu lên tiếng, Chu Tử Thư không thể không nghe, với người cũng đã ngồi một chỗ mất mấy ngày rồi, chân tay cũng đã ê ẩm. Đúng là phải đứng dậy một lúc rồi...
" A Tương, Lão Ôn nhờ cô chăm sóc, ta đi ra ngoài một chút sẽ quay lại.."
" Lão Bệnh Quỷ, ta biết ngươi lo lắng cho chủ nhân, ta cũng biết người đối với chủ nhân ta là nhất mực một lòng. Đến bản thân ta cũng thấy được Chủ Nhân khi ở bên cạnh người mới chính chính là một đại nam nhân, là một thân ảnh con người thật sự..bây giờ ngươi vì chủ nhân mà không màng sức khỏe, ngươi nghĩ chủ nhân ta sẽ chấp nhận ngươi như vậy hay sao?"
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành rồi nở nụ cười :" Ta đâu chỉ là lo lắng cho đệ ấy, nếu có thể ta cũng có thể lấy mạng của ta đổi cho huynh ấy còn được nữa.. Thôi, không nói chuyện này nữa, cô thay ta chăm sóc đệ ấy, ta sang xem Diệp tiền bối thế nào..."
Chu Tử Thư đứng dậy rồi bước đi ra khỏi phòng, mọi người cũng vậy mà đi theo sau. Cho đến bây giờ Chu Tử Thư mới có thể bình tâm lại một chút.
" Mọi người có thể rời đi một lát không? Ta có chuyện muốn nói riêng với Thành Lĩnh..."
" Được, nhưng huynh đừng kích động quá đó nha..."
Đại Vu đưa tay lên vỗ vỗ bờ vai của Chu Tử Thư rồi mới quay gót bước đi.
A Tự quay lưng bước đến mái đình ngay đó, Thành Lĩnh cũng chạy theo chờ đợi câu nói của sư phụ..
" Sư phụ.. con...."
" Ngươi có hận sư thúc của ngươi không?"
Thành Lĩnh liền lắc đầu đáp :" Không, con không có hận sư thúc... con lại hận bản thân mình hơn.."
Chu Tử Thư quay ra rót chén nước rồi hơi đưa lên, hương trà nhài phảng phất thật khiến người ta mê đắm. Nhấp nhấp một ngụm trà rồi mới nói :" Ta biết ngươi không phải cố ý, nếu có trách, cũng phải trách bản thân ta.."
" Sư phụ..."
" Từ khi ta gặp đệ ấy, ta chưa bao giờ có cảm giác muốn bảo vệ một người giống như bảo vệ đệ ấy.. đơn giản là ta đã từng đánh mất đệ ấy một lần rồi, nếu như lúc đó ta đưa đệ ấy về Tứ Quý Sơn Trang trước, thì có lẽ cả nhà Chân thúc phụ cũng sẽ không phải bị mất mạng và A Diễn cũng sẽ không phải bước vào Quỷ Cốc, đệ ấy sẽ không phải đấu tranh giành lại tự do cho bản thân. Thành Lĩnh, nếu ngươi là đệ ấy, ngươi sẽ làm gì? Cam chịu số phận, hay là phải mạnh mẽ mà đứng dậy, đối mặt với chúng ác quỷ, để đổi lại một cuộc sống an nhàn, hưởng lạc, vô lo vô nghĩ. Cho đến bây giờ, ta vẫn tự trách bản thân, không chỉ có ta, mà còn Thái sư phụ của ngươi nữa.. Lão Nhân gia chính là vẫn tự trách bản thân người khi đó không thể bảo vệ Chân gia bình bình an an. Đó cũng là điều mà Thái Sư phụ ngươi tự trách...may mà ông trời có mắt, đã cho ta gặp lại đệ ấy, cho ta bảo vệ đệ ấy một lần nữa..."
Thành Lĩnh nghe sư phụ nói mà trong lòng cũng cảm thấy nặng nề, cậu nhóc có thể làm giống như sư thúc của cậu hay không, đến bản thân cậu cũng không biết :" Sư Phụ, con xin lỗi, con biết con sai rồi..."
" Thật ra ta cũng đã biết thân phận của Lão Ôn là Quỷ Cốc Cốc Chủ từ lâu rồi, ta cũng biết Lão Ôn đệ ấy không hề cho người đến Kính Hồ Kiếm Phái, khiến phụ thân và cả nhà người phải chết oan..."
" Sư Phụ,.... người biết ai đứng đằng sau chuyện này không ạ?"
" Lão Ôn và ta khi đó đều ở Kính Hồ, đệ ấy nghi ngờ trong Quỷ Cốc xuất hiện phản đồ, tự động đến giệt phái Kính Hồ của ngươi. Về sau cả ta và Lão Ôn đã đi điều tra ra là do Độc Hạt đứng đằng sau giật dây, và người chỉ đạo cho Hạt Vương làm chuyện này chính là Triệu Kính..."
Thành Lĩnh thật không dám tin những gì sư phụ vừa mới nói :" Thật sự là do Triệu Kính làm sao ạ?"
" Ngươi không tin cũng phải thôi, hắn dù gì cũng là trưởng môn một phái, làm sao có thể làm ra những chuyện phi thiên hại lý như vậy. Không phải tự nhiên mà Hạt Vương lại muốn diệt Kính Hồ phái, điều này bản thân ngươi cũng biết là vì lý đo gì?"
" Lưu Ly giáp..."
" Ngươi nói đúng rồi, Triệu Kính chính là muốn thâu tóm tất cả võ lâm, hắn muốn làm bá chủ võ lâm, vậy nên hắn phải đi hủy diệt tất cả mọi thứ có thể cản trở hắn..người mà hắn đã hại không ít đâu. Bao gồm cả sư thúc ngươi, đệ ấy cũng bị hắn quay vòng vòng rồi một lần đổ hết tội lỗi lên đầu của đệ ấy."
" Vậy bây giờ, năm mảnh lưu ly giáp..."
" Nếu ta đoán không sai thì nó đều ở trong tay của Độc Hạt.."
" Lưu Ly giáp đúng là để mở Võ Khố, nhưng không có chìa khóa thì mấy mảnh đó cũng trở nên vô dụng mà thôi.."
Đang ngồi đó nói chuyện với Thành Lĩnh, Chu Tử Thư nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền đứng dậy quay ra nhìn theo hướng phát ra tiếng nói ấy.
" Lão Ôn, đệ tỉnh lại rồi..."
" Sư huynh... "
Ôn Khách Hành bước dần đến chỗ của Chu Tử Thư rồi nhẹ nhàng ôm lấy con người ấy vào lòng...
" Sư Thúc, người tỉnh rồi..."
Vừa ôm Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đưa tay ra đón Thành Lĩnh cùng ôm cậu nhóc vào lòng...
" Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Lão Ôn buông lỏng cánh tay, nhưng bàn tay thì vẫn nắm lấy bàn tay ấm áp của ai đó mà cười tủm tỉm.
Thành Lĩnh dường như đã nhận thức được rằng, ngày trước mình đã hiểu lầm sư thúc, Lão Ôn có ơn với cậu bao nhiêu thì bản thân cậu là người hiểu rõ nhất. May sao lần này cậu phạm phải sai lầm không quá gay gắt đến mức Chu Tử Thư phải hủy đi danh phận làm đệ tử Tứ Quý Sơn Trang của cậu. Thế nhưng điều may mắn hơn cả là Sư thúc của cậu đã bình an vô sự...
" Thành Lĩnh, cho đến bây giờ, con còn thành kiến gì với sư thúc của con không? Con không cần nói ta cũng đoán ra được mấy ngày trước con hận Lão Ôn thế nào? Kể cả lúc con nói với ta là không hận Lão Ôn, nhưng trong ánh mắt của con, ta vẫn nhìn thấy ở con có thành kiến vs sư thúc của con. Ta nói cho con biết, trước khi A Diễn đệ ấy bước vào Quỷ Cốc, thì đệ ấy đã vào Tứ Quý Sơn Trang rồi.."
" Vâng, con nhớ rồi, sư phụ, người chịu tha thứ cho con rồi sao?"
Chu Tử Thư chỉ có thể gật nhẹ cái đầu rồi ra hiệu cho Thành Lĩnh rời đi.
Sau khi cậu nhóc rời đi, Chu Tử Thư mới quay ra nhìn Ôn Khách Hành...
" Lão Ôn, mấy ngày này đệ nằm bất động một chỗ, đệ có biết là ta đã sợ hãi đến thế nào không?"
Ôn Khách Hành vòng tay đưa qua ôm lấy bờ vai gầy của Chu Tử Thư rồi gật đầu :" A Tự, ta biết chứ, điều này A Tương cũng nói cho ta biết rồi. A Tự, huynh hà tất phải làm khổ bản thân mình như vậy? Bờ vai gầy này của huynh rốt cuộc còn phải gánh chịu những chuyện gì nữa đây.."
A Tự khẽ cười rồi nhẹ lắc đầu, quay ra ôm lấy cánh eo rồi dựa đầu vào vai của Lão Ôn :" Như vậy chẳng phải là tốt rồi sao? Có đệ ở đây, ta không thấy mệt mỏi chút nào nữa hết.."
" Xin lỗi huynh, A Tự, ta lại làm huynh hoảng sợ rồi..."
" Chu Tử Thư ta đã đánh mất A Diễn đệ một lần rồi, lần này ta nhất định sẽ không buông tay đệ ra nữa đâu..."
Lão Ôn khẽ cười rồi hơi ghé đầu dựa vào :" Được, huynh không buông ta, ta cũng không buông huynh, như vậy được chưa? Chu trang trủ..."
" Lão Ôn, hôm đó đệ tha mạng cho Triệu Kính là vì Hạt Vương sao? Rốt cuộc đệ và hắn đã có giao dịch gì vậy?"
" Cũng không có gì, Hạt Vương hắn ta là muốn báo hiếu cho Triệu Kính, nên ở trước mặt ta cầu xin cho hắn. Hơn nữa Độc Hạt sau này ở dưới trướng của Quỷ Cốc, nên ta mới đồng ý với hắn là tha mạng cho Triệu Kính, còn hắn muốn làm gì với Triệu Kính ta không quản được nhiều như vậy. Chúng ta cũng đừnh nhắc đến mấy chuyện không đâu này nữa, đợi sau khi ta gả A Tương đi, ta và huynh sẽ đi tìm một nơi an hưởng tuổi già hay đi phiêu bạt giang hồ?"
Chu Tử Thư khẽ cười :" Đi đâu cũng được, miễn sao ta với đệ được ở bên nhau là đủ rồi..."
Ôn Khách Hành khẽ buông A Tự ra rồi nói :" A Tự, huynh vì ta mà không ăn không uống mấy ngày rồi, hôm nay để ta xuống bếp nấu vài món cho huynh tẩm bổ nha.."
" Được... đệ không nói thì thôi, nói rồi ta liền thấy đói..."
Cũng thật hạnh phúc khi Lão Ôn có thể khỏe mạnh mà tỉnh lại, như vậy Chu Tử Thư cũng không cần phải tự trách bản thân rằng mình không bảo vệ được người ấy nữa. Bây giờ nếu đi đánh nhau hoặc đấu võ, chỉ sợ là không có một ai là có thể địch lại bọn họ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top