Ôn Chu Chương 1

" Lão Ôn....."

Tiếng hét thất thanh của một nam tử bạch y khi nhìn thấy tâm giao tri kỷ của mình bị đánh ngã xuống núi. Người này rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà đến mức bị mọi người cô lập, bị những người gọi là Danh Môn Chính Phái ấy bức ép đến mức phải ngã xuống vực sâu...

" Lão Ôn, đừng mà..."

Chẳng cần suy nghĩ, người nam nhân bạch y ấy cũng không ngần ngại mà nhảy xuống theo, trong đầu vẫn luôn hiển hiện suy nghĩ :" Lão Ôn, tại sao phải đi đến bước đường này cơ chứ? Như vậy cũng không tính là gì hết, đường xuống hoàng tuyền, có ta đi cùng với đệ.. Đệ chờ ta nhé... Ta đến với đệ đây..."

Hành động nhảy xuống theo ai kia mà không cần suy nghĩ ấy đã khiến cho những người ở đây cũng không khỏi bất ngờ. Người thì há hốc miệng, người thì ngửa mặt lên trời mà cười một cách mãn nguyện... Duy chỉ có một thiếu niên là khóc nấc lên, cậu ấy chính là Thành Lĩnh, là đệ tử đầu tiên mà nam nhân Bạch y kia thu nhận làm đệ tử...

Là Bạch Y nam tử Chu Tử Thư, còn người nam tử mặc Lam y mà bị đám người danh môn chính phái ấy đánh đến mức phải ngã xuống vực là Quỷ Cốc cốc chủ Ôn Khách Hành...

" Sư Phụ....Sư Phụ... đừng mà... đừng mà Sư phụ..."

Trong khi Thành Lĩnh đang muốn chạy tới bờ vực, thì bị một cánh tay vững chắc níu kéo lại từ đằng sau :" Thành Lĩnh, con đừng qua đó, nguy hiểm lắm..." Người đó chính là Thẩm Thận, là một trong Ngũ Hồ Minh, cái gọi là danh môn chính phái.

Chu Tử Thư dù biết người tri kỷ của mình là Quỷ Cốc Cốc Chủ, thế nhưng không phải ai làm quỷ cũng đều mất đi bản tính lương thiện của mình. A Tự cũng đã từng nói với Diệp Bạch Y, Diệp Tiền Bối rằng không phải tự nhiên mà Ôn Khách Hành bước chân vào quỷ cốc, nếu không phải có người hãm hại, thì A Diễn của Chu Tử Thư cũng không đến mức phải đi vào con được ma đạo...

" A Tự, đa tạ huynh..."

Trước khi Ôn Khách Hành mất đi ý thức, trong ánh mắt tuyệt vọng ấy, có hình bóng của trái tim người.. Là hình bóng của một người nam nhân mà A Diễn mãi chấp niệm. Cho đến khi Lão Ôn nhìn thấy một thân ảnh mặc Bạch Y khác bay đến giải cứu Chu Tử Thư, cho đến khi Chu Tử Thư được cứu sông, ánh mắt tuyệt vọng ấy liền chuyển sang mãn nguyện, an lòng. Hàng mi cong và dài ấy cũng dần dần nhắm lại, rồi lặng lẽ rơi xuống vực sâu.......

Diệp Bạch Y khi đã cứu sống được Chu Tử Thư lên đến trên đỉnh núi. Đến lúc này, người được gọi với cái danh Thủ Lĩnh Thiên Song ấy, thật sự đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng...

A Tự quay ra nhìn Thành Lĩnh bằng con mắt thù hằn, nhìn đám người đang đứng đó mà cười, mà vui, mà nguyền rủa. Tròng mắt của người đã tia lên những ánh đỏ ngầu, trong tâm chí của Chu Tử Thư bây giờ chỉ còn là sự căm phẫn, sự ức chế, thậm chí là thù hận những con người đang đứng ở đây. Chính vì đám người đó mà A Diễn của người đã ra đi mãi mãi...

Chu Tử Thư gằn giọng lên tiếng :" Đám danh môn chính phái các người, bây giờ các ngươi có thể ngửa mặt lên trời mà cười được rồi đó, có thể kê cao gối mà ngủ rồi, có thể mở tiệc rượu mà ăn mừng rồi đấy. Như vậy đã vừa lòng các ngươi rồi, không phải sao?"

Triệu Kính.. hiện tại hắn đang tại nhiệm chức Minh Chủ Võ Lâm, con người hắn khá gian xảo, thậm chí là giả tạo.. Hắn sau khi nghe được lời khích tướng của A Tự liền cười lớn :" Chu trang chủ, nếu như ngươi muốn đi theo Quỷ Chủ thì cứ tự nhiên... Dù gì hai người các ngươi không phải là một cặp ma đầu ở đây hay sao? Nếu như không nể ngươi là đệ tử của Tần Hoài Chương thì chúng ta cũng không để cho ngươi sống sót đâu?"

" Tiểu nhân...Triệu Kính, ngươi hại chết sư đệ của ta, ta ắt sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu...Tiểu Nhân đê tiện..."

Chu Tử Thư đưa tay ra sau lưng, nắm lấy Bạch Y Kiếm, mạnh mẽ rút cái " xoẹt " rồi thẳng thừng dậm chân bay lên đến chỗ của Triệu Kính. Người định một kiếm đâm chết Lão hồ ly này, nhưng những người ở đây đâu có thể để yên cho Chu Tử Thư muốn làm gì thì làm...

" Bảo vệ Minh Chủ...."

Chỉ một tiếng này thôi là cả đám đều bay ra vây quanh Chu Tử Thư...

" Sư Phụ... Các người đừng làm hại sư phụ của con.. Sư phụ..." Thành Lĩnh rất sợ sư phụ của mình xảy ra chuyện, cậu nhóc đã mất đi một người sư thúc rồi, cậu cũng không muốn mất luôn cả sư phụ :" Sư Phụ... Sư Phụ........"

Diệp Bạch Y quay ra nói :" Chu Tử Thư, ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ không tỉnh ra được à? Ôn Khách Hành hắn là Quỷ Cốc Cốc Chủ, hắn đã không còn là sư đệ của ngươi nữa. Ngươi cũng đừng vì hắn mà gây thêm nghiệp nữa...."

Chu Tử Thư nhếch môi cười kháy, đưa ánh mắt đỏ ửng lên nhìn Diệp Bạch Y rồi nói :" Quỷ Cốc Cốc Chủ thì đã sao? Là sư đệ của ta thì sao? Các người không xứng để phán xét đệ ấy? Nhất là người.. Diệp Bạch Y... Lẽ nào người không biết tại sao A Diễn đệ ấy phải đi vào con đường làm Quỷ Cốc Cốc Chủ hay sao? Cũng chẳng phải là do các người ban cho hay sao? Bây giờ người lấy tư cách gì để phán xét đệ ấy..."

" Tư cách gì hả? Chu trang chủ, để ta thay Diệp tiền bối nói cho ngươi biết..." Mạc Hoài Dương lên tiếng....

" Ông là thứ gì hả? Chẳng phải cũng là cùng một giuộc với tên tiểu nhân Triệu Kính kia hay sao?"

" Chu Trang chủ, ngươi nói vậy là sai rồi, Triệu Minh Chủ là tiểu nhân, còn ngươi là anh hùng hay sao? Lẽ nào bản thân ngươi không phân biệt được, bên nào chính, bên nào là tà đạo hay sao? Ta thật thấy tiếc nuối thay cho Tần huynh đệ... Tại sao đệ ấy lại có thể nuôi dưỡng một tên đại nghịch bất đạo như ngươi chứ?"

" Đại nghịch bất đạo ư? Nếu như sư phụ lão nhân gia còn sống, ngươi nghĩ lão nhân gia sẽ theo ngươi hay là theo ta? Các người ỷ đông hiếp yếu, như vậy cũng gọi là anh hùng hảo hán hay sao?"

Diệp Bạch Y đứng đó một hồi lâu, suy nghĩ về những chuyện trước đó, lão nhân gia đúng thật là không thể chịu nổi cái cảnh trước mặt nữa. Một phần cũng là muốn bảo vệ Chu Tử Thư, một phần cũng là muốn nhanh chóng giải quyết thế sự trước mắt :" Đủ rồi, mấy người lời qua tiếng lại như vậy ta thấy đau đầu, điếc tai rồi... Nếu ta còn đứng đây, ta bị đứt kinh mạch mà chết tại đây quá...Đồ đệ của Tần Hoài Chương, ta từng nói với ngươi, món nợ của Ôn Gia ta ắt sẽ trả, bây giờ Ôn Khách Hành chết rồi, ta đưa ngươi đến nơi này, đi theo ta"

Nói vừa dứt câu, Diệp Bạch Y bước đến một chuỗi liên hoàn, rất nhanh chóng đã bến gần Chu Tử Thư rồi cầm lấy cổ tay của người rồi kéo bay đi trong sự ngỡ ngàng đến không hiểu chuyện gì đang xảy ra của những người ở đây..

" Diệp tiền bối....."

Nhìn thấy hành động của Diệp Bạch Y, Triệu Kính cùng những người đứng đó quay ra nhìn nhau mà khó hiểu hành động của lão nhân gia.

" Vị Diệp Bạch Y này đúng là không để minh chủ vào mắt mà, nói đi là đi.. Lại còn kéo theo Chu Tử Thư đi nữa... Như vậy là ý gì đây chứ?"

Triệu Kính nở nụ cười rồi quay ra nói :" Khả năng Diệp Tiền bối có chuyện gì đó với Chu Tử Thu nên mới hành xử như vậy. Không có chuyện gì đâu. Các vị anh hùng, hôm nay là ngày vui của võ lâm khi trừ khử được tên ma đầu Ôn Khách Hành. Mọi người hãy tập trung về Nhạc Dương Phái cùng ta ăn mừng chiến thắng..."

" Hảo, hảo... Đa tạ Minh Chủ...."

Mọi người đang dần rời khỏi Bạch Lộc Sơn để đi đến Nhạc Dương Phái. Trong khi mọi người đang dần đi hết, Triệu Kính bước đến bên Hạt Vương để nói chuyện...

" Hạt Nhi, con đã làm theo việc mà ta đã dặn dò con chưa?"

Hạt Vương khẽ nhếch môi cười :" Nghĩa Phụ yên tâm, Hạt nhi đã cho người trực sẵn ở các ngóc ngách dưới vực sâu rồi, chỉ cần Quỷ Chủ rơi xuống là sẽ có người bắt được thi thể của hắn. Nghĩa phụ yên tâm...''

Triệu Kính đưa tay lên quàng vai Hạt Vương cười nói :' Hạt nhi, lần này con lập được đại công rồi đấy, nghĩa phụ sẽ thưởng cho con"

" Đa tạ nghĩa phụ..."

Thành Lĩnh nãy giờ vẫn đứng ở đó, và cậu nhóc đã nghe thấy hết từng lời nói của Triệu Kính với Hạt Vương, ánh mắt của cậu đã hiện lên sự lo sợ với thân thể của Ôn Khách Hành nếu như bị Triệu Kính bắt được :" Bây giờ sư phụ bị Diệp Tiền Bối đưa đi rồi, làm thế nào bây giờ... Về Tứ Quý Sơn Trang, Sư Phụ nhất định sẽ về Tứ Quý Sơn Trang...."

Đang mải nghĩ ngợi thì Thành Lĩnh bị tiếng gọi của Triệu Kính làm cho giật mình.

" Thành Lĩnh, con đang nghĩ cái gì vây? Sao còn đứng đây?"

" Triệu bá bá, con muốn về Tứ Quý Sơn Trang"

Triệu Kính khẽ cau đôi mày lại, gương mặt toát lên vẻ nghi hoặc :'' Về Tứ Quý Sơn Trang, con về đó làm gì chứ? Chu Tử Thư bây giờ còn không biết đã đi đâu, con về đó làm gì?"

Thành Lĩnh ấp úng: " Con... Con.... Con về đó...."

" Không được đi đâu hết, Hạt nhi, con hãy canh trừng Thành Lĩnh cho ta, đừng để cho nó chạy lung tung...."

Hạt Vương khẽ cười :'' vâng, nghĩa phụ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top