Xe ngựa
Chu Tử Thư chớp mắt ngược chiều gió. Cỗ xe xóc nảy bên dưới, lắc giật trên con đường lên núi. Y ngồi thu mình trên mái kiệu, thanh chủy thủ kẹp trong ống tay áo. Đâu đó xa xăm có tiếng cú kêu.
Đây không phải lần đầu tiên y làm việc này. Y sẽ lẻn vào cỗ xe, cắt cổ kẻ ngồi trong rồi lặn tăm vào màn đêm, bỏ cỗ thi thể lại đó cho phu xe phát hiện về sau. Y không biết sau đó thế nào— thường những lúc đó y đã cao chạy xa bay rồi.
Quanh đường xe chạy bụi bặm, những hàng cây trở nên rậm rạp hơn, bóng của chúng trải dài đe dọa. Chu Tử Thư đợi cho đến lúc ánh trăng trên cao bị che lấp mới quăng mình khỏi nóc kiệu, gọn gàng lẻn vào trong.
Kẻ bên trong đã đợi sẵn, ánh mắt sáng lên trong góc tối. Hắn nói: "A Nhứ, huynh đến rồi."
Chu Tử Thư sững người. Y nhìn chằm chằm vào thân ảnh của nam nhân kia, hắn ngồi trên băng ghế, người chúi về phía trước, mắt nhìn thẳng vào y. Một mảnh trăng rơi lên gương mặt không gợn chút sợ hãi của hắn.
"Ai là A Nhứ?" Chu Tử Thư gặng hỏi, dù không mấy quan tâm. Y vốn không dễ bị lung lạc như vậy. Cổ họng nam nhân nhấp nhô: "À. Huynh lại quên rồi."
Bàn tay Chu Tử Thư siết chặt thanh chủy thủ. Cỗ xe chở họ xóc nảy, y sử dụng chuyển động đó để bổ đến, xô nam nhân kia vào tường, đầu gối chèn vào giữa hai chân hắn, mũi dao ấn vào mạch đập nơi cổ đối phương. Nam nhân nọ không hề chống cự hay kêu la, hai cánh tay vẫn buông thõng bên người. Chu Tử Thư dừng lại, cánh tay căng lên như cánh cung, nhưng có điều gì đó cản tay y lại. Y nên—
Y nên—
#
Chu Tử Thư chớp mắt ngược chiều gió—
#
Chu Tử Thư chớp mắt—
#
Chu Tử Thư quăng mình vào trong cỗ xe và ngồi yên trên thành cửa sổ, khung cửa ấn vào lòng bàn tay. Y giữ lấy cơn đau đó, nhìn chằm chằm vào nam nhân vốn vẫn luôn theo dõi mình trong kiệu.
"Ta biết ngươi," Chu Tử Thư nói, hai lỗ tai lùng bùng, "Ngươi là— của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top