Về nhà
Sau mọi chuyện-sau khi lẻn ra khỏi thành với thuộc hạ của Hàn Anh, sau khi Ôn Khách Hành quỳ gối trước mặt y trên đường lộ cát bụi và tự xưng mình là nhị sư đệ bất tài của Tứ Quý Sơn Trang, sau khi đoàn tụ với Thành Lĩnh, A Tương và Bắc Uyên-Ôn Khách Hành giúp y chải đầu.
Tóc của y vẫn còn vấn thành búi cao như ban sáng trong hoàng cung. Ôn Khách Hành tháo dây buộc bằng da ra vứt xuống sàn. Cẩn thận giũ bím tóc duy nhất xuống. Chu Tử Thư có thể tự làm việc này-đã định tự làm lấy-nhưng Ôn Khách Hành vẫn theo y đến đây, y cũng chẳng hề phản đối. Y có thể nhìn rõ mặt Ôn Khách Hành lúc này, phản chiếu trong tấm gương đúc đồng tròn nhỏ đặt trên bàn, hắn khẽ chau mày khi nhúng ướt chiếc lược và chải thẳng những lọn tóc rối còn lại.
Y nghĩ Ôn Khách Hành cũng muốn gỡ bỏ búi tóc đó như y.
Trời đang sẫm tối bên ngoài, ánh nắng đang dần nhạt màu. Tiếng bước chân thi thoảng băng ngang, tiếng nói chuyện rời rạc. Chu Tư Thư ngồi dựa vào ghế và nhắm mắt lại. Cả người y nặng trĩu, đôi tay của Ôn Khách Hành lại vô cùng dịu dàng khi hắn gom nửa phần tóc trên của y và buộc gọn lại. Chu Tử Thư biết, thật may mắn y vẫn còn cảm nhận được điều này. Rằng y không-chưa tới lúc-quay trở lại với một cơ thể vô tri vô giác.
Kéo khẽ mối tóc buộc, Ôn Khách Hành sau cùng cũng ngừng tay. Chu Tử Thư mở mắt ra chớp khẽ trước tấm gương. Chiếc trâm ngọc của Ôn Khách Hành bắt sáng, nổi bật trên mái đầu của Chu Tử Thư.
Trong một thoáng, khi y chớp mắt lần nữa-
Chiếc trâm cài, xô nghiêng dưới ánh nến trong sảnh điện-
-sáng lên dưới dải trăng bạc trong kho củi của một biệt phủ vô danh-
-quệt lên mặt nạ của Chu Tử Thư khi Ôn Khách Hành ôm lấy vai y-
Ở đây, hiện tại, Ôn Khách Hành kéo một vạt tóc qua vai Chu Tử Thư, bàn tay hắn nấn ná lại, rồi hắn cúi xuống để bóng mình hiện lên bên cạnh Chu Tử Thư. Thế này, đầu hai người gần đến mức khi chiếc trâm cài lấp lánh chính giữa, nhìn cũng không rõ hai người họ ai đang thật sự cài trâm.
"Đó," Ôn Khách Hành nói, "Lại xinh đẹp như cũ, A Nhứ."
Chu Tử Thư nhẹ thở, vươn tay ra sau, nắm lấy tay của Ôn Khách Hành giữ chặt. Hai người ở nguyên như vậy, một nhịp, hai nhịp tim, rồi Chu Tử Thư quay người trên ghế, chóp mũi của họ chạm vào nhau. Ôn Khách Hành đứng yên, chăm chú nhìn, gò má của hắn áp lên tay Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư lật tay, lướt ngón tay theo quai hàm Ôn Khách Hành, lần dọc xuống làn da mịn màng, lành lặn nơi cổ hắn. Y cảm nhận được cổ họng của hắn nhấp nhô và bất giác bắt chước theo.
Biết phải nói gì với một người dù đã bị mình giết chết bao nhiêu lần vẫn luôn luôn quay lại?
Sau cùng, y không nói gì cả. Ôn Khách Hành lại là người lên tiếng: "A Nhứ..."
"Lão Ôn," Chu Tử Thư đáp và kéo cổ áo hắn, một lần, vừa đủ để hắn hiểu ý mình.
Ôn Khách Hành hôn y. Không phải là nụ hôn bất ngờ, tò mò trên nóc nhà, hay là nụ hôn khẩn trương trong thư phòng. Đây là một nụ hôn chậm rãi, môi Ôn Khách Hành áp với môi y, cùng nhau chia đôi hơi thở, một lần rồi lại một lần. Đây là hai người họ khi chân chính thức tỉnh.
Chu Tử Thư là người hé mở làn môi, đẩy sâu nụ hôn. Y dùng lưỡi lướt nhẹ rồi cắn mút làn môi dưới căng mọng của Ôn Khách Hành. Đến đây.
Ôn Khách Hành phát ra một âm thanh nghèn nghẹn. Không phá vỡ nụ hôn, hắn nhoài người đến, thả rơi chiếc lược lên bàn, rồi lùa cả hai bàn tay vào mái tóc của Chu Tử Thư, vò rối cả làn tóc vừa được cẩn thận chải chuốt. Hắn kéo nhẹ, Chu Tử Thư đứng lên, quay hẳn mình trên ghế áp sát vào hắn, một đầu gối chống lên bồ đoàn. Một tay y vẫn xoắn lấy cổ áo Ôn Khách Hành, tay còn lại vươn ra sờ soạng, bắt lấy lần áo bên eo hắn. Họ hôn nhau như thế, cơ thể chỉ cách nhau một chiếc ghế, cho đến khi Ôn Khách Hành dứt ra để hôn lên khóe môi của Chu Tử Thư, thái dương y, sau vành tai y, hắn vừa hôn vừa nhẹ xoay chuyển đầu Chu Tử Thư. Chu Tử Thư khẽ run lên và nhắm mắt lại, đột nhiên muốn bật cười khi nhớ lại lúc ở lầu Hồng Mẫu Đơn. Lúc Ôn Khách Hành lúng túng, không biết phải làm gì ngay cả khi được trao cho cơ hội.
Ráng chiều ẩn sau mí mắt y, khiến mọi vật trở nên ấm áp và nhuốm hồng khi Ôn Khách Hành rải nụ hôn dọc cằm y, lần ngược lên khuôn miệng y. Cả gương mặt Chu Tử Thư bây giờ đều râm ran, tựa như từng gợn sóng chồng lên nhau trên mặt hồ, nhưng y vẫn cảm nhận được Ôn Khách Hành đang ngâm nga gì đó trên môi mình.
"Sao cơ?" Chu Tử Thư lùi lại vừa đủ để hỏi.
Ôn Khách Hành gọi: "A Nhứ."
Chu Tử Thư lại ngả đến, để đôi môi lướt nhẹ qua môi Ôn Khách Hành: "Đệ cứ gọi ta. Ta ở ngay đây."
"A Nhứ," Ôn Khách Hành tỏ vẻ bằng lòng. "A Nhứ, A Nhứ à." Bàn tay hắn nắm lấy tóc Chu Tử Thư, chỉ vừa đủ để y có thể cảm nhận được áp lực trên da đầu mình. Vừa đủ để biết Ôn Khách Hành đang ôm lấy y-neo giữ y.
"Lão Ôn," y thở ra, "đệ định gọi tên ta mãi sao, có định nói cho ta biết đệ muốn gì không?"
Ôn Khách Hành ngừng lại. Hơi thở của hắn lảng vảng bên gò má Chu Tử Thư, hắn thả lỏng một tay ra, vén tóc Chu Tử Thư ra khỏi cổ y. Một làn gió mát thổi vào cần cổ đẫm mồ hôi của y, và rồi Ôn Khách Hành xà xuống cắn thật mạnh.
Chu Tử Thư mở trừng mắt: "Đệ-!"
Ôn Khách Hành cười vào hõm cổ y. "Huề rồi nhé," hắn đắc ý nói, hôn lên nơi da mềm ấy. Vậy nên Chu Tử Thư biết Ôn Khách hành đã nghe được những điều mà y không thể thốt thành lời trước đó.
Chu Tử Thư nói: "Đệ thật ấu trĩ." Thay cho: Ta hứa, đây sẽ là thứ dấu ấn duy nhất hai ta đặt lên người nhau.
Sau cùng Ôn Khách Hành ngẩng đầu, hai người lại hôn nhau, cho đến khi đầu gối Chu Tử Thư bắt đầu ê ẩm trên đệm, cho đến một hồi lâu sau đó nữa. Hai người họ không làm gì khác, dù Chu Tử Thư mò tay vào trong tay áo của Ôn Khách Hành, xuống thấp hơn nữa, và y bắt đầu nghĩ đến chiếc giường nhỏ trong phòng. Có lẽ nên để sau này, một hai ngày nữa khi y hoàn toàn là chính mình. Khi gân cốt y không còn kiệt sức rã rời. Có rất nhiều việc đang chờ y phía trước, từ những đồ đệ mới, cho đến việc điều trị những cái đinh, và những đe dọa mới từ Tấn Vương. Nhưng đâu đó, Chu Tử Thư nghĩ, sẽ có một lúc nào đó sau này.
Nói đến công việc-
Chu Tử Thư lùi lại, nhẹ nhàng gỡ bàn tay lồng trong tóc mình ra. Y đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay Ôn Khách Hành rồi mới nhẹ buông ra. Chu Tử Thư đứng dậy, hơi lắc đầu gối trước khi kéo ngoại y khoác lên mình.
"A Nhứ, huynh đi sao?" Ôn Khách Hành hỏi, biểu tình rầu rĩ bị vô hiệu bởi đôi môi sưng đỏ và ánh mắt sáng rực.
Chu Tử Thư đẩy cửa ra, nói: "Ta sẽ quay lại ngay." Nhưng Ôn Khách Hành vẫn bám theo sau, đúng như Chu Tử Thư đã đoán trước. Họ lần bước trong phủ Bắc Uyên cho đến khi tìm thấy phòng bếp vắng lặng, Chu Tử Thư loay hoay thắp đèn rồi tìm nồi.
Ôn Khách Hành chống khuỷu tay lên một cái bàn dài: "Huynh đang làm gì vậy?"
"Nấu nước," Chu Tử Thư đáp gọn.
Ôn Khách Hành tươi tỉnh lên: "Huynh còn nhớ."
"Ừm," Chu Tử Thư đặt một cái nồi lên bếp lửa rồi đến ngồi đối diện Ôn Khách Hành, "Đệ nói mình xứng đáng có một ngày nghỉ ngơi mà."
"Ta xứng đáng mà."
"Đệ xứng đáng," Chu Tử Thư gật gù. Y dừng lại một chút, những tia lửa kêu tí tách trong bầu không gian yên tĩnh. "Có lẽ, hơn thế nữa."
"À..." Ôn Khách Hành ngọ nguậy. "Tốt nhất là đừng. Nếu phải ăn món huynh nấu lâu hơn nữa thì Thành Lĩnh đáng thương sẽ chết đó."
Chu Tử Thư phì cười. Rồi bởi vì y có thể, y nghiêng người đến trước và hôn vào mi tâm của Ôn Khách Hành. Bởi vì có thể, liền sau đó, y đưa tay búng mạnh lên giữa trán hắn.
"A Nhứ-Huynh!" Ôn Khách Hành đưa tay bụm lấy trán, "Huynh làm gì vậy?"
"Ta cũng nhớ cái này nữa," Chu Tử Thư nói với hắn rồi quay lại bên ấm nước.
Khi trà đã sẵn sàng, y bưng ấm quay lại phòng nơi họ có thể thoải mái uống trà trong khoảng đêm còn lại, Ôn Khách Hành không nhắc đến căn phòng mà Bắc Uyên đã chuẩn bị cho hắn, Chu Tử Thư cũng không nhắc. Chẳng có gì kì lạ khi Ôn Khách Hành leo lên giường bên cạnh y, đôi chân thon dài của hắn chạm vào chân y.
Trong một lúc hai người chỉ im lặng, lắng nghe hơi thở của nhau. Khi cơn mệt mỏi đè nặng lên bờ mi Chu Tử Thư, y xoay mặt sang bên, phát giác ra Ôn Khách Hành cũng đang nhìn mình.
"Đệ sợ phải ngủ ư?" Chu Tử Thư thì thầm hỏi.
"Ai sợ chứ?" Ôn Khách Hành dùng đầu gối đẩy Chu Tử Thư, dùng nó như cái cớ để nhích lại gần hơn. "Ta chỉ ở đây phòng khi huynh sợ thôi."
"Hmm. Lòng tốt của lão Ôn thật vô biên."
"Huynh cũng đừng có quên nữa." Hắn lại xích gần hơn, ngón tay chạm lên tay Chu Tử Thư. "Ngủ đi, A Nhứ. Ta sẽ ở đây khi huynh thức dậy."
Bên ngoài, bóng đêm đen đặc hơn, chuyển dần sang ngày mới. Chu Tử Thư nắm lấy cổ tay Ôn Khách Hành, một lần nữa cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị.
(hoàn)
--------------------
(1) Trích thơ "Lệ Nhân Hành" của Đỗ Phủ. Bản chuyển ngữ của Nguyễn Minh tại Thơ Tình Quê Hương.
(2) Trích bài thơ "Trường Can Hành" của Lý Bạch. Bản dịch tiếng Việt của Hải Đà tại thivien.net
(3) Trích thơ "Vọng nguyệt hoài viễn" của Trương Cửu Linh. Bản chuyển ngữ của Yên Nhiên tại sangtao.org
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top