Quán rượu

Chu Tử Thư chớp mắt.

Mặt trời đã lên cao, nắng hun đốt vai và đỉnh đầu y. Chu Tử Thư lại chớp mắt, đặt chén nước xuống bàn, nhờ bình rượu bên cạnh, trong mắt người khác y đang ngồi nhắm rượu ngoài quán trọ, lơ đãng nhìn người qua lại trên phố thị. Bộ đồ Chu Tử Thư mặc có màu xám nhạt, tóc quấn thành búi cao quen thuộc, y dễ dàng giấu thanh kiếm vào trong người và chờ đợi. Khi cần thiết—thường thường là thế—Chu Tử Thư rất giỏi tránh né sự chú ý của người xung quanh.

Nhưng hôm nay, y dường như đã thất bại với việc này.

Cần cổ Chu Tử Thư gai lạnh, tựa như có những giọt nước lạnh lẽo trượt xuống cổ áo. Chậm rãi, Chu Tử Thư nhấp một ngụm nước, ánh mắt lia dọc theo con đường. Y không thấy các dấu hiệu nguy hiểm quen thuộc—không có người đột ngột quay đầu, không có chéo áo gấp gáp rụt vào trong hẻm, không có ánh chớp của vũ khí bổ đến. Thứ y thấy, ở bên kia đường lớn, là một nam nhân đứng phỗng như tượng đá, gắt gao nhìn về phía mình.

Chu Tử Thư chững lại trong giây lát—y chỉ hơi nấn ná rồi rời mắt khỏi nam nhân đang chằm chằm nhìn mình. Hắn vận một bộ y phục màu thiên thanh, tóc chải gọn gàng, nắm chặt trong tay là một chiếc quạt trắng tinh. Chu Tử Thư thu nhận hết những chi tiết này, nhưng vẫn không thể xác định được đó là địch hay bạn. Một khi Chu Tử Thư đã muốn ẩn thân thì không một ai có thể chú ý đến y như vậy.

Nam nhân sải bước băng qua đường. Chu Tử Thư lần tay lên Bạch Y kiếm, phần còn lại của cơ thể y vẫn thả lỏng, hờ hững. Y đã từng làm nhiều thứ khó khăn hơn việc rút kiếm giữa đường lộ đông đúc, rời đi mà không để lại một ai sống sót, nhưng y không muốn phí hoài công sức ngày hôm nay.

(Việc của ngày hôm nay—việc của ngày hôm nay chính xác là gì? Y ở đây để thu thập một quyển sổ, trên đó ghi rõ danh tính của mục tiêu tiếp theo. Chu Tử Thư chắc chắn như vậy, theo một cách kỳ dị, máy móc. Nhưng y không nhớ được mình đã quấn tóc, khoác lên người bộ áo xám này vào lúc nào ban sáng. Y hoàn toàn không nhớ chuyện của ban sáng. Y—)

Một cái bóng phủ lên người y. Nam nhân áo xanh cúi mắt nhìn Chu Tử Thư, quạt mở xòe ra trước ngực. Biểu tình hắn thoáng vẻ kì dị khi chạm mắt với y—viền môi hơi mím lại—nhưng rồi hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười.

“Đường đột rồi,” nam nhân nói. Ở gần, Chu Tử Thư có thể nhìn thấy những hoạ tiết lá tre thêu chỉ lấp lánh dọc vai áo và chiếc trâm điêu khắc cài trên đỉnh đầu người này. “Ta trông thấy một người thật dễ nhìn từ bên kia đường, mà người này lại có vẻ cô độc. Nên không kiềm được mà bước đến.”

Chu Tử Thư hừ một tiếng trong cổ họng. Lạ lùng thay, âm điệu bật ra nghe như một tiếng cười. “Tại hạ không hề cô độc.”

“À, nhưng ta thì có,” nam nhân nọ đáp, quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Hai lọn tóc mai bên khuôn mặt hắn rung rinh theo làn gió. “Ta vốn có hẹn với sư huynh của ta ở đây, nhưng mãi vẫn chưa thấy y đến chào hỏi.”

Hai tiếng sư huynh như một đòn giáng vào giữa ngực Chu Tử Thư. Y nuốt khan: “Hừm, sư huynh ngươi không ngồi ở đây.”

“Có vẻ vậy.” Nam nhân kia chăm chú nhìn y thêm một chặp, “Nhưng không sao, ta có thể đợi. Khí trời hôm nay rất thích hợp để ngồi chơi phơi nắng, phải không?”

“Ừm,” Chu Tử Thư đáp gọn, liếc nhìn chiếc bóng của hắn trên người mình.

Nụ cười của nam nhân kia lại rộng mở hơn. Hắn thản nhiên thả mình xuống băng ghế, cẳng chân gần như cọ vào đầu gối Chu Tử Thư. Có một thoáng, Chu Tử Thư muốn giơ chân đạp hắn rớt xuống đất, chiếm trọn băng ghế cho riêng mình. Một phần nhỏ trong y muốn xem thử người này sẽ có biểu cảm gì nếu y làm như vậy.

Chu Tử Thư dĩ nhiên không làm thế. Y ở đây vì có lý do khác, mà hệ quả tất yếu thường sẽ là có người phải bỏ mạng vào cuối ngày. Buổi trưa nay không phải là một dịp để làm bảo mẫu cho đám sư đệ đồng môn.

(Các sư đệ của y, toàn bộ đều—)

Đối diện với y, nam nhân lạ mặt chống tay lên cằm. “Chẳng hay vị mỹ nhân an tĩnh, cô độc, ươm nắng này tên gọi là gì?”

Chu Tử Thư đảo mắt tìm kiếm một cái tên. Y có tám danh tự và những câu chuyện khác nhau nơi chót lưỡi, một danh sách được sử dụng thay phiên và vứt bỏ khi cần. Nhưng—“Chu Nhứ”, y đáp, tự ngạc nhiên với chính mình.

Nam nhân cười nửa miệng, tựa như thích thú với cái tên ấy. Nhưng hắn lập tức tiếp lời: “Aaa, ta biết rồi. Chính trực nghĩa hiệp, thân tựa phù vân, tâm như phi nhứ…”

Chu Tử Thư khựng lại, chén nước đưa dở lên môi. Y không hề giải thích với hắn về chữ Nhứ trong tên của mình. Chu Tử Thư nhấp một ngụm, đặt chén xuống, nhàn nhạt nói: “Đoán hay lắm.” 

Đôi mắt của nam nhân kia sáng lên: “Khi cần, vận may của ta cũng không tệ,” Hắn nói thêm, “Ta tên, Ôn Khách Hành.” 

Hắn nhìn kỹ Chu Tử Thư như muốn quan sát phản ứng của y. Chu Tử Thư chỉ nhướng mày ghi nhận rồi quay lại uống nước.

Ôn Khách Hành vẫn ngồi đó. Hắn chống cằm ngồi lì ở bàn Chu Tử Thư, quạt xếp lại gác hờ trên đùi, y cũng để mặc hắn. Y thấy, kẻ này có điểm hữu dụng. Đây cũng là một cách ẩn mình, bên cạnh có người bắt mắt như vậy, y sẽ càng trở nên mờ nhạt hơn. Bất kỳ ai tìm kiếm y cũng sẽ không ngờ được, y lại ở chung với một kẻ thế này.

“Huynh có đói không?” Ôn Khách Hành hỏi, “Chúng ta đi tìm chút gì ăn đi, vừa dạo quanh các quầy hàng vừa hưởng thụ ánh nắng. Ta mời huynh.”

“Ta ổn,” Chu Tử Thư đáp, kháng lại ước muốn thốt lên một câu gì đó kỳ cục, như là: Được thôi. Không phải vì y thấy đói, nhưng bởi vì ý nghĩ ấy—dạo chơi trên phố thị với một người giống như con khổng tước sặc sỡ lẽo đẽo theo sau—tựa như soi mắt qua khung cửa, thoáng bắt gặp hình bóng của một Chu Tử Thư rất lâu về trước.

Ôn Khách Hành “chậc” một tiếng. “Được thôi. Sư huynh ta cũng hay nói thế—à, thực ra y không nói gì nhiều, chỉ hay tỏ ra mạnh ổn lắm, mặc dù không đúng vậy tí nào. Nhưng ít ra, khi đói bụng, huynh ấy sẽ nói cho ta biết. Đôi khi ta còn nghĩ, lý do duy nhất mình vẫn tồn tại chính là để nấu ăn cho huynh ấy, bởi vì con người y quá biếng nhác. Huynh có tin không? Y có thể đối phó với một đám cung thủ mà chẳng mất một sợi tóc trên đầu, nhưng lại không thể tự nấu nổi một ấm nước. Nếu không sửa đổi, y sẽ lây cái bản tính vô dụng đó cho đệ tử của mình, cô vợ tương lai đáng thương của Thành Lĩnh sẽ ngày đêm than khóc về đấng lang quân ngốc nghếch mổ gà không xong của nàng.”

Chu Tử Thư cảm nhận được ánh nhìn đầy chủ ý của Ôn Khách Hành trên người mình. Y một mực nhìn ra đường, hờ hững quan sát dòng người qua lại. Nếu Ôn Khách Hành muốn, hắn cứ việc nói. Càng dễ che đậy cho Chu Tử Thư. Y nói: “Sao y phải nấu ăn trong khi đã có người làm sẵn cho? Ngươi thử từ chối một ngày đi, để xem y tự học nhanh đến mức nào.”

Ôn Khách Hành bật cười: “Ta sẽ chuyển lời của huynh cho y.” Hắn thu lại nụ cười, xoay đầu chú mục nhìn Chu Tử Thư. “Nhưng để làm được điều đó, ta phải tìm cách trở về bên huynh ấy đã.”

“Ta tưởng ngươi đến đây để gặp y.” Chu Tử Thư uống cạn chén nước cho có lệ. Qua khóe mắt, y thấy một gã tiểu nhị lẩn quẩn ở bàn bên.

“À, phức tạp lắm,” Ôn Khách Hành đáp, “Có vẻ như chúng ta bị vướng vào một chuyện… ngoài ý muốn. Lần cuối cùng, ta nhớ huynh ấy đang ở ngay cạnh ta, nhưng bây giờ, có vẻ y đã ở một nơi rất xa rồi. Xa đến mức, nếu huynh ấy đang làm những việc đúng như ta nghĩ, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ mắng huynh ấy một trận ra trò.” Hắn dừng lại một chút: “Nếu đổi lại ở vị trí của ta, chắc chắn huynh ấy đã biết phải làm gì tiếp theo. Thật bất công, bắt ta làm lại hết mọi thứ từ đầu.”

“Ngươi nói quá nhiều lời vô nghĩa,” Chu Tử Thư nói.

Ôn Khách Hành đặt một tay lên ngực, chiếc quạt gấp dán vào trước áo. “A Nhứ! Chúng ta chỉ mới gặp mặt, huynh đã phê bình cách nói chuyện của ta rồi sao? Xem ra, hai ta đã là bằng hữu tốt của nhau rồi.”

Một người bình thường có thể đảo mắt bao nhiêu lần trong một cuộc đối thoại? Chu Tử Thư còn chưa từng mất kiềm chế khi đi gặp đám quan lại khoác lác trong hoàng cung của Tấn Vương.

Biểu tình của Ôn Khách Hành lúc nhìn y trở nên bâng khuâng đến lạ. Thế nhưng, khi hắn cất giọng, âm thanh lại bình đạm. “Dù sao, huynh nói đúng. Ta cũng không thấy đói. Từ lúc ta đặt chân đến khu chợ này…” Hắn ngẩng đầu, duỗi bàn tay ra, đăm chiêu bấm móng vào lòng bàn tay, mạnh đến mức lưu lại một vết hằn đỏ hình lưỡi liềm. “Ta thấy đau, nhưng lại chưa từng thấy đói, mặc dù không rõ đã dùng bữa lần cuối là lúc nào. Huynh biết không, A Nhứ, ta thậm chí còn không nhớ ra làm sao mình đến được đây. Huynh không thấy lạ sao?”

Có điều gì đó trong ánh mắt chăm chú của Ôn Khách Hành khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Chu Tử Thư, một loại cảm giác nói với y rằng: Hãy chú ý. Hãy suy xét lại. Y mân mê cái chén không giữa những đầu ngón tay. “Nói thẳng đi.”

“Ta đã nói rồi. Huynh nói xem, không có gì lạ hay sao?”

Chu Tử Thư định đáp: Ta nói, ngươi hẳn là có bệnh, nhưng—nghĩ kỹ lại thì—

“Đại nhân, đồ của ngài đã được giao tới,” gã tiểu nhị xuất hiện ngay bên Chu Tử Thư, nói nhỏ. Hắn đẩy một bọc giấy mỏng lên bàn, Chu Tử Thư đặt tay lên món đồ.

“Đa tạ,” y mỉm cười đáp. Đợi đến lúc tiểu nhị đi khuất, y quay sang bảo với Ôn Khách Hành: “À, ta quên mất. Ngươi giúp ta đưa cái này cho tiểu nhị, được không?” Y lắc hầu bao lấy ra một đồng xu, búng qua bên kia băng ghế.

Đó thực chất là một cái cớ tùy tiện để thử đối phương. Nhưng Ôn Khách Hành dễ dãi bắt lấy đồng tiền: “Huynh định lấy gì đổi lại công sức của ta?”

“Ta sẽ chia cho ngươi một nửa rượu,” Chu Tử Thư đáp.

“Ta xứng đáng nhiều hơn thế cơ,” Ôn Khách Hành nói với y, nhưng vẫn đứng dậy và nhanh nhẹn leo lên cầu thang của quán trọ.

Biết không có nhiều thời gian, Chu Tử Thư liền mở ống trục ra xem. Như đã hẹn, đó là một quyển sổ nhỏ. Chu Tử Thư nghiêng sách vừa đủ nhìn rồi mở ra trang đầu tiên.

À.

Khi Ôn Khách Hành quay lại, quyển sổ đã biến mất vào trong tay áo của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành đứng đó, vươn vai giãn gân giãn cốt. 

“Vị sư huynh của ngươi bắt ngươi chờ lâu thật đấy.”

“Đúng thế,” Ôn Khách Hành nhướng mày, tán đồng, “Huynh ấy lâu thật.”

Chu Tử Thư quay mặt đi, nheo mắt nhìn đường phố sáng sủa. “Ở đây nắng quá. Ta sẽ tản bộ một chút.”

Y rời đi, để lại bình nước cạn khô trên bàn. Ôn Khách Hành bám theo đúng như Chu Tử Thư dự đoán.

Hai người họ lần rời khỏi khu chợ, ra tận ngoài bìa thị trấn, cho đến khi Chu Tử Thư đột ngột rẽ khỏi đường cái, phóng mình vào những tàng cây trải dọc theo đường núi.

Ngay cả thế, Ôn Khách Hành cũng không hề chất vấn y, Chu Tử Thư thầm nghĩ: hắn đã biết rồi.

Không sao cả. Ngay khi hai người vừa khuất khỏi đường cái, Chu Tử Thư liền rút kiếm ra. Trong một sát na, y đã ép được Ôn Khách Hành—Cốc chủ Quỷ Cốc—vào một thân cây, Bạch Y kiếm kề lên cổ hắn.

Cốc chủ Quỷ Cốc không hề phản kháng. Hắn để mặc cho Chu Tử Thư đè mình vào thân cây, chiếc quạt gập hờ hững trong một tay, tay kia bất động và trống không. Kỳ lạ đến mức Chu Tử Thư phải khựng lại, mũi kiếm ấn vào da thịt đối phương nhưng không rút máu. Như thế này, dễ nhận thấy cốc chủ Quỷ Cốc cao hơn Chu Tử Thư. Đủ để thành lợi thế, dù có lẽ không đến mức tạo ra sự khác biệt. Như thế này, gần sát với gương mặt của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư có thể nhìn thấy rõ mọi đường nét mà bức tranh đã không thể họa thành.

Tìm ra cốc chủ Quỷ Cốc, loại bỏ hắn.

Họ giữ nguyên thế cục này một lúc lâu, chỉ nhờ tiếng gió thổi qua hàng cây, tiếng tim Quỷ chủ đập rộn dưới bàn tay Chu Tử Thư như báo rằng thời gian vẫn đang trôi qua. Đáng lý, Chu Tử Thư nên—trước khi có người phát giác—y không phải người chần chừ— 

“Không sao đâu,” Cốc chủ Quỷ Cốc cất giọng, dịu dàng đến quỷ dị, “A Nhứ, huynh ra tay đi. Ta sẽ lại tìm thấy huynh.”

Chu Tử Thư giật lùi lại. Quỷ chủ không chớp thời cơ mà chỉ đứng nhìn y. Hắn vẫn luôn gắt gao nhìn y. 

“Ngươi đã biết thứ mà tiểu nhị đưa cho ta.”

“Ta đoán được.”

“Ngươi biết ta sẽ giết ngươi.” 

“Ta biết có thể sẽ như vậy.”

Chu Tử Thư không thích làm mèo vờn chuột. Y không giống một vài thủ hạ dưới trướng của mình, bọn chúng lấy làm thích thú với việc tra tấn kẻ khác, cho đến một ngày bị y phát giác ra. Chu Tử Thư là một thanh kiếm lấy mạng.

Tuy thế, y vẫn hỏi: “Vậy sao ngươi còn đi theo ta?”

Ôn Khách Hành đáp, giọng nói bất lực hệt như chính cảm giác của Chu Tử Thư: “Ta có thể làm gì khác?”

Thanh kiếm của y vẫn kề bên Ôn Khách Hành. Mũi kiếm đã rời đi lúc Chu Tử Thư lùi lại, nhưng còn đủ gần để gây đe dọa cho đối phương. Chu Tử Thư không hạ kiếm xuống. “Vậy ngươi là gì đối với ta? Sao ta lại không nhớ ra?”

“Ta—”

“Tử Thư, ngươi còn đợi gì nữa?”

Chu Tử Thư quay đầu. Cảm giác mọi cử động đều chậm chạp như thể y đang chìm dưới nước. Tấn Vương băng xuyên qua những hàng cây, ám vệ Thiên Song rẽ thành hình vòng cung sau lưng hắn, những tấm áo chùng và mặt nạ hòa lẫn vào từng mảng bóng tối. Khu rừng trở nên tối tăm hơn xung quanh hai người họ.

Làm thế nào— 

Từ bao giờ—?

“Đó là lệnh,” Tấn Vương nói, “Giết hắn đi.”

“Làm đi,” Cốc chủ Quỷ Cốc lên tiếng, nhưng với Tấn Vương thay vì với Chu Tử Thư, âm giọng của hắn khiến cho lông tóc Chu Tử Thư dựng đứng. “Cứ giết ta tùy thích. Ngươi vẫn không thể chiếm được huynh ấy đâu.”

Tấn Vương dừng lại cách họ vài thước, đủ gần để Chu Tử Thư nhìn thấy biểu cảm nhàn nhạt của hắn. Hắn luôn có vẻ mặt đó mỗi khi biết rõ mình đang nắm thế thượng phong. “Còn ngươi có quyền hạn gì đối với y?” Tấn Vương hỏi.

“Chu Tử Thư chỉ thuộc về chính mình.”

Tấn Vương trề môi như ăn phải dấm chua: “Vậy ngươi là thứ gì?” 

Cốc chủ Quỷ Cốc ngoác miệng cười: “Ta là người của y.”

Nhịp tim hắn dưới bàn tay Chu Tử Thư không một lần lỗi nhịp. Phía bên kia, Tấn Vương phì cười: “Tử Thư, kết thúc đi.”

Chu Tử Thư lùi một bước, rồi lại một bước, mắt không rời khỏi Tấn Vương. Tấn Vương, kẻ vốn không nên có mặt ở đây. Khu rừng ngày một tối tăm. Hàng tốp ám vệ xuất hiện sau những rặng cây. Ôn Khách Hành, kẻ không hề tỏ ra sợ hãi Chu Tử Thư, ngay cả khi biết rõ bản chất của y. Tâm trí của Chu Tử Thư níu giữ lấy những điều này ngay cả khi chúng đang trôi tuột đi, ngay cả khi một phần nhỏ trong y tự nhủ: không sao cả, mọi thứ vốn dĩ nên như vậy.

Là ảo giác, y nghĩ thầm và đưa Bạch Y kiếm rạch ngang qua lòng bàn tay. Cơn đau nhói lên, sắc nét và chân thực. Trong một chốc vạn vật đều rung động.

“A Nhứ?” Ôn Khách Hành kêu lên và nhào đến, Chu Tử Thư nhìn thấy những đường gợn sóng trên bộ y phục của hắn, ngay sau đó sắc vàng và hồng của Tấn Vương chiếm trọn tầm nhìn của y.

“Tử Thư,” Tấn Vương cất tiếng gọi ở rất gần, chỉ một bước chân đã xóa đi khoảng cách giữa hai người. Hắn giật Bạch Y kiếm khỏi tay Chu Tử Thư, ném sang một bên và chụp lấy hai vai y. “Ngươi đối xử với bản thân như vậy sao? Dừng lại đi. Tử Thư, nhìn ta đi.”

Từ đằng sau, một chiếc quạt trắng xé gió bay đến, đánh văng một hàng ám vệ ra sau. Một chiếc bóng xanh nhoáng lên, liền đó Bạch Y kiếm đã kề sát cổ Tấn Vương.

“Lùi lại,” Ôn Khách Hành ra lệnh sau chuôi kiếm, vẫn với âm giọng dựng tóc gáy nọ.  Hắn đưa tay kia đón lại chiếc quạt mà không cần liếc mắt. Đám thủ vệ xung quanh họ đứng im thủ thế khi Ôn Khách Hành nhấn mạnh mũi kiếm, buộc Tấn Vương phải ngửa cổ ra sau. Ôn Khách Hành ép hắn lùi lại, chậm rãi di chuyển vào giữa hắn và Chu Tử Thư.

Tiếng vang ong ong trong tai Chu Tử Thư mỗi lúc một lớn. Máu nóng nhỏ dọc xuống ngón tay y. Y nên—

“Là ngươi, đúng không?” Ôn Khách Hành tra hỏi Tấn Vương, “Là ngươi khiến huynh ấy như vậy. Mau nói ra làm thế nào để chấm dừng việc này.” Mũi kiếm ấn thêm vào, một vệt máu đỏ chảy xuống cổ áo Tấn Vương. “Mau nói.”

“Tử Thư,” Tấn Vương nói, không thèm nhìn Ôn Khách Hành, “Làm gì đi chứ.”

Chu Tử Thư bấm móng vào vết chém trong lòng bàn tay. Cơn đau nhói lên dọc cánh tay y, tiếng ù trong tai đã chạm đến ngưỡng nhức nhối. Y biết mình chưa bao giờ gặp Quỷ chủ trước khi hắn xuất hiện trong chợ, thế nhưng… Thế nhưng y vẫn biết rõ gương mặt của Ôn Khách Hành mỗi khi hắn tươi cười. Khi ánh lửa nhảy nhót trên nước da của hắn. Khi hắn khom mình trước bức họa ở Tứ Quý Sơn Trang. Khi hắn ngồi trên mặt đất với khóe môi vương máu, cằm được Chu Tử Thư nhẹ nhàng nâng trong tay.

Y chần chừ.

Ôn Khách Hành liếc qua vai, ánh mắt cuồng dã chạm vào Chu Tử Thư một khắc, rồi y xoay lại, vung Bạch Y chém ngang cổ họng Tấn Vương.

Chu Tử Thư đã nhiều lần chứng kiến sát chiêu tương tự—hầu hết đều do y ra tay—nên biết rõ những điều sẽ xảy ra tiếp theo. Máu tươi. Cơn chấn động. Thi thể đổ xuống.

Tấn Vương không đổ xuống. Hắn thậm chí còn không lung lay, chỉ cúi đầu nhìn mảng máu lan rộng trên cổ áo. “Tử Thư,” cổ họng hắn lục khục, giọng đầy vẻ thất vọng.

Ôn Khách Hành “Ồ” lên, lùi về cạnh Chu Tử Thư, Bạch Y kiếm giơ cao. Bọn ám vệ xung quanh vẫn đứng yên bất động. “Hắn ta không—hắn không thật sự ở đây. A Nhứ, vậy là chỉ có ta và huynh thôi? Huynh đã nhớ ra chưa?” Giọng nói của hắn thêm phần gấp gáp: “Nên làm gì tiếp theo?”

Chu Tử Thư vẫn không rời mắt khỏi Tấn Vương. Y chỉ khẽ lắc đầu. Bất kể là chuyện gì đang diễn ra, bất kể là ảo cảnh gì đang vây khốn y, điều đó vẫn chưa chấm dứt. Chưa từng có bản thể nào của Hách Liên Dực lại dễ dàng buông tha cho y.

Trước mặt y, Tấn Vương đưa tay chạm vào cổ họng rách toạc của mình: “Ngươi phải giết hắn mới đúng. Ngươi đáng lý phải bảo vệ ta.”

“Ngươi không có thật,” Chu Tử Thư nói, tiếng y như vọng lại từ nơi xa.

Tấn Vương chỉ thở dài, máu từ vết chém lại trào ra nhiều hơn. “Ngươi thế này không có ích gì cho ta,” hắn quay lưng bỏ đi, bọn ám vệ Thiên Song tách ra nhường lối cho hắn biến mất sau những rặng cây.

Rồi bọn chúng siết chặt vòng vây, bao quanh Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành. Có tới hàng trăm tên xếp hàng dài vào bóng tối, lấp đầy cả khu rừng. Chu Tử Thư không nhận ra bất kỳ một gương mặt nào.

“A Nhứ, chụp lấy.” Ôn Khách Hành gọi. Hắn ném trả Bạch Y kiếm, Chu Tử Thư đưa tay chụp lấy, xoay mặt đấu lưng với hắn. Y cảm nhận được Ôn Khách Hành cũng bắt chước theo, dễ dàng tựa lưng vào Chu Tử Thư, thân thủ trầm ổn trước vòng vây siết chặt của đám ám vệ. Trong tay hắn có một chiếc quạt; Chu Tử Thư có Bạch Y kiếm, mũi kiếm vẫn đang nhỏ máu tươi. “Sau việc này, hứa với ta huynh sẽ nhớ những gì mình đã nói,” Ôn Khách Hành cất giọng nhẹ bẫng, thanh điệu khẩn trương khi nãy đã biến mất. Nhờ đó, Chu Tử Thư biết rằng hai người đã cùng định rõ một điều: họ sẽ không thể rời khỏi khu rừng này.

Đây là ảo ảnh, Chu Tử Thư tự nhủ lần nữa, nâng tay cản phá đòn tấn công đầu tiên, một cước đá bật đối thủ. Y không kịp ra đòn kết liễu, một lưỡi kiếm khác đã chém đến. Chu Tử Thư quát lớn: “Ta đã nói cái gì?”

“Chuyện bắt huynh tự nấu ăn đó. Sau việc này, ta thật xứng đáng có một ngày nghỉ ngơi.”

“Ta không hề nói vậy.”

Một cơn kình phong lướt qua, cánh quạt của Ôn Khách Hành đánh bay mũi kiếm bên trái Chu Tử Thư. “Huynh có! Huynh nói, từ chối thử một—”

Ôn Khách Hành kêu lên một tiếng biến điệu rồi ngưng bặt, sau lưng Chu Tử Thư chỉ còn lại một khoảng không. Chu Tử Thư vung rộng Bạch Y kiếm, đẩy lùi tốp ám vệ trong tầm rồi ngã khụy xuống mặt đất.

Đây đều là giả—

Máu nhuộm ướt y phục Ôn Khách Hành, loang lổ trên những phiến lá trúc. Đôi môi hắn khi mỉm cười hoen máu đào. “Chỉ một… ngày,” hắn thở dốc. “Huynh… đã nói thế.”

“Im miệng,” Chu Tử Thư gượng đáp. Rồi y buột miệng: “Sư đệ.”

Đuôi mắt Ôn Khách Hành khẽ nheo lại: “À. Sư huynh của ta… rốt cuộc tìm thấy ta rồi.”

Một luồng sáng bạc lóe lên, lồng ngực Chu Tử Thư đau đến nổ tung, tiếp sau đó mọi thứ chìm vào trong bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top