Phủ thượng thư
Tiếng nói chuyện xa xa vọng lại sau lưng Chu Tử Thư khi y di chuyển xuyên qua tầng hai của quán trọ bận rộn. Bước chân y uyển chuyển, thân ảnh hòa lẫn vào dãy hành lang đang tối dần. Dù y có đứng lại, kẻ khác phải chú mục vào thì họa may mới thấy được y. Đến khi chủ nhân của gian phòng ở cuối hành lang phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi.
Y mở khóa, lẻn vào trong căn phòng thượng hạng của quán trọ. Một nam nhân áo lam thẫm đang ngồi xếp bằng sau chiếc bàn thấp, mặt xoay khỏi cửa, phía trước hắn là một ngọn nến đơn chiếc. Chu Tử Thư lần theo ánh sáng ấy, lặng lẽ băng ngang phòng, chớp mắt hai tay y đã ôm lấy đầu của đối phương, nhẹ nhàng như nâng niu một người yêu quý. Chỉ cần một cú vặn là nhiệm vụ hoàn thành. Cho dù người này có vùng vẫy, Chu Tử Thư vẫn đủ mạnh để giết chết hắn trước khi hắn kịp xô y ra.
Nam nhân kia giơ tay, Chu Tử Thư nghĩ thầm, cơn sợ hãi đến rồi—nhưng bàn tay kia chỉ vuốt dọc ngón tay Chu Tử Thư, dịu dàng nắm lấy cổ tay y. Như bảo bọc y.
“A Nhứ, huynh bắt được ta rồi,” nam nhân áo lam nói, Chu Tử Thư sững người. Y biết giọng nói này— bàn tay này—
Y biết—
#
Chu Tử Thư lẻn vào căn phòng thượng hạng mà mục tiêu của y đã đợi sẵn từ bao giờ. Hai bên giao thủ đã phá nát chiếc bàn, hất đổ lò than vung vãi ra sàn, một trận chiến cân tài cân sức. Khi người kia bỏ qua cơ hội hạ sát y, Chu Tử Thư lập tức chớp lấy thời cơ, thế nhưng Chu Tử Thư chỉ nhận được một nỗi kinh hãi đến tê liệt khi thân ảnh kia đổ ập xuống và y nhận ra—
#
“A, thật hỗn độn. Tử Thư, ngươi có quen hắn không?”
“Sư đệ—Sư đệ—”
#
Y đến đây để ám sát cốc chủ Quỷ Cốc—
#
“Sao huynh lại nhẫn tâm như vậy, A Nhứ? Bắt ta phải theo đuổi huynh lại từ đầu, hết lần này đến lần khác, trong khi lần đầu tiên ta đã tốn bao nhiêu thời gian rồi? Mấy ngày nay ta thật là thảm, huynh còn không thèm nhìn ta đến hai lần. Giống như cái đêm bên bờ sông, Thành Lĩnh và ta đã phải nài nỉ huynh mở lòng ra! À không đúng, có mình Thành Lĩnh thôi, tiểu tử đó nhìn trông thảm hơn. Hầy, nhưng ta biết thật ra lúc đó huynh cũng thấy mến bọn ta rồi. Không sao đâu, A Nhứ, huynh cứ làm những gì huynh phải làm, còn ta sẽ luôn ở đây, lần sau nữa, sau nữa cũng vậy. Huynh biết điều này mà, phải không A Nhứ? Ta sẽ đến tìm huynh, đón người ta há quản, đến tận Trường Phong Sa!”(2)
#
Y đến đây để giết một người đã biết quá nhiều—
#
“Tử Thư, ngươi có biết hắn không?”
“Thần—”
#
Y đến đây để giết—
#
Y nâng kiếm, thay vào đó, gác lên cổ của mình—
“A Nhứ—!”
#
Y đến đây để tìm— của mình.
#
Chu Tử Thư lẻn đến gian phòng dành cho khách của phủ thượng thư nhờ buổi đêm không trăng, nhưng lại trông thấy một đám lính canh nằm chết bên ngoài cửa. Y bước qua mấy cái thi thể, thận trọng để máu không dính lên ống giày, đi vào căn buồng tối đằng sau. Y rút Bạch Y kiếm ra, để thanh kiếm lẩn vào bóng tối, nhưng cẩn thận lại hóa thừa. Căn phòng vắng lặng không người, duy chỉ có một ngọn nến leo lét trên bàn.
Hay đúng hơn— nơi đây vắng bóng người sống. Có một thân người nằm cuộn trên giường, cái bất động của một người đã chết. Mùi máu ngai ngái xông lên cổ họng Chu Tử Thư khi y tiến vào trong, rồi y nhìn thấy tà áo xanh nhạt tán loạn, một chiếc phát quan sáng nhẹ.
Đến giữa phòng, có gì đó trên bàn bắt lấy ánh mắt y. Một chiếc quạt trắng gập lại gọn gàng dưới ánh nến, cẩn thận đặt kế bên một bức thư còn ướt mực.
A Nhứ, thủ bút gọn gàng nhưng vội vã, chữ “Nhứ” trong “bông liễu”. Nội tâm Chu Tử Thư như sợi dây kéo căng. Ta quyết định lần này sẽ rời đi trước. Nếu có tác dụng, hãy biết rằng, cho dù huynh ở nơi đâu, ta cũng sẽ tìm thấy huynh.
Chu Tử Thư nhặt chiếc quạt lên. Những ngón tay y nắm lạị, phần gáy quạt bén nhọn cắt vào tay y, bên tai y lại văng vẳng tiếng ong ong, nỗi kinh hoàng lan tỏa như máu trong ao nước. Y biết: vật này thuộc về một người mà y—
#
Mặt trời đã lặn ở chái phòng khi Chu Tử Thư chớp mở mắt lần thứ hai. “Tử Thư. Giờ ngươi đã sẵn sàng về nhà chưa?”
Cổ họng y xiết lại sau mỗi lần nuốt xuống. Y nhìn chằm chằm trần nhà, không đáp lời.
“Không sao cả.”
Một bàn tay lại bóp lấy mũi y, miệng chén đập vào răng y—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top