Hoàng cung (3)

Chu Tử Thư tỉnh dậy.

Trần nhà trong phòng y dần dần hiện ra, được chiếu sáng bởi ánh dương ban mai. Y chậm chạp chớp mắt. Đây là buổi sáng. Trong lòng y nảy lên một cảm giác bất ngờ mà không rõ nguyên cớ.

Hai hốc mắt y ráo hoảnh.

Có người ngồi kế bên y, cử động, một bàn tay đặt lên lồng ngực Chu Tử Thư. Tấn Vương gọi: “Tử Thư.”

Chu Tử Thư bắt đầu lờ mờ ý thức được là tứ chi của mình đang bị trói vào giường. Phần da ở cổ tay bị chà xát nhói đau khi y cử động. Chắc hẳn y đã ở đây một thời gian—cuộn dây thừng, cách gian phòng chao đảo đến buồn nôn khi y xoay đầu, cho y biết mình đã bị hạ dược, tâm trí y rời rạc. Những chiếc đinh trong người y nhức nhối, đâm sâu vào da thịt như để bù lại cho quãng thời gian y ẩn mình trong mộng.

“Vương gia,” Sau cùng, y cất tiếng, cổ họng cử động khó khăn. “Chuyện gì đã xảy ra?” Tấn Vương nghiêng người đến trước. Thay vì trả lời, hắn hỏi: “Giờ ngươi đã sẵn sàng về nhà chưa?”

Những lời nói nghe như tiếng vọng dội lại. Chu Tử Thư hít thở, lồng ngực nhấp nhô dưới bàn tay xòe rộng của Tấn Vương. Có gì đó thoáng lên trong đầu y—cơn thịnh nộ trên biểu tình của Tấn Vương, tiếng bình va vào răng Chu Tử Thư, nhưng mọi thứ nhanh chóng biến mất khi vừa hiện lên. Sau cùng, chẳng còn lại gì trong đầu y ngoại trừ việc gật đầu.

Một nụ cười nở rộng trên mặt Tấn Vương. “Tốt,” Hắn nói, “Tốt, Tử Thư. Mừng ngươi quay về.”

#

Khi Chu Tử Thư có thể tự mình ngồi dậy, Tấn Vương cởi trói cho y, sai người đem cao đến thoa cổ tay của y. Chu Tử Thư hẳn đã gặp chuyện gì đó nên mới yếu ớt thế này, nhưng Tấn Vương không nói rõ là chuyện gì, mà mấy ai dám đi hạch hỏi vương gia. Y tự dặn mình đi tra xét việc này, nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng biến mất như nước luồn qua kẽ tay.

Quần áo đã được chuẩn bị sẵn cho Chu Tử Thư, giống với bộ áo choàng cũ của y nhưng sạch sẽ và được cắt may mới. Áo choàng của y treo sau tấm bình phong kế bên một bộ y phục màu xanh dương lạ mắt. Khi y hỏi về bộ áo đó, Tấn Vương chỉ hạ lệnh đem nó cất đi.

Chu Tử Thư thay đồ, vấn tóc bằng tốc độ nhanh nhất mà y có thể. Khi y bước ra từ tấm bình phong, Tấn Vương đang ngồi đợi ở chiếc bàn cạnh đầu giường. Bàn trà kế bên đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiếc bình khi nãy cũng không thấy đâu.

“À,” Tấn vương nhìn y, khẽ nói. “Ngươi đây rồi.”

Y đây rồi. Chu Tử Thư cố tìm lời đáp trả nhưng không thể.

Tấn Vương đứng dậy. Hắn mang Bạch Y kiếm đưa tới tay Chu Tử Thư, cán quay về phía y. “Ta đã mài sắc nó cho ngươi,” hắn nói.

Chu Tử Thư nhận lấy Bạch Y và lướt ngón tay dọc lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm liếm vào ngón cái của y. Một giọt máu nhỏ ra.

“Tử Thư,” Tấn Vương rút khăn tay, trách nhẹ. Hắn chùi vết máu đi. Chu Tử Thư để mặc cho hắn làm điều đó, Tấn Vương có vẻ hài lòng, hắn thả lỏng vai và lùi lại. “Ngươi bị thương như vậy còn chưa đủ sao? Hứa với ta từ nay ngươi sẽ thận trọng hơn.”

Chu Tử Thư biết phải làm gì. Y hạ mình quỳ xuống, hơn nữa còn cúi đầu chạm trán xuống sàn trước khi thẳng người nói:  “Chu Tử Thư xin nhận lỗi.” Một phần nhỏ trong y kêu lên rằng y không biết mình xin lỗi vì cái gì. Khi những tiếng nói ấy trỗi dậy, y dễ dàng bỏ chúng ngoài tai chỉ tập trung vào sự câm lặng. “Đa tạ vương gia rộng lượng, thuộc hạ xin nhận lãnh mọi hình phạt theo ý người.”

Khi Tấn Vương cất giọng, âm điệu lộ rõ vẻ hài lòng. “Tử Thư, hà tất phải thế. Cũng không cần phải thủ lễ. Gọi biểu ca đi.”

“Đa tạ biểu ca.” Ngôn từ như tro tàn trong miệng y.

Tấn Vương đỡ lấy khuỷu tay Chu Tử Thư, kéo y đứng dậy. “Tới đây,” Tấn Vương gọi. “Hẳn ngươi đói rồi. Ta đã chuẩn bị sẵn điểm tâm ở trong cung.”

Chu Tử Thư làm theo lời hắn.

Nhiều ngày liền, y như sống trong sương mù. Thuộc hạ rụt rè quanh y như thể Chu Tử Thư là một bóng ma, hoặc một con thú dữ xổng chuồng. Ngay cả Đoàn Bằng Cử vừa được thăng chức cũng tức giận ra mặt, và gã dường như lo lắng mỗi khi Chu Tử Thư nhìn mình quá lâu. Chỉ có Tấn Vương là không hề sợ y, bởi vì Tấn Vương chưa bao giờ có lý do để sợ y.

Y biết trước đó không lâu mình đã bỏ đi—trên người y vẫn còn bảy chiếc đinh chứng tỏ điều đó. Y biết mình đã lang thang đây đó. Y không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. “Chúng ta sẽ tìm cách chữa trị cho ngươi,” ngày đầu tiên y trở lại, Tấn Vương chỉ nói như vậy. Hiện tại, hắn sai người chuẩn bị bồn tắm cho Chu Tử Thư, kèm theo thảo liệu và thuốc giảm đau. Chu Tử Thư nhúng khăn vào bồn nước và lau mình, bỏ qua những thứ khác trên bàn. Thay vào đó, y ngồi xuống giữa nhà và vận khí, dò xét trạng thái của toàn thân. Thích ứng lại với cơn đau đớn tưởng chừng đã bị lãng quên.

Y nhớ lúc tự đóng đinh lên mình. Lúc quỳ gối trước tọa điện với chiếc đinh cuối cùng trên tay. Còn sau đó—

Y nghĩ đến 81 bông hoa đỏ, đến nỗi thương tiếc chỉ còn là những tiếng vọng. Ái nhân của Cửu Tiêu nằm chết trên mặt đất, cảm giác tội lỗi cũng chỉ còn là tiếng vọng. Bên trong y giống như một tấm thảm dệt bị cắt đứt đâu đó, và mảnh dệt của vài tháng trước đã bị xổ tung. Một nỗi sợ nào đó đã bị cắt rời khỏi Chu Tử Thư, giấu đi sau một tấm bình phong. Y càng cố nhìn rõ thì hình thù của nó lại càng mờ nhạt hơn.

Vậy nên y không cố nhìn nữa.

Đám chỉ huy báo cáo lại cho Chu Tử Thư những tin tức tình báo từ khắp các miền đất nước sau khi y vắng mặt. Hàn Anh tử vong do mai phục. Giang hồ nổi sóng. Cao Sùng bỏ mạng, Triệu Kính xây dựng tên tuổi. Lưu Ly Giáp và chiếc khóa phải tìm. Lâu sau khi Tấn Vương đã lui về nghỉ ngơi, Chu Tử Thư vẫn ngồi đọc chồng ghi chép bên ánh nến, sắp xếp lại tin tức mà không cảm nhận được gì cả.

(Khi y kéo chồng bản đồ liên minh về phía mình, một quyển sổ nhỏ rơi ra bàn. Quần Quỷ Sách, ghi chép toàn bộ danh tính của tội phạm trong Quỷ Cốc. Chu Tử Thư mở ra xem. Quỷ chủ cốc Thanh Nhai, trang đầu tiên ghi, Ôn Khách Hành.

Y ngắm nhìn khuôn mặt phác họa trên đó tới lúc nghiên mực khô hẳn rồi mới lật sang trang.)

Xong việc, Chu Tử Thư nằm thao thức trong đêm, vờ như không nghe thấy tiếng chân canh gác đi lại bên ngoài phòng ngủ. Khi cơn đau đớn ập đến, y cắn răng chịu đựng, lại có một cảm giác lạ lẫm rằng bên cạnh mình lúc này lẽ ra nên có một người. Buổi sáng, khi đi dạo cùng Tấn Vương, y thường lắng nghe những tiếng bước chân lẩn tránh. Khi đến thao trường, y bỗng mong đợi được thấy một tiểu hài tử thay vì một đám người, một thân ảnh cô độc miệt mài luyện Lưu Vân Cửu Cung bộ.

Đâu đó, một ý nghĩ nảy lên mỗi khi Chu Tư Thử lơ đễnh, y biết mình đang chờ một người. Y chỉ không biết lúc nào, vì sao. Chỉ là một ai đó, một cái tên hay vuột đi mỗi khi Chu Tử Thư cố bắt lấy.

Cho nên y không cố nữa. 

Y chỉ chờ đợi.

#

Đến ngày thứ bảy có kẻ đến tìm y.

Chu Tử Thư đang ở trong thư phòng của Tấn Vương, đứng một bên trong khi Đoàn Bằng Cử  báo cáo. Tấn Vương ngồi tại bàn, bút lông nâng hờ trên tấm địa đồ, nghe Đoàn Bằng Cử báo lại những tin tức mới nhận về kế hoạch tiêu diệt Quỷ Cốc, truy tìm Lưu Ly Giáp của Triệu Kính. Chu Tử Thư nên lắng nghe—y sẽ sớm được giao trọng trách truy tìm võ khố—nhưng y luôn bị phân tâm, ánh nhìn xuyên qua vai Tấn Vương mà rơi lên tấm bích họa đằng sau. Những thân cây rực sắc hoa, đan quyện lại như vươn về phía y. Tưởng như y có thể bước đến, băng qua bàn Tấn Vương rồi thoát vào ngọn núi trong đó.

Có lẽ đó là nơi y từng ở trước khi quay trở lại hoàng cung. Một mình, trên núi cao. Suy nghĩ đó đến rồi đi, trống rỗng và thoáng qua, những bức họa lại trở nên bình thường phẳng lặng.

“Tử Thư, có sao không?” Tấn Vương hỏi, cắt ngang lời Đoàn Bằng Cử.

Chu Tử Thư chớp mắt, chuyển hướng nhìn những cuộn khói lảng bảng cuộn lên từ lư hương. Y định mở miệng “Vâng” một tiếng, đó là câu trả lời duy nhất y biết. Nhưng y chưa kịp nói, một trận ồn ào vang đến từ ngoài sảnh.

Tấn Vương chau mày. “Bằng Cử, đi xem thử chuyện gì.”

Đoàn Bằng Cử hành lễ rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn hung hăng liếc nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư giả vờ không thấy. Khi gã mở cửa đi ra, Tấn Vương nói: “Ta đã sai ngự y  điều chế ra loại thuốc giảm đau mới. Đến mai sẽ có, ngươi dùng thử xem.”

Chu Tử Thư gật đầu.

“Tử Thư, có thật ngươi vẫn tốt chứ? Nếu cần nghỉ ngơi, cứ việc nói—”

Cánh cửa lại bật mở lần nữa, Đoàn Bằng Cử đã quay về, vội vã chạy vào trong.

“Vương gia,” gã kêu lên, mắt lóe sáng khi quỳ một gối xuống, “người của thần đã bắt được Cốc chủ Quỷ Cốc.”

Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng Chu Tử Thư, như thể có người đột nhiên theo dõi y. Kế bên y, nét mặt Tấn Vương thoáng kinh ngạc. Hắn đanh giọng nói: “Ta chưa ra lệnh càn quét Quỷ Cốc mà.”

“Không phải, thưa Vương gia,” Đoàn Bằng Cử vội nói, “Người của thần phát hiện ra Quỷ chủ gần hoàng cung lúc hắn đang định đặt bẫy họ. Tuy nhiên, hắn đã bị đánh bại và khống chế rồi ạ. Ám vệ theo dõi hắn cho rằng hắn đang truy tìm những mảnh còn lại của Lưu Ly Giáp.”

Tấn Vương dựa vào ghế, đặt bút lên nghiêng. “Đem hắn đến đây cho ta.” 

Đoàn Bằng Cử cong miệng cười. “Hắn đang ở đây ạ.”

Gã quay người, kéo cửa mở. Chu Tử Thư quay lại, đấu lưng vào tường để giữ Tấn Vương trong tầm mắt, một hàng thủ vệ Thiên Song ùa vào xếp thành hàng hai bên thư phòng. 

Một tốp thủ vệ khác theo sau, áp giải một nam nhân mà Chu Tử Thư nhận ra từ Quần Quỷ Sách. Hồng y rực rỡ. Đôi mắt sáng ngời kẻ viền đỏ. Trâm ngọc cài tóc. Hắn nhìn y hệt như bức họa trong sách, nhưng ngoài đời sống mũi có phần cao thẳng hơn, có một vệt máu chảy từ khóe môi bị rách xuống đến cằm hắn. Ngay khi bước chân vào phòng, ánh mắt hắn đã rơi thẳng lên Chu Tử Thư, một mực không rời đi.

Quỷ chủ bị ép quỳ xuống đất, cằm nâng lên, bàn tay bị trói đặt trên đùi, bình tĩnh đến kỳ quái trước những mũi gươm chĩa thẳng vào mình. Đám thủ vệ im lặng, thận trọng theo dõi hắn sau lớp mạng che mặt. Một tên cầm chiếc quạt trắng trong tay, viền quạt còn nhuốm màu đỏ.

Tấn Vương đứng dậy vòng qua bàn, đứng lại trên bậc cấp của tọa vị. “Đây thật sự là cốc chủ Quỷ Cốc?”

“Vâng thưa vương gia,” Đoàn Bằng Cử đáp, nhưng Tấn Vương lại nhìn về Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư gật một cái. “Hắn giống với bức vẽ, thưa Vương gia.”

Khi y quay lại, Quỷ chủ vẫn đang nhìn chằm chằm vào y. Cảm giác ớn lạnh sống lưng lại sinh ra lần nữa, một loại dự cảm mách bảo cho y biết: phải chú ý.

“Rất tốt,” Tấn Vương lại nói, “rất tốt.” Rồi hắn bảo với cốc chủ Quỷ Cốc: “Mong Quỷ chủ bỏ qua, nhưng danh tiếng của ngươi khiến ta phải… thận trọng.”

“Dĩ nhiên,” Quỷ chủ ngọt ngào nói. Hắn mỉm cười, một dòng máu tươi nhỏ dọc theo cằm. “Nếu được gặp lại ngài, ta chắc chắn sẽ đáp trả lại thịnh tình này cho đúng lễ.”

Trước giọng điệu đe dọa lộ liễu đó, Chu Tử Thư bỗng dưng muốn… bật cười.

Tấn Vương lại không vui. Đôi mắt hắn nheo lại, chằm chằm nhìn xuống cốc chủ Quỷ Cốc. “Ta không phải là kẻ ngốc. Sau một thời gian dài ẩn mình ở Thanh Nhai, ngươi xuất hiện ở đây hẳn không phải do trùng hợp.” Ở bên kia, Đoàn Bằng Cử căng thẳng ngọ nguậy. “Ngươi muốn một điều gì đó.”

“Thú vị đấy.” Quỷ chủ cất giọng biếng nhác, như thể người ngậm một miệng máu là ai khác. “Ta biết cắn đó. Vương gia, nói ta hay, ngài muốn gì?”

“Đồng minh,” Tấn Vương đáp. Chu Tử Thư có thể nghe thấy sự đắc ý trong đó. Tấn Vương cho rằng một con ruồi đã lọt vào cái lưới hắn giăng. “Đổi lại, ngươi sẽ được an toàn khi tìm kiếm mảnh Lưu Ly Giáp còn lại.”

Quỷ chủ ngửa cổ cười khanh khách. Âm thanh vang khắp sảnh điện như rượu trào ra khỏi một chiếc ly quá nhỏ. Thế nhưng khi hắn ngừng cười, sắc mặt không đọng lại ý cười nào. Chỉ có địch ý hung ác nhằm thẳng vào Tấn Vương. “Đồng minh ư? Mãng xà sao có thể kết minh với giun dế được chứ? Một kẻ ngu ngốc như ngươi có ích gì cho ta, ngươi còn không nhận ra mảnh ngươi giữ là giả kìa?”

“Ngươi—!”

“Ngươi cứ đi mà truy tìm Lưu Ly Giáp cho đến lúc xương cốt mục rỗng. Cứ đi mà ôm lấy võ khố và mặc sức nhai nuốt bí mật của nó cho đến chết. Thứ ta muốn còn trân quý hơn nhiều.”

Tấn Vương chồm tới, tay cong lên như muốn đấm vào mặt Quỷ chủ. Tuy nhiên, hắn dừng lại, thay vào đó quay sang Chu Tử Thư.

“Tìm ra những gì hắn biết,” Tấn Vương ra lệnh, vung tay giũ áo quay về bàn.

Chu Tử Thư dễ dàng hình dung ra cảnh tượng tiếp theo—địa lao Thiên Song, phòng tra khảo. Chiếc ghế gỗ. Trước bình minh, y có thể dâng đáp án lên cho Tấn Vương, nếu thật sự có bất cứ thông tin gì.

Y băng qua phòng, để ý đến cách đám vệ binh rục rịch, cách mà ánh mắt của Quỷ chủ trở về bên mình. Vẻ hung ác của hắn biến mất khi Chu Tử Thư tiến lại gần và thay thế bằng một vẻ thân thuộc, đôi môi hắn khẽ hé mở.

“Nếu Chu thủ lĩnh không được khỏe, tiểu nhân có thể đem Quỷ chủ đi thay người,” Đoàn Bằng Cử chen vào. Chu Tử Thư mặc kệ gã, dừng lại cách đầu gối của Quỷ chủ một lưỡi gươm. Y đưa tay về phía gã thủ vệ đang giữ chiếc quạt lấm bẩn. Cùng lúc, ánh nhìn của y lướt về cả đám người còn lại. Tất cả chín vệ binh đều gắt gao nhìn ngược lại y.

Gã vệ binh dâng chiếc quạt cho y. Chu Tử Thư nắm chặt chiếc quạt, sau cùng mới quay lại đón ánh nhìn của Quỷ chủ.

Những ai hiểu rõ Chu Tử Thư đều biết sợ y. Đám thủ hạ, với binh khí trên tay, vẫn đứng ngoài tầm tay của y. Nhưng Cốc chủ Quỷ Cốc, bị trói với hai bàn tay trắng, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư, trong mắt không có gì ngoài tin tưởng tuyệt đối.

Chu Tử Thư vẫn luôn đợi một ai đó. Y thầm nghĩ, giờ đây, y không cần phải chờ đợi nữa.

“A Nhứ,” Cốc chủ Quỷ Cốc cất giọng như một câu chào. Y nâng cổ tay bị trói bằng kiểu thừng chão do chính Chu Tử Thư đã chọn rất lâu rất lâu về trước. Nó chỉ có thể bị cắt đứt bằng mũi kiếm bén ngọt.

Chu Tử Thư rút Bạch Y kiếm.

“Tử Thư—” Tấn Vương chỉ kịp kêu lên trước khi Chu Tử Thư vung kiếm, cắt đứt dây trói ở cổ tay Quỷ chủ.

Tự do, Quỷ chủ đứng dậy bằng một động tác lưu loát. Ngay khi hắn vừa đứng dậy, đám vệ binh bao vây hắn nãy giờ liền quay mũi kiếm, bổ đến tấn công nhóm thủ vệ Thiên Song dàn hàng hai bên tường.

Đối diện với y, cốc chủ Quỷ Cốc chìa tay ra. “Có được không?”

Như mộng du, Chu Tử Thư trao chiếc quạt cho hắn, Quỷ chủ lập tức xoay người, quăng quạt đánh ngã một tốp thủ vệ không thuộc dàn lính áp giải hắn. Đoạn hành lang ngắn bỗng nhiên loang loáng đao kiếm, tiếng binh khí khiến tai Chu Tử Thư ù đi. Y không cử động.

“Tử Thư!” Tiếng gọi của Tấn Vương vang đến từ tọa vị. “Tử Thư, lại đây với ta!”

Y có thể. Cho dù toàn bộ binh sĩ ở đây đồng loạt tấn công y, Chu Tử Thư vẫn có thể mở đường quay lại với Tấn Vương. Kẻ duy nhất khó đối phó là Cốc chủ Quỷ Cốc, hắn vốn có đủ cơ hội để chĩa quạt vào Chu Tử Thư nhưng lại bỏ qua. Chu Tử Thư có thể lợi dụng điều đó và kiểm soát căn phòng trước khi lính trong cung phát hiện ra cuộc đột kích này.

Nhưng Bạch Y kiếm vẫn sạch sẽ nằm yên trong tay y. 

Y phát giác ra mình không muốn thay đổi việc đó. 

“Tử Thư! Bằng Cử, làm gì đi chứ!”

Một ánh kim lóe lên bên trái y khi Đoàn bằng Cử đẩy lùi hai kiếm sĩ, phá vòng vây để chĩa kiếm vào Chu Tử Thư. Chu Tử Thư xoay lại đối diện gã, chậm chạp như chìm dưới nước.

“Chu Tử Thư,” Đoàn Bằng Cử thét lên, miệng cong lên đắc thắng, “Đồ phản bội. Ta nên đoán ra ngươi có nhúng tay vào việc này, ngươi kết bè kết phái với Quỷ chủ Thanh Nhai để đoạt Lưu Ly Giáp.”

Mũi kiếm của gã chạm vào ngực Chu Tử Thư. Y nhướng chân mày.

“Bọn ta sẽ nhốt cả ngươi lại.” Đoàn Bằng Cử tiếp tục. “Vào một địa lao mà ngươi không tài nào trốn thoát, cùng với Cốc chủ Quỷ Cốc, và các ngươi sẽ không bao giờ—”

Một chiếc quạt trắng bay đến, chém một đường lên tay Đoàn Bằng Cử. Gã đánh rơi gươm, hét thảm. Cốc chủ Quỷ Cốc xuất hiện ngay sát Đoàn Bằng Cử, đưa một tay bóp lấy cổ họng và nhấc bổng gã khỏi mặt đất.

“Sao hả?” Cốc chủ Quỷ Cốc nghiêng đầu hỏi. Chu Tử Thư đứng ngay bên vai hắn, từ đây y có thể nhìn thấy suối tóc mềm của Quỷ chủ, ánh mắt nhấp nháy của hắn. “Huynh ấy không bao giờ làm sao? Ngươi chưa nói hết câu.”

Đoàn Bằng Cử khò khè, cào cấu cánh tay của Quỷ chủ, móng tay xước lên mặt vải thêu tinh xảo trên ống áo bào to rộng, mặt đỏ ửng lên. “Thủ lĩnh—”

“Chậc,” Quỷ chủ tặc lưỡi, siết chặt bàn tay. Một tiếng rắc vang lên, Đoàn Bằng Cử buông thõng mình.

Quỷ chủ ném thi thể gã như một đống thịt xuống bên cạnh một thủ vệ khác, đã chết hoặc bất tỉnh, sảnh điện trở nên tĩnh lặng xung quanh họ— chín gã vệ binh áp giải Quỷ chủ vào vẫn còn đứng thẳng, hai người chặn cửa lại, những người còn lại kiểm tra đám đối thủ bị đánh bại. Trên tọa vị, Tấn Vương hơi khom người sau bàn, trừng mắt nhìn bốn mũi kiếm trong cơn thịnh nộ câm lặng.

Trước mặt Chu Tử Thư, Quỷ chủ quan sát tàn cuộc của trận chiến. Một trong những thủ vệ còn lại tiến đến hành lễ với hắn. “Ôn công tử, căn phòng đã được kiểm soát.”

Quỷ chủ gật đầu, gấp quạt lại. Rồi hắn xoay về phía Chu Tử Thư, đôi mắt sáng lên, bước lại gần y.

“A Nhứ,” Cốc chủ Quỷ Cốc cất giọng. Hắn nâng tay chùi đi vệt máu nơi khóe môi, rồi vòng tay đặt lên gáy Chu Tử Thư và kéo y lại gần.

Nụ hôn của hắn mạnh mẽ và gấp gáp, hàm răng kéo qua môi dưới của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư thoáng chốc giật mình sửng sốt, kêu lên một tiếng đứt quãng khi âm thanh trong tai dâng cao đến buốt óc, rồi sau đó chỉ còn lại sự yên lặng. Và tiếng thở của chính y. Quỷ chủ lùi lại, vẫn đủ gần để chóp mũi hai người chạm vào nhau, bây giờ đến lượt Chu Tử Thư ngửa mặt, đưa mắt nhìn—của y.

—Của y.

Bên trong y mọi thứ khớp vào nhau, chiếc chìa khóa xoay mình trong ổ.

Chu Tử Thư nhắm mắt lại trong một thoáng. Khi y mở mắt ra, Ôn Khách Hành vẫn đang nhìn y, đôi mắt mở to tìm kiếm. Chu Tử Thư nâng cánh tay tự do lên và nắm lấy cổ tay Ôn Khách Hành.

“Lão Ôn,” y gọi. Lão Ôn. Lão Ôn. “Sao giờ đệ mới đến?”

Nụ cười đáp lại của Ôn Khách Hành khiến ánh dương cũng phải mờ nhạt. “Đã lâu không gặp!” Hắn nói, vẻ hờn dỗi. “Huynh nghĩ kế hoạch này dễ chu toàn trong sớm chiều à?  Huynh đề cao ta quá, A Nhứ.”

Một kế hoạch thực sự. Chu Tử Thư có thể thấy rõ phong cách riêng của Ôn Khách Hành trong đó, từ sự mưu trí cho đến vẻ khoa trương của toàn kế hoạch này. Cách hắn bắt chước những giấc mơ đầu tiên, vay mượn ký ức của Chu Tử Thư về hoàng cung để tạo lợi thế cho mình. Từ khóe môi bị thương cho đến đôi tay bị trói để tăng thêm phần thuyết phục.

Chu Tử Thư muốn đấm vào vai hắn một cái vì sự táo bạo đó; y muốn, hơn thế nữa, gác mặt lên cổ Ôn Khách Hành mà cười thật sảng khoái.

“Thành Lĩnh?” y khẽ hỏi, tay vẫn giữ chặt cổ tay Ôn Khách Hành. 

“An toàn,” Ôn Khách Hành khẳng định.

Trước khi Chu Tử Thư kịp nói gì khác, Tấn Vương cất tiếng gọi: “Tử Thư.”

Chu Tử Thư chớp mắt. Mải áp vào người Ôn Khách Hành, y gần như đã quên mất Tấn Vương vẫn đang dõi mắt nhìn. Y ngó qua vai Ôn Khách Hành đến nơi Tấn Vương đang đứng gồng mình, nắm đấm siết lại trên mặt bàn.

“Tử Thư,” hắn lại gọi, giọng run lên vì thịnh nộ, “Ngươi đang làm gì đó? Bằng cách nào—?”

“Ngươi sẽ nhìn thấy điều mình trân quý nhất trên đời, rồi hủy diệt nó mãi mãi,” Chu Tử Thư nói, dễ dàng tìm thấy ký ức đó từ tâm trí. Y cảm thấy Ôn Khách Hành hít một hơi kinh ngạc bên cạnh mình. “Ngươi cố gắng khiến ta quên đi hắn. Nhưng hắn lại không hề quên đi ta.”

“A Nhứ,” Ôn Khách Hành thì thầm.

Tấn Vương nắm tay đấm xuống mặt bàn. “Tử Thư, là như vậy sao? Ngươi đã tìm thấy chủ nhân mới rồi ư?”

“Chu Tử Thư chỉ thuộc về chính mình,” Ôn Khách Hành nói, giọng chứa ý cười. Hắn giao mắt với Chu Tử Thư, câu đùa chỉ riêng họ biết.

“Nếu vậy thì ngươi là gì?” Tấn Vương chất vấn. 

“Ta biết,” Chu Tử Thư nói, giơ tay chưởng vào giữa ngực Tấn Vương.

Tấn Vương há miệng, không kịp kêu rên, loạng choạng lùi lại. Hắn cố ôm lấy ngực nhưng cánh tay vô lực rơi xuống bên hông. Máu trào qua cằm hắn.

Ôn Khách Hành ngẩng cao đầu hãnh diện: “Ta là người của y.”

Lạ lùng thay, Chu Tử Thư thấy cổ mình nóng rần. “Lão Ôn,” y mắng khẽ.

“Thật sao?” Ôn Khách Hành hỏi, “Sau khi công khai tình cảm với ta cho cả thiên hạ, bây giờ huynh còn ngượng ngùng cái gì?”

“Im miệng. Đâu phải toàn thiên hạ.” Y nghĩ thầm, còn Thành Lĩnh nữa chứ. Có lẽ hai người phải tìm dịp để nói chuyện với nó. Cả Cố Tương nữa. Chu Tử Thư không hề mong đợi cuộc nói chuyện với nàng chút nào.

Tấn Vương lại đấm bàn. “Chu Tử Thư,” hắn quát, “ngươi nỡ từ bỏ sự nghiệp của chúng ta và tất thảy những gì đã gầy dựng vì một kẻ thế này sao? Ngươi nỡ vứt bỏ mọi thứ, tiếp tục trốn chạy để chung hàng ngũ với bọn tội phạm và vô danh tiểu tốt này ư? Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi những tội lỗi mình gây ra. Ta là người đã tha thứ cho ngươi, ngay cả khi ngươi nỡ vứt bỏ mọi thứ ta ban cho. Giờ đây ngươi chẳng là cái thá gì cả.”

Ôn Khách Hành mở bung quạt, quay lại đối mặt với hắn. “Còn dám nói nữa thì ngươi chán sống rồi.”

“Giết ta đi!” Tấn Vương thét lên. “Giết đi! Ngươi nghĩ các ngươi có thể dễ dàng ra khỏi đây sao?”

“Đúng thế,” Ôn Khách Hành đáp. “Chu thủ lĩnh sẽ áp giải tù binh của y ra khỏi đây. Không phải ngươi đã ra lệnh như vậy sao? Đến lúc người khác phát hiện ra thì bọn ta đã cao chạy xa bay rồi.”

“Ngươi—ta sẽ giết ngươi! Tất cả bọn ngươi! Lính canh!”

Chu Tử Thư buông tay Ôn Khách Hành ra và đi vòng qua hắn, tiến đến tọa vị trong lúc Tấn Vương đang la hét. Đám thủ vệ đều nhường đường cho y, Tấn Vương trừng mắt, thở hồng hộc.

“Sẽ luôn luôn có kẻ khác,” Tấn Vương nghiến răng, “xấu xa hơn ta. Ngươi biết rõ điều đó hơn ai hết.”

“Ngươi,” hắn thều thào, “ngươi—Tử Thư.” Rồi hắn đổ xuống sàn bất tỉnh.

Chu Tử Thư rời khỏi tọa vị, quay trở lại bên Ôn Khách Hành ở giữa điện. Ôn Khách Hành chăm chú nhìn y, rồi gật đầu một cái.

Vệ binh khi nãy thông báo đã kiểm soát căn phòng vội vã chạy đến hành lễ với Chu Tử Thư. “Trang chủ,” gã hô, “Tiểu nhân là Tất Tình Minh. Bọn tiểu nhân cùng Ôn công tử đến đưa người về nơi an toàn. Chúng ta nên mau đi gặp những người khác.”

“Những người khác,” Chu Tử Thư lập lại.

“Đúng vậy, nhân tiện,” Ôn Khách Hành nói, “Ta đem đến cho huynh một vài đồ đệ.” Hắn chạm mắt Chu Tử Thư, nụ cười lại dịu dàng hơn kể từ lúc hắn được áp giải vào phòng. “Y nói đúng, ta nên đi thôi. Chu trang chủ, người có phiền khi áp giải phạm nhân này ra khỏi đây không?”

Chu Tử Thư nuốt khan. “Thật ấu trĩ,” y nói, thay cho tất cả những điều khác đang trào dâng trong lòng. Y bước ra cửa, Ôn Khách Hành theo sát phía sau, nhóm thủ vệ tụ lại xung quanh hai người họ. Như thế, Chu Tử Thư một lần nữa rời khỏi hoàng cung của Tấn Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top