Hoàng cung (2)
Chu Tử Thư tỉnh dậy.
Y thở dốc, lồng ngực cháy bỏng đau đớn. Mặt đất trong sảnh điện của Tấn Vương chuyển thành trần nhà lấm tấm nắng, y chớp mắt, cố gắng trấn định lại. Y nhớ rằng có ai đó đang la hét, một người quan trọng—nhưng ý nghĩ đó trôi tuột đi trước khi y kịp nhớ lại, tựa như nước chảy qua kẽ tay. Y nghĩ, có khi mình đang nằm mộng. Hai bên gương mặt y còn hằn những vệt nước mắt đang khô dần.
Có giọng nói "A, à" vang lên khi y gượng ngồi dậy, theo sau là một bàn tay mát lạnh đặt lên xương quai xanh của Chu Tử Thư, ấn y nằm trở xuống. Cánh vai y lún vào lớp đệm giường bên dưới, khung cảnh quay đến chóng mặt bởi cử động đó. Mê dược, y nghĩ thầm. Y đã bị hạ dược. Chu Tử Thư mất một lúc mới nhận ra tứ chi của mình đang bị trói vào bốn góc giường bằng loại thừng chão quen thuộc. Y rất nhanh nhận ra bàn tay đang ghìm giữ mình.
Tấn Vương ngồi bên giường nhìn y. Chu Tử Thư chỉ liếc mắt đủ lâu để nắm rõ tình huống-Tấn Vương vận y phục thường ngày, không mang vũ khí, ngoại trừ một chiếc bình kỳ lạ đặt trên bàn nhỏ bên cạnh. Hai người họ ở riêng trong gian phòng cũ của Chu Tử Thư, vốn đơn sơ như cũ, ngoại trừ chiếc áo choàng xanh của Chu Tử Thư vắt trên vách bình phong. Và những bện thừng đang trói y.
Từ lúc để Đoàn Bằng Cử bắt y ra khỏi Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư đã biết mình sẽ bị khống chế bằng một phương thức nào đó. Nếu y còn đủ sức lực, y có thể đập vỡ khung giường. Nếu kẻ quỳ bên cạnh Chu Tử Thư là ai khác ngoài Tấn Vương, y có thể lừa hắn kiểm tra lại dây thừng, rồi nhân cơ hội đó vùng thoát khỏi mối trói. Nhưng thực tại, Chu Tử Thư chỉ có thể vô lực nằm yên, tâm trí mờ mịt, bàn tay của Tấn Vương đè nặng lên ngực y.
Tuy thế, trong lòng y vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Y ở đây, trong tay của Tấn Vương, điều đó có nghĩa là Ôn Khách Hành và Thành Lĩnh vẫn còn an toàn. Đoàn Bằng Cử đã phóng hỏa đốt sơn trang, nhưng khi Chu Tử Thư còn trong tay chúng thì gã sẽ không có lý do gì để tìm kiếm mật thất, hay lùng sục hai người kia từ đống đổ nát. Y cẩn thận cất thông tin đó vào đầu, ép mình phải giành lại nhịp thở đều đặn.
"Tử Thư, tỉnh rồi à," Tấn Vương nhẹ giọng, nét mặt bày vẻ thư thái. Đó là loại biểu tình hắn dùng khi sắp đặt câu hỏi, và biết rõ câu trả lời mình sẽ nhận được. "Giờ ngươi đã sẵn sàng về nhà chưa?"
Chu Tử Thư im lặng quay mặt nhìn trần nhà.
Qua khóe mắt y, nét mặt thận trọng của Tấn Vương cứng lại. "À," Hắn lại nói, lần này đanh sắc hơn, bàn tay trên ngực Chu Tử Thư thả lỏng. "Không sao cả. Đây, Chu Tử Thư."
Hắn nhấc chiếc bình lên, một tay kê dưới đầu Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cố gắng vùng vẫy và nghiến chặt hàm khi Tấn Vương ấn chiếc bình vào miệng y. Rượu tràn xuống cằm thấm ướt cả cổ áo trong của y.
"Ngươi làm loạn hết cả rồi," Tấn Vương trách, đặt chiếc bình sang bên. "Thật tình, Tử Thư, ngươi đã uống một lần rồi mà." Hắn lấy ra một chiếc khăn ướt và chậm mặt Chu Tử Thư, tay vẫn đỡ lấy đầu y. Những kẻ khác, nếu biết Chu Tử Thư là ai, sẽ không dám chạm vào y gần gũi như vậy, cũng giống như không nên đụng vào một con chó được huấn luyện để cắn người. Nhưng Tấn Vương chưa bao giờ phải sợ nanh vuốt của Chu Tử Thư, và hắn làm rõ điều đó bằng việc chậm rãi lau mặt cho y.
(Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư thầm nghĩ, cũng không hề sợ khi chạm vào y. Ôn Khách Hành. Thành Lĩnh. Sự thản nhiên của họ đến từ tín nhiệm. Ở Tấn Vương, điều đó đến từ quyền sở hữu.)
"Rượu không phải là lựa chọn đầu tiên của ta," Tấn Vương giải thích như thể đang trò chuyện. "Nhưng huân hương không có tác dụng, nên ta phải ứng biến một chút. Tử Thư, xem ngươi đã làm gì bản thân này?"
Chu Tử Thư vẫn không đáp lại.
"Đừng bắt ta phải ép ngươi," Tấn Vương gấp chiếc khăn lại, đặt nó lên ngực Chu Tử Thư và để tay lên đó. Những chiếc đinh trong người y nhói đau, chỉ dịu đi đôi chút nhờ mê dược. "Kết cục sẽ luôn là như vậy. Ngươi chóng uống đi, ta sẽ nhanh cởi trói cho ngươi."
Tim Chu Tử Thư đập rộn. Y lờ mờ nhớ lại lúc mới bị bắt về hoàng cung. Có một căn phòng mờ khói. Khi việc đó không hiệu quả, y hẳn đã bị hạ dược. Rõ ràng Tấn Vương chưa đạt được điều hắn mong muốn, nhưng tâm trí Chu Tử Thư quá hỗn loạn, khiến y không khỏi chùng lòng. "Rồi sao nữa," y lẩm nhẩm, mắt dõi theo chiếc bình, đề phòng Tấn Vương lại dùng đến nó.
Những ngón tay của Tấn Vương xòe ra trên tấm khăn: "Rồi ngươi sẽ trở về bên ta."
"Ngươi đâu cần đến ta nữa," Chu Tử Thư nói. Dù không còn đủ sức nhấc đầu dậy, tiếng nói của y vẫn trầm ổn, rõ ràng. "Ngày trước ta chỉ là một món vũ khí, bây giờ còn không được sắc bén. Có gì để mà quay lại chứ."
Tấn Vương chau mày, vẻ tổn thương: "Ngươi là tri kỷ của ta."
Trước đây, Chu Tử Thư sẽ im lặng. Trong rất nhiều năm y đã từng âm thầm và thân cận với Tấn Vương còn hơn chiếc bóng của hắn. Đã từng bảo vệ hắn. Đã dâng hiến cơ nghiệp, huynh đệ, môn phái của mình cho hắn. Chu Tử Thư là thanh kiếm. Hách Liên Dực là bàn tay điều kiếm.
Giờ đây Tứ Quý Sơn Trang đã cháy rụi. Thi thể chất dài suốt cơ nghiệp của y. Toàn môn đã diệt vong. Không, không phải toàn môn.
(Ôn Khách Hành khoe với y bức họa hoa đào đã được phục chế. Thành Lĩnh thức dậy từ mờ sáng để luyện võ. Chu Tử Thư không hề đơn độc, lại còn có cơ hội để làm chút việc tốt trước khi chết đi.)
"Tri kỷ?" Chu Tử Thư khàn giọng nói, "Ngươi không xứng."
Tấn Vương xiết tay thành quyền. Hắn hơi nhổm người dậy, quát: "Ngươi—!" Rồi hắn gọi giật về sau: "Lính canh!"
Một người vận áo choàng và mặt nạ Thiên Song chạy vào. Tấn Vương cầm chiếc bình lên trong lúc tên thủ hạ bóp mũi Chu Tử Thư, cắt đứt dưỡng khí của y. Chiếc bình đập vào hàm răng Chu Tử Thư khi y cố gắng hít thở, thân thể đấu tranh để sinh tồn thêm một giây phút nữa, dòng rượu trôi tuột vào cổ họng y. Y ho sặc sụa, ra sức quay đầu đi nhưng gáy bị Tấn Vương giữ chặt.
Rượu không đủ nhiều để dìm chết y, liền nhanh chóng trôi tuột xuống. Y không nếm rõ mùi vị, chỉ thấy cay cay, lan tỏa cảm giác tê liệt của mê dược, khác hẳn với cảm giác tê liệt y vẫn thường cảm nhận. Không gian bắt đầu chao nghiêng đi.
Trong tầm nhìn chao đảo của y, Tấn Vương ngồi xuống, đặt bình rượu lên đầu gối. "Chúng ta sẽ thử đến khi nào được thì thôi. Ta đã điều chế ra nó trong lúc ngươi bỏ đi, Tử Thư-đây là một cải tiến từ Túy Sinh Mộng Tử của ngươi. Ngươi sẽ nhìn thấy thứ ngươi trân quý nhất trên đời," hắn nói, "rồi sau đó diệt trừ nó mãi mãi."
Tai Chu Tử Thư ù đi. Rèm mắt y sập xuống.
"Tử Thư à, bất kỳ điều gì ngươi tìm kiếm sau khi rời bỏ ta. Bất kỳ kẻ nào dám đem ngươi rời xa ta. Rất nhanh thôi, đều sẽ tan biến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top