Biệt phủ (1)

Chu Tử Thư ngồi thu mình trong bóng tường đá mỏng manh, đợi cho lính tuần tra đi khỏi cổng. Khi tiếng bước chân của họ đã lắng dần, y mới bóc mình ra khỏi bóng tối và phi thân qua tường, nhẹ nhàng đáp xuống sân viện bên kia.

Màn đêm trải dày xung quanh y, có tiếng bước chân xa xôi và tiếng rì rầm nương theo gió vọng lại. Không có ai khác ngoài y ở rìa ngoài của biệt phủ—không có ám vệ che mặt bám theo sau, không có Hàn Anh theo sát như hình với bóng. Tấn Vương đã giao nhiệm vụ này cho riêng Chu Tử Thư, chỉ có mình y được biết. Chu Tử Thư phải tìm một chiếc hộp gỗ có khắc hình cánh quạt cất giấu sâu trong thư phòng của biệt phủ này. Y sẽ tìm được một cái tên trong hộp. Và giết chết chủ nhân cái tên đó.

(Y không biết cái tên đó là của ai, cũng không biết người này đã làm gì để bị diệt khẩu. Nhưng nếu y thử nhớ lại, cố gắng xâu chuỗi điều đó lại với nhau, mọi suy nghĩ đều trôi tuột đi mất. Có điều—y cũng không cần phải biết. Y đã không còn trầm ổn kể từ lúc Cửu Tiêu—dạo gần đây y đã không còn trầm ổn. Y chỉ cần làm xong nhiệm vụ này, rồi từ từ suy nghĩ về những phần còn lại.)

Y dừng lại ở bìa dinh thự, nghiêng đầu lắng nghe tiếng bước chân đơn lẻ đang tiến đến gần. Khi hạ nhân kia vừa đi qua góc quanh, y ra tay đánh xỉu rồi đỡ lấy thân mình bất tỉnh của hắn. Y dễ dàng kéo hắn đến kho chứa củi tối đen ở một góc sân, lẻn giấu áo choàng vào đống củi, đổi lấy bộ quần áo của hạ nhân kia. Y len lỏi dọc dinh thự bằng cách đó, lặng lẽ vượt qua những cụm người đang tiệc tùng linh đình giữa đêm khuya—những vị khách sang trọng say xỉn đi lại trong biệt viện, các nhạc công bận rộn thu dọn nhạc cụ. Sau cùng y cũng tìm đến tòa phủ đệ trong cùng, y nhỏ giọng xin lỗi khi lướt qua một nam nhân áo trắng, rồi bước lên mấy bậc thềm con, đưa mắt nhìn qua song cửa để dò xét động tĩnh bên trong. 

Không có bất kỳ động tĩnh nào. Y kéo mở cửa, lẻn vào trong thư phòng, vòng đến thắp sáng một lò than. Bất kỳ ai đột ngột đi vào cũng sẽ nhìn thấy một hạ nhân đang đốt lửa sưởi phòng, thay vì một tên trộm lén lút lục lọi.

Chiếc hộp điêu khắc, khi y tìm thấy nó, không hề được cất giấu chút nào—nó nằm ngay giữa một chiếc bàn trống như đợi được tìm thấy. Nắp hộp mở ra dễ dàng dưới tay Chu Tử Thư, y lôi ra một cuộn giấy và vuốt thẳng thớm trong lòng bàn tay. Mép phải của tờ giấy răng cưa như thể bị xé ra từ một tập sách. Trên đó ghi: Ôn Khách Hànhcốc chủ Quỷ Cốc Thanh Nhai. Bức họa của một nam nhân nhìn thẳng vào Chu Tử Thư. Đó là mục tiêu tiếp theo của y.

(Y từng nghe Tấn Vương nói đến việc tìm kiếm Quỷ chủ sao? Việc này có quan trọng không?)

Y chưa kịp cất chiếc hộp đi thì cửa phòng bật mở. Chu Tử Thư đứng im— Nếu là một vị khách hoặc hạ nhân khác, y có thể giải thích về chiếc hộp, nhưng sẽ khó che đậy nếu y giật mình vụng trộm—Chu Tử Thư ngẩng đầu lên.

Đó là nam nhân áo trắng khi nãy, ánh trăng tràn qua cánh cửa chiếu lên bộ áo tinh xảo của hắn. Ánh mắt hắn rơi vào tờ giấy trên tay Chu Tử Thư, nơi có bức họa vẽ gương mặt hắn, rồi lại nhìn Chu Tử Thư. 

“Đợi đã,” Cốc chủ Quỷ Cốc cất giọng. Hắn đưa hai bàn tay không lên, chẳng hề hoảng sợ hay tức giận, đến ngạc nhiên cũng không. “Đợi đã. Ta muốn giao dịch.”

Chu Tử Thư không có thói quen thương thảo với mục tiêu ám sát, đặc biệt là khi họ đã trông thấy mặt y. Trong đầu y bắt đầu tính toán khoản thời gian cần thiết để rút Bạch Y kiếm và tiếp cận Quỷ chủ trước khi họ xô xát ra tới bên ngoài.

Quỷ chủ hẳn cũng nhận ra điều đó, hắn lại nói tiếp: “Huynh sẽ muốn nghe điều này. Giao dịch là: Nếu huynh có thể cho ta biết huynh đã đến đây bằng cách nào, ta sẽ để huynh giết ta.”

Chu Tử Thư chớp mắt. “Điều kiện của ngươi có vẻ lợi cho ta,” y nhận định. “Ta—” 

Y không nhớ được.

Ký ức của y trước khi vượt tường vào dinh thự này như mây khói xuyên qua kẽ tay. Không đúng! Y không biết mình đã cưỡi ngựa, đánh xe, hay đi bộ đến đây. Nếu cá cược, y nhất định sẽ thua.

Chu Tử Thư vẫn giết chết Quỷ chủ, nhưng khi thi thể hắn đổ xuống, cảm giác quỷ dị càng trỗi lên rõ ràng hơn. Chu Tử Thư đỡ lấy Quỷ chủ. Hai tai y ù đi như có kiếm khí giao nhau, nhưng ở đây chỉ có thanh kiếm của y, chỉ có chiếc quạt chưa từng mở ra của Quỷ chủ. Chu Tử Thư xiết chặt lấy vạt áo của hắn, thầm nghĩ: Không đúng.

Lại nghĩ: Sư đ-

“Làm tốt lắm, Tử Thư,” Tấn Vương vừa nói vừa từ cửa bước vào. Chu Tử Thư không quay người lại. “Buông hắn ra đi, rồi ngươi có thể về nhà.”

Tuân lệnh, Vương gia. Y nên đáp như vậy nhưng lại không tài nào cất lời. Có gì đó trong nội tâm y đang gào thét, bóp nghẹn lại nơi cổ họng. Một giọt máu chảy ra từ khóe miệng của Quỷ chủ, nhỏ lên đùi Chu Tử Thư.

Một bàn tay đặt lên gáy y. “Buông hắn ra,” Tấn Vương lập lại, nhưng Chu Tử Thư lại càng ôm chặt hơn—

#

Chu Tử Thư ngồi thu mình trong bóng tường đá mỏng manh và chờ—

#

Chu Tử Thư ngồi thu mình trong bóng tường đá mỏng manh—

#

Chu Tử Thư ngồi thu mình trong bóng tường mỏng manh—

#

Chu Tử Thư ngồi thu mình trong bóng tường—

#

Chu Tử Thư ngồi thu mình trong—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top