Triều Ái

Viết tặng đồng chí 

____________________

Ôn Khách Hành luôn thức đêm, hắn không ngủ sớm được. Thói quen này vốn được hình thành từ sau khi hắn bước chân vào Quỷ Cốc. Tận sau này khi cùng Chu Tử Thư quy ẩn trên Trường Minh Sơn, hắn vẫn không thể thay đổi.

"Ta ấy à, từ ngày bước vào nơi ăn thịt người như quỷ cốc vốn đã không ngủ được rồi. Hiện tại cũng vậy thôi, chẳng qua hiện tại còn vì một lý do khác đó."

Ôn Khách Hành lắc lắc bình rượu, dưới đêm trăng nhướn người đưa rượu sang như đang mời Chu Tử Thư uống, lại như trêu đùa y, ánh mắt đều là nhu tình mật ý.

Chu Tử Thư hơi bâng quơ, cũng quay sang đối diện với hắn, hỏi.

"Lý do gì?"

Hắn cười cười, ở dưới ánh trăng còn pha thêm chút gì đó tà tà, kết hợp với nụ cười trên môi hắn quả thật đẹp đến vô lý. Giống như chờ câu này đã lâu, nhoẻn miệng.

"Vì mỹ nhân không ngủ được, ta nào dám ngủ." Lời này nói ra có biết bao trêu ghẹo chứ. Nếu bình thường hẳn Chu Tử Thư đã quay sang trừng hắn một cái rồi.

Chẳng qua đêm nay nghe vậy, Chu Tử Thư chỉ tiếp tục uống rượu, bộ dáng bình thản đến không ngờ. Gương mặt hoàn mỹ cùng với chút men của rượu, ngồi ở dưới ánh trăng đêm nay đúng là khiến người khác cảm thán không thôi.

Ôn Khách Hành thấy bản thân bị bơ, trong lòng không nhịn được mà hờn dỗi. Đang có ý muốn làm nũng một chút, ai ngờ lại nhìn thấy cả một bên tai của người kia đã đỏ lên, không biết là do hương rượu hay lời nói của hắn vừa nãy. Nhưng chi tiết nhỏ này cũng khiến Ôn Khách Hành cảm thấy lòng mình nôn nao, thậm chí là dâng lên sự thích thú, muốn tiếp tục trêu y thêm một chút.

Chu Tử Thư vươn tay, muốn lấy bình rượu nóng trên bàn, không nghĩ bản thân chậm hơn người kia một bước, rượu cũng bị cướp mất.

Cướp rượu của y, tên này hôm nay ăn phải gan hùm à?

"Trả rượu cho ta." Chu Tử Thư nhìn hắn, có chút bất mãn đòi rượu. Mà Ôn Khách Hành thành công thu hút sự chú ý của mỹ nhân, nụ cười trên khóe miệng càng sâu, thiếu đòn không đưa bình ra, còn cố ý giấu nó về đằng sau. Hắn hơi nghiêng người, đối diện với cái nhíu mày của y đưa ra điều kiện.

"Vậy còn huynh thì sao, vì sao huynh mất ngủ?"

Chu Tử Thư nghe hắn hỏi, lại vì cơn say trong lòng khó hiểu nghiêng đầu, hỏi lại.

"Mất ngủ?"

Ôn Khách Hành cười lên gật đầu, còn có ý đưa ánh mắt, ý bảo y mau nói.

"Mất ngủ, vì cái tên ôn thần nhà ngươi nên mới mất ngủ, được chưa?"

Chu Tử Thư rốt cuộc bị hắn nhìn đến ngứa ngáy, không chịu được liền đáp một câu. Đồng thời dài tay muốn cướp lại rượu, chẳng qua Ôn Khách Hành vẫn nhanh hơn, khiến bình rượu y chưa kịp chạm tay đã biến đi đâu mất. Hắn còn không chút liêm sỉ, chống tay nhìn vào mắt Chu Tử Thư, cười lên.

"Vì ta?"

Chu Tử Thư trong lòng bỗng nhiên có lửa, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Ôn Khách cầm lấy tay, áp vào mặt hắn.

Là một đôi mắt rực sáng, chứa cả thế giới ở trong.

"Vậy huynh mất ngủ vì gương mặt này...."

Y có thể cảm nhận, Chu Tử Thư chợt suy nghĩ.

Nhịp tim của hắn nhanh quá.

Hương rượu mê người, không cho ai lối thoát...

"...hay, huynh mất ngủ vì thân thể này."

A, Chu Tử Thư nhìn hành động của hắn, mắt y mơ màng, trong lòng lửa cháy càng cao. Rõ ràng uống không nhiều rượu, nhưng lúc này đây như say vậy. Nhưng mà say rồi thì sao.

Vì thế trong ánh mắt không tin nổi của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đưa tay ôm lấy mặt hắn, không hề báo trước nhướn người hôn lên môi lạnh, rượu hoa quế bỗng chốc trở lên nồng nàn, cùng với hơi thở của Chu Tử Thư bắt đầu xâm nhập vào khứu giác của hắn.

Lúc nhả ra, lửa đã đốt lớn, không trốn được.

"Cả hai thì sao? Ta mất ngủ vì cả hai thì sao?"

Khi ý thức trở về, Chu Tử Thư mơ màng không biết hai người từ khi nào đã lôi nhau vào trong phòng, còn chưa kịp lên giường, Ôn Khách Hành đã đè y trên cửa hôn môi kịch liệt, hơi thở ướt át lại nóng bỏng, dồn dập từng chút.

Khát.

Trong lòng cả hai đều khát.

Có lẽ do rượu, cũng có thể là do lòng cả hai quạnh quẽ đã lâu, hiện tại răng môi giao triều, cọ xát suồng sã như vậy mới cảm nhận được đôi chút. Hóa ra chúng ta khát đến như vậy.

Đầu lưỡi Ôn Khách Hành như con rắn, lúc trườn vào bên trong đã không ngừng cuốn lấy lưỡi Chu Tử Thư, thăm dò từng chút một, nhưng rồi như quá khát, tựa hồ là kẻ đang đi trên sa mạc, cổ họng khô khốc, khát muốn chết, may mắn tìm được hồ nước ngọt đã điên cuồng lao đến. Ngay cả Chu Tử Thư cũng thế, hai người họ đều khát vọng đối phương, vì thế nụ hôn này càng lúc càng có chút cố chấp điên cuồng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hôn đến không thở nổi cũng không muốn buông ra. Răng môi kề sát, đã ngửi ra mùi máu, nhưng chưa đủ, chẳng ai muốn rời.

Ôn Khách Hành ấn y lên cánh cửa phòng, hắn vừa hôn, tay cũng không quên kéo thả y phục của người trong lòng, để đến lúc nụ hôn rời ra, ngoại bào cũng đã rơi xuống đất từ bao giờ.

"A Nhứ..."

Giọng nói nỉ non, ôn nhã nhớt dính, nào phải đang giải khát, rõ ràng là càng như dầu đổ vào lửa.

Chu Tử Thư còn chưa rời ra khỏi nụ hôn này bao nhiêu đã bị hắn lần nữa tiến tới. Cường ngạnh ngậm lấy môi y, thô rát cọ xát, quay cuồng không biết trời đất là gì.

Phải, cô tịch đã lâu, lần này dựa vào men say cùng nhau quay cuồng, vốn đã không quan tâm đến gì nữa.

Phòng quá yên tĩnh, Chu Tử Thư thậm chí có thể nghe thấy hơi thở phập phồng của hai người, môi chạm, tiếng nước bọt khi môi lưỡi giao nhau, rõ ràng đến mức chọc người khác đỏ mặt.

"A Nhứ..." Khi hai người rời ra, trên miệng còn kéo theo sợi chỉ bạc, dâm mỹ phóng đãng. Mà Ôn Khách Hành đã gọi tên y đến hai lần, khác với lần trước nỉ non, lần này lại khàn khàn trầm đục, thể hiện rõ hắn đã bị dục vọng bao trùm, lửa cháy đã quá lớn, đến mức báo động không thể dập nổi.

Tay hắn rất to, lúc đưa lên chạm vào mặt y chỉ cần một bàn cũng đủ che đi nửa khuôn mặt. Da tay lạnh, trái ngược với khuôn mặt đỏ ửng, nhất thời khi tiếp xúc khiến cơ thể Chu Tử Thư run lên, bị hôn đến thiếu dưỡng khí khiến mắt y ngậm nước, lại nhận ra ngay cả Ôn Khách Hành cũng thế, viền mắt đều đã đỏ như vậy.

"A Nhứ..." Hắn tiếp tục gọi, tiếp tục hôn môi. Rồi chẳng ai biết ai cởi y phục người kia trước, tất cả đọng lại chỉ là tiếng hô hấp hỗn loạn, tiếng kéo y phục sột soạt, động tác cũng hấp tấp, kéo đai lưng ra khiến Chu Tử Thư hơi đau. Nhưng khi ái dục dâng lên, đã chẳng còn ai quan tâm được nữa.

Hơi thở cả hai ngày càng nặng nề, từ lúc nào áo Chu Tử Thư đã kéo qua vai, khí lạnh tràn vào ám lên da thịt y, còn chưa thích ứng được đã thấy Ôn Khách Hành từng đường hôn xuống, trên xương quai xanh, bả vai, rồi đến trước ngực đầy sẹo lớn nhỏ kia, tỉ mỉ từng chút hôn lên chúng, nóng bỏng liếm láp.

Có lẽ hành động này của hắn quá kích thích, y không nhịn được bật ra mấy tiếng rên vụn vỡ, lại như thẹn mà miệng khép lại, môi cũng cắn chặt.

Ôn Khách Hành nhận ra được điều này, hắn không báo trước, đã vội vã ngậm lấy một bên ngực của Chu Tử Thư.

"A." Miệng vừa mở ra, một ngón tay đã luồn vào trong, ngăn cho Chu Tử Thư cắn răng xuống. "Đừng, lão Ôn..."

Ôn Khách Hành ngậm lấy nó liếm láp một hồi lại nhả ra, môi hắn vẫn còn đỏ do nụ hôn trước, ánh mắt nhìn y càng có lửa lớn, chỉ nhìn thôi cũng như lửa liếm qua, khiến Chu Tử Thư vừa thẹn vừa kích thích, khoái cảm dồn dập dần đánh chiếm tâm trí.

Mặt Chu Tử Thư rất đỏ, nhưng y lại như không muốn Ôn Khách Hành nhìn thấy, quay mặt sang một bên, giọng nói vừa nhỏ vừa trầm, cũng không tránh được một tia run rẩy.

"Lên giường, Lão Ôn, trên giường..."

"Hử?" Ôn Khách Hành nghe lời y nói, tiếp tục ngậm lấy nhũ hoa, răng nanh còn cố tình cọ qua.

"Ha...Lên giường ..lên giường..." Chu Tử Thư thấp thấp thở dốc, câu nói không hoàn chỉnh bật ra, mi mắt đẫm nước. Ôn Khách Hành không nghe được rõ, nhưng hình ảnh Chu Tử Thư lúc này trong mắt hắn hoàn toàn khiến hắn không khống chế được mình, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến da đầu hắn tê dần. Ái dục cuộn lên, động tác thô lỗ kéo đi y phục, hôn liếm càng ác liệt. Hắn hôn y, ôm y, hơi thở hổn hển nhoài lên, hôn lên khóe môi run rẩy của người này, hỏi.

"Huynh muốn nói gì?"

Kích thích mãnh liệt cùng nụ hôn này làm trái tim Chu Tử Thư loạn nhịp, y cố gắng hết mình điều chỉnh nhịp thở mới nói ra được. "Lên giường, lên giường rồi làm..."

Ôn Khách Hành rời bỏ khỏi thân thể y nhìn lên, mà ánh mắt này quá nóng, như muốn thiêu đốt tất cả. Hắn đáp lời, vươn tay đã có thể ôm lấy Chu Tử Thư, sức dài mấy bước đã đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt người xuống, tiếp tục muốn cùng y hôn.

Tay hắn rời xuống, vuốt ve Chu Tử Thư, vụng về muốn cởi bỏ nốt y phục của y. Giường đã quá cũ, động tác hai người có chút vội vàng, chân giường rung lên, kẽo kẹt kêu mấy tiếng.

Chu Tử Thư có thể cảm nhận cơ thể cường tráng của Ôn Khách Hành đang áp lên người mình, cảm nhận lồng ngực hắn nóng bỏng rừng rực, trái tim trong đó đập liên hồi, như hồi trống báo hiệu cho biết hắn đang làm cái gì, hắn đang muốn cái gì. Rõ ràng đến rung động lòng người.

Hắn không chậm cởi y phục của y, tận khi chỉ còn một lớp áo lót trắng, Chu Tử Thư ánh mắt đã mờ đi. Ôn Khách Hành có thể cảm nhận y đang run lên, trước giờ mỗi khi làm tình Chu Tử Thư đều vậy, cho dù đã làm bao nhiêu lần, chỉ cần hắn cởi đến lớp y phục này, y đều sẽ không nhịn được mà run rẩy, giống như sợ, nhưng hắn biết y sao phải sợ. Cho dù là thế, khi nhìn thấy cảnh này đáy lòng Ôn Khách Hành vẫn không khống chế được sự xót xa, hắn kéo lấy tay y, đặt trên mặt mình, sau đó cúi xuống, hôn lên lồng ngực phập phồng, kéo lên hôn cằm, hôn nhẹ lên môi y, chóp mũi, cuối cùng trấn an mà hôn lên trán, giọng nói khàn khàn, trìu mến đau lòng.

"A Nhứ, cho ta được không?"

Hơi thở nóng rực vờn quanh mi mắt của Chu Tử Thư, phả lên vành tai mẫn cảm, lặp lại.

"Cho ta được không?"

Hắn đã làm đến bước này còn xin y? Chu Tử Thư cảm thấy nhiều lúc Ôn Khách Hành là người không có liêm sỉ, lại có những lúc hắn biến thành chính nhân quân tử. Hắn lại không biết, thà hắn cứ như vậy làm y còn khiến y đỡ ngại hơn là loại câu hỏi xin làm này.

Hắn muốn chọc tức y à?

Chu Tử Thư nhăn mày, mặt đã đỏ càng muốn đỏ hơn, nước mắt đã ậm ờ cả tầng, phẫn nộ nói.

"Có làm không? Không làm thì cút sang một bên, y phục đều đã cởi còn muốn nói lời vô nghĩa."

Ôn Khách Hành không khó để đoán ra, A Nhứ của hắn tức rồi. Vì thế hắn không dám chậm trễ, nụ hôn rời rạc tiếp tục lùi xuống, sau hôn lên ngực y, khi mắt lướt qua những vết sẹo dài không nhịn được mà đau lòng.

Thời gian hắn và Chu Tử Thư ở trên đỉnh Trường Minh đã lâu, cách quãng thời gian chém chém giết giết kia cũng đã hơn mười năm, hai người sớm đã buông đi rất nhiều thứ, cũng đã không còn nhớ về quá khứ. Nhưng những vết sẹo trên người y mà nói, buông đi đủ thứ, cũng chẳng thể khiến chúng biến mất được nữa.

Thất khiếu tam thu đinh đóng lên người, sẹo này vĩnh viễn còn mãi.

Cơ hồ không thấy Ôn Khách Hành làm gì khiến Chu Tử Thư thấy lạ, y mệt mỏi nâng mắt nhìn hắn, thấy người kia nhìn chằm chằm lên ngực mình. Cảm giác xấu hổ bỗng ập đến, y theo bản năng muốn đưa tay che lại, nhưng đã bị Ôn Khách Hành bắt lấy, cười.

"Huynh rõ còn bảo ta làm, sao giờ đã ngượng đến mức muốn che người rồi."

Cái tên vô lại này. Chu Tử Thư không nhịn được mắng một tiếng, phỏng chừng nếu không phải y bị rượu làm cho đầu óc choáng váng, hơn nữa dục hỏa đã đốt, không thể tắt theo cách bình thường, Ôn Khách Hành chắc chắn đã bị y đá bay mấy lần rồi.

"Ôn, Khách, Hành." Y nghiến răng gọi một tiếng, giống như phẫn nộ quá mức, cũng là ủy khuất vô cùng. Hắn thấy khóe mắt người kia đã đỏ hết lên, rốt cuộc cũng không muốn trêu đùa y nữa, chậm rãi cúi xuống hôn lên từng vết sẹo, nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy của y, mười ngón tay đan nhau.

Động tác hôn lên sẹo của Ôn Khách Hành quá sức nhẹ nhàng, cũng khiến người khác cảm thấy quá mức nôn nóng, Chu Tử Thư hơi thở cũng không còn kiềm chế được nữa, theo mỗi cái hôn của hắn đều nặng nề đè nén tâm tư. Y biết vì sao hắn lại làm vậy, có lẽ do sự ăn ý của hai người, khi mà mỗi cái hôn rơi xuống, lòng Chu Tử Thư như hiểu rõ sự xót xa của hắn, cũng hiểu từng hành động hiện tại đều là một loại an ủi, một loại áy náy.

"Giá như ta gặp lại huynh sớm hơn..." Ôn Khách Hành hôn đến vết sẹo cuối cùng, lông mi hắn khẽ động như cánh bướm, che đi con ngươi sâu thẳm bên trong, thì thào. "Ta sẽ không để huynh chịu nhiều tổn thương như vậy."

Những vết sẹo này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người y, cũng sẽ không khiến y trong suốt hai năm chịu sự giày vò của chúng.

Chu Tử Thư như thất thần, nghe hắn nói, lại nhìn gương mặt đang ủ rũ kia, chẳng hiểu sao sự tức giận ban nãy cũng bay theo gió hết. Y đưa tay, trong khoảnh khắc chạm lên mặt hắn, nhẹ nhàng hạ giọng, xoa hai cái thở dài.

"Đều đã qua, đệ cũng đừng tự trách mình."

Ôn Khách Hành dụi hai cái lên tay y, sau đó đã nhướn người, lần nữa hôn Chu Tử Thư.

Đây là nụ hôn an ủi, y biết.

Ôn Khách Hành đồng thời cũng chen vào giữa hai chân của y, mà Chu Tử Thư cũng không kiêng dè, vì để hắn thuận lợi mà chủ động dang ra hai chân, ở góc độ của hắn còn có thể nhìn thấy bắp đùi y đang run lên từng hồi.

"A Nhứ." Hắn gọi, ngón tay dài đã không nhịn được mà sờ lên nơi nhạy cảm kia. Chu Tử Thư chỉ thấy men rượu làm đầu y ngày càng mờ mịt, lại nghe được tiếng gọi của Ôn Khách Hành, môi mấp máy muốn đáp lại theo bản năng.

"Ta...a.." Ngón tay không báo trước đã đi vào bên trong, chặn lại cả lời nói của y.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành tiếp tục gọi tên Chu Tử Thư, gần như hình thành một loại phân tán giúp y thoải mái tiếp nhận hắn hơn. Sau đó ngẫm nghĩ đôi chút, ngón tay đi sâu vào bên trong, ngay khi lời y muốn thoát ra đã ngậm lấy đôi môi kia, ép buộc cùng hắn lần nữa hôn môi.

Nụ hôn này dần trở lại kịch liệt như lúc đầu, da thịt dán sát, nóng bỏng tỏa nhiệt, kích thích như vậy, bạo ngược như vậy càng khiến suy nghĩ của y thêm mù mờ không rõ ràng.

Ngón tay thứ hai cũng đã đi vào, mà nụ hôn hắn cuốn lấy Chu Tử Thư vẫn chưa có đủ. Da đầu y dần theo khoái cảm hắn mang lại mà tê dại từng trận, nhịp tim tăng tốc, yết hầu càng khô khan cầu muốn cái hôn này nhiều hơn. Tuy rằng Ôn Khách Hành đã cật lực áp chế, nhưng chỉ dựa vào lần mất kiểm soát thoáng chốc này của hắn, Chu Tử Thư mới chợt nhận ra kỳ thật nam nhân ôn nhu trước mặt mình, người mọi ngày đều hết sức sủng nịnh, thậm chí là ngây thơ đối với y bạo ngược đến mức nào. Hắn xâm lược, hắn cường hãn, ngay lúc này đây hắn có thể đem y dung nhập cốt tủy, xé nát y, hòa y vào xương máu của bản thân.

Nhưng hắn vẫn luôn cố gắng kiềm chế mình, đối với Chu Tử Thư dù có vội đến mức nào cũng muốn dành cho y sự dịu dàng vô bờ của bản thân hắn.

Ngón tay thứ ba đã đâm vào bên trong, dịch nị tiết ra thấm đẫm tay hắn, mà bởi vì điều này, Chu Tử Thư hơi khó chịu muốn đẩy Ôn Khách Hành ra, lại bị hắn áp xuống đôi môi nóng kia, cùng với nhiệt độ kinh người kiềm hãm y, hôn mút càng thêm kịch liệt.

"Đừng...Lão Ôn, ta...a..." Lời thoát ra trên môi dần trở thành lời rên rỉ không rõ, mà Ôn Khách Hành sức nhẫn nhịn cũng đã đi đến cực hạn. Hắn buông môi y ra, nhìn con ngươi đầy nước vô thần kia của Chu Tử Thư, lần nữa cầu xin.

"Giao cho ta, được không A Nhứ?"

Được không? Lời nói này dấp dính đến không thể tưởng tượng nổi, mà Chu Tử Thư cũng như hắn, đều đã không chịu được nữa. Y muốn nói, nhưng đầu óc hỗn loạn, đến cuối chỉ đổi thành gật đầu như chấp thuận. Ôn Khách Hành biểu lộ sự vui sướng, hắn hôn lên thái dương đẫm nước của y, trước miệng huyệt đồng thời cũng cảm nhận một thứ to lớn cọ vào.

Nóng, quá nóng, cũng quá cứng. Chu Tử Thư mắt hạnh mơ màng, đỏ ửng, không còn phân biệt được rõ. Ôn Khách Hành hỏi y như vậy, nhưng chính hắn cũng không hề đi vào ngay, quy đầu to lớn chỉ đâm nhẹ lên miệng huyệt như khiêu khích, hai lần ép mở cánh hoa, tựa hồ là giúp y quen dần với kích cỡ này. Thật ra Chu Tử Thư vốn đã được hắn khuếch trương đầy đủ, nhưng vật của hắn chung quy vẫn quá lớn, lần trước đã không cẩn thận làm y bị thương một chút, đổi thành sau này mỗi lần làm Ôn Khách Hành cũng không dám vội vàng nữa.

Hơi thở của hai người dưới sự khiêu khích này càng trở lên dồn dập, da thịt chạm vào nhau, ướt sũng. Giờ đây nhịp tim nghe rõ, đập liên hồi, thiêu cháy linh hồn nhau.

Chu Tử Thư so ra định lực vẫn hơi kém so với Ôn Khách Hành, vuốt ve, cọ sát giao triều một lúc đã không thể chịu được nữa. Y bị sự chậm chạp của hắn bức cho đỏ mắt, lại như quá thẹn mà không dám mở miệng, hương rượu hoa quế nồng đậm trong không khí, trong khứu giác y khiến bản thân Chu Tử Thư trở lên mềm nhũn như bùn, khí lực thoát hết. Tay y siết trên ga giường, một tay lại bấu chặt lấy tay Ôn Khách Hành, nhưng bản thân vẫn quật cường, không muốn bộ dáng không chịu được của mình bày ra trước mặt hắn.

Nơi giao hợp đầy nước, bị tính khí ép mở như vậy đã dần không còn chặt như trước. Ôn Khách Hành lúc này mới chậm rãi tiến vào. Mặc dù đã được khuếch trương đầy đủ, thậm chí dịch nị đã chảy đầy, bị một thứ thô to như vậy cắm vào cũng không quá dễ chịu.

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy phía dưới của mình trướng lên, tính khí đi vào trong cơ thể y không gặp trở ngại nào, y từng chút cảm nhận sự nhồi đầy này, mắt khép hờ, mi mắt cũng rung lên, mồ hôi trên thái dương chảy xuống rơi trên da thịt.

Mà Ôn Khách Hành cũng không khá hơn là bao, hắn cật lực kiềm chế bản thân, không dám quá vội vàng đẩy vào. Hơi thở nóng rực, nếu lúc này Chu Tử Thư nhìn lên hẳn có thể thấy mắt hắn đã bị bao phủ bởi đầy tơ máu.

Chờ khi đi vào hoàn toàn, Ôn Khách Hành không nhịn được phát ra một tiếng rên nhẹ, Chu Tử Thư cũng vậy. Cảm giác hòa hợp này giống như một thứ mới mẻ, bao trùm lấy cả hai người.

"A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ..." Ôn Khách Hành gọi tên y, lại cảm giác có chút cấp bách không rõ ràng, hắn cứ để nguyên như vậy, sau đó liên tục gọi. Vẫn không ngừng hôn lên mi mắt y như an ủi, giọng nói rõ ràng đã đến giới hạn cực điểm, nhưng lại mang chút tâm trạng cầu xin nài nỉ. "Ta động nhé."

Chu Tử Thư thật sự muốn nói không với hắn, vì sao tên này hôm nay hỏi nhiều như vậy, làm thì cứ làm, càng hỏi càng khiến y rơi vào tình thế quẫn bách.

Nhìn ra được một tia đồng ý trên khuôn mặt y, Ôn Khách Hành ôn nhu hôn thêm một cái lên khóe môi, phía dưới đồng thời cũng bắt đầu chuyển động.

Khi tính khí bắt đầu đâm chọc, cơ thể Chu Tử Thư không khống chế mà bắt đầu run rẩy, cơ hồ là do thứ kia quá lớn, dù động tác của hắn cực nhẹ nhàng, nhưng vẫn không tránh khỏi mấy lần đâm sâu vào trong, chọc phải sợi gân mẫn cảm nhất của y, lại chỉ lướt nhẹ qua không đâm nữa càng làm Chu Tử Thư có chút thống khổ không rõ ràng. Nhưng y vẫn bướng bỉnh không muốn để dục vọng chiếm giữ tâm trí mình, gương mặt nhẫn nại áp chế mang thêm tia cường liệt ở trong loại tình cảnh này càng kích thích Ôn Khách Hành, trở thành loại gợi cảm khó mà cưỡng lại, khiến những giới hạn hắn đặt ra như đang bị trêu đùa.

Ôn Khách Hành chỉ hận không thể ngay lập tức mạnh bạo đâm rút trong y, có lẽ là do bản năng của giống đực muốn chinh phục bạn tình, mà hiện tại còn do bị y thu hút, loại bảng năng này càng được bộc lộ rõ. Tính khí bị huyệt động chặt chặt chẽ chẽ bao lấy, mỗi lần đâm vào rút ra đều như bị trăm cái miệng nhỏ lưu luyến, da đầu tê dại từng chút, sự sung sướng không phải chỉ dùng một từ để diễn tả.

"A...a.." Bên tai truyền đến tiếng rên rỉ vụn vỡ của Chu Tử Thư làm Ôn Khách Hành càng trở lên điên cuồng, giới hạn gần như bị phá vỡ, lại bị hắn dùng mọi cách áp chế, cố gắng không để bản thân mất kiểm soát mà cuồng dã giao hoan, chỉ muốn có thể một ngụm nuốt người này vào bụng.

Tính khí thô nóng đâm vào trong, biên độ nhỏ mà dồn dập, tốc độ đã dần nhanh hơn. Thân thể Chu Tử Thư căng cứng, khàn khàn rên rỉ, mỗi lần tính khí đâm sâu, eo y sẽ thoáng chốc mềm nhũn, sau lại căng ra, cảm nhận thứ kia dần làm loạn trong người mình. Nơi giao hợp quá ướt át, sau thời gian bị Ôn Khách Hành đâm hiện tại đã dính nhớt không chịu được, khi tính khí đi vào sẽ tạo ra thành tiếng nước lép nhép.

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành trầm giọng, tay mò ra trước vuốt ve lồng ngực săn chắc của nam tử, ánh mắt tràn ngập sự si mê, nỉ non. "Kích thích không, có thoải mái không?"

Chu Tử Thư thất tiêu, khuôn mặt y ửng đỏ, khi tay Ôn Khách Hành đưa lên đã không tự chủ mà dụi vào, chôn sâu một nửa khuôn mặt vào tay hắn. Lực đâm phía dưới đã mạnh lên, tính khí của Ôn Khách Hành quá lớn, đâm vào với tiết tấu cuồng nhiệt như vậy gần như muốn đâm thủng y. Chu Tử Thư ánh mắt khép hờ, ngón tay siết lại vải giường chặt hơn, ngón chân cuộn vào vì khoái cảm.

Y như lạc đi, lời Ôn Khách Hành nói bên tai cũng không còn rõ nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp của hắn, tiếng rên rỉ của bản thân, xoáy sâu vào tâm trí, cả người dần bị ái dục nuốt chửng, mỗi tấc da đều mẫn cảm vô cùng.

Ôn Khách Hành đâm rút càng kịch liệt hơn, từ một loại nhẹ nhàng ban đầu đã trở thành cuồng dã trừu sát, đâm đến nỗi Chu Tử Thư có thể cảm nhận nơi giao hợp của hai người hiện tại đã ướt át đẫm nước, hậu huyệt bị hắn đâm càng dâm đãng mút lấy tính khí thô cứng, cơ hồ theo biên độ chuyển động mà càng tham lam hút sâu vào trong.

"Nhanh...a...Lão Ôn, nhanh...nhanh quá..."

Tóc tai tán loạn, vài sợi dính trên thái dương Chu Tử Thư, y bị hắn đâm dần cảm thấy không thể chịu nổi, tâm kiêu khí ngạo rốt cuộc bị tình dục vùi lấp, ánh mắt đỏ hoe lắc lắc đầu muốn từ chối khoái cảm vô tận người kia mang lại. Nhưng dục tình đã chìm, có mấy ai có thể ngừng.

Vì thế Ôn Khách Hành nghe thấy lời này, ngược lại đâm vào càng nhanh hơn, mạnh hơn. Hắn như biết rõ điểm mẫn cảm nhất của Chu Tử Thư nằm ở đâu, nhằm ở đó mà đâm tới làm y tê dại cả da đầu, nhịn không được rên rỉ thành tiếng.

"A..."

Tiếng rên này giống như dòng rượu chảy vào lòng hắn, uống vào đã say, lại vì nó mà lún sâu hơn. Đâm mạnh vào trong lại chậm rãi rút ra, liên tục mấy lần như vậy như muốn chơi đùa Chu Tử Thư. Bình thường dù không nói ra, nhưng y biết Ôn Khách Hành có một loại sở thích biến thái khác hẳn với bộ dạng của hắn, có lẽ là một loại đam mê thì đúng hơn. Hắn thích nhìn bộ dáng của Chu Tử Thư bị hắn thao đến khóc lóc mất khống chế, chẳng qua hắn luôn tôn trọng y, dù cố chấp đến mấy nhưng nếu y không thích hắn đều sẽ không làm.

Nơi tê dại kia không ngừng được cọ xát, dồn dập nhưng không mạnh, ngứa ngáy điên cuồng trở thành một loại tra tấn Chu Tử Thư, dày vò y ở trong cơn hoan ái này. Cổ họng y phát ra mấy tiếng rên rỉ trầm thấp, ngón tay cào trên tay hắn tạo ra mấy vệt đỏ mờ đỏ chói, cực kỳ nổi bật.

"Lão Ôn...Lão Ôn..." Y thất thần, rượu và dục xoáy vào tâm trí, lời thoát ra đã không còn hoàn chỉnh. Hành thể nổi gân xanh đâm sâu vào trong, làm loạn trong huyệt động. Nơi giao hợp ngày càng nóng bỏng ẩm ướt, siết lấy Ôn Khách Hành càng chặt. "Lão Ôn...a..a.."

Ôn Khách Hành nghe y gọi tên mình, hơi thở càng gấp gáp, phía dưới đâm lại mạnh hơn. Rồi trong khoảnh khắc, hắn cúi xuống, ở trong khoái cảm mãnh liệt ngậm lấy môi y, vươn tay ôm chặt lấy cơ thể Chu Tử Thư, chỉ cần vận chút lực đã nâng được y dậy, để tính khí càng chôn sâu vào trong, cơ hồ là cả tinh hoàn cũng muốn đâm vào.

"A Nhứ." Hắn gọi, bên tai nghe tiếng rên rỉ của người này, dùng ánh mắt mang biểu tình ướt át nhìn y, trong mắt hắn hiện tại chỉ còn duy nhất hình bóng người này. "A Nhứ, gọi tên ta..."

Nói rồi sẽ dùng lực, đẩy eo y xuống, quy đầu to lớn đâm mạnh lên nơi đó, đâm đến nỗi Chu Tử Thư cong người, lời trên môi phát ra gợi tình quyến luyến.

"Gọi tên ta, A Nhứ..." Động tác không ngừng lại, hắn hôn lên ngực y nói, phía dưới hung dữ đẩy lên, giống như thúc giục, thúc giục y mau gọi tên hắn. Chu Tử Thư bị vài lần đâm của hắn bức khóc, nước mắt không nhịn được chảy xuống, ướt đẫm cả mặt. Hai tay có chút lạc lõng đưa lên, trong phút chốc ôm lấy lưng Ôn Khách Hành. "Lão Ôn...Lão Ôn...đừng, quá sâu...a"

Không phải câu trả lời bản thân mong muốn, Ôn Khách Hành càng bất mãn đâm vào sâu hơn, mấy lần như muốn chọc thủng y. Khoái cảm quỷ dị xông nên não, ánh mắt rời rạc, móng tay cào vào lưng hắn từng đường như phản đối.

"Nhanh...quá nhanh...a...đừng..." Y không chịu nổi, ngồi trong lòng hắn bằng tư thế này càng khiến tính khí đâm vào sâu hơn, muốn đâm chết y. Mọi thứ hỗn loạn, loại cảm giác như đứng trên con thuyền lắc lư, mặt sông lại rung chuyển đem theo cả linh hồn y. Không giữ được mình, không còn tỉnh táo, cũng chẳng khống chế nổi nữa.

Lời rên rỉ ngày một động tình, Ôn Khách Hành cảm thấy cốt nhục toàn thân mình sục sôi, hắn trong lòng cơ hồ nảy sinh ra ác ý mà làm y, đè y xuống, động tác càng mạnh bạo.

"Gọi tên ta, huynh gọi tên ta..." Trong mắt chỉ còn mỗi hình bóng Chu Tử Thư, trầm thấp gọi, yết hầu nhấp nhô khàn khàn cưỡng ép. "Huynh gọi tên ta, A Nhứ, Tử Thư, Chu Tử Thư...."

Mồ hôi nóng chảy xuống, rơi vào eo trong như gắn kết hai con người. Chu Tử Thư tai ù đi, tính khí đâm quá sâu, những ý nghĩ hoàn chỉnh còn sót lại cũng bị đánh cho tơi bời không còn gì cả. Y mở miệng, theo tiết tấu của Ôn Khách Hành, ôm lấy hắn, thầm thì.

"Lão Ôn, Lão Ôn, Ôn Khách Hành, Khách Hành...a...a.."

Nhận được lời nói mình muốn, Ôn Khách Hành đột ngột ôm chầm lấy y, phía dưới đâm lên, sâu đến tận cùng. Chu Tử Thư cảm nhận dòng tinh dịch nóng bỏng mạnh mẽ hữu lực bắn vào nơi đã ướt át không chịu nổi của y, kích thích khiến cả người run rẩy, hai chân theo bản năng vòng qua, quấn trên eo hắn không rời. Lúc này trong mắt cả hai chỉ còn hình bóng đối phương, yêu chiều sủng nịnh, tất cả, chỉ còn người kia.

"A...a"

Y mở to đôi mắt không còn tiêu cự, móng tay cào trên người hắn, làm tấm lưng Ôn Khách Hành thoáng cái đã có mấy vết mèo cào.

Ngón chân y hơi cuộn vào, ngay khi hắn bắn vào trong, bản thân y đồng thời cũng xuất ra, dính đầy trên bụng hai người.

Chu Tử Thư làm qua một lần cả người đã mệt mỏi không chịu được, chỉ có thể dựa sát vào ngực Ôn Khách Hành thở dốc. Nhưng sức hắn vẫn là biến thái hơn y rất nhiều, vì thế sau một lần bắn ra, tính khí chôn trong cơ thể kia lại có dấu hiệu cứng lên, đâm nhẹ vào trong, chạm phải tinh dịch ẩm ướt. Bên tai truyền đến tiếng thở.

"A Nhứ, một lần nữa nhé..."

Chu Tử Thư nghĩ, trước kia đều nói một lần nữa, lại không biết đêm nay sẽ trải qua mấy cái một lần này đây.

Đêm nay hai người làm qua bao nhiêu lần, Chu Tử Thư không nhớ rõ, chỉ biết khi tỉnh lại trong lần cao trào cuối cùng, Ôn Khách Hành hôn lên mắt y, vòng tay ôm chặt lấy Chu Tử Thư.

Hắn nói, thật tốt, thật tốt.

Sau đó nghiêng đầu hôn sâu, cơn say trong người cũng qua trận tình ái mà biến mất.

.

Chu Tử Thư dựa lưng vào bồn, mặc cho Ôn Khách Hành giúp y tẩy rửa, lại qua mơ màng trong khói, cảm thấy lời vừa rồi của hắn quả thật, thật tốt.

"Lão Ôn."

"Hử?" Ôn Khách Hành đang cầm tay y ngẩng lên, nhận ra ánh mắt sau trận triều ái của Chu Tử Thư dành cho mình đã ngày càng nhu tình hơn rồi.

"...Ta yêu ngươi." Y thấp giọng nói một câu, lại nhìn ra gương mặt bất ngờ của hắn. Thoáng qua liền nở nụ cười, nhướn người hôn y.

Ôn Khách Hành đáp, ta cũng yêu huynh, vô cùng yêu huynh, A Nhứ.

___________

Thật ra đoạn cuối hơi nhanh, nhưng mình mỏi mắt quá, thôi có gì xin bỏ qua nạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top