Nằm trên (H)

Chú ý: R18 🔞🔞🔞

P/s: Chiều lòng tất cả:((( tôi viết H đầy đủ. Nhưng mà tôi không chắc nó đọc thuận đâu:((( chỉ sợ các cô đọc mà thất vọng thôi.

_________________

"A Nhứ, huynh nằm trên"

_________________

"Ta muốn nằm trên"

"Huynh....muốn nằm trên?" Ôn Khách Hành thôi không ngậm nhũ hoa của y, hơi ngẩng mặt nhìn Chu Tử Thư.

Môi hắn hơi ướt, khiến khi nói ra câu này khoé môi còn vương nước bọt chưa liếm hết, cực kỳ câu nhân, báo hại Chu Tử Thư tâm can nhộn nhạo, lửa trong lòng rốt cuộc cũng bùng lên mạnh mẽ.

"Phải, ta muốn nằm trên"

Thật ra lúc nói ra câu này, Chu Tử Thư nghĩ Ôn Khách Hành sẽ lại bày ra vẻ mặt làm nũng, không đồng ý với y. Hoặc như, hai người chắc chắn sẽ đánh nhau trên giường một trận, xem ai thắng sẽ quyết định việc này.

Nhưng y vừa dứt lời, chỉ thấy đuôi mắt Ôn Khách Hành cong cong, lông mi chập chờn như cánh bướm. Hắn một tay ôm y, cả người nhướn lên hôn vào bờ môi còn chưa hết đỏ, giọng nói thập phần cưng chiều sủng nịnh.

"Được, A Nhứ muốn nằm trên, ta nào có thể từ chối"

Là thương yêu, là chiều chuộng. Tưởng như nếu Chu Tử Thư muốn bất cứ thứ gì, hắn đều sẽ cướp về cho y.

Bởi y là ánh sáng đời hắn, là người hướng hắn về nhân gian.

Đầu Chu Tử Thư kêu đoàng một cái, cả người bị giọng nói này làm cho cứng đơ, không nói được từ nào lên lời. Ngay cả lời nói ban đầu cũng đã quên sạch, thất thần nhìn hắn.

Thấy biểu cảm của ái nhân trong lòng, Ôn Khách Hành cười một tiếng. Tiếp tục hướng y hôn đến.

Chu Tử Thư đến lúc bình tĩnh được, cả người không biết như thế nào đã nằm ở trên giường, tầng lớp y phục cuối cùng cũng cởi ra, đem thân thể phơi bày trước mặt người nọ. Mà Ôn Khách Hành đã đè ở bên trên, dần hôn xuống từng tấc da thịt người trong lòng. Mỗi nơi đi qua sẽ không quên trồng thêm một đoá hoa nho nhỏ, như đang điểm tô cho cảnh xuân càng thêm đẹp.

Da Chu Tử Thư không phải quá trắng, càng không có chuyện giống nữ tử. Ngược lại có cảm giác đàn hồi thật tốt, hôn rồi liền không muốn ngừng, chỉ muốn đòi hỏi nhiều hơn một chút. Y vì từ nhỏ đã luyện võ, năm xưa lúc ở Thiên Song gánh không ít thương tổn, đặc biệt là dấu vết của Thất Khiếu Tam Thu Đinh, trên cơ thể sớm đã tạo thành một số vết thương ngang dọc.

Lúc Ôn Khách Hành nhìn rõ bảy vết đinh trên người y, bàn tay không nhịn được sờ lên, đáy lòng bỗng trồi lên cảm giác chua xót không cách nào diễn tả.

Hắn chỉ nghĩ tới suốt mấy tháng năm đó, Chu Tử Thư nhịn đau mà đóng thứ này lên người, nhớ tới những đêm y đau mà không nói, ở trước mặt hắn vẫn cố tỏ ra mình ổn. Giác quan suy giảm, vẫn chỉ im lặng.

Làm sao hắn không biết? Làm sao không biết đây?

Hắn dù biết cũng không muốn vạch trần y, hắn hiểu rõ y đến mức nào chứ. Nếu hắn cứ thế vạch trần, y có hay liền nổi giận, sẽ bỏ hắn mà đi? Không, y chắc chắn chỉ cười nói với hắn hai từ không sao mà thôi.

Dáng vẻ đó, sẽ càng khiến hắn đau lòng biết bao nhiêu đây.

Hắn làm sao sẽ không biết...

Ôn Khách Hành đáy lòng tràn đầy bi thương, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo trên người Chu Tử Thư. Y thấy hắn ngừng lại, lúc chú ý tới liền bắt gặp người vừa rồi còn hùng hổ muốn cùng bản thân giờ phút này trên mặt đều là đau lòng muốn chết, khoé mắt đỏ lên dữ dội, như thể nếu có một tác động mạnh, hắn sẽ lập tức ôm lấy Chu Tử Thư khóc rống lên vậy.

Chu Tử Thư trong lòng hoảng hốt, hai tay theo bản năng đưa ra sờ đầu Ôn Khách Hành, giọng nói chẳng còn cương quyết như lúc đầu nữa.

"Huynh hối hận vì nhường ta sao? Làm thế nào lại khóc suốt như vậy chứ"

Trên đời, có hai thứ khiến Chu Tử Thư sợ nhất.

Mà trong số đó, chính là việc Ôn Khách Hành trưng ra vẻ mặt như vậy.

Y biết, mình sẽ không thể khước từ hắn điều gì.

Đây là yêu, là thương, là đặc quyền duy nhất chỉ có Ôn Khách Hành nhận được.

"Có đau không?"

Ôn Khách Hành giữ lấy bàn tay đang ở trên đầu mình, áp vào mặt bản thân, còn không quên dụi dụi, cố gắng ghi nhớ hơi ấm này. Hắn giọng nói thiếu điều muốn vỡ ra, cực kỳ sợ hãi hỏi một câu.

Chu Tử Thư lúc này mới biết hắn muốn khóc vì cái gì.

"Đau, đau chứ. Giờ đã rút ra rồi, thi thoảng vẫn sẽ bị nhói. Dù sao chúng ở trong cơ thể ta gần hai năm"

Chu Tử Thư không có nói dối. Y quả thực vẫn còn đau. Y đương nhiên sợ Ôn Khách Hành sẽ đau lòng, nhưng nếu vẫn còn nói dối, thì liền do cả hai không đủ tín nhiệm nhau, cũng không hoàn toàn coi nhau thành tri kỷ.

Bởi vì cả hai từng nói muốn trở thành tri kỷ của nhau, nên không việc gì phải giấu cả.

Y đau, y muốn hắn biết. Hắn biết, chắc chắn sẽ an ủi y.

Chu Tử Thư không chỉ có một mình, có một người nguyện vì y mà đau lòng.

Ôn Khách Hành nghe xong, không biết nghĩ gì liền cúi xuống, ở trên từng vết sẹo tỉ mỉ hôn lên. Như muốn đền bù, đền bù tất cả những năm tháng Chu Tử Thư tự mình chịu đựng ấy.

Nếu biết trước, dù có liều cả cái mạng Ôn Khách Hành cũng sẽ gặp y sớm hơn. Tuyệt không để ánh sáng của hắn chịu đau đớn như vậy nữa.

Chu Tử Thư theo từng cái hôn của hắn, run lên lẩy bẩy.

"Lão Ôn, đừng..."

Y thanh âm nhẹ bẫng, như có như không. Tuy rằng miệng đều là cự tuyệt, nhưng Chu Tử Thư hiểu rõ hơn ai hết, thân thể của mình đang cảm thụ những ôn nhu nhỏ bé ấy.

Ôn Khách Hành động tác không có ngừng lại, hắn đem toàn bộ dấu vết của Thất Khiếu Tam Thu Đinh hôn lên, còn cố ý tại nơi ấy liếm mấy cái, ngẩng mặt cười với Chu Tử Thư.

"Ta hôn sẽ hết đau, trên người huynh có bao nhiêu vết sẹo, ta liền hôn bấy nhiêu. A Nhứ sẽ không đau nữa"

Rõ ràng là ngươi muốn ăn đậu hũ, lấy đâu ra chuyện hôn sẽ hết đau chứ. Chu Tử Thư nghĩ thầm, trong lòng mang hai chữ mẹ kiếp đối với Ôn Khách Hành.

Nhưng y chưa có nghĩ tới, bàn tay của hắn đã nhanh chóng sờ đến nơi tư mật, một chút cũng không báo trước mà cầm lấy nó.

Chu Tử Thư chỉ kịp kêu lên một tiếng a, ngay sau đó cả miệng lần nữa bị Ôn Khách Hành chiếm đóng. Hắn không để y có một phút nghỉ ngơi, tham lam hút hết dưỡng khí, còn xấu xa mà tuốt lộng nhanh hơn.

Chu Tử Thư bị hôn đến đầu óc ong ong, phía dưới bị người ta kích thích không ngừng càng như thủy triều đánh úp, khiến tấm phòng ngự cuối cùng cũng bị gỡ bỏ.

Y khẽ rên trong cổ, tinh dịch ngay lập tức nhầy nhụa tay Ôn Khách Hành. Sự xấu hổ không cách nào che dấu khiến Chu Tử Thư chỉ biết che mặt mình lại, miệng vẫn cứng rắn muốn mắng hắn.

"Ôn Khách Hành!"

Đối diện với bộ dáng mắng mỏ của y, hắn đã quen nhiều liền không có phản ứng, thậm chí bắt đầu to gan muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.

"A Nhứ, của ngươi thật ngon a"

Thật không liêm sỉ! Chu Tử Thư trong lòng giẫm chân bộp bộp.

Ôn Khách Hành cười, bàn tay kia chậm rãi di chuyển xuống dưới, ở khe mông lướt qua một cái cảm nhận.
Cũng không đợi y nói, một ngón tay bắt đầu tiến vào.

Hậu huyệt chưa một lần được khai phá, lần đầu tiếp nhận dị vật liền sinh ra cảm giác bài xích khiến Chu Tử Thư muốn lùi ra. Nhưng eo nhỏ đã bị Ôn Khách Hành nắm lấy ép xuống, không lấy nửa phân có thể di chuyển.

Ôn Khách Hành cũng không chần chừ, hai ba ngón tay lần lượt tiến vào, cố gắng khuếch trương hậu huyệt, thi thoảng sẽ trêu ghẹo mà cong ngón tay, ấn vào vách thịt non mềm bên trong.

Chu Tử Thư mấy lần muốn kêu, lại nghĩ đến tự trọng con sót lại, chỉ biến cắn chặt răng, đè nén mọi thứ ở trong miệng. Ôn Khách Hành thấy vậy liền không vui, hắn phồng má một cái, giọng nói đầy ai oán.

"A Nhứ, huynh lại không thương ta rồi"

Chu Tử Thư nghe vậy, đầy tức giận trừng hắn.

Ta không thương ngươi mà để ngươi như thế này à? Rốt cuộc là ai không thương ai chứ.

Y vừa mở miệng, Ôn Khách Hành liền tiến vào.

"Ngươi a...đau..."

Hắn chờ khi đi vào hết một lần mới dừng lại, từ từ cảm nhận sự hạnh phúc cùng sung sướng chưa từng có. Vách tràng ấm nóng bao bọc lấy cự vật không ngừng co rút, dù đã cẩn thận được khuếch trương nhưng vẫn không tránh khỏi co giật một chút. Đã đầu Ôn Khách Hành chợt tê dại, thứ khoái cảm lần đầu được hưởng thụ nhanh chóng lan tràn khắp cả người hắn.

Đem hai chân Chu Tử Thư đặt lên hai, thanh âm trầm khàn đầy quyến rũ, phả lên vành tai đỏ của y.

"A Nhứ, ta động nhé"

Chu Tử Thư như bản năng, vừa nghe hắn nói đã lắc đầu liên tục. Hắn sướng, nhưng y đau được chưa, y đau. Tuy rằng không phủ nhận khoảng khắc khi thứ kia đi vào, có một chút sảng khoái dâng lên trong lòng, nhưng chung quy, nó vẫn đau.

Nhận thấy Ôn Khách Hành nghe không hiểu mình nói gì, Chu Tử Thư trong lòng cuống lên, đem hai tay đã mềm nhũn của mình bấu chặn trước mặt hắn.

"Khoan...huynh...ta..rõ ràng là nằm trên.. huynh dám lừa ta"

Ôn Khách Hành nghe xong, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng lời nói liền chuyển thành.

"Ta quên mất. Huynh muốn nằm trên, thật là...có lẽ ta vui đến quên rồi"

Cùng lúc nói ra câu này, hắn dùng lực một chút, lập tức đã đem Chu Tử Thư nhâng lên ngồi trong lòng mình.

"Giờ nằm trên rồi nè"

Chu Tử Thư "..."

Tên hỗn đản này dám lừa y.

Ở vị trí này mà nói, cự vật càng chôn sâu vào thân thể, Chu Tử Thư cảm tưởng cái thứ đó của Ôn Khách Hành đã chọc đến tận ruột gan của mình rồi. Y muốn chửi, nhưng rồi nghĩ lại... Thật ra thì thế này cũng không có gì nó không tốt, chỉ nghĩ sẽ hơi đau một chút.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư không có nói gì, tự cho là y chấp thuận, hai tay đặt ở eo y bắt đầu nâng lên đặt xuống.

"Lão Ôn, chậm thôi"

Cơ hồ khi vừa nói xong, Ôn Khách Hành liền gia tăng tốc độ, hai tay chẳng yên phận ôm lấy y sờ soạng.

Chu Tử Thư không nghĩ tới chính mình lúc đầu còn cự tuyệt, giờ đây liền phối hợp đem hai chân vòng qua eo Ôn Khách Hành, còn chủ động hướng đến môi hắn mà hôn, trong ánh mắt đều ngập tràn dục vọng mê ly.

Cả cơ thể bị hắn xỏ xuyên, thậm chí động tác đôi lúc còn thêm chút cường bạo khác thường. Chính Chu Tử Thư cũng không biết bản thân bị Ôn Khách Hành thao lên thao xuống bao nhiêu lần, chỉ nhớ có lúc y muốn bò ra liền bị hắn nắm lấy mắt cá chân kéo lại tiếp tục. Dịch nị tiết ra mỗi ngày một nhiều, ở nơi giao hợp cùng với tình dịch tạo thành chất lỏng trắng đục, dâm mỹ không tưởng.

Ánh nến mờ ảo trong phòng, hoà cùng tiếng da thịt đập vào nhau, cảnh xuân ngập tràn khiến người người đỏ mặt.

Ôn Khách Hành lần nữa đổi tư thế, đem Chu Tử Thư lật qua để lộ đôi xương hồ điệp đã đẫm nước, gợi cảm vô cùng, tiểu huyệt vừa được thao lộng vẫn còn chưa khép được, dòng nước theo mép đùi chảy xuống giường lớn. Cảnh này đập vào mắt, dục vọng vừa nguôi ngoai liền bùng phát trở lại.

Động tác đâm rút càng thêm nhanh chóng, cũng chẳng quên cúi xuống hôn lên tấm lưng trần của Chu Tử Thư. Thế giới dường như thu nhỏ, cả thế giới của hắn chỉ còn người dưới thân.

Đẹp đẽ, ánh sáng đẹp đẽ nhất cuối cùng cũng bị hắn bắt được.

Không biết qua bao lâu, Chu Tử Thư đôi mắt mơ màng, cả thân thể xụi lơ nằm đó, Ôn Khách Hành mới gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ phóng thích vào bên trong y.

"Ưm..."

Chu Tử Thư rên nên một tiếng, kiệt sức nhắm mắt, mặc cho Ôn Khách Hành ôm vào lòng.

Hắn ôn nhu hôn lên khoé mắt đã đỏ của y, cuối cùng cũng nhận ra vừa nãy bản thân có chút mạnh mẽ, đã làm y đến kiệt sức rồi.

Ôn Khách Hành cẩn thận ôm người trong lòng đi tẩy rửa, xong xuôi mới dám thủ thỉ.

"A Nhứ, A Nhứ, ta thật yêu huynh"

.....

Sáng hôm sau, Chu Tử Thư eo như muốn rã rời, cả người không chỗ nào thoải mái, lại bị một cánh tay khác vòng qua, ôm lại.

Lúc quay lại, chỉ bắt gặp Ôn Khách Hành mặt mày tràn đầy ủy khuất, còn chớp chớp mắt nhìn y, đều là cảm xúc ngổn ngang không nói ra lời.

Chu Tử Thư hơi mím môi, dứt khoát nằm xuống không nói gì nữa.

Biết bản thân bị lừa, vẫn là không thể nói gì...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top