Nằm trên
Chú ý: R18 🔞🔞🔞
Cố Tương cùng Tào Uý Ninh không chết, sống cùng Thành Lĩnh ở Tứ Quý Sơn Trang.
_________________
"Ta muốn ở trên"
______________________
Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư không phải lúc nào cũng ở trên Trường Minh Sơn, thi thoảng cả hai sẽ cùng nhau xuống trấn nghe ngóng một chút tin tức từ Giang Hồ, cũng tiện đến Tứ Quý Sơn Trang thăm mấy người Thành Lĩnh.
Hôm nay cũng thế, cả hai từ sáng đã chuẩn bị mọi thứ, cũng nhắn trước cho Trương Thành Lĩnh một cái tin để bọn họ biết.
Nếu không tính mấy trò vặt do Ôn Khách Hành bày ra trên đường, Chu Tử Thư hẳn sẽ cảm thấy chuyến đi này thuận lợi, lại còn được thưởng thức cảnh đầu xuân.
Còn tính vào thì, thật chẳng khác nào cười suốt cả quãng đường...
"A Nhứ, hoa đào này thật đẹp nha, nhưng so với huynh còn kém xa lắm"
"A Nhứ, eo của huynh nhìn từ sau nhỏ thật đấy"
"A Nhứ, huynh xem, hoa đào sao cứ rơi vào người huynh thế. Huynh là tiên hoa đào chuyển thế sao"
"A Nhứ..."
Ôn Khách Hành cưỡi ngựa đi phía sau, cách một đoạn sẽ tìm một câu nói trêu chọc người ở phía trước, còn vô cùng gợi đòn chạy tới đi song song với Chu Tử Thư, vươn tay xoa eo người kia một cái.
Xúc cảm ở tay rất tốt, rất đáng sờ. A Nhứ nhà hắn không chỉ có xương hồ điệp, cái gì trên người cũng đẹp hết.
Chu Tử Thư dừng ngựa, nhìn sang Ôn Khách Hành, trừng mắt một cái.
"Huynh có tin ta vặn răng huynh không?"
Sao y cảm thấy họ Ôn này mỗi ngày đều nói nhiều hơn rồi. Lời sau còn muốn đánh hơn lời trước.
Ôn Khách Hành nghe vậy chỉ cười hì hì, đáp lời.
"Ai bảo A Nhứ đẹp như thế chứ, ta không khen không được"
Chu Tử Thư biết mình không nói lại hắn, chỉ nhìn một cái, mím môi. Sau liền huých ngựa một cái chạy nhanh về phía trước, bỏ lại Ôn Khách Hành mặt vẫn tràn đầy ý cười nhìn theo.
Thầm nghĩ y quả nhiên không đáp được liền chạy mất, đáng yêu thật.
Ôn Khách Hành cười một tiếng, cũng đuổi theo y.
Hai người hai ngựa, cùng nhau băng qua con đường trồng toàn hoa đào. Giống hệt như ngày đầu gặp gỡ, cánh hoa đào bay rợp cả trời.
...
Lúc hai người Ôn Chu đến Tứ Quý Sơn Trang, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu.
Trước cửa lớn, một thiếu niên tầm hơn hai mươi đi đi lại lại, tâm trạng sốt sắng, một chốc sẽ ngẩng đầu ngóng ở đằng xa như đang đợi ai đó.
Chờ đến khi nhìn thấy bóng dáng Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư, nét mặt liền từ lo lắng chuyển thành vui mừng, không nhịn được chạy tới gọi to.
"Sư phụ, Ôn Thúc"
Thành Lĩnh ánh mắt như có tầng nước, không kìm nổi cảm xúc nhìn hai người.
Chu Tử Thư nhìn cảnh này, cảm thấy có chút buồn cười, lại không nhịn được mắng.
"Đã lớn rồi mà vẫn hay khóc như vậy, còn có thể dạy đệ tử được hay sao"
Thành Lĩnh đối với lời này đã quen, giờ còn học được cách hỏi lại.
"Là do con chưa được gặp hai người một khoảng thời gian rồi, có chút xúc động. Người sẽ không vì thế mà mắng chứ"
Nói rồi liền cười. Chu Tử Thư bỗng thấy nó giống như thứ mình vẫn hay nhìn từ ai đó, không khỏi quay lại trừng mắt với Ôn Khách Hành.
"Quả nhiên bị huynh dạy hư rồi"
Ôn Keo Chó "..." Ơ, ta lại làm sai cái gì à?
Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành vốn không ăn được đồ ăn bình thường, cho nên đối với mấy món Trương Thành Lĩnh bày ra, cũng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.
Chu Tử Thư thật sự có chút hối hận, nhưng nghĩ lại sống như thế cùng với Ôn Khách Hành, quả thật đáng, không thiệt.
Nên đối với một bàn đồ ăn phong phú không thể động kia, vẻ mặt y cũng không có gì là bất mãn, ngược lại còn rất thưởng thức tự mình uống ly trà trong tay.
Ôn Khách Hành bên cạnh lại không như thế, hắn đột nhiên hiểu ra việc không thể ăn uống bình thường thật sự rất bất tiện. Đang muốn oán thán một chút, quay sang thấy Chu Tử Thư đang uống trà đã nhìn mình từ bao giờ, ánh mắt còn ghi rõ mấy chữ cảnh cáo "Huynh thử kêu một tiếng xem"
Họ Ôn chỉ biết ngậm miệng, uống chén trà nhạt nhẽo trong tay mình.
A Nhứ không thương hắn nữa rồi.
Ôn Khách Hành ủy khuất bĩu môi, liên tục uống trà thay nước.
Cố Tương ngồi đối diện, một màn này thu vào mắt nàng không sót một điều gì. Nàng khẽ cười lên, ánh mắt châm chọc nhìn chằm chằm chủ nhân nhà mình.
"Thật không ngờ, ta còn có thể nhìn được dáng vẻ vừa ngoan vừa sợ này của ngài"
Ai bảo trước đây chủ nhân toàn một mặt"Ta làm việc, kẻ nào dám cản" chứ, giờ lại bày ra biểu cảm như cô vợ nhỏ bị phu quân mắng thế kia, thật cười chết nàng.
Ôn Khách Hành bị nha đầu cười, nhìn nàng tức mà không mắng được.
"Ê ê, gả đi rồi nên lá gan ngày càng to đúng không, đến ta cũng dám trêu rồi"
Cố Tương ngược lại đối với lời này của hắn càng thêm hứng trí, muốn tiếp tục đối tiếp. Ai ngờ eo nàng nhói lên, miếng đùi trên tay cũng rơi xuống. Tào Uý Ninh ngồi bên cạnh vẻ mặt trở lên hoảng sợ vội vã dìu nàng.
"A Tương, nàng không sao chứ"
Vừa mở miệng, Cố Tương đã quay sang đánh cậu một cái, như sắp khóc đến nơi nói.
"Còn không phải tại huynh sao? Đã bảo sẽ đau mà"
Lời này nghe thì bình thường, nhưng Tào Uý Ninh nghe xong liền đỏ mặt tía tai, cuống cả nên mà xin lỗi.
"Ta, ta xin lỗi, lần sau sẽ không..."
"Khục"
Chu Tử Thư khẽ ho một tiếng cảnh báo, xong liền đứng lên, quay sang chỗ Thành Lĩnh.
"Ta ra ngoài sửa soạn một chút, cũng nên về rồi"
Trương - Độc Thân bị thồn cẩu lương sắp phát nghẹn - Thành Lĩnh nghe vậy cũng chỉ biết khóc dòng.
Cuối cùng bốn người đã nhận ra con còn ngồi ở đây rồi.
Ôn Khách Hành nhìn bóng lưng Chu Tử Thư đã đi xa, lại nhìn Cố Tương đang đánh Tào Uý Ninh liền nghĩ.
Bọn họ xác định lâu như thế...hình như, cũng chưa từng làm.
Có chút thất bại thì phải.
...
Đêm đó, trong căn nhà nhỏ tại Trường Minh Sơn, Ôn Khách Hành ngồi ở trên giường, cả người chỉ còn mỗi trung y nhìn Chu Tử Thư không chớp mắt. Có cảm giác nếu không phải y còn đang mặc y phục, hai con mắt của hắn đã sớm dán hẳn lên đó luôn rồi.
Chu Tử Thư dường như không phát giác được ánh mắt này, vẫn cặm cụi lau Bạch Y kiếm của mình. Đằng sau liền truyền tới một tiếng gọi.
"A Nhứ..."
Tuy rằng vẫn luôn nghe thấy hắn gọi mình như thế, nhưng lần này không hiểu vì sao, Chu Tử Thư thấy nó là lạ.
"A Nhứ, ta lạnh"
Ôn Khách Hành thấy y không phản ứng, tiếp tục gọi một câu, còn không quên biểu thị tình cảnh của mình.
Ta lạnh, lạnh từ trong tâm ra ngoài, cầu làm nóng.
Chu Tử Thư cuối cùng cũng bỏ kiếm xuống, quay lại nhìn Ôn Khách Hành.
Hắn ánh mắt ở dưới đêm tối, không nhìn ra được rõ ràng. Nhưng Chu Tử Thư liền cảm giác, ánh mắt kia chắc chắn đang có lửa, vô cùng nóng. Nào có thấy khớp với lời kêu lạnh của hắn.
Nhưng y vẫn đứng lên, tiến tới gần Ôn Khách Hành.
"Huynh lạnh? Lò lửa chưa đủ ấm sao?"
Chu Tử Thư nhìn đến lò sưởi cạnh đó, thấy than hồng vẫn đỏ, mùi lư hương quanh quẩn đầu mũi như mọi hôm, nào đâu có lạnh.
Nhưng mà Ôn Khách Hành giọng nói nhũn đi, hướng đến y nói tiếp.
"Nhưng ta lạnh, A Nhứ" Hắn con ngươi toàn si mê, hoàn toàn đều là hình ảnh của người trước mặt.
"Vậy để ta cho thêm than"
Chu Tử Thư toan đi, liền bị một bàn tay giữ lại. Chỉ thấy Ôn Khách Hành gương mặt có chút đỏ, ánh mắt lẫn nụ cười đều dạt dào tình ý không che dấu. Tất cả mọi thứ, đều như đang hướng tới Chu Tử Thư thổ lộ.
"A Nhứ ôm ta sẽ hết lạnh"
Tuy rằng rất muốn cự tuyệt, lại nghĩ hẳn đây là trò đùa mới của Ôn Khách Hành, nhưng khi bị ánh mắt kia nhìn đến rạo rực cả người, Chu Tử Thư như bị quỷ nhập, thuận theo dơ tay muốn ôm hắn.
Ôn Khách Hành thấy y như vậy, sự vui sướng trong đáy lòng đương nhiên cũng tăng lên. Hắn cao hứng, lại không để y chọn tư thế ôm, liền đặt tay lên eo người dùng chút lực, thành công đem cả người y ngồi trên người mình, hai tay vòng qua người, gắt gao siết chặt lấy Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư: "..."
Tư thế ôm này...thật sự ái muội, khiến y còn muốn đỏ mặt
Ôn Khách Hành mặt đều vùi vào trong áo của Chu Tử Thư, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về một mình y. Hắn cảm thấy có thể ôm y thế này, nhân sinh liền chẳng còn gì lưu luyến nữa rồi.
Hai tay đằng sau cũng không yên phận, nhẹ nhàng vuốt ve đôi xương hồ điệp làm hắn si mê từ lâu, miệng không nhịn nổi cảm thán.
"A Nhứ của ta thơm quá, xương hồ điệp đằng sau sờ cũng thích nữa. Quả nhiên xương hồ điệp của huynh là đẹp nhất"
Chu Tử Thư càng ngày càng thấy quỷ quái, nhưng mà nghĩ lại cũng không nghĩ được đến trường hợp nào khác ngoài ôm thế này. Ai ngờ y còn đang mặc kệ hắn ôm, ở trên cổ bỗng nhiên bị đau, Ôn Khách Hành vậy mà hôn lên đó một cái, còn không biết liêm sỉ liếm lại vết cắn của mình.
"Lão Ôn!"
Chu Tử Thư khẽ quát, muốn đứng dậy liền nhận ra cả người đã bị hắn chế trụ, chân do cưỡng ép ngồi lâu cũng hơi tê, không còn sức nào để đứng nữa.
Mà người kia càng ngày càng quá đáng, chưa gì đã đem áo trên của y kéo xuống quá vai rồi.
Ôn Khách Hành căn bản không nghe được y nói, hắn bắt đầu rời đi vị trí, từ từ hôn từ cổ xuống vai, rồi đến xương quai xanh tinh tế, mỗi nơi lướt qua đều sẽ để lại một ký hiệu đo đỏ, còn coi đó là thành quả, không nhịn được cười lên.
"A Nhứ, da huynh trắng thật đấy, xương quai xanh cũng đẹp nữa"
Vừa nói, bàn tay đã rời xuống cánh mông căng, bóp một cái.
Chu Tử Thư rốt cuộc mặt cũng đỏ lên, giận mà nói.
"Ôn Khách Hành"
Y hiển nhiên cũng hiểu ra hắn là muốn làm cái gì
Hai người sớm đã xác định quan hệ, đối phương với mình tồn tại tình cảm nào. Cũng biết việc mà mỗi cặp đôi sẽ làm... Nhưng mà Chu Tử Thư cũng chưa bao giờ dám nghĩ, hai nam nhân làm với nhau sẽ như thế nào. Trước đây việc quá giới hạn nhất, cũng chỉ đơn giản dừng lại ở mức độ hôn môi, đa số còn là Ôn Khách Hành chủ động, Chu Tử Thư có dám, cùng lắm là như chuồn chuồn trên nước, nào có vượt quá.
Nhưng lần này hắn dùng hành động biểu thị, không khỏi doạ y một trận. Chu Tử Thư vẫn là, cần thời gian để thích ứng đi...
Ôn Khách Hành khi nghe y nói, động tác hơi cứng lại, sau đó liền chậm rãi ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy trong ánh nến yếu ớt, Ôn Khách Hành trong mắt đều như bi thương, khiến người khác không thể không đồng cảm, nước mắt như muốn chảy ra, giọng nói khàn khàn thấy thương.
"A Nhứ, cùng ta được không"
"Ta.." lời lẽ mắng mỏ ở trong miệng cuối cùng không cách nào phun ra khi nhìn được biểu cảm này của Ôn Khách Hành.
Y trước giờ nên biết, hắn là đang cố ý.
"Ta yêu ngươi, thực thương ngươi, nhiều nhiều lắm...nên cùng ta nhé, A Nhứ"
Ôn Khách Hành chăm chú nhìn y, rõ ràng đang đốt lửa vào lòng, nhưng dáng vẻ chỉ toàn yêu chiều yếu ớt. Chu Tử Thư còn muốn nói, sau lại chỉ im lặng. Chờ một lúc, mới mở miệng đáp một chữ "Được"
Chỉ nghe có vậy, Ôn Khách Hành lý trí cũng chẳng giữ nổi nữa, hắn bá đạo giữ lấy gáy y kéo tới, hung hăng hôn lên môi.
Chu Tử Thư không ngờ người vừa lúc nãy còn bày ra bộ dáng muốn khóc kia, một phút sau có thể thay đổi nhanh đến thế. Y cảm thấy mình bị lừa.
Răng lưỡi giao thoa, Ôn Khách Hành không kiêng kị đem lưỡi mình dò xét tất cả từng ngóc ngách trong khoang miệng người thương, còn tỉ mi cảm nhận mùi vị, tham lam muốn lấy tất cả.
Chờ đến khi hắn hôn đủ, Chu Tử Thư mặt đã đỏ lên dữ dội vì thiếu dưỡng khí, quen thuộc muốn trừng mắt với Ôn Khách Hành. Chỉ tiếc bộ dáng hiện tại của y, có trừng cũng chỉ khiến tâm trạng của hắn thêm nhộn nhạo khó chịu, nào có giống dáng vẻ tức giận thường ngày.
Hắn không biết lấy đâu ra kinh nghiệm, bàn tay thuần thục dò xét, một chút liền đem y phục cởi ra quá nửa, chờ đến khi cánh tay mò xuống phía dưới, nụ cười gợi đòn lần nữa xuất hiện.
" A Nhứ, tiết khố của huynh..."
Không mặc, đây không phải là chờ hắn làm sao? Quả nhiên y cũng muốn rồi còn gì.
Có thể bị chọc đúng chỗ đau, sắc mặt Chu Tử Thư càng đỏ lên lợi hại, thẹn quá hoá giận.
"Huynh ngậm mồm"
"Được được, ta ngậm mồm được chưa, A Nhứ nói gì ta liền nghe đấy" Ôn Khách Hành biết điều, không dám trêu chọc y nữa.
Tay hắn bắt đầu không yên phận, chu du khắp cơ thể Chu Tử Thư. Hắn sờ đến eo dẻo của y, lại cảm nhận xúc cảm từ mông cong, cuối cùng quay trở lại trước ngực, chạm vào nhũ tiêm đỏ.
Nghĩ nghĩ một lúc, liền ngậm lấy mút cắn.
"Ô"
Chu Tử Thư lần đầu bị người khác chạm tới, còn vô cùng chân thực cảm nhận đầu lưỡi người khác gẩy cắn trên đầu nhũ như thế nào, chẳng thể kìm nổi bật ra một tiếng kêu, triệt để cắt đứt lý trí của Ôn Khách Hành.
Hắn như được cổ vũ, tay còn lại không có yên phận bắt đầu trêu đùa bên còn lại, mà tay kia đã di chuyển xuống phía dưới, ở phía đùi trong muốn kích thích một chút.
Chờ ngón tay chạm đến nơi tư mật, Chu Tử Thư gom toàn bộ chút tỉnh táo còn lại, ép mặt Ôn Khách Hành ngẩng lên nhìn mình.
"Ta muốn nằm trên"
Y không nhượng bộ nói.
Tuyệt đối không thể nằm dưới tên này, y và hắn đánh nhanh cũng đâu có thua, nằm dưới liền quá thiệt.
Khoái cảm bị chặn lại khiến lòng Ôn Khách Hành càng muốn bùng nổ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc này của y, hắn đành phải dừng lại. Còn cẩn trọng hỏi lại.
"Huynh..chắc chắn muốn nằm trên?"
Chu Tử Thư gật đầu khẳng định. Ôn Khách Hành thấy vậy cũng cười, còn vô cùng thoải mái đáp ứng.
"Được thôi, huynh nằm trên"
Nhưng Chu Tử Thư nhanh chóng hối hận rồi.
"Huynh chậm...ô, chậm một chút"
"Không phải A Nhứ muốn nằm trên sao? Hiện tại thảo mãn huynh"
Một đêm xuân tiêu, nhanh chóng qua đi...
Sáng hôm sau, Chu Tử Thư eo như muốn rã rời, cả người không chỗ nào thoải mái, lại bị một cánh tay khác vòng qua, ôm lại.
Lúc quay lại, chỉ bắt gặp Ôn Khách Hành mặt mày tràn đầy ủy khuất, còn chớp chớp mắt nhìn y, đều là cảm xúc ngổn ngang không nói ra lời.
Chu Tử Thư môi hơi mím, dứt khoát nằm xuống không nói gì nữa.
Biết bản thân bị lừa, vẫn là không thể nói gì...
__________
Tôi viết H không hay đâu:((( chỉ trụ được đến đó thôi:((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top