Làm nũng
"Huynh đều lấy bộ dáng làm nũng đó lừa ta, suốt mấy năm nay có vui không?"
________________
Chu Tử Thư gần đây càng nghĩ càng đau đầu. Y phát hiện ra bản thân mềm lòng quá mức.
Chính là quá dung túng cho Ôn Khách Hành.
Dường như mỗi khi thấy cái mỏ của con công họ Ôn ấy chu lên, Chu Tử Thư liền biết bản thân chắc chắn sắp phải đáp ứng cái gì nữa rồi.
Tỷ như mỗi lần cãi nhau, y kiểu gì cũng là người dỗ. Hắn làm sai cái gì, chớp mắt hai cái liền khiến y không cách nào mở miệng để chửi.
Đến cả việc...
Chu Tử Thư vành tai không nhịn được đỏ thành một mảng.
Đến cả việc 'làm', y cũng phải nằm dưới là thế nào.
Đều tại tên họ Ôn ấy lừa y.
Chu Tử Thư tức giận vỗ bàn bốp một cái, thầm nghĩ mặc kệ thế nào, từ nay y sẽ không dung túng Ôn Khách Hành nữa.
Tuyệt đối sẽ không! - Chu Mỹ Nhân hạ quyết tâm.
Bỗng, cánh cửa phòng đang đóng mở ra, một cái bóng xanh lao đến chỗ Chu Tử Thư, ôm trọn y vào lòng.
"A Nhứ ơi, A Nhứ à..." Ôn Khách Hành tựa như có keo, dính cả người lên Chu Tử Thư, cũng không có ý định buông ra. Hắn vẻ mặt toàn ý cười, ánh mắt như có hoa, nhìn y không chớp mắt.
Là bộ dáng mỗi lần hắn muốn dụ dỗ Chu Tử Thư làm cái gì đó.
"Ta nói huynh nghe, chúng ta..."
Chỉ tiếc, chưa có nói xong, Chu Tử Thư đã giành lời trước.
"Không làm"
"..."
Hắn chưa có nói gì mà. Ôn Khách Hành gương mặt hơi xị xuống. Hắn chớp chớp mắt hai cái, muốn giở trò cũ như mọi lần. Nhưng lần này, Chu Tử Thư trực tiếp khoác tay, lời nói cứng rắn hơn những lần trước rất nhiều.
"Tuyệt đối không làm gì cả, huynh muốn thì tự đi mà làm. Ta buồn ngủ, muốn ngủ"
Nói rồi liền đứng dậy, thoát khỏi vòng tay hắn đi về phía giường, không nói không rằng bơ đẹp Ôn Khách Hành.
Ôn Đại Thiện Nhân "..."
Có phải hắn làm cái gì sai rồi không?
Từ ngày hôm đó, Ôn Khách Hành mỗi ngày đều trải qua trong đau khổ.
Hắn muốn làm, A Nhứ không cho hắn làm, thậm chí còn cự tuyệt mạnh mẽ.
Hắn bình thường đều thoả sức trêu y, dù như thế nào y cũng chỉ cười, nặng lắm là quát một câu "Lão Ôn". Giờ đây thì hay rồi, trực tiếp trừng mắt đi ra chỗ khác, còn đâu dáng vẻ nuông chiều hắn nữa.
Đỉnh điểm nhất, chính là lúc Ôn Khách Hành cùng y cãi nhau về việc sức khoẻ của hai người. Ban đầu vốn nghĩ sẽ chạy xuống dưới núi uống rượu, sau đó Chu Tử Thư sẽ lại như mọi lần xuống đón hắn về với lý do hắn quên mang tiền, quỵt nợ người ta.
Nhưng lần này, hắn chưa kịp chạy đi, Chu Tử Thư vành mắt đã đỏ ửng, bộ dáng cực kỳ uất ức nhìn hắn mà không nói.
Y giận thật rồi! Tiếng lòng Ôn Khách Hành đột nhiên nhảy dựng lên khi nhìn thấy điều này.
Trước giờ Chu Tử Thư rất ít khóc, càng đừng nói là bày ra bộ dạng giận đến run vẫn không chịu nói. Mãi về sau, y một mặt mộng bức, giọng nói còn pha chút nức nở không rõ, hướng hắn chất vấn.
"Huynh đều lấy bộ dáng làm nũng đó lừa ta, suốt mấy năm nay có vui không?"
Nhờ một câu nói, hắn giật mình.
Ôn Khách Hành rốt cuộc cũng nhận ra Chu Tử Thư giờ đây đối với cái trò "làm nũng" của hắn đã hoàn toàn nhìn thấu. Thậm chí vì biết hắn đều lấy đó để lừa y mà sinh ra tức giận. Còn giận hơn nhiều so với cái ngày hắn giả chết nữa.
Họ Ôn có một ngày cũng ngồi bó gối, cẩn thẩn suy nghĩ lại hành vi của bản thân.
Hai người họ chiến tranh lạnh ba ngày, sang ngày thứ tư bắt đầu giảng hoà.
Nguyên nhân đơn giản, Ôn Khách Hành không biết nghịch cái gì, phát sốt rồi.
Chu Tử Thư nhíu mày nhìn người nằm trên giường, gương mặt có chút đỏ vì cơn sốt. Khác với vẻ lả lơi đầy tính gợi đòn ngày thường, Ôn Khách Hành giờ này đầy vẻ yên tĩnh, thậm chí còn biểu lộ ra chút yếu ớt không rõ ràng.
Trong lòng nhói lên một cái, Chu Tử Thư đưa tay lật lại khăn ướt trên trán hắn, còn không quên trách móc.
"Nghịch cái gì vậy chứ, xa nhau có ba ngày đã có chuyện rồi"
Thật ra đối với điều này, Chu Tử Thư biết bản thân cũng không đúng lắm. Mặc dù là hắn lừa mình, nhưng bản thân y một phần cũng là tự nguyện. Cũng không thể đổ hết lỗi lên người hắn được.
Tự nhiên cứng rắn, kể ra cũng tội cho Lão Ôn...
Thở dài một hơi, toan đứng lên đổi chiếc khăn khác cho Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư liền bị một vòng tay khác, luồn qua người kéo lại.
Cảm nhận thân nhiệt nóng bỏng của người đằng sau, tấm lưng y cũng bắt đầu bắt nhiệt mà nóng lên.
"Lão Ôn, huynh ốm rồi, tạm thời nằm xuống cái đã"
Nếu đổi lại ba ngày trước đây, Chu Tử Thư chắc chắn đã đẩy hắn ra rồi. Chỉ là hiện tại con người này toàn thân phát sốt, đầu óc sợ cũng mơ màng biết bao. Y giọng nói mềm đi, tựa như quan tâm an ủi, muốn gỡ tay hắn xuống.
Nhưng người kia càng dùng sức hơn, ôm y thật chặt không có buông.
"Ta không có cố tình lừa huynh đâu A Nhứ"
Hắn thanh âm khàn khàn, cơ hồ vì sốt, khiến nó không được rõ ràng cho lắm.
Chu Tử Thư chỉ thấy Ôn Khách Hành ôm lấy y, đầu cũng ở trên vai gầy gục xuống thật sâu. Hắn cố hít lấy mùi thơm mấy ngày qua chưa ngửi thấy, hoặc như chỉ muốn tìm một điểm giải toả cơn nóng trong người. Nhưng mà càng gần, nóng chỉ thấy tăng lên, càng không có dấu hiệu giảm đi.
Chu Tử Thư nghe giọng hắn, không biết vì sao tâm tình càng phức tạp, không nói gì, để mặc Ôn Khách Hành ôm trong lòng.
"Ta làm nũng với huynh như thế, chỉ vì nghĩ huynh sẽ thích dáng vẻ đó hơn. Ta muốn huynh quan tâm ta nhiều hơn, cũng chỉ nghĩ ra được cách đấy. Nếu không, nếu không...."
Y thậm chí có thể cảm nhận sự run rẩy của con người đang bao lấy mình, tâm vì thế càng thêm nhu mì, khẽ gọi một tiếng.
"Lão Ôn à"
"Nếu không huynh lại chán ta, không quan tâm đến ta nữa, ta sẽ không chịu nổi"
Vai y bỗng hơi ướt, Chu Tử Thư theo thói quen muốn quay lại, nhưng Ôn Khách Hành không có cho y như ý, cái ôm càng chặt thêm, giữ nguyên tư thế cho cả hai.
Hắn nói đều là ủy khuất, một chút như muốn vỡ khiến lòng Chu Tử Thư đã mềm, giờ đây liền so với nước còn mềm hơn.
Nhưng mà hắn dần không yên phận, bàn tay đặt trên ngực Chu Tử Thư bắt đầu có ý đồ càn quấy muốn chui vào trong. Y như vậy lại không có phản ứng gì, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Có thể bởi thấy hắn như thế, y liền cố dặn lòng mình thêm một chút.
Nhường hắn nốt lần này, chỉ nốt lần này vậy....
_______________
Ôn Lươn Lẹo lắm:))))) Mấy ai biết đâu chứ:))))
Chu Mỹ Nhân lòng so với eo còn muốn mềm hơn, cứ nhường nhường mãi thôi:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top