Hôn
"Huynh hôn ta một cái, ta liền hết giận"
__________________
Chu Tử Thư trong trí nhớ của Ôn Khách Hành, chính là một người thích rượu.
Hắn đôi khi sẽ nghĩ lại một số kỷ niệm của hai người, lại phát hiện mỗi lần mình và y ngồi nói chuyện, bên cạnh chắc chắn sẽ có một bình rượu.
Đương nhiên kể cả khi hai người đang giận nhau.
Ôn Khách Hành ngồi một bên chống cằm nhìn chằm chằm người đối diện. Đuôi mắt hắn hơi cong lên, toàn ý cười đến đẹp đẽ si mê. Là một ánh mắt của kẻ si tình...
Có thể nhìn trong lâu, Chu Tử Thư có chút ngứa ngáy trong người. Ban đầu không để ý lắm, nhưng càng về sau, y rốt cuộc cũng quay sang nhìn hắn hơi nhíu mày.
"Nhìn cái gì mà nhìn, mấy năm nay huynh nhìn chưa đủ à?"
Ôn Khách Hành thấy mỹ nhân suốt cả buổi mới để ý đến mình, nụ cười càng trở lên thoả mãn thưởng thức, mặt mày loan loan, nói năng cũng càng thêm mấy phần tình ý.
"Không đủ, A Nhứ nhà ta đẹp như thế, nhìn cả đời cũng không đủ"
"Dẻo miệng"
Chu Tử Thư miệng nói vậy, nhưng cũng không nhịn được mà cười lên. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, càng thêm đẹp đẽ. Là một nụ cười Ôn Khách Hành yêu thích, là thứ hắn từng tâm niệm cả đời này phải bảo vệ.
"Dẻo miệng cũng chỉ dẻo với mình huynh thôi"
Hắn hơi chu môi, còn ra vẻ mình còn trẻ con trêu chọc Chu Tử Thư.
Nhìn được một màn này, Chu Tử Thư chỉ biết cười cười, nhưng y cũng không có trả lời, chỉ chăm chú ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao. Y sống với hắn hơn năm năm, cũng hiểu rõ tính tình đôi lúc như trẻ ba tuổi của hắn. Nhiều lần như thế, rồi chỉ biết cười ở trong lòng.
Có lẽ gần đến ngày rằm, trăng càng lúc càng tròn, càng lúc càng trắng, đẹp đến ý vị lạ kỳ. Càng khiến tâm trạng con người thêm vui vẻ.
Nhưng tâm trạng của Chu Tử Thư tốt lên bao nhiêu, tâm trạng của Ôn Khách Hành lại hoàn toàn đảo lộn.
Hắn nhìn y lâu như thế mới đổi lại được có một cái nhìn thôi à? Trăng có gì đẹp hơn hắn chứ.
Sao có cảm giác bị bỏ rơi thế này.
Ôn Ba Tuổi đột nhiên cảm thấy bị tổn thương.
Hắn bĩu môi một cái, nhìn Chu Tử Thư lại trở thành sự ủy khuất như cô nương nhà lành mới bị khi dễ, ai oán nói.
"A Nhứ, huynh lại bơ ta rồi. Huynh không thèm nhìn ta mà đi nhìn trăng à?"
Nói rồi liền cầm lấy bình rượu vẫn còn nguyên trên bàn, tự mình rót mà tu ừng ực, vẻ mặt đều là giận dỗi.
Chu Tử Thư nghe hắn nói, khổ sở lắc đầu, bất đắc dĩ không biết nên nói cái gì cho nó phải.
Họ Ôn này sao lại ghen nữa rồi? Lần trước con chó mới nuôi được một tháng đã phải cho đi, lần này liền đến cả trăng rồi.
Cái bình giấm chua loét này.
Tuy rằng trong đầu nghĩ làm sao người này lại trẻ con đến thế, nhưng Chu Tử Thư ngoài mặt vẫn nhượng bộ, coi như bản thân sai đi dỗ hắn.
"Được rồi được rồi, ta sai, ta không có nhìn huynh là ta sai, không giận nữa"
Thôi, dù sao y cũng là đại sư huynh, nhường hắn một lần hai lần, cũng coi như không có gì.
Ôn Khách Hành như chỉ chờ câu này, chớp chớp mắt nhìn y, sự bất mãn như tiêu tan hết, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn, đầy hờn dỗi.
"Vậy huynh hôn ta một cái đi, hôn xong ta sẽ hết giận"
Nhưng mà hắn vừa nói ra câu này, Chu Tử Thư đã vỗ bộp lên vai hắn một cái, trừng mắt nghiêm giọng.
"Huynh đừng có mà ngang ngược"
Nhường một nước tiến một nước, ngày càng muốn phá nóc rồi.
Ta thích ngang ngược với huynh đấy- Tiếng lòng Ôn Khách Hành lên tiếng, nhưng hắn chẳng dám nói ra. Tiểu Thành Lĩnh từng nói: "Đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu"
Ai nói mái hiên nhà hắn cao quá cơ.
"Đùa huynh thôi, uống chung với ta một chén rượu, ta sẽ hết giận"
Ôn Khách Hành nghĩ đến cái gì đó, trong đầu loé lên một ý tưởng. Liền tự mình rót một chén rượu nữa mà uống.
Chu Tử Thư quản không nổi hắn, định bụng quay vào trong phòng. Đột nhiên tay y bị thứ gì đó giữ lại kéo ngược ra đằng sau, eo cũng bị ôm mất.
Chỉ thấy trên môi bị một thứ khác áp lên, nhân lúc y còn bất ngờ, cường ngạnh tách ra. Mùi vị của rượu lạnh nhanh chóng tràn vào, lại bị thứ kia đẩy đi khắp khoang miệng, còn cố tình bắt lấy cái lưỡi đang chạy trốn của Chu Tử Thư, triền miên một hồi.
Chờ đến lúc Chu Tử Thư nhận ra Ôn Khách Hành vừa làm gì, hắn đã nhân cơ hội chạy xa, tiếng cười thoả mãn vẫn còn vang vọng mãi.
"Cmn Ôn Khách Hành, tối nay huynh ngủ luôn ngoài đó đi"
__________
Đường cũng rất tốt:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top