Trả ta 7 cây đinh

"Vậy ngươi trả ta 7 cây đinh đi"

____________

Ôn Khách Hành có lẽ không biết, Chu Tử Thư đã rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh.

Ừ, y cũng không có nói cho hắn. Chờ đến khi hắn biết được, Chu Tử Thư nói y chỉ còn 3 ngày.

"..."

Chu Tử Thư nằm trên giường, bàn tay vẫn bị ai đó gắt gao nắm lấy, kẹp ở trong ngực không rời. Y không có rút tay lại như mọi lần, càng không tức giận mắng mỏ phiền phức. Chỉ đơn giản là tham lam một chút, muốn cảm nhận hơi ấm từ hắn.

Sắp chết rồi, y tham lam một lần có sao đâu?

"A Nhứ..."

Chỉ nghe một tiếng nỉ non thật nhỏ, Ôn Khách Hành bàn tay còn lại không tự chủ vươn ra, nhẹ nhàng chạm lên mặt của y.

Hắn không dám đụng mạnh, lúc chạm tới càng trở lên cẩn thận hơn bao giờ hết. Không dám nhanh chóng, sợ như nếu hắn nhanh, y liền rời khỏi. Càng không dám chậm chạp, sợ sẽ muộn mà bỏ lỡ y.

Chưa bao giờ, Ôn Khách Hành sợ hãi như hiện giờ.

Chu Tử Thư nếu có thể nhìn thấy rõ, chắc chắn sẽ đau lòng bởi biểu cảm của hắn.

Cũng may, y không nhìn rõ được nữa.

"A Nhứ,..."

Ôn Khách Hành lại gọi một tiếng, giọng nói khản đặc, đều là đau đớn tận đáy lòng chẳng thể kìm nén mà trào lên. Hắn đau, đau hơn hết tất thảy những chuyện đã trải qua. Tựa như có một con dao cùn cứa vòng lòng, đang từng chút khoét đi chân tâm của hắn.

Giống như y đang dần trở lên yếu ớt vậy.

"Huynh gọi làm gì? Như gọi hồn vậy"

Chu Tử Thư rốt cuộc cũng không nhịn được, yếu ớt nói một câu.

Giống như lần trước, ý tứ muốn trách móc cũng chẳng nổi.

Cơ hồ khi nói ra câu này, sinh mệnh lại bị rút đi một phần. Quả là sắp chết rồi-Chu Tử Thư cười khổ.

"A Nhứ à, huynh đừng lo, Âm Dương Sách ta sẽ lấy được, đến lúc đó huynh sẽ khoẻ lại thôi"

Sẽ khoẻ lại, sẽ sống. Sau đó ta cùng huynh quy ẩn.

Chu Tử Thư nghe được những lời này, liền chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Lưu ly giáp bị hủy rồi, võ khố sẽ mở được ư?

Ôn Khách Hành muốn lừa y sao?

Nhưng Chu Tử Thư không biết, Ôn Khách Hành không lừa y. Tiếc là, hắn ép mình tin Âm Dương Sách sắp có rồi, có rồi liền trị thương được cho y.

Ôn Khách Hành cuối cùng cũng bị canh Mạnh Bà ảnh hưởng, hắn bắt đầu đãng trí rồi.

Chu Tử Thư không biết nghĩ đến cái gì, bỗng chủ động đưa tay, cố gắng lần mò như muốn chạm vào thứ gì đó. Y không còn nhìn rõ nưã, cũng sẽ không cảm thấy được độ ấm nhiều như trước, bất đắc dĩ chỉ biết làm như vậy.

Ôn Khách Hành tựa như hiểu ra, liền đem bàn tay đang khua nhặng kia nắm lấy, chạm vào mặt mình. Khoảng khắc tay y chạm vào mặt Ôn Khách Hành,  Chu Tử Thư bật cười thành tiếng.

"Lão Ôn à, sao mặt huynh vẫn lạnh như thế"

Làm sao, ta cảm giác huynh thực sự đã chết nhỉ.

Ôn Khách Hành không có trả lời, hắn vành mắt đỏ lên, nước mắt cũng chẳng thể kìm được nữa.

Hắn hối hận, hắn hối hận. Hắn lừa y, lại không suy xét đến hậu quả này.

Chu Tử Thư thấy hắn không đáp, cũng không có hỏi dò. Chỉ im lặng tiếp tục sờ mặt.

Ừm, tuy rằng rất lạnh, nhưng ít nhất y vẫn hoạ ra được gương mặt này có bao nhiêu tuấn tú. Lúc chết có một người như thế ở bên, cũng không hối tiếc nữa.

Con người, chung quy vẫn yêu cái đẹp.

"Ôn Khách Hành, Khách Hành, Lão Ôn...Huynh vẫn hay lừa ta..."

Y giọng nói thật nhỏ, yếu ớt không tưởng.

Ôn Khách Hành bỗng chốc trở lên hoảng loạn, càng điên cuồng nắm chặt lấy bàn tay người kia.

"Ta sai rồi A Nhứ, ta sai rồi, ta...ta sẽ không lừa huynh nữa được không? Huynh lại, muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, huynh chắc chắn sẽ khoẻ lại thôi A Nhứ..."

Nhưng là, hắn chỉ thấy Chu Tử Thư nhìn vào hắn, chậm rãi cười lên, nói một câu đầy oán thán.

"Vậy ngươi trả ta bảy cây đinh đi, ta liền khoẻ lại cho ngươi liền á"

Lừa ông rút bảy cây đinh rồi trở lại vui nhỉ? Vui cái khỉ khô ấy.

Ôn Khách Hành "..."

Đạo diễn "..."

Cả trường quay "..."

"Cái này dường như không đúng kịch bản"

_______________

Phim kết rồi mà, làm sao lại cứ thích BE SE được :))))?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top