Tắm
"A Nhứ, chúng ta tắm chung đi"
_____________________
Ôn Khách Hành gần đây phát hiện ra một chuyện, là về A Nhứ của hắn.
Y thích tắm đêm.
Nửa đêm mới bắt đầu mò đi tắm, còn cố ý rón rén mà đi, không muốn cho hắn biết.
Có chút khó chịu, Họ Ôn nằm ở trên giường, ngón tay xoay vòng vòng trên chỗ Chu Tử Thư vừa nằm. Mùi của y vẫn quanh quẩn ở đầu mũi hắn, nhưng hơi ấm nơi đệm chăn đã dần mất đi.
Thảo nào suốt ngày thấy lạnh, hoá ra người của hắn nửa đêm bỏ lại hắn mà chạy mất.
Nếu không phải...
Ôn Khách Hành không tự chủ xoa xoa mũi mình.
Nếu không phải hắn theo dõi Chu Tử Thư, nhìn thấy y vào dục tuyền, chắc với trí tưởng tượng cùng máu ghen của mình, hắn đã nghĩ đến hơn trăm loại truyện rồi.
Nằm thêm một khắc, Ôn Khách Hành rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp hất chăn xuống giường, hướng dục tuyền đi tới.
Trường Mình Sơn vốn lạnh, nhưng sau khi tới đây ở ít lâu, Ôn Khách Hành vì Chu Tử Thư, liền nghiên cứu cả tháng làm ra cái dục tuyền này.
Chẳng lẽ nếu không phải hắn làm ra thứ đó, y sẽ mỗi hôm đều nửa đêm đun nước đi tắm, hay trực tiếp tắm nước lạnh?
Ôn Khách Hành càng nghĩ càng thấy sai, cảm thấy tốt nhất vẫn nên đem y chỉnh lại một chút, con người này vẫn chẳng chịu quan tâm đến sức khoẻ của mình gì cả.
Dục tuyền xây dựng không xa so với nơi hai người ở,với Ôn Khách Hành, chỉ đơn giản là bay vài đường đã đến nơi.
Lúc hắn tới, cửa tuyền chỉ hơi khép hờ, ánh đèn lẫn khói nóng từ bên trong toả ra bên ngoài, kết hợp với khung cảnh tuyết vẫn đang rơi, tạo thành vài phần tiên khí.
Ôn Khách Hành nheo mắt một cái, cũng không biết đang tính toán cái gì. Hắn hơi quay đầu, thấy cửa sổ của nó cũng chưa có đóng, khoé môi liền cong lên, trực tiếp đi đến gần cửa sổ nhảy vào. Thật không biết còn tưởng nửa đêm có tên trộm muốn cướp sắc người ta ở dục tuyền.
Bên trong khói nước càng dày hơn, tạo thành một lớp màn che khuất cảnh vật, Ôn Khách Hành chỉ có thể dựa vào quạt giấy của mình phe phẩy, làm tản đi chút khói. Trung y trên người vì nhiễm một tầng hơi, vạt áo còn bị ướt qua không ít.
Chỉ thấy lờ mờ qua tầm mắt, một bóng người cả người chỉ còn độc một tấm áo mỏng đang ngồi dựa ở mép hồ. Y tóc tai tán loạn, vì nước mà một vài sợi dính ở trên lưng cùng vai, còn lại đều xoã ra, tùy ý buộc một chút ở đuôi.
Đến càng gần, càng làm hiện rõ dung mạo người trước mặt.
Y hiện tại gương mặt nhu hoà, mi mắt chập chờn như cánh bướm đầu xuân, môi mỏng bạc tình giờ đây cũng đỏ lên kiều diễm, còn đâu một bộ dáng hung hăng không cho hắn làm ban nãy. Da y có lẽ vì tiếp xúc với nước nóng, giờ này toàn thân đã hồng thành một mảng, xuyên qua tấm áo mỏng mang còn nhìn được cả xương hồ điệp tuyệt hảo sau lưng, trước ngực cơ hồ còn thấy cả thứ không nên thấy.
Ôn Khách Hành thầm cười, A Nhứ của hắn đẹp như thế, hung hăng một chút càng quyến rũ, ôn hoà lại càng quyến rũ. Nhìn ra sao y vẫn rất đẹp.
Hắn ý cười trên mặt càng sâu, sau liền ngồi xuống cạnh Chu Tử Thư, còn biết nhân cơ hội mà xích lại gần, cẩn thận ở trên vai y ngửi một cái.
Bàn tay không yên phận chậm rãi muốn luồn vào trong y phục.
Ngay lúc tưởng như đã chạm vào da thịt nhắn bóng kia, Chu Tử Thư đột nhiên mở mắt, theo quán tính vung tay một cái, đem Ôn Khách Hành ném luôn xuống hồ.
Họ Ôn "..."
A Nhứ không thương ta nữa, ta dỗi, ta giận.
Nhưng hắn cũng chẳng hờn được bao lâu, ở trong nước không nhịn được mở mắt ra, liền chứng kiến một màn cảnh đẹp không cách nào nói hết.
Chu Tử Thư đến lúc phát giác mình vừa ném là ai, lại thấy hắn không có động tĩnh gì liền hoảng hốt đi tới, sợ mình lực đạo mạnh, đập Ôn Khách Hành thành ngốc thì chết.
Nhưng y cũng không biết, bởi vì hành động này của mình, tấm áo ngoài che phần bên dưới cũng không che nổi nơi tư mật, cứ thế bồng bồng bềnh bềnh, tiến lại chỗ Ôn Khách Hành.
Xuyên qua màn nước nóng, Ôn Khách Hành thấy một đôi chân vừa thon vừa thẳng, không cẩn thận liếc cả đến chỗ đó của y.
Hắn bỗng cảm thấy cơ mặt mình bắt đầu nóng lên, không biết do nước hay cảm xúc, cổ họng nuốt ực một cái, đem theo không ít nước trôi vào trong phổi.
"Lão Ôn, huynh không sao..."
Chu Tử Thư vừa lên tiếng, Ôn Khách Hành từ phía dưới liền trồi lên, cả mặt toàn ý cười không che dấu, chỉ sợ như đây là lần đầu tiên hắn cười như thế vậy.
"A Nhứ, chỗ này thật tốt, chúng ta làm cùng nhau đi"
"..."
"Không, ý ta là...A Nhứ, chúng ta tắm chung đi"
"..."
"Huynh nói thêm một câu, ta liền ném huynh lần nữa đấy"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top