Chương 7: Bất Ly

Chu Tử Thư xoa xoa hai bàn tay hơi lạnh của mình. Gần đây thân thể của y đã suy nhược rất nhiều, phần lớn thời gian đều phải nằm trên giường.

Ô Khê nói, bệnh của y, hắn trị không được, còn người có thể trị thì đã sớm không còn.

Chu Tử Thư cũng không quá để ý. Trị không được thì không trị đi.

Y đáng lẽ ra đã sớm phải chết từ hơn hai mươi năm về trước. Chỉ là Ôn Khách Hành cùng Ô Khê vớt về cho y một cái mạng nhỏ này, sống đến hôm nay, quả thật đã là kỳ tích.
Chu Tử Thư vuốt vuốt lại mái tóc đã điểm bạc của mình, ánh mắt của y hướng về phía bên ngoài cửa sổ. Nơi đó có một gốc đào đang nở hoa rực rỡ, một vài cánh hoa rơi rụng theo gió bay đi, Chu Tử Thư vươn tay ra bắt lấy. Cánh hoa thật mềm mại, lại còn vươn chút sương sớm lành lạnh.

Cây hoa này là năm đó Ôn Khách Hành sống chết cũng muốn trồng xuống tại đây. Ngày ấy Chu Tử Thư cảm thấy không thích, không muốn trồng cây cạnh cửa sổ, sẽ che mất ánh nắng nên không cho hắn trồng, hai người còn vì chuyện này mà đánh nhau hết vài ngày. Cuối cùng là hắn lén lén trồng xuống, đến lúc y biết chuyện thì cây đã cao đến eo người, đợt hoa đầu tiên cũng đã nở, đang độ rực rỡ nhất. Chu Tử Thư vì vậy mà đã đuổi đánh Ôn Khách Hành hơn nửa tháng trời.

Nhưng đến cùng cũng không nhất thời bốc hoả mà đem cây nhổ đi. Thật nhiều năm trở về sau, cái cây trở nên cao lớn hơn rất nhiều, tán lá che rợp cả một khoảng sân nhỏ. Ôn Khách Hành lại không biết từ đâu tha về một bộ bàn ghế nhỏ bằng đá, đặt dưới gốc cây.

Về sau, có một khoảng thời gian rất dài Chu Tử Thư rất thích ngồi dưới gốc cây ngắm hoa thưởng trà. Những lúc như thế, Ôn Khách Hành sẽ ngồi cạnh bên, kể cho y nghe đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi trên đời, Trương Thành Lĩnh lâu lâu cũng sẽ chạy đến đòi Ôn thúc kể cho nó nghe một vài câu chuyện.

Lại qua thật nhiều thật nhiều năm về sau, Ôn Khách Hành lâm trọng bệnh, trước khi ra đi, hắn mới chịu nói, rằng năm đó hắn cứng đầu muốn trồng cái cây này là vì hắn muốn lưu lại một cái ký hiệu, kiếp sau, hắn sợ mình sẽ quên mất đường về Tứ Quý sơn trang, lại sợ lúc đó sơn trang đã thay hình đổi dạng, hắn không nhận ra, nên muốn dùng cái cây này làm điểm hẹn, hắn nhất định sẽ trở về, sẽ đến tìm y. Hắn còn nói, kiếp này chỉ hận gặp nhau quá muộn, kiếp sau, hắn sẽ nhanh chóng tìm thấy y, y nhất định phải đợi hắn.

Nhưng mà....... Chu Tử Thư y đã đợi năm năm. Ôn Khách Hành, ngươi tại sao vẫn chưa chịu quay về! Ta rất nhớ ngươi! 

Ký ức về những năm tháng Ôn Khách Hành vẫn còn kề bên cuồn cuộn trào về như sóng vỗ trong tâm trí Chu Tử Thư. Từng đợt từng đợt hồi ức trào về, đánh tan cái sự kiên cường giả dối mà y đã cố ngụy tạo bao nhiêu lâu nay.

Những năm này Chu Tử Thư luôn tự lừa bản thân rằng lão Ôn của y chỉ là ra ngoài dạo chơi một chốc, lập tức sẽ về ngay. Mỗi đêm trời trở gió, y sẽ tự kéo lại chăn, mỗi ngày ăn cơm, y sẽ tự mình ăn hết thức ăn, kể cả ớt xanh. Y nghĩ rằng, đợi đến lúc hắn trở về, y sẽ vui vẻ mà khoe với hắn rằng buổi tối y ngủ rất ngoan, không có giữa đêm đạp chăn ra. Còn có, y cũng không kén ăn nữa, thức ăn có gì đều sẽ ăn hết, hắn không được phép mắng y kén ăn nữa.  Nhưng mà đến cuối cùng thì cũng chỉ là y nghĩ rằng thôi.

Sự thật là mỗi đêm y vẫn nhớ vòng tay ấm áp của hắn đến phát điên, mỗi ngày có kén ăn hay không cũng chẳng ai mắng, bên tai cũng thiếu mất một người suốt ngày lải nhải chọc y vui, kể cho y nghe tất cả những chuyện vui buồn thế thái. Thật trống trải. Thật sự rất trống trải.

Một cơn gió nhẹ cuốn qua. Chu Tử Thư chợt cảm thấy trên mặt mình có một cảm giác mát lạnh lướt qua, y đưa tay lên vuốt nhẹ gò má, một cảm giác ướt át truyền đến trên đầu ngón tay.

Không biết từ lúc nào, trên má y đã nhiễm đầy nước mắt. Chu Tử Thư kéo ống tay áo, ra sức lau đi. Nhưng càng lau lại càng ướt. Cuối cùng, tiếng nức nở mà y nghẹn đã lâu bỗng bật ra khỏi cổ họng. Nước mắt mất khống chế mà ào ào tuôn ra, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại. Đau. Rất đau.

"Thành Lĩnh! " Ô Khê vội kéo Trương Thành Lĩnh lại trước khi hắn kịp xông vào. " Để y khóc đi. Khóc được rồi âu cũng là chuyện tốt!" Hai người yên tĩnh đứng nép bên khe cửa, lắng nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế từng đợt từng đợt truyền ra. Trương Thành Lĩnh lòng như lửa đốt, nhiều lần muốn tông cửa xông vào an ủi sư phụ của hắn nhưng vẫn thủy chung bị Ô Khê giữ lại.
________________

" Lão Ôn.... Lão Ôn.... Ôn Khách Hành.... Mau tỉnh lại.... Ôn Khách Hành...... " Chu Tử Thư lo lắng lay mạnh Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư lay tỉnh. Ánh mắt mê mang nhìn người đối diện.

Chu Tử Thư thấy hắn đã tỉnh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Y vừa nãy chính là bị tiếng khóc của lão Ôn làm cho tỉnh giấc. Nhìn thấy hắn khóc đến thất thanh, gối cũng bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn, trong lòng liền dâng lên một trận đau lòng lẫn sợ hãi, liền vội vàng lay tỉnh hắn. Thấy hắn tỉnh rồi, lòng mới yên lại được một chút.

Chu Tử Thư vươn tay ôm lấy Ôn Khách Hành, để cằm hắn đặt lên hõm vai của mình rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.

" Không sao, không sao! Đều là mộng. Người tỉnh mộng tan. Có ta ở đây, đừng sợ. " Chu Tử Thư vừa vỗ lưng vừa nhỏ giọng an ủi Ôn Khách Hành như đang an ủi một đứa trẻ.

Ôn Khách Hành ôm chặt lấy Chu Tử Thư, đem âm thanh vẫn còn vương chút nức nở gọi tên y: " Tử Thư. "

" Ta đây! "

" Chu Tử Thư! "

" Ưm, ta đây! "

" A Nhứ. "

" Ta đây. Đây đây đây đây. Không đi. Vẫn luôn ở đây! "

" Ừm! Không đi! " Ôn Khách Hành dường như đã tìm được điểm tựa, cơ thể bắt đầu thả lỏng hơn, cái đầu dụi dụi vào hõm cổ Chu Tử Thư.

" A Nhứ. Vừa nãy ta mộng thấy một người. "

" Ai vậy! "

" Ta không nhớ! "

" Nhưng cảm giác rất quen thuộc. Lại có điểm giống ngươi. "

" Rồi sau đó ngươi tại sao khóc, lại còn khóc thương tâm đến thế? "

" Ta.....ta......ta không biết. Ta chỉ nhìn thấy y đang khóc. Dáng vẻ đặc biệt thương tâm. Ta nhìn thấy dáng vẻ ấy của y, tim như bị ai đó hung hăng bóp lấy. Ta không biết tại sao lại như vậy. A Nhứ, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Nhưng.....Tim.....Rất đau. A Nhứ..."
Ôn Khách Hành nói đến đây lại khóc nấc lên, cảm giác khó chịu trong lồng ngực lần nữa giày vò hắn. Chu Tử Thư thấy thế, trong lòng liền bốc hỏa, hai tay càng ra sức ôm chặt lấy Ôn Khách Hành, liên tục an ủi.

Chu Tử Thư vừa dỗ vừa lừa cuối cùng cũng lừa được Ôn Khách Hành ngủ lại. Ngắm nhìn gương mặt đang an ổn ngủ của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư khẽ thở dài. Y đưa tay vuốt lại hai bên tóc mai đẫm nước của hắn, lòng lại gợn sóng không yên.

Chu Tử Thư không ghen, nhưng y lại có một cảm giác rất vi diệu. Từ năm bảy tuổi, sau cái lần đầu tiên đến Tứ Quý sơn trang ấy, Chu Tử Thư luôn có một giấc mộng. Trong mộng y mang dáng vẻ của một người trung niên, mặc áo quần như thời phong kiến, ngồi trên một chiếc giường lớn bên cạnh cửa sổ, bên ngoài cửa sổ còn có một gốc đào lớn.

Giấc mộng lặp đi lặp lại rất nhiều lần, rất nhiều năm. Và mỗi lần gặp phải giấc mộng ấy thì lúc tỉnh dậy gối đầu liền ướt một mảng lớn. Lồng ngực cũng vô thức đau. Tựa hồ như trong mơ y đã khóc rất nhiều, cũng rất thương tâm. Chỉ là từ khi gặp được Ôn Khách Hành, giấc mơ kia liền không còn xuất hiện nữa. Thời gian lâu rồi, y cũng quên mất.

Nay đột nhiên vì một cơn ác mộng của Ôn Khách Hành mà nhớ lại, lại không hiểu tại sao mà cảm thấy giấc mộng của hai người tương liên, chỉ khác ở góc nhìn của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top