Chương 6: Bất Ly

Ánh nắng buổi chiều vàng rực gắt gao xuyên qua khung kính cửa sổ, chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cô nữ sinh nhỏ đang ngủ quên bên bàn học.

Nam sinh không biết từ đâu về, trên tay còn ôm một chồng sách cao. Cậu một thân vận đồng phục thoải mái, áo sơ mi trắng tinh tươm cùng quần tây đen sơ vin chỉnh chu. Nam sinh nhẹ nhàng đặt chồng sách lên bàn, cậu đưa tay kéo rèm cửa lại, non nửa che đi cái ánh nắng có phần hơi chói mắt kia.

Bên dưới sân trường tràn ngập những tiếng cười đùa văng vẳng. Vài cậu nam sinh nghịch ngợm đang rượt đuổi nhau khắp sân trường.Bên trong lớp học lại một mảng yên tĩnh, bình yên đến lạ. Chàng nam sinh lặng lẽ ngồi đọc sách, chốc chốc lại đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc cho cô gái, dường như cậu đang lo lắng tóc sẽ đâm vào mắt cô, khiến cô ngủ không ngon giấc.

" Lớp trưởng.... Lớp trưởng! " Một cậu nam sinh tóc húi cua từ bên ngoài hô to, người chưa thấy đâu tiếng đã đến trước.

Cậu nhỏ vừa ló đầu vào cửa lớp đã thấy lớp trưởng suỵt một tiếng, tay để lên môi làm động tác ngụ ý giữ yên lặng. Cậu nam sinh liền hề hề cười ngốc, ánh mắt thâm sâu nhìn lớp trưởng, kiểu " tui biết mà, không được quấy rối giấc ngủ của phu nhân lớp trưởng " , cậu nhóc cố gắng đè thấp thanh âm của mình, nói:

" Nha Nha nói, tiết ngữ văn buổi chiều cô ấy không đến được, cho nên chiều nay tiết ngữ văn sẽ đổi thành tiết tự học."

" Được, tớ biết rồi! "

Tiết tự học buổi chiều khá thoải mái, không có giáo viên chủ nhiệm, cũng không có giáo viên khác đến quản, một lớp năm mươi mấy đứa nhóc choai ai nấy tự làm việc của mình.

Nhóm bàn đầu thì chăm chỉ làm bài tập, nhóm bàn giữa thì có người làm bài tập, có người đã úp mặt ngủ từ lâu. Nhóm bàn cuối thì đều đã ngủ tất.

Cũng không thể trách được đám nhóc này. Cái tuổi mười bảy mười tám đang tuổi ăn tuổi lớn mà cả ngày bị sách vở, thi cử ép tới mất ăn mất ngủ, lâu lâu mới có một tiết thoải mái như vậy, bây giờ không ngủ, đợi đến khi nào mới ngủ. Hơn nữa trời bây giờ đã giữa tháng tư, cái nắng nóng như thiêu như đốt bên ngoài khiến cho con người ta thật dễ buồn ngủ khi ở bên trong một căn phòng mát mẻ, yên tĩnh.

Phía xa xa bên ngoài cửa sổ, ở trên một tán cây cao, một nam tử tóc trắng ngồi vắt vẻo trên cành cây, bên cạnh y còn có một con mèo đen, dáng vẻ ung dung ngồi liếm lông.

" Ngươi xem, ta đã nói mà, cho dù là một vạn năm hay là mười vạn năm, chỉ cần là người có tình, thì có là Diêm Vương lão tử cũng không chia cắt được bọn họ. " Nam tử tóc trắng đắc ý cười nói.

Mèo đen lập tức liền ra vẻ kinh bỉ: " Xì, Cố Tương với Tào Úy Ninh trên tay đeo tơ hồng của Mạnh Bà, cứ cho bây giờ hai người họ đầu thai thành mèo, thì cũng là một đôi mèo biết phát cẩu lương. Ngươi đắc ý cái con khỉ."

" Ta nói, là bọn họ, không phải chỉ một mình Cố Tương, Tào Úy Ninh."

" Ngươi nói là....... Bọn họ kiếp này đã gặp nhau rồi? "

" Ưm, đâu chỉ gặp nhau, bọn họ à, vẫn như trước đây một dạng. Ôn Khách Hành kiếp này là biểu ca của Cố Tương, còn Chu Tử Thư lại là gia sư của Trương Thành Lĩnh. Ngươi nói xem, trùng hợp không? "

" Ta cảm thấy à, không trùng hợp. Mà là vốn dĩ đã như vậy. Năm người bọn họ, vốn dĩ là người một nhà, chỉ là đi một vòng dài, cuối cùng tìm về với nhau thôi. Không kỳ lạ, cũng không trùng hợp. "

" Chậc, nghe ngươi nói như vậy, thật sự cũng có đạo lý. Nhưng mà ngươi nói xem, Ôn Khách Hành với Chu Tử Thư đi qua một chặng đường dài như thế, nay quay về rồi, hai người họ sẽ nhớ đến lời hứa năm xưa chứ? "

" Không biết! Trải qua nhiều kiếp người như vậy, chỉ sợ là đã sớm quên sạch sẽ rồi đi! "

" Ta tại sao lại không cảm thấy như vậy nhỉ? Hay là ta với ngươi cược một ván đi, ta cược bọn họ nhất sẽ nhớ. "

" Hảo a, cược thì cược, người thua trong vòng ba tháng không được đến nhân gian chơi. Sao, dám cược không? "

" Dám. Tại sao lại không dám chứ? "

" Được, chờ đấy xem xem! "

_____________

" Sư phụ, sư phụ, thái sư phụ người bị làm sao thế? Giống như là........bị mất hồn vậy. Con rất lâu rồi chưa nhìn thấy người cười. Trước đây người rất hay cười, nhưng gần đây con toàn thấy người vừa uống rượi ngẩng người ra."

Trương Thành Lĩnh thở dài, vuốt vuốt mái tóc mềm của tiểu đồ đệ. Nó còn quá nhỏ, chưa hiểu cái gì là sinh ly tử biệt nhưng Trương Thành Lĩnh hắn lớn bằng này tuổi rồi, làm sao mà không hiểu được chứ.

Từ ngày Ôn thúc ra đi đến giờ, sư phụ vẫn luôn là cái bộ dạng ấy. Sư phụ của hắn thật sự không vượt qua được, vết thương này quá sâu, thời gian cũng không chữa được ngược lại thời gian dài rồi, vết thương lại mưng mủ lên, lở loét đến mức đau thấu tâm can.

" Không sao! Thái sư phụ của con chỉ là đang không được vui. Người..... Vừa bị mất một món bảo vật, không vui cũng là chuyện bình thường, đúng không? "

" Bảo vật? Rất bảo quý sao? "

" Ừm, rất bảo quý! "

" Ồ..... Vậy thì thật sự rất buồn! Sư phụ, người nói xem, thái sư phụ hiện tại cũng giống con lúc làm mất búp bê đúng không? "

" Chắc là vậy đi! "Trương Thành Lĩnh lại trộm thở dài. Búp bê mất rồi còn có thể mua con khác, nhưng người mất rồi còn có thể tìm một người khác sao.

Mười lăm năm. Nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn. Ở bên nhau mười lăm năm, Trương Thành Lĩnh còn không rõ tình cảm của sư phụ với Ôn thúc sao. Hai người bọn họ ngày thường tuy hay đánh đánh náo náo nhưng ai cũng không rời xa được ai.

Hiện tại Ôn thúc lại đi sớm như thế, sư phụ tuy bình thường nhìn vào cũng không thấy gì, nhưng Trương Thành Lĩnh biết rõ rằng, từ lúc Ôn Khách Hành trút hơi thở cuối cùng, hồn phách của sư phụ hắn cũng đi theo y luôn rồi.

Trương Thành Lĩnh lúc đó cũng rất buồn. Từ lúc cha mẹ hắn mất, hắn chỉ có hai người thân duy nhất là sư phụ và Ôn thúc. Ôn thúc đi rồi, hắn lại có cảm giác rất bơ vơ nhưng hắn không dám khóc, cũng không dám thể hiện ra sự đau buồn của mình. Hắn sợ. Sợ sư phụ sẽ sụp đổ. Sợ người nghĩ không thông, dứt khoát đi theo Ôn thúc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã ba năm. Ba năm này Tứ Quý Sơn Trang thật ảm đạm.

" Đại vu, sư phụ không sao chứ? " Trương Thành Lĩnh lòng gấp như lửa đốt, lo lắng nhìn Chu Tử Thư rồi lại nhìn Ô Khê.

Ô Khê bắt mạch cho Chu Tử Thư xong liền vỗ vỗ vai Trương Thành Lĩnh.

" Tiểu tử ngốc, sư phụ ngươi mắc phải là tâm bệnh, người thì quả thật không sao, chỉ có điểm suy nhược nhưng tâm à,....... " Ô Khê chỉ nói lấp lửng đến đó rồi thở dài bỏ đi.

Không cần Ô Khê phải nói hết câu, Trương Thành Lĩnh cũng biết. Tâm của sư phụ, đã sớm như tro tàn. Những năm này tuy người không còn thường xuyên ngồi một chỗ phát ngốc nữa, lâu lâu sẽ giúp đỡ hắn chỉ dạy cho đám tiểu đồ đệ luyện kiếm viết chữ, nhưng không biểu hiện ra, không có nghĩa là vết thương đã lành. Nhẫn nhịn được từng đó thời gian, cuối cùng cũng gục ngã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top