Chương 4: Bất Ly
" Thư tổng! Ngài cuối cùng cũng đến rồi! Mấy ngày nay ngài đột nhiên biến mất, Hàn thư ký sắp bận điên rồi! "
" Kêu Hàn thư ký đến văn phòng của tôi, ngay lập tức. " Chu Tử Thư mặt không biến sắc vứt lại một câu cho tiểu trợ lý rồi đi mất.
Tiểu trợ lý nhìn theo bóng lưng ông chủ rồi trợn mắt lè lưỡi. Tiểu Chu tổng này tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, bản lĩnh cũng hơn người nhưng bình thường đều giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng, tính tình cũng tạm tính là ôn hòa, rất hiếm khi lộ ra biểu tình lạnh lẽo như vậy. Đây nhất định là có người bắt nạt bác sĩ nhỏ của y rồi.
Chu Tử Thư mang một bộ mặt lạnh như băng ngồi trên ghế dựa, đôi mày nhíu nhíu ra chiều suy tư. Hàn Anh bước đến, nhỏ giọng rụt rè gọi một tiếng Thư tổng.
" Triệu thị cùng Chu gia bắt đầu hợp tác từ khi nào? " Chu Tử Thư mang theo chút bực bội mà hỏi thẳng.
" Bốn năm năm trước! Thực lực rất không tồi. "
" Thực lực của họ không tồi. Nhưng nhân phẩm có vấn đề a. "
" Hàn Anh, trong tay chúng ta có bao nhiêu phần trăm cổ phần của Triệu thị? "
" 7%"
" Bên ba ba thì sao? "
" 2%"
" Hiện tại đốc thúc các ban phòng tăng cường tăng ca, đem hợp đồng của bên Triệu thị đều hủy hết đi. Cuối năm nay rút vốn đầu tư. Nhớ, phải có lửa mới có khói. Mồi lửa này nếu khó tìm quá thì đi tìm Thất tổng, y cùng Triệu thị có điểm mâu thuẫn, y nhất định sẽ có biện pháp."
" Thư tổng...."
" Họ Triệu này tôi không cần nữa. Tốt thì cũng có tốt nhưng bọn chúng ức hiếp người của tôi. Hơn Triệu thị trước nay đều ít nhiều có liên quan đến hắc đạo, chút lợi ích đó nếu không thật sự cần thì cứ không cần đi, tránh rước phiền phức. "
Hàn Anh vâng dạ một tiếng, Chu Tử Thư vẫy tay bảo hắn lui ra. Hàn Anh đi rồi, Chu Tử Thư liền lục lọi túi quần, tìm thuốc lá nhưng lại phát hiện ra thuốc đều đã bị ai kia thu hết rồi. Y đành bất đắc dĩ mà lột vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng.
Triệu thị trên thương trường vốn là một con cáo già chuyên chơi trò ném đá giấu tay, ít nhiều còn có liên quan đến hắc đạo. Triệu Hạt tuy tuổi còn nhỏ nhưng thủ đoạn tàn ác, ra tay không thấy máu sẽ không ngừng.
Bất quá xưa nay Chu Tử Thư cũng không phải là người ăn chay, nên đôi lần cũng mắt nhắm mắt mở với Triệu thị, Triệu Hạt hống hách lên trên đầu nam nhân nhà y nhiều năm, cục tức này y nghẹn cũng lâu rồi, chỉ là lâu nay vẫn cảm thấy chưa cần thiết phải xé rách mặt với bọn họ, dẫu sao thì Triệu Kính tàn phế, kẻ làm con ai chẳng có chút nóng lòng, hơn nữa người làm bác sĩ, ít nhiều đều phải chịu qua những chuyện như vậy. Chu Tử Thư yêu Ôn Khách Hành nhưng không đồng nghĩa là y sẽ đem hắn trở thành bông hoa hồng trưng trong lồng kính, y chỉ cần khi hắn chịu thiệt thòi sẽ trở về cáo trạng với y, vậy là đủ. Nhưng lần này lại khác, y cảm thấy phiền rồi, không muốn ngó lơ nữa, dẫu sao nhịn cũng nhiều năm rồi, nhịn đến muốn hỏng rồi, hôm nay chỉ muốn giơ tay xé rách tầng quan hệ này thôi.
Căn cơ của Triệu thị tuy không lớn như Cố gia, Tào gia hay Chu gia nhưng cũng tuyệt đối không phải quả hồng mềm, dẫm một phát liền nát. Chu Tử Thư cũng không thực sự đạp đổ được hoàn toàn bát cơm nhà họ Triệu nhưng rút bớt một miếng thịt thì vẫn là có thể.
Cho bọn họ ăn một chút đắng, kiếm chút việc để cho họ làm để bớt cả ngày đi bắt nạt người ta đi.
Chu Tử Thư ngây người một lúc rồi vùi đầu vào xử lý văn kiện. Mấy ngày nay y trốn đến sơn trang tránh nóng, lại cùng nam nhân nhà y ân ân ái ái suốt mấy ngày liền. Hôm nay đột nhiên đi làm, văn kiện đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Trong lòng có chút tiếc nuối mấy ngày an nhàn vừa qua, nhưng sau an nhàn chính là có khóc cũng phải xử lí cho hết đống văn kiện đã chất thành núi này a~
Một lần vùi đầu vào công việc là vùi hết một ngày. Lúc Chu Tử Thư rời mắt khỏi màn hình máy tính thì trời cũng đã sập tối. Y nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ. Nhân viên trong công ty trên cơ bản đã về gần hết, chỉ còn lại Hàn Anh cùng một số người ở lại tăng ca.
Chu Tử Thư tắt máy, thu dọn đồ đạc rồi ôm áo khoác đi ra ngoài. Y đơn giản dặn dò Hàn Anh vài câu rồi rời khỏi công ty.
Rời khỏi công ty, Chu Tử Thư lái xe thẳng đến bệnh viện A. Các y tá hộ sĩ ở đây không ai không biết Chu tổng tài cùng mối quan hệ đặc biệt của y với Ôn chủ nhiệm. Những năm đầu thì còn có người ngạc nhiên thăm hỏi các thứ nhưng bây giờ mỗi lần thấy Chu Tử Thư đến, bọn họ chỉ ẩn ý cười cười rồi thông báo cho y biết Ôn chủ nhiệm đang ở đâu, đang làm gì, như một sự ngầm thừa nhận vị "Ôn phu nhân" này vậy.
Còn Chu Tử Thư cũng thật sự quen đường quen nẻo, vừa đến là chạy thẳng đến văn phòng của nam nhân nhà y.
" Ô Khê? "
"Tử Thư?"
" Lão Ôn đâu? Cậu sao lại ở đây? "
" Ôn chủ nhiệm vẫn đang còn làm phẫu thuật, bệnh nhân bị rắn độc cắn, độc đã vào động mạch, ca này có điểm khó, đại khái cũng phải hơn nửa giờ nữa mới xong. Tôi đến lấy văn kiện. Lập tức đi ngay. " Ô Khê nói rồi rất nhanh liền đi mất, xem dáng vẻ có vẻ như đang rất bận.
Chu Tử Thư còn muốn nói với hắn thêm vài câu nhưng người đã sớm đi mất tiêu rồi. Y chán nản thả người đánh huỵch xuống sô pha, nằm ườn ra đó nghịch điện thoại. Đang lúc buồn chán đến sắp ngủ luôn rồi thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
" A Nhứ! " Ôn Khách Hành vừa làm xong phẫu thuật, cả người vừa mệt vừa đói, uể uể oải oải đi về văn phòng, nhưng vừa về đến thì thấy người nào đó đang nằm trên sô pha nghịch điện thoại, bộ dáng giống như đã chờ đợi một lúc lúc lâu rồi, hắn liền lập tức như được buff 100% năng lượng, nháy mắt tươi tỉnh hẳn lên.
Chu Tử Thư cũng vậy. Ôn Khách Hành vừa đến, bộ dáng lười nhác ban nãy liền bay biến, con ngươi sáng hẳn lên: " Lão Ôn. "
" A Nhứ, đến khi nào thế, đợi lâu chưa? " Ôn Khách Hành rất nhanh liền nhào đến ôm lấy eo Chu Tử Thư, dụi dụi đầu vào vai y.
Chu Tử Thư cũng vươn tay ôm lấy hắn, nhu nhu cái đầu đang cọ cọ trên vai y. " Cũng không lâu lắm. Hôm nay ngươi hình như rất mệt đi. "
" Ưm. Rất mệt. Cần được A Nhứ hôn hôn mới khỏe lại được. A Nhứ~"
Chu Tử Thư nhìn nam nhân nhà mình làm nũng mà tim mềm thành một bãi nước. Dù ở bên nhau đã lâu, mấy trò mèo làm nũng này của Ôn Khách Hành y đã sớm xem đến thuộc lòng nhưng cố tình lần nào cũng dính bẫy, lần nào cũng không có sức chống cự. Chu Tử Thư dùng cả hai tay nâng gương mặt Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi rất nhanh liền tách ra.
Ôn Khách Hành tất nhiên không thỏa mãn, liền bắt lấy tay Chu Tử Thư, ấn y xuống sô pha, hai người kịch liệt hôn môi.
Cả hai đều đang tuổi trẻ tráng niên, cọ cọ một hồi liền cọ ra lửa. Nhưng cuối cùng vẫn là ngại đang còn ở nơi công cộng nên đành nhịn xuống.
" Về nhà trước đã, ta đói rồi! "
" Hảo, vậy....Chu tướng công có hay không cảm thấy ta rất ngon miệng... "
" Ngươi.... Không biết xấu hổ! " Chu Tử Thư xù lông rồi.
" Ei~ A Nhứ....A Nhứ ngươi đi chậm chút, đợi ta với! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top