Chương 3: Bất Ly

Chương 3: Được, đợi ngươi

Chu Tử Thư bất tri bất giác bị tiếng cười đùa cùng mùi thơm của đồ ăn đánh thức. Y đưa tay sờ sờ sang bên cạnh, nam nhân không có ở đó, nệm cũng không còn ấm, chứng tỏ đã rời giường khá lâu.

Y lười biếng lăn lộn trong chăn thêm một lúc nhưng cuối cùng cũng chịu thua sự trống trải. Không có nam nhân nhà y ở thì chăn ấm nệm êm cũng mất hẳn bảy phần mị lực.

Chu Tử Thư chậm chạp bò ra khỏi ổ chăn, lê bước vào nhà vệ sinh, đơn giản tẩy rửa nhanh chóng rồi chạy ra ngoài.

Ánh nắng buổi sáng sớm mang theo chút hơi sương lành lạnh chảy dài trên từng bậc thềm, căng tràn trên từng lá cây ngọn cỏ. Ánh sáng dịu dàng rực rỡ mang theo một chút ấm áp, một chút hơi sương mát lạnh quấn quýt lấy Chu Tử Thư. Chu Tử Thư ngẩng mặt lên trời nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp của mặt trời buổi sớm mai.

" A Nhứ! Dậy rồi? Mau đến ăn sáng! "

Tiếng gọi của Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư hoàn hồn. Y nhìn qua nam nhân nhà mình. Trên người vẫn còn mặc pajima lại đeo thêm cái tạp dề. Mái tóc hơi dài rối tung được hắn đơn giản túm lại cột ngược ra sau thành một cái chỏm nhỏ. Hai tay vẫn còn đang bưng nồi đất nhỏ. Cả người một bộ dáng tùy tiện, không chỉnh chu nhưng lại phá lệ đáng yêu.

" Ba vị tiểu tổ tông, có ăn sáng không thì bảo!" Chu Tử Thư cất tiếng gọi to. Gọi xong cũng không thèm để ý bọn nhóc nữa, lôi kéo Ôn Khách Hành ngồi xuống cùng ăn.

Bữa sáng rất đơn giản, là một nồi cháo trắng  ninh nhừ cùng một ít thịt băm kho mặn và một vài cái bánh quẩy giòn tan. Chu Tử Thư ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nước bọt liền tự động ứa ra. Ây da, không phải là y ham ăn mà là đồ ăn hấp dẫn y có được không. Hơn nữa mấy ngày nay cơm nước đều dở dở ương ương, thật không dễ dàng mới đợi được nam nhân nhà y về, bây giờ không ăn, bao giờ mới ăn.

Một bát cháo đầy rất nhanh đã thấy đáy. Chu Tử Thư cũng thật cảm khái, cùng là cháo trắng thịt băm kho nhưng dì giúp việc nấu với lão Ôn nhà y nấu mùi vị lại cách biệt xa đến thế. Chả trách khẩu vị của y lại bị hắn dưỡng đến hỏng.

" Nghĩ lễ năm ngày, xem như có chút dài, mấy đứa không tính đi đâu chơi à? " Ôn Khách Hành vừa ăn vừa thuận miệng trò chuyện với đám nhóc.

" Tứ Quý sơn trang không phải cũng là một khu du lịch sao? " Cố Tương nhướng mày, cô thừa biết trong cái giọng điệu bâng quơ kia chính là ý tứ muốn đuổi người.

Ôn Khách Hành nghe thế liền bật cười: " Sao? Chơi từ nhỏ đến lớn chơi chưa chán à? "

" Được được được! Chơi ngán rồi! Em với Tào đại ca nói tốt rồi, chiều nay sẽ về thành phố, Tào gia gia nói sẽ đem bọn em cùng vài cái đệ muội muội đến thành phố C chơi. Nghe nói ở đó vừa mở hai khu vui chơi, đặc biệt hot. "

" Tương tỷ tỷ, đệ cũng muốn đi! " Trương Thành Lĩnh nghe đến khu vui chơi liền sáng mắt. Nó đã lâu chưa đến mấy nơi náo nhiệt như thế. Cả người đều bức bách chết rồi.

" Được a. Gia gia gần đây cứ mãi nhắc ngươi. Nói bao giờ ngươi mới lại qua nhà chúng chơi. Còn có Tử Thư ca, gia gia rất nhớ anh, hôm nào anh có thời gian liền đến bồi gia gia đánh cờ đi. Ông ấy mỗi ngày đều khen kỳ nghệ của anh tốt, mỗi ngày đều hỏi anh bao giờ mới đến cùng ông chơi cờ. Nói đến lỗ tai em đều sắp điếc luôn rồi! "

" Được. Có thời gian nhất định sẽ đến." Chu Tử Thư vui vẻ đáp ứng cô nhóc.

Ăn sáng xong Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư vứt lại nhiệm vụ thu dọn cho đám nhóc cùng dì giúp việc, hai người dắt tay nhau ra rừng đào phía sau nhà đi dạo.

" Ôn chủ nhiệm hôm nay làm sao có thời gian bồi ta đi dạo vậy. Không đến bệnh viện nữa? "

" Có Ô Khê ở, ta nghỉ phép rồi. Hơn nữa xuân tiêu mấy khắc, mỹ nhân nan cầu. Chu tướng công lẽ nào không nhớ Tiểu Khả sao? " Ôn Khách Hành càng nói càng cợt nhả.

Cái tính cách này của Ôn Khách Hành Chu Tử Thư nhìn mãi cũng quen, đánh mãi cũng không chừa nên cách tốt nhất là đừng để ý, không thì thật sự bị hắn chọc cho tức chết.

" Đúng rồi, họ Triệu kia mắc bệnh gì mà sao chữa hoài không dứt thế? "

" Hắn à? Bảy năm trước Triệu Kính gặp tai nạn xe, toàn thân kinh mạch quá nửa đều đã phế. Hạ bán thân bị xe cán qua, tuy rằng miễn cưỡng lành lặn, nhưng dây thần kinh đều đã nát, muốn nối cũng nối không được.Y học nước ngoài cũng bó tay. Hắn bị thương nặng như thế chưa chết đã là đại phúc, bị liệt nửa người cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng mà cái Triệu tiểu công tử, Triệu Hạt kia không tin. Nói cái gì mà nhất định có cách, nhất định phải chữa khỏi cho hắn. Bằng không sẽ lột một tầng da của bọn ta. Cuối cùng bệnh trị bao nhiêu năm cũng không khỏi còn bọn ta đều bị Triệu Hạt dày vò đến tắt thở rồi. Nhiều năm như thế Triệu Hạt vẫn chưa bỏ cuộc, đầu cũng thật cứng. "

" Nguyên lai là thế! "

" Lão Ôn! "

" Hửm? "

" Tương nha đầu hôm qua hỏi ta, khi nào kết hôn. "

Ôn Khách Hành bật cười: " Chu tướng công đây là muốn gả cho Tiểu Khả rồi? "

Chu Tử Thư nghe thế liền đỏ mặt, không nặng không nhẹ đánh một cái lên cánh tay Ôn Khách Hành: "Ta là nghiêm túc đó! "

Ôn Khách Hành giả vờ xoa xoa chỗ vừa bị đánh, làm một cái mặt đáng thương hề hề nói: " Chuyện này mà, phải đợi tẩu tử sinh xong tôn tử rồi mới được nói. Bằng không Ôn thần y nhà ta lại tức đến thổ huyết. Năm đó chúng ta come out, thái độ của ông ấy ngươi cũng không phải không biết. Thiếu chút nữa là đánh gãy chân ta. "

Chu Tử Thư nhớ lại chuyện xưa, gương mặt có chút trầm xuống, nhỏ giọng nói xin lỗi. Ôn Khách Hành biết y không vui lièn kéo người ôm vào lòng, nhỏ giọng an ủi: "Xin lỗi cái gì a, vốn dĩ đâu phải lỗi của ngươi. Ôn thần y cả đời trừ y học với hoàng ngạch nương ra cái gì cũng không hiểu. Năm đó quả thật là có chút nhất thời xúc động. Hiện tại không phải là đã tốt lên rồi sao. "

Chu Tử Thư chôn mặt trong lồng ngực nam nhân gật gật đầu.

" Cho nên à, đợi ca ca tẩu tẩu sinh một đứa nhóc mập rồi thì rất nhanh Ôn thần y sẽ rất nhanh không thèm để ý bọn mình nữa. Đến lúc đó Tiểu Khả sẽ tam thư lục sính, thập lý hồng trang đến cưới ngươi, Chu tướng công có nguyện ý? "

Chu Tử Thư không đáp, chỉ vươn tay ôm lấy eo Ôn Khách Hành, chôn mặt vào ngực hắn. Qua một lúc lâu sau mới nói: "Được, đợi ngươi! "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top