Chương 19

Chương 19:

Một đường đi từ con hẻm đến Phục Yêu ti không tính là xa, nhưng vừa đi vừa chém giết nên phải mất gần nửa ngày Lưu Niên mới về đến nơi.

" Niên Niên? " Chu Tử Thư vừa thấy hắn liền hốt hoảng chạy lại.

Lưu Niên phất phất tay, ý bảo hắn không sao, " Ta không sao! "

" Ngươi thật sự không sao? " Chu Tử Thư lo lắng nhìn hắn, hắn cả một người đều là máu.

" Không sao, đây không phải máu của ta! "

" Không phải máu của ngươi? Vậy ngươi vừa lăn lộn ở đâu về vậy? "

" Truyền Tống phù của hết rồi, ta tự mình đi bộ từ Túy Hương lâu đến! "

" À, hóa ra là vậy! Ngươi đấy, vẫn luôn không cẩn thận như vậy. Thôi, ngươi đi tắm, thay áo quần trước đi rồi nói, cái mùi này thối quá, ta ngửi không được! "

" Được! Vậy ta đi trước nhé! "

" Ưm! Đi đi! " Chu Tử Thư nhìn hắn rời đi mà trong lòng có chút ngổn ngang. Yêu vương xuất thế, yêu thú lộng hành, người người lầm than. Trận gió tanh mưa máu này không biết mới kết thúc. Y ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời âm u mây mù.

Chu Tử Thư đang ngây người thì đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến một cảm giác ớn lạnh, y quay phắt người hô to, "Ai? " rồi rút kiếm ra chĩa về phía trước.

Người đến nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười có chút quỷ dị. " Đừng nóng nảy như thế chứ tiểu mỹ nhân! " Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay đẩy mũi kiếm của Chu Tử Thư ra.

" Ngươi là ai? Đến đây là có mục đích gì? " Chu Tử Thư có chút tức giận. Người này quá mức bí ẩn, giọng điệu lại mười phần ngả ngớn, buồn nôn.

" Ta là ai? Là bằng hữu của ngươi a! "

" Vậy ta làm sao lại không nhớ bản thân có một người bằng hữu là ngươi nhỉ! "

" Ngươi đấy, vô lương tâm! Nhưng mà không sao, ta a, chỉ muốn cùng ngươi nói vài câu mà thôi! Đừng hở tí là động tay động chân chứ! "

" Ta, với ngươi? " Chu Tử Thư bật cười một cách cực kì châm biến, " Ngươi cút được rồi đấy, ta không quen ngươi, giữa chúng ta không có gì để nói cả! "

" Ấy, ngươi sai rồi! Làm sao lại không có được chứ, cho dù là......chuyện của tiểu hồ ly với tiểu bạch xà ngươi cũng không muốn nghe? "

" Ta cho dù muốn cũng không thèm nghe ngươi, ngươi là cái thá gì chứ! " Chu Tử Thư tuy cứng miệng nhưng trong lòng xác thật cũng có chút dao động. Tiểu hồ ly bỏ đi lâu như thế đột nhiên quay về, y đương nhiên vui mừng nhưng.....cũng trùng hợp quá rồi đi! Hơn nữa chuyện đêm hôm đó... Cứ cho là hắn sống lâu biết nhiều đi chăng nữa thì cũng không thể chuẩn xác như thế mà xuất hiện ở ngôi miếu đấy, vớt về cho y một mạng như vậy được.

Người nọ vẫn tiếp tục mỉm cười mà nhìn Chu Tử Thư. Hắn như là nhìn thấu tất cả những dao động trong lòng y, đắc ý mà tiến đến gần y, nói, " Ngươi từ đầu đến cuối vẫn không biết hắn là ai, hắn không nói cho ngươi! Hắn tại sao không nói cho ngươi? Bởi vì hắn ấy à, chỉ là đang tiếp cận ngươi, đợi ngươi tin hắn rồi, ngươi không đề phòng hắn nữa, đợi thời cơ đến rồi, hắn sẽ giết ngươi a! "

" Không.... Không thể nào! Ngươi im miệng, hắn không phải như thế, hơn nữa hắn tại sao muốn giết ta? Ngươi đừng ngậm máu phun người! "

" Ta ngậm máu phun người? " Người nọ đột nhiên bật cười thành tiếng, " Hắn tại sao muốn giết ngươi? Hỏi thật hay! Bởi vì trên người ngươi có thần cách a. Chỉ cần giết ngươi thì có thể đoạt được thần cách rồi! Với tu vi của hắn, chỉ cần có thần cách trong tay thì có thể phi thăng rồi! Ngươi nói xem, hắn muốn hay không muốn giết ngươi? "

" Hắn không phải là người như vậy! Còn có, ngươi đừng khoa môi múa mép, ta chỉ là một phàm phu tục tử, không có tiên căn thần cách cái gì hết! Ngươi câm miệng rồi cút nhanh đi, miễn cho kiếm của ta lấy mạng của ngươi!  "

" Vậy sao? Ngươi rất hiểu hắn sao? Vậy ngươi có biết hắn tên gọi là gì, từ đâu mà tới, muốn đi đến đâu không? Ngươi căn bản không hiểu hắn, thậm chí còn không biết rõ hắn là ai! Vậy hắn đối ngươi có hay không có mưu đồ gì, ngươi có thể xác định là không có không? Còn nữa, ngươi có thần cách hay không, thử một chút liền biết ngay thôi! " Người nọ nói rồi trên tay liền xuất hiện một đốm lửa nhỏ, ánh lửa có chút kỳ lạ, nó không phải màu đỏ như lửa bình thường mà là màu tím hồng.

" Lửa này tên gọi Dẫn Hồn Hỏa. Trên thế gian này, có thể chạm vào Dẫn Hồn Hỏa chỉ có ba loại người. Một, là người chết, hồn phách đã tách rời thể xác. Hai, là quỷ sai với Diêm Vương lão gia tử ở dưới U Minh, Hoàng Tuyền. Ba.... Chính là thần với người có thần cách. Trừ ba loại người này ra, cho dù ngươi có là Đại La Kim Tiên, Như Lai phật tổ cũng đừng nghĩ động tới lửa này, bằng không a, sẽ bị đốt đến hôi phi yên diệt đấy! Ngươi muốn thử không? Cược một ván đi, cược xem xem ngươi hôm nay sẽ bị lửa này đốt chết hay là lông tóc vô thương. Dám không? " Hắn nhìn Chu Tử Thư, khiêu khích nói.

" Ngươi đủ rồi đấy! " Chu Tử Thư gằn một tiếng rồi huơ kiếm đánh tới. Trong lòng y có quỷ, nhưng lại không muốn thừa nhận nên nhất thời liền nóng máu mà vung kiếm đánh người.

Người nọ nhẹ nhàng né một chút đã tránh thoát được đòn hiểm của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư đánh hụt liền lập tức càng sôi máu, ra chiêu càng lúc càng hiểm, quyết đánh cho bằng được. Nhưng người nọ cứ né rồi lại né, cứ như là hắn đang cố ý chơi đùa với Chu Tử Thư vậy.

Hai người càng đánh càng hăng, cuối cùng người nọ nhân một lúc sơ hở của Chu Tử Thư mà tung ra một chưởng. Chiêu thức không có gì đặc biệt, thậm chí còn có chút như đánh đại nhưng một chưởng đó lại mang theo ngọn lửa tím hồng quỷ dị kia ập tới.

Ngọn lửa lớn bất ngờ ập đến, Chu Tử Thư vội vàng giơ tay lên đỡ nhưng không kịp. Một cảm giác nóng rát truyền đến, bủa vây khắp thân thể của Chu Tử Thư. Y cảm thấy bản thân mình như đang chìm trong biển lửa, bị lửa dữ thiêu đốt, đau đớn và thống khổ.

Nhưng cảm giác ấy chỉ chợt đến rồi chợt đi.  Chu Tử Thư vẫn một thân lông tóc vô thương. Y kinh ngạc mở to mắt nhìn người đối diện. Hắn cái gì cũng không nói, chỉ nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Thư, mỉm cười một cái rồi biến mất, đột ngột như cách hắn đã đến vậy.

Chu Tử Thư ngây người, đầu óc có chút tê dại. Chuyện gì thế này! Hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang khiến y có chút đau đầu nên liền trở về phòng khóa kín cửa không thèm gặp người.

" Điện hạ..... "

" Được rồi! Mau đi đi! " Hồng y nam tử đột nhiên cắt ngang lời của Bạch Y nam tử.

" Nhưng mà....... "

" Chết không nổi! Đừng lo lắng! "

" Điện hạ, ta vẫn luôn muốn hỏi ngài một câu. Làm như vậy, xứng đáng không? "

Hồng y nam tử nhìn hắn rồi lại ngước mắt nhìn trăng, hắn im lặng một lúc rồi chầm chậm nói: " Đúng vậy a.... Xứng đáng không? Cẩn, sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu, trên đời này có một số chuyện không có xứng đáng hay không xứng đáng mà chỉ có tình nguyện hay không tình nguyện mà thôi! "

" Điện hạ, ngài thật sự không hối hận sao? "

" Ta tại sao phải hối hận chứ? "

" Vậy được thôi, ngài không hối hận là được! Nhưng về sau đừng tiếp tục làm ra mấy chuyện ngu xuẩn như thế nữa nhé, bằng không thì ai cũng cứu không nổi ngài! "

Hồng y nam tử nghe thế liền bật cười, nói: " Được, ta biết rồi! Mau đi đi, đừng để bọn họ đợi lâu! "

Bạch y nam tử quay đầu nhìn hai người đang đi theo phía sau hắn rồi lại lưu luyến nhìn hồng y nam tử, nói: " Vậy ta đi nhé! Ngài phải bảo trọng, hiện tại không giống trước kia, đừng tiếp tục làm chuyện ngu ngốc nữa đấy. Có chuyện gì thì tìm ta nghe chưa! "

" Nghe, đều nghe ngươi! Mau cút! "

Bạch y nam tử bị đuổi liền giả vờ hờn dỗi hừ một tiếng, " Vô lương tâm! " rồi quay lưng cùng hai người phía sau biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top