Chương 14
" Ngươi là ai? "
" Đây là đâu? "
" Mau trả lời ta! "
Không gian bốn bề đen kịt, phía xa xa chỉ có một điểm sáng nhỏ phát ra từ trên người một hồng y nam tử. Ôn Khách Hành cảm giác người nọ rất quen thuộc, nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra người nọ là ai. Gọi y, y không đáp, hỏi y, y cũng không trả lời, chỉ thủy chung đưa lưng về phía Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành gọi y rất lâu. Cuối cùng y hình như cũng đã nghe thấy, từ từ quay đầu lại. Nhưng một khắc người nọ quay đầu lại kia, hắn lại tỉnh giấc rồi.
Hóa ra là một giấc mộng.
Nhưng...... Cũng quá chân thực rồi đi.
Ôn Khách Hành với tay bắt lấy đồng hồ báo thức tắt đi. Sáu giờ ba mươi sáng. Vẫn còn có chút sớm. Ôn Khách Hành lựa chọn không đánh thức Chu Tử Thư mà tự mình bò dậy, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho y rồi đi ra ngoài nấu bữa sáng.
Lúc Chu Tử Thư tỉnh giấc thì cũng đã gần tám giờ sáng, mặt trời đã lên cao quá đầu người. Sờ sờ chỗ nằm bên cạnh thì cũng không thấy tăm hơi của nam nhân nhà y đâu. Đang lúc chán nản tính nằm vật xuống ngủ tiếp thì cửa phòng bị đẩy mở. Ôn Khác Hành hai tay bưng tô cháo nóng hổi, bốc mùi thơm ngầy ngậy đi vào.
" Dậy rồi? Muốn ăn không? "
Chu Tử Thư gật gật đầu. Ôn Khách Hành thuần thục lôi từ dưới gầm giường lôi ra một cái bàn con, đặt lên giường rồi để tô cháo lên.
" Thơm quá~"
" Ăn chậm chút, cẩn thận nóng! Eo..... Còn đau không? "
" Hay là ngươi nằm xuống cho ta làm thử xem xem có đau không? "
" Ta..... A Nhứ! Đừng náo!"
Chu Tử Thư nhìn hắn chột dạ mà buồn cười, trong lòng tự nhiên có chút thỏa mãn nho nhỏ.
" À, Thành Lĩnh đâu? "
" Về thành phố rồi. Có Lâm bá đi cùng, yên tâm đi! "
" Ừm! Đợi lát nữa ăn xong chúng ta đi hái sen đi. Hiện tại đã là mùa hạ, mấy hồ sen ở hậu sơn chắc cũng bắt đầu nở hoa rồi đi! "
" Chủ ý không tồi! Lát nữa hái lá sen nhiều một chút, buổi tối làm gà nướng lá sen! "
" Nhất định rồi! "
Hành lang lớp học náo nhiệt tiếng người qua kẻ lại. Đám nam sinh tinh nghịch chạy chạy nhảy nhảy tung tăng như ngựa hoang mất cương, lâu lâu còn cố tình kéo tóc một nữ sinh xấu số nào đó.
" Tương! Gần đây sao không thấy biểu ca của cậu vậy? "
" Làm sao? Nhìn trúng anh ấy rồi? "
Cô nữ sinh thẹn thùng cười duyên: " Anh ấy thật sự rất soái! Các cậu không cảm thấy như vậy sao? "
" Đúng vậy đúng vậy! Đặc biệt soái! " Mấy cô nhóc ngồi xung quanh cũng lên tiếng phụ họa. Cố Tương nhìn bộ dáng hoa si của bọn họ mà trong lòng tự cười một tiếng.
" Tớ nói nói cho các cậu biết nhé, đừng đối anh ấy mà ôm si tâm. Người ta là hoa đã có chủ, nhà đã có nóc rồi đấy! Ai có gan đi dỡ nóc thì cứ việc! Bảo đảm cửa còn chưa thấy đâu chứ đừng nói là nóc."
" Cái gì? Anh ấy có bạn gái rồi? " Nữ sinh nọ tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Cố Tương cũng không thấy làm lạ, bình tĩnh gác chân lên bàn bắt đầu buôn dưa.
" Anh ấy? Bạn gái? Nếu như ấy thực sự tìm về một cô bạn gái thì tên của cô nãi nãi đây cũng sẽ viết ngược cho các cậu xem! "
" Là sao? "
" Là ý nói cong rồi đấy! Cho nên các cậu không có cửa đâu! "
" Thật sao? Vậy tiểu ca ca kia nhất định lớn lên cũng rất đẹp mắt đúng không? " Đám nữ sinh nghe vậy không những không thất vọng mà còn rất hưng phấn, bắt đầu nhao nhao lên hỏi chuyện.
" Đẹp mắt? Y đâu chỉ là đẹp mắt! Rõ ràng là một đại mỹ nhân đó có được không? Nhan sắc của y là đã chạm đỉnh nam thần, so với đám tiểu thịt tươi trên tivi còn đẹp hơn đó có được không? "
" Trời ơi! Biểu ca của cậu đã đẹp như vậy rồi còn bắt mất một đại mỹ nam về làm vợ. Đúng thật là trai đẹp bây giờ đã hiếm, lại còn về chung một nhà hết rồi nữa chứ! Có cho cẩu độc thân tôi đây sống không chứ! " Một nữ sinh giả vờ khóc lóc bi thương.
" Ê, vậy bọn họ ở bên bao lâu rồi? "
" Ừmmm.......Sáu năm hơn.....cũng gần bảy năm rồi đi! " Cố Tương cố gắng lục lọi ký ức của mình một chốc. Cô đôi lúc cũng thực sự quên rằng bọn họ đã ở bên nhau bao lâu rồi. Chỉ nhớ từ lúc cô còn rất nhỏ họ đã ở bên nhau, đến tận bây giờ vẫn chưa từng tách nhau ra.
" woaaa.......Lâu đến thế rồi cơ à? Haiz, cô nương ta đây muốn thử một lần đập chậu cướp hoa nhưng ai ngờ đâu cái chậu này bằng sắt a~~"
Đám nữ sinh nghe thế liền lập tức nhao nhao cười lên và bắt đầu buôn chuyện khác. Cố Tương ngồi nghe hồi lâu cũng không mấy hứng thú nữa liền tìm cái cớ chuồn mất.
" A Tương! "
Theo tiếng gọi, Cố Tương quay đầu. Người đến là một cậu nam sinh với gương mặt rất sáng, áo quần cũng rất sạch sẽ, tinh tươm.
" Tào đại ca! " Cố Tương vui mừng lao đến bên người Tào Úy Ninh.
" Sao vậy, nhớ anh rồi? "
Cố Tương thành thật gật đầu. " Hai ngày nay anh biến mất đi đâu thế? Đến nhà anh tìm cũng không thấy! "
Tào Úy Ninh xoa xoa đầu Cố Tương, nói: " Cũng không đi đâu, chỉ là bị gia gia bắt về tổng công ty vài ngày thôi. Bên đó vừa mở một hạng mục mới, gia gia nhượng anh qua đó xem thử xem có hứng thú hay không, nhưng anh không hứng thú nên về rồi! "
" Vậy sao lúc đi anh không nói cho em, làm em uổng công lo lắng một hồi! "
" Lúc đó có chút gấp gáp, không kịp nói! Được rồi, là anh sai rồi! Buổi chiều tan học mời em đi ăn kem, có được không! Đừng giận mà! "
" Được! Đi thôi! Anh nghỉ học mấy ngày, anh béo nhớ anh lắm đấy! Em kể anh nghe, hôm qua ấy à, anh béo ngủ gật trong giờ của lão Hoa, còn bị lão ấy bắt được, anh đoán sau đó thế nào? "
" Ừmmm.... Bị phạt đứng? "
Cố Tương cười to, " Sai! Lão Hoa hôm qua độc lắm! Lão bắt anh béo lên giải đề, còn là cái đề khó nhất nữa! Ha ha! Ngày thường anh béo chép bài anh phải nói phong quang cỡ nào, cuối cùng cũng có ngày hôm nay! Ha ha!"
" Vậy sao! " Tào Úy Ninh cũng cười. Hai người vừa đi vừa nói nói cười, bất tri bất giác đã hòa vào trong dòng người náo nhiệt.
_______________
" Ôn thúc! Người xem, cá! Nhiều cá quá! "
" Gọi một tiếng hảo Ôn thúc ta liền bắt nó lên, buổi tối nấu canh cá cho con ăn! "
" Ê ê ê! Là cá ta nuôi đấy! Ngươi dám ăn không? " Chu Tử Thư đột nhiên từ đâu xuất hiện, cầm đá ném đến. Hòn đá chỉ cách Ôn Khách Hành vài bước chân liền không bay nữa, rơi tõm xuống nước.
" Ngươi nuôi? A Nhứ! Rõ ràng là ta nuôi có được không? "
" Nhưng hai ngày nay ngươi không ở nhà, là ta cho chúng nó ăn đấy! Nuôi hai ngày cũng là nuôi rồi! Thúc chất hai người các ngươi ai dám ăn ta liền bẻ răng người đó! "
___________
" A Nhứ! Không sao chứ? " Ôn Khách Hành lao đến đỡ lấy Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư mờ mịt nhìn Ôn Khách Hành. Vừa nãy...... Là ảo giác sao? Nhưng..... chân thật quá!
" A Nhứ! "
" Hả? À, có chút say nắng thôi! Lâu lắm rồi không phơi nắng lâu như vậy!"
" Vậy chúng ta vào nhà đi, không hái nữa. Đợi chiều xuống trời đỡ nắng rồi đi hái cũng được! "
" Ừm! "
Ngồi trong hiên nhà, Chu Tử Thư nhìn ra cái nắng gay gắt ngoài kia. Hồ sen rộng thênh thang một màu xanh như ngọc, chốc chốc lại điểm vài nụ hoa béo mập hồng hồng. Lâu lâu còn nghe thấy được cả tiếng quẫy nước của đàn cá trong hồ.
Một làn gió thổi qua, mang theo hơi thở hanh nóng của mùa hạ sượt qua làn da Chu Tử Thư. Chu Tử Thư xoay người điều chỉnh quạt máy lên hết công suất mới cảm thấy mát mẻ được hơn một chút.
Chu Tử Thư biết rõ bản thân không hề yếu ớt tới mức vừa phơi nắng một lúc liền say, gần đây cũng không làm việc liên tục đến mức đổ bệnh, thế nhưng hôm nay lại say nắng, còn nhìn thấy ảo giác nữa. Có điều...... Cũng không giống ảo giác cho lắm..... Giống..... Giống như một thước phim ngắn hơn. Một thước phim, một câu chuyện mà y trở thành một trong số những nhân vật của trong thước phim đó.
Aiii... Chu Tử Thư lắc mạnh đầu, cố ném cái suy nghĩ này đi. Cái suy nghĩ này thật vô lý và viển vông. Chắc y là thực sự say nắng rồi! Bằng không thì cũng sẽ không vô cớ mà nghĩ đến mấy chuyện vô ích như này.
" A Nhứ! Đỡ hơn chưa? Đến đây, ăn dưa hấu! Ngọt lắm đấy! " Ôn Khách Hành từ trong nhà đi ra, tay còn ôm theo một mâm lớn nào là trái cây, nào là nước ép, nước ngọt và cả bánh ngọt.
" Ngươi được đấy! Dưa hấu trộm được ở đâu đấy! " Chu Tử Thư chồm tới ôm mất nửa quả dưa, ăn đến thỏa mãn.
" Ngươi đoán xem! " Ôn Khách Hành cũng ôm một ly coca lớn đầy đá lạnh ngồi xuống cạnh Chu Tử Thư.
" Lão Ôn! "
" Hửm? "
" Ngươi...... Ngươi tin quỷ thần không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top