Chương 13

Chương 13:

" Ô Khê! Tóc của hắn........ "

Ô Khê nhắm mắt lắc đầu: " Thân thể của Ôn công tử đã đến cực hạn rồi. Tóc bạc.... Cũng là đương nhiên! "

Chu Tử Thư siết chặt nắm tay, nỗ lực nuốt sự run rẩy xuống cổ họng: " Thật sự không trị được sao? "

Ô Khê vẫn lắc đầu. " Phát hiện quá muộn. Hơn nữa trong cơ thể Ôn công tử vốn có dư độc, đã ngấm sâu trong cốt tủy, gần như hòa làm một với cơ thể. Nếu ngày trước Ôn công tử không sinh bệnh và đến tìm ta, ta cũng khó mà phát hiện ra trong người y có độc. Hơn nữa, không chỉ là một loại mà là tận bảy loại. Trong đó có một loại vừa hay xung khắc với phương thuốc của ta. Cho nên, ta cũng không còn cách trị được bệnh của Ôn công tử! "

" Độc.........Từ lúc ta và hắn gặp nhau đến tận bây giờ, hắn chưa từng trúng độc qua. Vậy chỉ có thể là....... "

" Lúc Ôn công tử vẫn còn ở Quỷ cốc! "

" Từ từ, ta nhớ ra rồi. Năm xưa trên giang hồ từng có truyền thuyết kể rằng: Người gia nhập Quỷ cốc đều phải uống canh Mạnh Bà, quên hết chuyện hồng trần. Ngươi nói xem, cái canh Mạnh Bà đó có phải là độc căn? "

" Rất có khả năng! "

" Vậy Ô Khê, hiện tại ta liền lập tức đi tìm phương thuốc của canh Mạnh Bà. Chỉ cần giải được độc, là hắn có thể cứu rồi. Đúng không? "

Ô Khê lắc đầu. Chu Tử Thư như bị dội một gáo nước lạnh, tia sáng vừa chớp nhoáng hiện ra trong đáy mắt rất nhanh liền biến mất, đôi mắt trở nên đờ đẫn và vô hồn thấy rõ.

" Tại sao? "

" Ôn công tử là từ nhỏ đã vào cốc. Tính toán thời gian thì đến nay chắc cũng đã hơn ba mươi năm. Đã sớm bỏ lỡ thời tốt nhất để giải độc rồi. Hơn nữa Quỷ cốc đã xóa sổ khỏi giang hồ hơn mười năm rồi. Phương thuốc biết đi đâu mà tìm. Cho dù tìm được, nhưng lỡ như Ôn công tử hắn đợi không được thì sao? Chu trang chủ, nghe ta một lời khuyên đi, dành thời gian bồi Ôn công tử nhiều một chút. Thời gian của hắn..... Không còn nhiều nữa. Đừng tốn vào những chuyện vô ích. " Ô Khê nói rồi liền vội vàng cáo lui, có người đang tìm hắn.

Ô Khê đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Ôn Khách Hành vẫn đang nặng nề mà ngủ, còn Chu Tử Thư thì túc trực bên giường của hắn.

Chu Tử Thư khẽ vuốt ve mái tóc Ôn Khách Hành. Người chỉ vừa đầy bốn mươi mà tóc đã trắng hơn cả cụ ông chín mươi.

Nhiều năm qua Chu Tử Thư mỗi ngày đều sẽ không nhịn được mà vuốt tóc hắn vài lần. Tóc hắn rất mượt, lại rất đen. Sờ vào luôn có một xúc cảm sung sướng, thỏa mãn khó tả. Cho nên y cực kỳ thích sờ sờ mái tóc của hắn. Nhưng hôm nay..... mái tóc mà y hằng yêu thích, vuốt ve giờ đây lại trở nên bạc trắng, khô xơ và dễ rối, chải mà không cẩn thận sẽ rụng cả nhúm tóc lớn. Xúc cảm sờ vào....... Đã không còn được như xưa.

Chu Tử Thư bây giờ đã hiểu rồi. Năm đó vì cớ gì mà Ôn Khách Hành vừa nghe y thời gian không còn nhiều liền cùng y đại náo một trận. Hóa ra, cảm giác từng ngày đếm ngược sinh mệnh của người trong lòng.........lại khó chịu đến vậy.

Chiều.

Trời mưa rả rích. Đám nhóc tỳ trong trang vì mưa mà không ra ngoài luyện kiếm như thường lệ, cả sơn trang cũng vì thế mà trở nên vắng lặng, tĩnh mịch đến lạ.

" Ngươi tỉnh rồi? Muốn uống nước không? "

" Muốn rượi. Có được không? " Ôn Khách Hành ngả ngớn nói.

Chu Tử Thư cũng không giận, nhẹ nhàng vỗ về hắn. " Không có. Đợi ngươi khỏi bệnh rồi, muốn uống bao nhiêu đều được. "

" A Nhứ~ Chỉ một hớp. Chỉ một hớp thôi. Có được không~"

" Nghe lời! "

Ôn Khách Hành xị mặt nằm xuống, lăn lăn lộn lộn vài vòng rồi lại ngồi dậy.

" A Nhứ! Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Ngươi bồi ta đi! "

" Trời vẫn đang còn mưa đấy! "

" Không sao! Đi thôi. " Ôn Khách Hành rất nhanh liền nắm lấy tay Chu Tử Thư lôi đi.

Chu Tử Thư phản kháng không được, cũng không có ý định phản kháng, y để mặc cho Ôn Khách Hành kéo đi. Đã rất lâu rồi y không nhìn thấy hắn có sức sống như vậy. Trong lòng có chút vui mừng nhưng cũng nhiều thêm một phần lo âu, thảng thốt.

Năm nay...... Đã là năm thứ ba.

Nửa năm trở lại đây, thân thể Ôn Khách Hành ngày một xuống dốc thấy rõ. Ban ngày đều sẽ ngủ rất lâu, ban đêm thì cứ ho không dứt, muốn ngủ cũng ngủ không an. Nhiều hôm còn hôn mê bất tỉnh vài ngày liền. Tóc cũng bạc đi nhanh chóng và rụng nhiều.

Hai tháng trở lại đây thì lại càng tệ hơn. Hắn gần như cả ngày đều phải nằm trên giường, tỉnh tỉnh mê mê. Lúc tỉnh thì còn uống chén nước, ăn bát cơm nhưng ngủ rồi, thì chẳng ai biết hôm nào mới lại tỉnh.

" A Nhứ! Đang nghĩ cái gì thế! " Giọng Ôn Khách Hành vang lên bên tai kèm theo một trận mưa hoa đập thẳng vào mặt khiến Chu Tử Thư choáng váng.

" Ô Khách Hành! Ngươi khốn nạn! " Chu Tử Thư vô cớ bị ném hoa vào người. Những giọt mưa còn đọng trên cánh hoa thấm vào da thịt khiến y lạnh buốt.

Ôn Khách Hành không thèm để ý  thái độ của Chu Tử Thư mà lớn tiếng cười to, tiếp tục nhặt hoa ném y.

Chu Tử Thư bị hắn ném đến xây xẩm mặt mày liền lập tức xù lông, nhặt hoa ném lại vào người hắn.

Một góc sân nhỏ liền tràn ngập tiếng cười đùa náo nhiệt mà đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện qua.

Ở giữa sân một cây đào lớn lặng lẽ đứng đó nở hoa rực rỡ. Tán hoa khẽ lay động theo một cơn gió tinh nghịch nào đó làm cho cánh hoa phút chốc tời cành, tan tác bay theo làn gió.
_______________

" Ế, sao lại dừng rồi? Ta vẫn chưa xem đủ nữa mà! "

" Pháp lực của ta có hạn. Hơn nữa chuyện của ngàn năm trước, ta có thể chống đỡ cho ngươi xem được một đoạn dài như thế là đã lợi hại lắm rồi! "

Mèo đen ngúc ngoắc cái đuôi khinh khỉnh nhìn nam tử tóc trắng. " Vẫn là chủ nhân là tốt nhất. Nhưng Mộ Tuyết, ta vẫn không hiểu, Ôn Khách Hành là vì bệnh mà chết, Chu Tử Thư năm năm sau khi Ôn Khách Hành ra đi, vì quá đau buồn nên cũng chết. Như vậy mà nói, là Ôn Khách Hành chết trước, sau đó năm năm sau mới đến Chu Tử Thư nhưng vì sao lại là Chu Tử Thư đầu thai trước? Còn có những chuyện phát sinh sau đó nữa, là sao? Rốt cuộc trung gian đã phát sinh ra chuyện gì mà ta không biết sao? "

Mộ Tuyết nhướng mày, ra vẻ khinh bỉ: " Tất nhiên! Trung gian đã từng phát sinh một chuyện phải nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chỉ là lúc đó ngươi bận đi lịch kiếp với tiểu tình nhân của ngươi rồi, không biết cũng không kỳ lạ. "

" Vậy ngươi mau kể cho ta nghe nghe đi. Là xảy ra chuyện gì vậy? " Mèo đen tròn mắt nhìn Mộ Tuyết, cái đuôi lúc lắc tỏ vẻ cầu xin.

" Không. Kể! " Mộ Tuyết sát phạt quyết tuyệt.

" Đi mà, kể ta nghe đi, ta sắp tò mò chết rồi! Hảo Mộ Tuyết~ Hảo ca ca~"

" Kể rồi sẽ không vui nữa! Đợi ván cược của chúng ta có kết quả, lúc đó ta sẽ kể cho ngươi nghe. Được không? "

" Được a. Con mèo bạch tạng nhà ngươi nói được làm được đấy. Không thì coi chừng ta vứt ngươi vào Hỏa Diệm sơn, thiêu chết con mèo mập nhà ngươi! "

Mộ Tuyết không thèm trả lời, hứ một tiếng rồi phốc đi mất.

" Chủ nhân! " Mộ Tuyết lúc này đã hóa về nguyên thân là một con tuyết sư lớn, cái đầu cọ cọ vào vai nam tử tóc trắng nọ.

" Gần đây nhàn rỗi, ngươi với Hắc Long đi chơi có chút nhiều rồi đấy! "

" Chủ nhân, ta đúng thật là đi chơi. Nhưng chủ nhân, ngài đoán xem ta đã phát hiện ra điều thú vị gì nào? "

" Ô! Vậy ngươi nói ra xem xem! " Nam tử bật cười vuốt vuốt cái bờm xù xù của Mộ Tuyết.

" Ôn Khách Hành với Chu Tử Thư đã cắt đứt được Khổn Linh ti của ngài rồi. Đại khái trong thời gian ngắn sẽ nhớ lại chuyện tiền kiếp! Ngài nói xem, chuyện này đủ hấp dẫn chưa? "

" Ôn Khách Hành? Chu Tử Thư? "

" Là hai người mà ngàn năm trước ngài gặp ở bên đá Tam Sinh ấy! Ngài còn giúp bọn họ khắc tên lên đá Tam Sinh, sau đó còn bị ngài dùng Khổn Linh ti trói lại, phong ấn ký ức,ngài quên rồi sao? "

" Ngươi nói như vậy ta lại thực sự nhớ ra rồi! Vừa nãy ngươi nói, bọn họ đã cắt đứt được Khổn Linh ti? "

" Ừm! Nhưng ký ức vẫn không thể một sáng một chiều liền quay về đầy đủ. Chắc cũng sẽ mất một khoảng thời gian. Dẫu sao cũng bị Khổn Linh ti trói nhiều năm như vậy. "

" Chỉ mong bọn họ...... Sớm chút nhớ ra đối phương! "

" Chủ nhân. Ta đến giờ vẫn thắc mắc, năm đó người tại sao lại giúp bọn họ vậy? Những linh hồn cố chấp chờ đợi giống bọn họ, ngài cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhưng tại sao lại vì bọn họ mà rút máu đầu tim làm đao, giúp bọn họ khắc tên lên đá Tam Sinh? "

" Nếu như ta nói, là duyên phận. Ngươi tin không? "

Mộ Tuyết ngước mắt nhìn nam tử, hồi lâu liền lắc đầu: " Ta không biết! "

" Ngươi còn nhớ lúc ta trọng thương, lưu lạc ở Nhân gian nhiều năm không? "

" Quên không được! "

" Ừm. Lúc đó ký ức lẫn pháp lực của ta đều đã mất, ta chỉ là một đứa trẻ bình thường. Sống trong một gia đình phú hào với thân phận là một nô bộc. Ngày qua ngày đều là bị người ta ức hiếp. Nhiều lúc ta cảm thấy không vượt qua được nữa, muốn buông xuôi rồi. Nhưng lúc đó có một con mèo, mỗi ngày đều lén lút mang thức ăn đến cho ta, lúc ta buồn, nó sẽ dụi đầu vào tay ta, an ủi ta. Nhờ có nó ta mới vượt qua được khoảng thời gian đó cho đến lúc ngươi đến. "

" Ý ngài là........ Con mèo năm đó là một trong hai người bọn họ? "

" Ừm. Là Chu Tử Thư. Thực ra, do sau này đã phát sinh quá nhiều chuyện nên có một đoạn thời gian ta đã quên mất chuyện con mèo kia, không kịp đến báo ân. Lúc ta nhớ ra, thì nó đã đầu thai thành người, sống cuộc sống cũng tính là không tồi. Chỉ không ngờ rằng, Chu Tử Thư lại nặng tình với Ôn Khách Hành đến vậy. Ta năm xưa đã không kịp báo đáp ân tương ngộ của y, bây giờ há lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ cho nên, không tính là giúp. "

" Ta thấy mà, hai người bọn họ đều là tình si. Khắp Tam giới này, có thể cắt đứt được Khổn Linh ti của chủ nhân ngài e là chỉ có bọn họ thôi! Nhưng mà chủ nhân, tại sao không phải là tơ hồng của Nguyệt Lão mà lại là Khổn Linh ti của ngài? "

" Khổn Linh ti. Trói linh hồn, trói ký ức. Tơ hồng của Nguyệt Lão trói tình duyên, tơ hồng đứt thì tình duyên cũng tận. Nhưng Khổn Linh ti lại trái ngược, trói càng chặt thì càng xa nhau, cắt đứt nó mới mới được ở bên nhau. Hai người họ vốn chỉ là hai con người được trói với nhau bằng một sợi tơ hồng. Một kiếp người đã tận, kiếp sau khó nói có thể hay không có còn gặp lại. Hơn nữa, linh hồn bị Khổn Linh ti trói, sẽ không phải uống canh Mạnh Bà. Năm đó tuy rằng ta giúp họ khắc tên lên đá Tam Sinh, nhưng suy cho cùng thì vẫn là pháp lực của ta, ngàn năm vạn năm sau rất có khả năng sẽ tiêu hao rồi biến mất. Cho nên, chỉ có trước khi pháp lực của ta bị tiêu hao hết, bọn họ phải cắt đứt được Khổn Linh ti, nhớ ra đối phương, bởi vì như vậy nghĩa là bọn họ đã dùng chính linh hồn của mình để khắc tên mình lên đá chứ không phải là chút pháp lực tùy thời có thể tiêu hao của ta. "

" Wowww.....Chủ nhân ngài thật lợi hại. Dùng linh hồn khắc tên lên đá Tam Sinh. Ngàn năm vạn năm, chỉ cần thần hồn chưa nát thì tình duyên vẫn còn đó!"

" Chủ nhân nhà ngươi lợi hại, vậy còn ta thì sao? " Một âm thanh trầm ấm vang lên, một nam tử cao lớn, toàn thân vận trường bào đen đi vào.

Mộ Tuyết vừa thấy người nọ đến liền sáng mắt vui mừng nhào đến: "Về rồi? Có đem tuyết ngư về cho ta không? "

" Có! Đồ tham ăn! Cầm lấy rồi cút đi! "

Mộ Tuyết cười hì hì hóa thành thân người, xách xâu cá chuồn mất tăm. Ăn cá, vẫn ngon hơn là cơm chó.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top