Chương 12

" Tử Thư! Tử Thư! Dậy đi! Mặt trời chiếu tới mông rồi còn không chịu dậy! Tử Thư! Dậy! "

Người đến quả thật không có ý tốt. Hắn không chỉ mạnh mẽ, thô lỗ kéo Chu Tử Thư ra khỏi giường, còn đem rèm cửa đều kéo ra hết mức để nắng chiếu vào phòng.

Chu Tử Thư cuối cùng cũng không chịu nổi người nọ dày vò, từ trong giấc ngủ bật mình tỉnh dậy, với lấy cái gối ném thẳng vào người nọ. " Tiểu Thất! Khốn nạn! "

Cảnh Thất nghiêng mình né đòn, né xong vẫn lần nữa sáp tới kéo Chu Tử Thư dậy: " Còn không mau dậy! Mau lên! Mau dậy! Mau! "

Chu Tử Thư sau một hồi vùng vẫy thì cuối cùng cũng từ bỏ giãy giụa, ngoan ngoãn ngồi dậy: "Chuyện gì? "

" Bác sĩ nhỏ nhà cậu sinh bệnh rồi! Ô Khê nói, cậu mau đến đón hắn! "

" Cái gì? " Chu Tử Thư phút chốc liền tỉnh ngủ hẳn. " Hắn sinh bệnh rồi? "

" Ừm. Nhưng cũng không tính là sinh bệnh! Chỉ quá mệt rồi, nên phát sốt một chút......ei~ Tử Thư.......... Ei~ tớ vẫn chưa nói xong mà~ "
Không đợi Cảnh Thất nói hết câu Chu Tử Thư đã lao đi thay áo quần rồi chộp chìa khóa xe đi mất.

Chu Tử Thư lòng như lửa đốt, có chút liều mạng mà nhấn ga. Giấc mơ đêm qua cho y một dự cảm không lành. Bác sĩ nhỏ nhà y, nhất định phải bình an đấy.

Bệnh viện tuy chỉ mới sáng sớm nhưng đã đông nghịt người. Chu Tử Thư khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đỗ xe, đỗ xe xong thì vội vàng lao lên lầu tìm Ôn Khách Hành, gấp gáp đến mức thang máy cũng không thèm đi mà trực tiếp leo thang bộ đến bốn tầng lầu. Leo xong thì liền thở không ra hơi.

" Ô Khê? "

" Đến rồi? "

" Hắn đâu? "

" Vừa uống thuốc xong, ngủ rồi! " Ô Khê vừa nói vừa dùng tay kéo rèm làm lộ ra một chiếc giường bệnh nhỏ nằm sâu bên trong văn phòng của Ôn Khách Hành và hắn đang nằm trên đó ngủ. Dáng vẻ không ổn cho lắm, hơi thở có chút nặng nề.

Chu Tử Thư thấy hắn không xảy ra chuyện gì lớn liền an tâm hơn một chút. Chân nhỏ rón rén đến bên giường, ngồi xuống, lấy khăn giấy thấm đi mồ hôi trên trán hắn. " Ô Khê, hắn không sao chứ? "

" Không sao, quá mệt thôi! Hôm qua có tai nạn giao thông, số lượng bệnh nhân nhập viện quá nhiều, không ít y bác sĩ đều làm việc quá sức, sáng nay phát sốt là bình thường, nghỉ ngơi một chút là ổn. "

Chu Tử Thư gật đầu. " Vậy tớ có thể đem hắn về nhà không? "

" Có thể! "

" Vậy thì tiện thể cậu giúp hắn xin nghỉ vài hôm luôn nhé! "

" Ừm! "

Một cuộc nói chuyện ngắn rất nhanh liền kết thúc, Chu Tử Thư khẽ đem Ôn Khách Hành cõng lên vai, đưa ra xe rồi lái xe một đường về thẳng Tứ Quý sơn trang.
___________________________

" Ôn công tử. Ta khuyên ngươi nên sớm chút nói cho Chu trang chủ. Bệnh này của ngươi,....... thứ ta bất tài, chỉ nắm chắc được hai phần. E là lành ít dữ nhiều, thời gian của ngươi e cũng không còn quá ba năm. Đến lúc đó.......haizz.."

" Đa tạ lời khuyên của đại vu. Ta........ Trong lòng sẽ tự có tính toán! "

" Tính toán? Tính toán giấu giếm đến bao giờ? " Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Tim Ôn Khách Hành thót lên, cả người bỗng dưng cứng đờ. Ô Khê cũng phút chốc bị dọa nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, đứng dậy hành lễ: " Chu trang chủ! "

" Ngươi giấu giếm ta? " Chu Tử Thư đột nhiên gằn giọng.
______________

Chiều.

Ôn Khách Hành thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cả người có chút tê do nằm quá lâu.

Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo một chút hương hoa nhàn nhạt. Giấc mộng vừa nãy......là cái gì. Tại sao lại quen thuộc đến thế.

Ôn Khách Hành đảo mắt quanh căn phòng. Không phải căn hộ của hắn. Là Tứ Quý sơn trang.

" Ôn thúc, tỉnh rồi? Muốn uống nước không? "
" Thành Lĩnh? Không đi học sao? "

" Vừa mới về! Ôn thúc, người không sao chứ? Vừa nãy sư phụ nói với con, người phát sốt rồi, trong người có khó chịu không? "

Ôn Khách Hành nhìn dáng vẻ lo lắng của Thành Lĩnh mà bật cười, đưa tay xoa đầu nó: " Đừng có lo lắng, Ôn thúc của con làm sao mà xảy ra chuyện được! "

" Người được mỗi cái miệng cứng! Đã rất lâu rồi người không có sinh bệnh, hôm nay đột nhiên phát sốt, còn nói không sao! "

" Ta..... Ai da, ta không sao! Sư phụ con đâu?"
" Ở đây này! " Chu Tử Thư từ ngoài bước vào, trên tay còn bê một đống bưu kiện.

"  A Nhứ! " Ôn Khách Hành bật dậy, đỡ lấy đống bưu kiện đặt lên bàn.

" Thành Lĩnh, con đi tìm Hồng Vân tỷ tỷ, bảo tỷ ấy nhắn với Hàn thư ký một tiếng, ta sẽ không đến công ty vài hôm, có việc gì cứ tự xử lý trước, còn cái gì không xử lý được thì để đó, đợi ta về! "

Trương Thành Lĩnh gật đầu rồi chạy đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

" Lão Ôn, gần đây thân thể ngươi vẫn ổn chứ?"

" Ổn. Ta vẫn ổn! Chỉ là phát sốt một chút thôi mà, không cần phải xoắn xuýt như thế đâu! "

" Ôn Khách Hành! Ta không ngốc!" Chu Tử Thư đột nhiên bốc hỏa mà to tiếng.

"Ngươi mỗi năm vào cuối đông sẽ đổ bệnh một lần. Qua đến mùa xuân liền hết, cả năm cũng sẽ không sinh bệnh nữa. Nhưng hiện tại là mùa hạ. Hơn nữa ngươi trước đây lúc mới đi làm cả ngày đều tăng ca, có nhiều hôm còn tăng ca cả đêm đến sáng cũng chưa thấy ngươi phát sốt qua! Lão Ôn! Nói thật đi! "

Ôn Khách Hành đột nhiên bị mắng cũng không giận, chỉ cười rồi kéo Chu Tử Thư lại, gắt gao ôm vào lòng.

" Thân thể của ta, ta rõ hơn bất kỳ ai. Hơn nữa ta thân là bác sĩ, lẽ nào ta có bệnh mà còn không biết sao! Có lẽ là già rồi, sức khỏe không còn được như xưa nữa thôi! Đừng lo lắng! Ta đảm bảo sẽ không giấu giếm ngươi bất kỳ điều gì! Có được không? "

" Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. "

" Được! Đều nghe ngươi! "

Chu Tử Thư xoay người nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành.

Đôi mắt của hắn rất đẹp. Nhưng khi nói dối sẽ không hề chớp, một chút sơ hở cũng không có. Nhưng Chu Tử Thư không sợ hắn lừa y. Y chỉ sợ nếu hắn lừa y rồi lỡ hắn xảy ra chuyện gì y lại ngốc ngốc không rõ.

" Ta lớn chừng này này tuổi, đạt được nhiều, mất đi cũng nhiều. Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ từ trên người ngươi đạt được thứ gì, cho nên cũng chưa nghĩ đến việc mất đi ngươi. Lão Ôn! Nếu như có chuyện gì thì cùng đối mặt, đừng giấu ta. Được không? "

Ôn Khách Hành không đáp, hắn khẽ nâng gáy Chu Tử Thư rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y. Rồi đến đôi mắt, sống mũi và cuối cùng là đôi môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nhưng lại khiến Chu Tử Thư phần nào yên tâm hơn. Bởi vì khi nam nhân nhà y hỏi mà không trả lời, chỉ dùng nụ hôn để đáp lại thì có nghĩa là hắn đã hứa rồi, và nhất định sẽ làm được.

Chu Tử Thư nhất thời xúc động, túm lấy Ôn Khách Hành, gắt gao hôn môi hắn.

Ôn Khách Hành cũng rất tự nhiên mà đón lấy nụ hôn của Chu Tử Thư. Hai người quấn quýt nhau hồi lâu, mãi đến lúc trời sập tối mới tách ra.

Ôn Khách Hành nhẹ chân nhẹ tay đắp lại chăn cho Chu Tử Thư rồi tự mình đi ra hành lang hóng gió. Hôm nay tâm trạng có điểm phức tạp. Hắn cần tiêu hóa một chút.

" Ôn thúc? Sư phụ con ngủ rồi sao? " Trương Thành Lĩnh cũng đang hóng gió, đột nhiên nghe tiếng bước chân liền quay đầu.

" Ừm! "

" Ôn thúc! Con từ nhỏ đã đi theo sư phụ với người. Ba mẹ con sinh con ra, nuôi con lớn như sau khi con lớn lớn liền không thèm quản nữa. Nhiều năm qua, nếu như không phải ba mẹ vẫn định kỳ về thăm con thì con cũng suýt nữa là quên rằng hai người không phải thân sinh phụ mẫu của con. Con cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng trong lòng con, hai người giống như người thân, gia đình vậy. Thiếu ai con cũng sẽ rất buồn......." 

" Nói trọng điểm! " Ôn Khách Hành đột nhiên cốc đầu Trương Thành Lĩnh một cái.

Nó ôm đầu. Xem ra thật sự đau. Nhưng vẫn rất cứng miệng. " Người nhất định phải mạnh khỏe. Sinh bệnh rồi cũng đừng giấu giếm. Ôn thúc, con không ngốc! Người trước kia mùa đông mới sinh bệnh, nhưng hiện tại là mùa hạ a. Ôn thúc! Con là thực sự quan tâm người! "

Ôn Khách Hành nhìn gương mặt non nớt của Trương Thành Lĩnh, thấy nó vì mình mà lộ ra vẻ lo lắng không yên, trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười, đưa tay xoa xoa cái đầu tóc xù của nó, hắn nói:

" Thành Lĩnh! Con thật giống sư phụ của con! Lo toàn những chuyện không đâu vào đâu! Ôn thúc của con là ai chứ? Thân thể của ta ta còn không rõ sao? Yên tâm, ta không sao! Có lẽ là lớn tuổi rồi thì cũng dễ sinh bệnh hơn thôi! Ôn thúc hứa với con, sẽ không giấu con bất cứ chuyện gì, có được không? "

" Được! Người hứa rồi, là phải làm được. Đến, chúng ta móc tay, ai không thực hiện lời hứa, người đó là cún con! "

Ôn Khách Hành bật cười, cùng Thành Lĩnh móc tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top