Chương 11

Ôn Khách Hành không biết phải giải thích thế nào tâm trạng của hắn lúc này.

Mẹ của Ôn Khách Hành từng kể cho hắn nghe rằng: lúc hắn vừa mới sinh ra, trên ngực trái có một vết bớt màu đỏ, trông rất giống chữ Nhứ nên đã gọi hắn là A Nhứ. Nhưng mỗi lần gọi như thế hắn đều sẽ khóc thét lên, dỗ thế nào cũng không chịu nín và chỉ khi gọi hắn là A Hành mới chịu an ổn mà thu liễm nước mắt. Về sau, khi hắn dần dần lớn lên rồi, vết bớt cũng tự nhiên mờ đi và cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Về sau nữa thì do thời gian trôi qua lâu rồi nên cũng không ai nhắc lại chuyện năm xưa ấy.

Bây giờ đột nhiên nghe lại hai chữ A Nhứ này tâm tình liền có chút phức tạp. Tuy rằng sẽ không giống như hồi nhỏ mà khóc thét lên nhưng lồng ngực cũng khẽ nhói và khóe mắt cũng ẩn ẩn cay. 

Một cơn gió nhẹ cuốn qua mang theo cánh hoa ào ào rơi xuống tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ, kinh diễm lòng người.

" Chu lão sư! Chu lão sư! " Một âm thanh non nớt trong trẻo vang lên phá vỡ đi sự tĩnh lặng.
"Thành Lĩnh? " Chu Tử Thư vừa quay đầu đã bị một đứa bé tầm mười một mười hai tuổi nhào vào lòng, ôm cứng lấy cổ y.

" Chu lão sư, mấy ngày nay người biến mất đi đâu vậy. Thành Lĩnh rất nhớ người! "

Chu Tử Thư nghe thế liền bật cười, xoa xoa cái đầu xù của nó, giả vờ nghiêm mặt nói: " Bài tập đã làm xong hết chưa mà dám chạy đến đây chơi, hả? "

Tiểu Thành Lĩnh vừa nghe đến bài tập mặt liền xị xuống một đống, miệng lí nhí nói: "Gần hết rồi!" Mắt nhỏ khẽ nhướng lên lén lút nhìn Chu Tử Thư một chút, rồi lại len lén kéo áo Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành đột nhiên bị bàn tay nhỏ khẽ kéo áo liền lập tức hiểu ra, liền bắt đầu cười nói: "Ây da, A Nhứ~ trẻ con mà. Học nhiều quá cũng không tốt, không cẩn thận thì não cũng hỏng mất. Lâu lâu chạy ra ngoài chơi một chút cũng không phải là xấu mà! "

Chu Tử Thư liếc Ôn Khách Hành một cái, nói: "Ngươi chỉ biết bảo vệ nó! "

Ôn Khách Hành giả vờ không nhìn thấy bộ dáng đang tức giận của Chu Tử Thư, mặt cười hề hề, một tay ôm vai y, một tay dắt Thành Lĩnh vào nhà.
_____________________

" Sư phụ! Người hôm nay không được vui sao? " Một âm thanh vang lên từ phía sau khiến dòng suy nghĩ của Chu Tử Thư bị đứt đoạn.

" Thành Lĩnh? Về rồi! "

Trương Thành Lĩnh ngoan ngoãn gật gật đầu rồi bước lại gần ôm lấy cánh tay Chu Tử Thư. " Vừa nãy con nhìn thấy người đứng bất động rất lâu. Là có chuyện gì không vui sao? Có thể nói cho con nghe không? "

" Cũng không có gì. Đột nhiên nhớ đến chút chuyện xưa thôi! Ôn thúc của con đâu? "

" Vẫn còn ở bệnh viện! "

Chu Tử Thư nhìn trời. Trời đã sập tối. Chu Tử Thư thở dài một hơi.

" Hôm nay Ôn thúc của con có thể sẽ về muộn rồi! Thành Lĩnh, muốn ra ngoài ăn không? "

" Sư phụ, người muốn không? "

" Ừmmmm......... Nếu con đói, ta có thể đưa con đi ăn! "

" Con biết ngay mà! Người lại kén ăn! Ôn thúc không ở, đói cũng không ăn! "

" Ta......... " Đột nhiên bị vạch trần, Chu Tử Thư có chút không biết phải làm sao. Có chút xấu hổ.

" Được rồi! Vừa nãy Ôn thúc có dặn qua con, trong tủ lạnh còn ít sủi cảo, sư phụ nếu người không chê thì con luộc cho người ăn! Hôm nay Ôn thúc sẽ không về đâu! "

" Hắn..... "

" Sư phụ người đừng tức giận, là con vừa nãy có ghé qua bệnh viện tìm Ôn thúc mới biết bệnh viện hiện tại bận đến chân cũng vắt cả lên cổ rồi. Hồi chiều có một vụ tai nạn giao thông, người bị thương rất nhiều. Ôn thúc hôm nay phải tăng ca, đến nước cũng không kịp uống, may là vừa nãy con đến tìm thúc ấy, chứ không thì thúc ấy cũng không có thời gọi điện thoại cho người! "

Chu Tử Thư thở dài. "Được thôi! Con cứ ăn trước, ta chốc nữa sẽ ăn sau! " Nói rồi liền quay lưng đi vào phòng ngủ.

Trương Thành Lĩnh nhìn theo bóng lưng của y một lúc rồi cũng nhún vai, chạy vào bếp tìm thức ăn. Nó chính là nhìn đến quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, Trương Thành Lĩnh nó đây chính là ăn cẩu lương mà lớn đấy thôi. Lúc còn nhỏ thì là cẩu lương của cha mẹ nó, lớn thêm một chút thì là của sư phụ với Ôn thúc.

Người khác không rõ, Trương Thành Lĩnh nó còn không rõ nữa sao. Sư phụ chính là kén ăn, càng lớn tuổi càng lòi ra thêm cái bệnh biếng ăn. Ngày nào có Ôn thúc ở nhà, Ôn thúc sẽ dỗ sư phụ ăn cái này ăn cái kia, còn ngày nào Ôn thúc không có ở nhà thì sư phụ nhịn được bữa nào thì cứ nhịn bữa nấy. May là sư phụ với Ôn thúc sớm ở bên nhau chứ không chỉ bằng cái tính cách này của sư phụ thôi thì bây giờ đã sớm đau dạ dày chết rồi.
_______________

" Ngươi giấu giếm ta? " Chu Tử Thư đột nhiên gằn giọng.

" Ta........ A Nhứ, ngươi nghe ta giải thích! "

" Giải thích? Các ngươi có cái gì để giải thích? Ô Khê! Hắn lừa ta đã đành, đến ngươi cũng lừa ta? Nếu như hôm nay ta không phát hiện ra thì có phải các ngươi tính toán sẽ lừa ta cả một đời có đúng không? " Cơn giận bùng nổ, Chu Tử Thư đem vò rượi trong tay đập tan khiến không ít người hoảng sợ.

" Chu trang chủ, xin lỗi! Là Ôn công tử.......là hắn không muốn ngươi lo lắng! "

" Không muốn ta lo lắng? Vậy là muốn ta thương tâm rồi? Ôn Khách Hành ngươi có còn lương tâm không vậy? Ngươi biết rõ ta sợ hãi nhất là cái gì! Ngươi biết mà! " Giọng của Chu Tử Thư càng lúc càng trở nên run rẩy, cuối cùng là biến mất trong tiếng nức nở đứt quãng!

Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư đột nhiên bật khóc trong lòng liền hoảng sợ, vươn tay ôm chặt y vào lòng. "A Nhứ, ngươi..... Ngươi đừng khóc, đừng khóc! Ta không phải vẫn tốt đấy sao? Có đại vu ở đây, không cần phải sợ! Được không? Đừng khóc nữa! Ta đau lòng! "

Chu Tử Thư đột nhiên dùng lực, đẩy Ôn Khách Hành ra. " Ngươi đau lòng? Vậy ta không biết đau lòng sao? Ôn Khách Hành! Ngươi khốn nạn! " Chu Tử Thư đang lúc bốc hỏa, giơ tay lên định đánh Ôn Khách Hành nhưng cánh tay lại dừng trên không trung rất lâu, cuối cùng vẫn là không nỡ đánh mà chủ động ôm lấy hắn.

" Lão Ôn! Ta sợ! "

Cảm nhận được sự run rẩy trên bờ vai của đối phương, Ôn Khách Hành càng ra sức ôm chặt lấy y vào lòng. " Đừng sợ. Có đại vu ở đây! Chết không nổi! "

Chu Tử Thư vẫn một mực lắc đầu. Hồi lâu sau mới nói: "Bao lâu rồi! "

Ôn Khách Hành trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng trả lời: " Nửa năm trước! "

" Tại sao lại không nói cho ta biết? "

" Vì sợ sẽ nhìn thấy cái bộ dạng này của ngươi! "

Chu Tử Thư nghe vậy liền ngây ra một lúc rồi đột nhiên buông Ôn Khách Hành ra, dùng tay áo lau sạch nước mắt rồi đối hắn nở một nụ cười: " Đi thôi! Chúng ta về nhà! Thành Lĩnh vẫn đang đợi chúng ta về ăn cơm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top