Chương 1: Bất Ly
Một ngày mưa tầm tã như trút nước, người người vội vã đạp nhanh cước bộ trở về nhà. Chốc chốc lại có một chiếc ô tô phóng nhanh qua, làm bọt nước bắn lên tung toé.
Một vài con ếch cùng côn trùng trong bụi cỏ cất tiếng kêu vang. Trên cành cây sau nhà, một vài chú chim đang ung dung rỉa rỉa bộ lông xù, cái đầu bé xinh liên tục xoay tới xoay lui.
Cơn mưa đầu mùa trút xuống làm cuốn hết đi những cái nóng nực bức bối của tháng tư, của ngày hè oi ả.
Chu Tử Thư mơ hồ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cả người đều uể oải. Cái không khí ẩm ướt kèm theo hơi nước mát lạnh làm đầu óc y tỉnh táo hẳn ra, nhưng thân thể phản kháng, vẫn không muốn rời giường nên rốt cuộc là vẫn nằm lì đó ngắm mưa.
" Tử Thư ca, Tử Thư ca, anh ở đâu? Tử Thư ca! " Một thanh âm cao vút trong trẻo đập tan màn mưa, đâm vào lỗ tai Chu Tử Thư. Thiếu nữ như cơn gió, giọng vừa nghe nhoáng cái đã thấy người.
" Sao? Không hảo hảo đến lớp, chạy đến đây làm gì? " Chu Tử Thư nhìn thiếu nữ. Cô bé tuổi tầm mười lăm mười sáu, tính tình tiêu sái phóng khoáng, âm thanh trong trẻo vút cao, gương mặt trắng trẻo xinh xắn. Ừm, nếu y có thể sinh con thì nhất định sẽ sinh một đứa như thế này. Đáng tiếc. Đời này quấn phải ai kia rồi.
" Nghỉ lễ rồi. Tận năm ngày. Biểu ca nhượng em qua đây bồi anh."
" Vậy hắn người đâu? "
" Ồ, là người nhà cái tên bệnh nhân kia lại làm khó y, nhất thời đến không kịp, có thể chiều nay sẽ đến đi! Ừm, Tử Thư ca,...... Hai người khi nào...... Mới..... "
" Khi nào mới kết hôn? " Chu Tử Thư nhướng mày nhìn thiếu nữ, vẻ mặt như ta đi guốc trong bụng ngươi, thiếu nữ cũng híp mắt cười hì hì với y. " Chắc là qua một hai năm nữa đi. Biểu ca của ngươi bận cứu vớt chúng sinh, đến ông đây cũng dám vứt! "
" A Nhứ! Ta không có! " Nam nhân mang theo thanh âm ủy khuất đạp mưa bước vào.
Chu Tử Thư vừa nhìn thấy bóng dáng nam nhân thì uể oải trong người thoáng cái liền tiêu tan, hai mắt sáng lên nhìn về phía nam nhân đang đến.
" Đến rồi! Ngồi! " Chu Tử Thư dịch dịch người vào trong chừa ra một khoảng trống nhỏ. Cái giường vốn chỉ là giường tre nhỏ đặt ở hiên nhà, không to hơn cái sô pha là mấy nên y phải cố hết sức nép vào mới miễn cưỡng chừa ra một khoảng nhỏ. Nam nhân cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống.
" A Tương, Thành Lĩnh với tiểu Tào cũng đến rồi, ra ngoài chơi với bọn họ đi! " Nam nhân quay qua nói với thiếu nữ, giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu nhưng ý tứ chính là đuổi người. Cố Tương chính là ăn cẩu lương mà lớn, nên trợn mắt le lưỡi một cái rồi chạy biến.
Cố Tương đi rồi Chu Tử Thư liền nhào vào lòng Ôn Khách Hành, tay véo véo mặt hắn, âm thanh có chút ủy khuất trách cứ nói: " Còn biết đường về nhà? "
Ôn Khách Hành phì cười, đem Chu Tử Thư gắt gao ôm vào lòng: " Hảo hảo hảo. Tiểu Khả sai rồi, Chu tướng công giơ cao đánh khẽ, tha cho Tiểu Khả lần này đi! "
Chu Tử Thư nhìn thấy nam nhân mềm mỏng trong lòng có chút đắc chí, tay lại dùng chút lực véo véo hắn: "Họ Triệu kia lại làm khó ngươi rồi? "
" Còn không phải sao? Triệu tiểu công tử kia mỗi ngày đều như muốn lột một tầng da của bọn ta, nào được có phúc như Chu tổng, nằm đây ngủ trưa, nghe mưa. "
Lần này lại đến Chu Tử Thư bật cười. Y kéo khuôn mặt nam nhân lại gần, bẹp một cái hôn lên trán hắn, nói: "Vậy Chu đại gia hôm nay vui vẻ, bằng lòng chia sẻ cho ngươi một ít phúc khí vậy! "
Ôn Khách Hành thuận nước đẩy thuyền, đem Chu Tử Thư ấn xuống, cùng y môi lưỡi giao triền. Chu Tử Thư cũng không kháng cự, bách nghe bách thuận mà phối hợp với hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn mà. Tuy ở bên nhau lâu như vậy rồi nhưng mỗi lần Ôn Khách Hành đi công tác Chu Tử Thư cũng không nhịn được mà nhớ hắn. Y chính là bị hắn chiều hư, rời xa hắn một chút liền khó chịu.
Hơn nữa lần này Ôn Khách Hành đi những bốn ngày, chậc, nhớ chứ! Buổi tối không ai ôm ngủ, ban ngày không người nấu cơm. Mặc dù trong nhà có dì giúp việc nhưng tổng vẫn là lão Ôn nhà y nấu ngon, đem khẩu vị của y dưỡng đến hỏng, người khác nấu gì cũng nuốt không trôi.
Hai người quấn quýt nhau hồi lâu, cuối cùng vì tiếng gọi của Trương Thành Lĩnh mà luyến tiếc tách ra.
Ôn Khách Hành niết nhẹ bờ môi hơi sưng cùng khóe mắt phiếm nước của Chu Tử Thư, ủy khuất nói: " Đám trẻ này! Đáng lẽ không nên đem bọn chúng đến mà. Thật mất hứng!"
Chu Tử Thư xoa xoa khuôn mặt hắn, ôn nhu nói: " Được rồi, Ôn đại thiện nhân, buổi tối lại bù cho ngươi có được không? Mau ra ngoài đừng để bọn trẻ đợi lâu! "
Ôn Khách Hành ý vị thâm sâu cười một cái, rồi lấy một tấm chăn bông nhỏ cuốn quanh người Chu Tử Thư: " Mưa đầu mùa hơi đất nặng, đừng để tổn thương đến phổi! "
Chu Tử Thư biết hắn lo lắng cho sức khỏe của mình nên cũng rất nghe lời, mặc cho hắn quấn. Cả hai đơn giản chỉnh lại y phục cùng mái tóc một chút rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài không biết mưa đã tạnh từ lúc nào. Bầu trời trong xanh cao vời, không khí trong lành mát rượi, cây cối như được hồi sinh sau những ngày nắng nóng thiêu đốt. Vài chú chim bay ra từ những bụi cây cao, cất tiếng hót vang. Bùn đất dưới chân ẩm ẩm ướt ướt, tuy hơi dính nhớp khó chịu nhưng tất cả lại toát lên sức sống mê người. Một cơn mưa như quét sạch cái nắng hạ nóng chết người bao ngày qua.
Trương Thành Lĩnh cùng Cố Tương và Tào Úy Ninh túm tụm lại cùng nhau ríu rít tán chuyện trong sân. Bọn họ bất quá cũng chỉ là học sinh cao trung, đề tài nói chuyện chủ yếu đều xoay quanh trường lớp, bạn học cùng bài kiểm tra. Vừa thấy Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đi đến liền chủ động tản ra, nhượng ra hai vị trí cho hai người ngồi xuống.
Ôn Khách Hành ngồi xuống, tay thuần thục đen trà rót đưa đến cho Chu Tử Thư, hắn tay làm mà miệng vẫn nói: " Kêu chúng ta ra đây là vì chuyện gì? "
Trương Thành lĩnh cười hì hì: " Bọn con đang bàn xem tối nay ăn cái gì? Hiếm khi năm người chúng ta đông đủ, bọn con muốn mở một cái tiệc, nhưng không biết lão sư cùng Ôn thúc hôm nay muốn ăn gì nên đến hỏi hai người một chút! "
" Vậy mấy đứa muốn ăn cái gì? "
" Lẩu"
" BBQ"
Hai phe hai ý kiến. Trương Thành Lĩnh muốn ăn BBQ, Cố Tương muốn ăn lẩu, Tào Úy Ninh thì thuận theo Cố Tương. Hai bên nhất thời giương đao bạt kiếm trong ánh mắt.
Chu Tử Thư liền đơn giản một câu chấm dứt cuộc tranh cãi: " Đều nấu đi. Ai muốn ăn gì thì ăn nấy, sợ ăn không hết thì đem Diệp lão đầu thỉnh qua đây. "
Một câu này của Chu Tử Thư chọc đúng ngay điểm cười của cả bọn. Ai chẳng biết Diệp Bạch là một cái tuyệt thế thùng cơm chứ. Thỉnh lão qua chỉ sợ đến canh cũng không kịp húp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top