Chương 8 : Dò la


Nhìn Chu Tử Thư tôn quý lạnh lùng xa cách, thật ra nhân duyên của chàng không tệ. Trong cung ngoài cung, xưng huynh gọi đệ với chàng không chỉ có một minh Thẩm thống lĩnh.

Nam nhân trẻ tuổi tuấn dật mảnh khảnh nuôi hai chòm râu dê, nhắm mắt sung sướng nhâm nhi rượu ngon, hỏi: "Chu tiểu huynh đệ mời ta đến thương lãng hiên, không chỉ là uống rượu đơn giản nhỉ ?"

Chu Tử Thư ngồi đối diện, châm rượu cho hắn, nói, "Không hổ là người thi đỗ tam nguyên thông minh nhất trong thiên hạ này."

Người này họ Tần, hay được gọi là Tần Tam Nguyên, đảm nhận việc biên soạn ở Hàn Lâm VIện, cũng chính là trạng nguyên Hoàng đế khâm điểm năm ngoái. Hắn cười nói: "Quá khen quá khen, không biết cậu muốn tìm ta có việc gì?"

Chu Tử Thư đi thẳng vào vấn đề: " Ta muốn hỏi thăm một người - La Thủy Phu."

Tần Tam Nguyên nói: " Ông ta à, ta biết, ông ấy với ta làm việc cùng một chỗ, cả ngày im lặng không nói câu gì." Hắn uống cạn chén rượu, tiếp tục nói, " Ông ấy không phải dạy cái hoàng tử sao? Ta xem ổng cách ngày đến báo danh, ngồi xuống cái là ngồi nguyên ngày."

Chu Tử Thư hỏi: " Vị hoàng tử nào thế?"

Tần Tam Nguyên nói: " Vị mắt mù ấy, là hàng thứ mấy nhỉ? Thứ năm? Thứ sáu là công chúa, vậy thì là vị thứ năm."

Chu Tử Thư: " La tiên sinh có từng nhắc đến chuyện học trò?"

Tần Tam Nguyên đã có vài phần say, nói: " Ông ấy chính là cái hũ nút, hỏi mười câu mới đáp một, chỉ biết im lặng làm việc của mình, trách không được mười mấy năm cũng không thăng tiến được. Học vấn không tồi, bằng không bệ hạ cũng không mời đi dạy con mình."

Chu Tử Thư: " Ông ấy chưa từng nhắc tới học trò?"

Tần Tam Nguyên vừa uống rượu vừa nói: " Có một lần, ta uống rượu không dám về nhà, ngủ qua đêm ở Hàn Lâm Viện, buổi sáng tinh mơ nghe được ông ấy đi vào tìm đồ, nói cái gì kiêu căng khó dạy, cưng chiều thành thói, không biết có phải ta nghe lầm không."

Chu Tử Thư nhướn mày.

Tần Tam Nguyên nhớ lại: " Còn có một lần khác, ta nói chuyện phiếm với các đồng liêu, nói vị hoàng tử nào văn chương rất tốt, ông ấy hình như nói một câu, tài năng đều tầm thường hết."

Hắn càng ngấm men say, hướng Chu Tử Thư ngoắc ngoắc tay, "Lại đây, ta trộm nói cho cậu."

Chu Tử Thư ngồi gần lại.

Tần Tam Nguyên ghé lại nói thầm vào tai chàng: "Ta tìm công văn ở chỗ La Thủy Phu có lật đến bài luận của Ngũ hoàng tử, có, có ký tên nữa, xác thực xác thực là thiên, thiên tài."

Chu Tử Thư cau mày, " Vị La tiên sinh kia hôm nay ở Hàn Lâm Viện không?"

Tần Tam Nguyên nói: " Tháng trước ông ấy xin nghỉ về quê, nói là dời mộ phần hay tế tổ ấy, phải qua năm mới quay lại."

Chu Tử Thư hỏi: " Ông ấy quê quán ở đâu?"

Tần Tam Nguyên nói: " Hình như là ở vùng Cám Châu*. Cái này phải tìm người bên Lại bộ tra kỹ mới biết được."

Chu Tử Thư hỏi: " Nhà ông ấy ở đâu?"

Tần Tam Nguyên nói: " Ngõ Liễu Chi ấy. Chu tiểu huynh đệ, cậu hỏi cái này làm gì?"

Chu Tử Thư nói: " Không có gì. Thái tử điện hạ bảo ta thử hỏi thăm xem thầy dạy của các hoàng tử khác có gì xuất sắc."

Tần Tam Nguyên say bí tỉ nói: " Gã lại muốn tranh đồ vật người khác hả? Thái tử với Tam công chúa, hai đại lưu manh, cái gì cái gì cũng muốn cướp của người khác."

Chu Tử Thư: " Tần huynh, huynh say rồi."

Tần Tam Nguyên giơ ngón tay lên, " Xuỵt" một tiếng, nhẹ giọng nói, "Ta biết, không thể nói. Chúng ta lén lút, không ai nghe thấy." Hắn khoác vai Chu Tử Thư, nhỏ giọng hỏi: " Cậu cảm thấy hoàng đế sẽ truyền ngôi cho vị hoàng tử nào?"

Chu Tử Thư nâng chén rượu, nói: " Tần huynh nghĩ sao?"

Tần Tam Nguyên buông tay, rót rượu cho cả hai, lắc đầu nói, " Mấy vị này, người không thích. Lão đại đa nghi, lão Nhị tị thế, lão Tứ mồm miệng không cẩn thận, lão Thất yếu đuối vô năng, lão Cựu quá nhỏ."

Chu Tử Thư: " Ý của Tần huynh là?" Chàng xòe năm ngón tay.

Tần Tam Nguyên ý nhị, " Người mù viết chữ nhỏ không thẳng đẹp như vậy được."

Chu Tử Thư: " Đa tạ Tần huynh chỉ điểm."

Tần Tam Nguyên này chắc chắn còn biết được nhiều hơn nữa.

Tần Tam Nguyên nói: " Hai cha con nhà cậu sao thế, hỏi cùng một chuyện mà mời ta uống rượu hai lần khác nhau, khách khí quá."

Chu Tử Thư: " Cha ta cũng tìm huynh hỏi thăm về La Thủy Phu?"

"Đúng vậy," Tần Tam Nguyên gắp mấy củ lạc nhắm rượu, " Ngay mấy hôm trước ngày thu thú. Lại nói sao thu thú lần này cha con hai người đều không đi? Bệ hạ không cho hai người đi à?"

Chu Tử Thư: "Gần nhất cha ta có việc đi ra ngoài, sư phụ ta gần đây thân thể không khỏe, ta phải ở lại kinh thành chăm sóc người."

Tần Tam Nguyên gật gù, nâng chén rượu, " Nào, uống rượu!"

Chu Tử Thư cụng ly với hắn, nhấp môi rồi buông ngay.

Chẳng lẽ cha đang tra chuyện của Ngũ hoàng tử? Cha phát hiện cái gì? Cha đi núi Minh Sơn cũng vì việc này sao?

Tần Tam Nguyên nói: " Theo ta thấy ấy, tiên sinh thầy giáo gì cũng không bằng cha ruột dạy, bệ hạ văn chương xuất sắc, giỏi về tâm kế, để người thừa kế bên cạnh tự mình dạy dỗ không tốt hơn nhiều để người khác dạy sao?"

Chu Tử Thư nói: " Bệ hạ trăm công nghìn việc, sợ là không dạy được."

Tần Tam Nguyên uống rượu, rung đùi đắc ý nói: " Trên đời này không có việc gì khó, chỉ cần có ý chí."

Tạm biệt Tần Tam Nguyên ở Thương Lãng hiên xong, Chu Tử Thư lo lắng đi đến Điện Cô Hồng, vừa mới vào cửa liền đã nghe được âm thanh Ôn Khách Hành từ xa xa truyền đến, "Mùi rượu nồng quá đi, huynh ngâm trong vại rượu à?"

Chu Tử Thư ngửi ngửi quần áo, tự thấy mùi không nhiều, mùi rượu đã bay hơn nửa trên đường.

Trước kia mỗi lần chàng im lặng đến gần, Ôn Khách Hành đều có thể đoán được là chàng, đoán được Ôn Khách Hành khứu giác linh mẫn rất nhiều so với người thường.

Chàng cúi đầu mỉm cười, "Mũi chó."

Ôn Khách Hành ngồi ở đình hóng mát nghịch guồng nước nhỏ Chu Tử Thư tặng, cứ tháo ra rồi lắp lại. Mười ngón tay cậu thon dài, non xinh, linh hoạt có thể lắp guồng nước rất nhanh.

Chu Tử Thư ở bên cạnh nhìn từng cử cử chỉ của cậu.

Cậu đẹp lắm, tóc dài như thác, mặt mày như tranh, lông mi nhỏ dài đen nhánh cong vút, môi không tô cũng hồng, da dẻ trắng nõn như hoa trong trẻo dưới nắng.

Ôn Khách Hành có thể cảm nhận được ánh nhìn của người khác, chợt thấy ngượng ngùng, " Huynh nè nhìn chằm chằm ta làm gì?"

Chu Tử Thư rất muốn hỏi cậu đã từng đi học hay chưa, cung nữ dịch dung đêm đó là ai, trên người cậu rốt cuộc cất giấu bí mật gì..... Chu Tử Thư hiểu rõ rằng một khi hỏi những vấn đề này, cho dù Ôn Khách Hành trả lời hay không, khả năng cao đều ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại của bọn họ.

Ôn Khách Hành rất thông minh, cho dù cẩn thận thăm dò như thế nào đều bị cậu phát hiện.

Chu Tử Thư hỏi: " Ta đọc sách cho đệ được không?"

Ôn Khách Hành nói: " Được chứ, lần trước đọc đến đâu rồi?"

Chu Tử Thư đọc sách cho cậu cả buổi chiều, đến khi trời tối đen chàng phải rời đi. Ôn Khách Hành vô cùng mẫn cảm, lại quan tâm Chu Tử Thư, Chu Tử Thư thay đổi dù nhỏ nhất đều bị cậu biết được.

Cậu trực tiếp hỏi: " Chu Tử Thư có phải huynh cảm thấy ta đang lừa huynh không?"

Chu Tử Thư hơi ngạc nhiên, "Sao lại nói thế?"

Ôn Khách Hành nói: "Hôm nay huynh đặc biệt chú ý phản ứng của ta, như là đang xem xem ta hiểu thật hay là giả vờ không hiểu."

Chu Tử Thư nói: " Xin lỗi."

Ôn Khách Hành thở dài: " Huynh muốn biết cái gì tốt nhất là trực tiếp hỏi đi."

Chu Tử Thư hãy còn đang do dự.

Ôn Khách Hành nói: " Không bằng để ta đoán xem huynh muốn hỏi cái gì. Huynh muốn hỏi ta rằng ta có từng đi học hay không?"

Trời tối đen, A Viên A Mãn vừa mới thắp nến sáng thư phòng, đều nói dưới đèn ngắm mỹ nhân, dưới ánh nến dịu dàng gương mặt của Ôn Khách Hành trầm tĩnh lại xinh đẹp.

"Ta từng đi học." Ôn Khách Hành thẳng thắn, "Ta sinh ra không phải mù, mắt của ta là bị người làm mù."

Chu Tử Thư: "Là ai ?"

Ôn Khách Hành không để ý nói tiếp; "Ta ba tuổi thì vỡ lòng, học qua Tứ thư Ngũ kinh, còn chưa kịp học sâu hơn thì mù, từ đấy về sau không xem được sách, cũng không viết được chữ nữa."

Chu Tử Thư hỏi: "Vậy mắt đệ còn chữa được không?"

Phản ứng đầu tiên của chàng là quan tâm đôi mắt cậu.

Ôn Khách Hành cười nói: "Không biết, dù sao thái y trong cung đều nói không cứu. Dù sao mù mấy năm nay cũng quen rồi."

Chu Tử Thư: "Sư phụ ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, quen biết rất nhiều hiếm lạ cổ quái kỳ dị nhân sĩ, trong đó có lẽ có người có thể chữa khỏi cho đệ. Chờ sư phụ trở về, ta giúp đệ hỏi thăm, khẳng định có biện pháp chữa khỏi."

Ôn Khách Hành không nhịn được cười.

Chu Tử Thư: "Đúng rồi, người dịch dung thành cung nữ già ngày đó đâu? Sao cho đến giờ ta cũng không nhìn thấy nàng ở Điện Cô Hồng?"

Tâm tình Ôn Khách Hành sa sút mắt thường cũng thấy được, khóe miệng còn cong cong, thần sắc lại buồn bã, "Nàng không ở đây, mấy ngày nay đi theo thu thú."

Chu Tử Thư; "Vì sao nàng lại muốn dẫn ta tới đây?"

Ôn Khách Hành thở dài, vừa ôn nhu vừa buồn bã, " Nàng không cố ý, nàng chỉ muốn nhìn xem huynh lớn lên trông thế nào."

Chu Tử Thư: "Nàng là gì của đệ?"

Ôn Khách Hành vô cớ rơi lệ, nhẹ giọng thở dài, "Vì sao huynh lại muốn tới Điện Cô Hồng? Nếu huynh không đến thì tốt rồi."

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến.

Chu Tử Thư đau lòng nói: "Đang êm đẹp, sao lại khóc?"

Ôn Khách Hành đưa tay vuốt ve khuôn mặt Chu Tử Thư, "Nàng bảo huynh bộ dạng còn được, ta xem xem." Ngón tay hơi lạnh cẩn thận khám phá, tìm hiểu ngũ quan Chu Tử Thư, từng chút từng chút chạm đến da thịt chàng.

Chu Tử Thư nín thở không dám nhúc nhích chút nào, lúc đầu ngón tay Ôn Khách Hành chạm vào môi chàng thì chàng đỏ bừng cả mặt.

Ôn Khách Hành buông tay cười, "Ta biết mà, nha đầu này gạt ta, làm sao lại là còn được, rõ ràng là lớn lên đoan chính duyên dáng, hoa dung nguyệt mạo."

Chu Tử Thư càng đỏ mặt, nhỏ giọng phản bác: "Nói bậy gì đấy?"

Ôn Khách Hành: "Không cho người ta nói thật à?"

Chu Tử Thư đứng lên, "Ta đi về."

Ôn Khách Hành ngồi bất động. Từ trước đến nay cậu không tiễn Chu Tử Thư bởi vì mắt không tốt, cậu không muốn làm thêm mấy chuyện phiền toái.

Chu Tử Thư đi rồi, gió đêm đưa tới hương quế nồng nàn.

Ôn Khách Hành đi đến trước cửa sổ, "Có phải sắp trung thu không?"

A Viên A Mãn tiến vào dọn phòng, A Viên nói: "Còn có hơn mười ngày cơ."

Ôn Khách Hành tựa song cửa, "Không biết sang năm hoa quế có hay không thơm giống năm nay."

A Mãn thuận miệng nói: "Sang năm làm gì còn có Điện Cô Hồng nào nữa."

A viên nói, "Quay về nghỉ thôi chủ tử, đừng trúng gió."

Ôn Khách Hành im lặng thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên nói: "Tiêu của ta đâu?"

A Viên nói: "Đêm hôm, đừng làm khổ mình."

Ôn Khách Hành đưa tay về phía cậu, "Đưa ta."

A Viên chỉ có thể đưa tiêu bạch ngọc cho cậu.

Hoàng cung cô tịch, tiếng tiêu réo rắt.

Tựa như đêm ấy Chu Tử Thư thăm Điện Cô Hồng.



======

Chú thích:

Cám Châu là một một địa cấp thị của tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Theo Wikipedia)

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến : Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ thì gió thu làm sao khiến quạt buồn. 

=====

Vâng t quá lười các chị ạ, t bảo t sẽ làm cả cái fic JZ để up sinh nhật bà mà t chưa động chữ nào =))) T hư quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top