Chương 4 : Chân tướng
Ngũ hoàng tử nói: "Biết thì thế nào, không biết lại thế nào?"
Chu Tử Thư: "Tối hôm qua người thổi Bồ đề thanh tâm khúc là ngươi?"
Ngũ hoàng tử: "Phải thì thế nào, không phải thì lại thế nào?"
"Điện hạ chớ hoa ngôn xảo ngữ."
Chu Tử Thư giật giật tay, ở trên chiếc cổ trắng noãn không tỳ vết của Ngũ hoàng tử đã bị kiếm vẽ một đường rạch đỏ chói, máu tươi chảy ra ngưng tụ thành một viên huyết châu lăn xuống.
Ngũ hoàng tử mặt không đổi sắc, "Nếu Thái tử nói chuyện như vậy với ngươi, ngươi cũng muốn rạch cổ gã à?"
Chu Tử Thư giăng co trong chốc lát, thu kiếm lại, vẻ mặt vẫn trang nghiêm, "Tối qua ngươi nói ta gặp đại họa là ý gì?"
Ngũ hoàng tử dường như bị chàng chọc giận, lạnh lùng nói: "Ý tứ trên mặt chữ."
Chu Tử Thư ngồi xuống, nhìn thấy vệt tơ hồng trên cổ trắng như ngọc của Ngũ hoàng tử vô cùng chói mắt liền nhoài người chuẩn bị dùng tay áo lau vết máu cho cậu.
Ngũ hoàng tử như biết trước được động tác của chàng, đúng lúc né ra, chính mình tùy tiện xoa xoa, "Ai chẳng biết tiểu thiếu gia phủ đại tướng quân cực thích sạch sẽ? Hừ, không dám làm bẩn quần áo của ngươi."
Chu Tử Thư chân thành giải thích: "Xin lỗi, là ta nhất thời tình thế cấp bách."
Ngũ hoàng tử tự ngẩn người, nhỏ giọng tự giễu nói: "Ta so đo với ngươi cái gì?" Cậu quay mặt về phía Chu Tử Thư hỏi : "Ngươi chạy đến lãnh cung tìm ta làm gì?"
Chu Tử Thư hỏi: "Điện hạ làm sao biết ta sắp có đại nạn?"
Ngũ hoàng tử nói: "Phụ thân ngươi là đại thần lớn nhất, dưới một người trên vạn người; ngươi là phụ tá đắc lực của Thái tử, lại là tâm can đồ đệ của Tần Hoài Chương. Ở dân gian phụ tử các ngươi thanh danh cao hơn cả đế vương, Hoàng đế dù có hai trái tim cũng không dung được các ngươi."
Chu Tử Thư hỏi : "Cha ta thận trọng hơn nửa cuộc đời, thức khuya dậy sớm, một lòng vì dân, tuyệt không có tư tâm."
Ngũ hoàng tử: "Nếu không có nửa phần tư tâm, làm Hoàng đế nắm thóp các ngươi như thế nào?"
Một thần tử không có khuyết điểm, Hoàng đế nào dám dùng?
Chu Tử Thư không nói lên lời.
Ngũ hoàng tử: "Phụ thân ngươi theo Hoàng đế vài thập niên, ông ấy trốn không thoát, cũng không muốn trốn. Ngươi tuổi còn nhỏ, theo Tần Hoài Chương tiến nhập giang hồ, chưa hẳn không có đường sống."
Câu này giống hệt lời Chu phụ nói.
Chu Tử Thư tuổi trẻ khí thịnh, cắn răng nói: "Ta không trốn! Ta phải ở bên cạnh cha, phải đi ta và ông cùng đi."
Ngũ hoàng tử thở dài: "Tội gì đâu?"
Chu Tử Thư nói: "Người thân phận là gì? Là quân cờ bệ hạ âm thầm mai phục sao?"
Ngũ hoàng tử: "Ta là ai? Ai ta cũng không phải, ta chỉ là bản thân ta."
Chu Tử Thư: "Ma ma là người của ngươi, cố ý dụ dỗ ta đến đây vì mục đích gì?"
Ngũ hoàng tử: "Này oan uổng ta, ta cũng không muốn bất kỳ ai tới đây. Có người đến ta bèn mời trà, uống không uống tùy ngươi. Nha đầu kia bướng bỉnh, muốn hù dọa ngươi một phen, không nghĩ ngươi tới thật."
Nguyên lai lão ma ma là dịch dung, trách không được người khác đều nói không gặp nàng.
Chu Tử Thư nghi ngờ hỏi: "Người thật sự là Ngũ hoàng tử sao?"
Ngũ hoàng tử ảm đạm cười, "Ta thực hy vọng ta không phải. Chỉ tiếc là có gương mặt giống y mẹ ta, không chỗ trốn."
Chu Tử Thư: "Vì sao bệ hạ nhốt người ở đây?"
Ngũ hoàng tử: "Người khác vừa thấy ta đã nhớ tới mẹ ta, đã nhớ tới sự tình xấu xa hắn đã làm với mẹ ta. Thể diện của Hoàng đế so với cái gì cũng quan trọng hơn."
Tân hoàng lên giường với phi tử của tiên đế, đợi Thái hậu phát hiện lão bà của ông chồng quá cố bị đứa con chiếm làm của mình, Ôn thái phi đã mang long thai, chỉ có thể hổn hển chờ nàng sinh hạ nghiệt thai rồi đem lăng trì xử tử nàng. Ông trời có mắt, nghiệt thai sinh ra là kẻ mù. Hoàng đế dù thế nào cũng là đứa con thân sinh của bà, là lỗi của Ôn thái phi, là do nàng lớn lên quá xuất sắc, là nàng cố ý quyến rũ người.
Đoạn truyện cũ nè nếu truyền ra hoàng thất còn thể diện gì nữa?
Chu Tử Thư tiếp hỏi: "Thái hậu là do người giết sao?"
Ngũ hoàng tử lại hỏi: "Vì sao ta lại muốn giết bà ta?"
Chu Tử Thư: "Mẹ của người, Ôn thái phi chết dưới tay bà ấy."
Ngũ hoàng tử cười nói: "Chuyện xấu bà ta làm chẳng lẽ còn ít à? Chu Tử Thư ơi là Chu Tử Thư, ngươi vẫn bị bảo hộ tốt quá."
Chu Tử Thư có chút buồn bực: "Người nói chuyện có thể đừng cong cong lượn lượn hay không?"
Ngũ hoàng tử: "Cha ngươi nói với ngươi như thế nào?"
Chu Tử Thư thuật lại suy đoán của Chu phụ về cái chết của Thái hậu.
Ngũ hoàng tử cười nói: " Ông ấy đúng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Ta nói cho ngươi, hoàng đế ghét bỏ Thái hậu vướng chân vướng tay, đem đoạn trường thảo cho Đức phi, để Đức phi hạ độc Thái hậu. Đức phi là cháu ruột Thái hậu, năm đó tiến cung là nhờ Thái hậu tiến cử, vì ân sủng, ngay cả bác ruột nói giết là giết. Một kẻ giết mẹ, một ả giết người thân, thật là trời sinh một đôi."
Nội tâm Chu Tử Thư chấn động, "Làm sao người biết?"
Ngũ hoàng tử: "Ta mắt mù, tâm lại không mù, bên trong hậu cung không có bí mật ta không biết. Thái tử ca ca của ngươi rất nhanh sẽ làm cha."
Chu Tử Thư kinh ngạc, "Bụng Thái tử phi phẳng lì...."
Ngũ hoàng tử: "Ai bảo ngươi đứa nhỏ nhất định phải sinh ra từ bụng Thái tử phi?"
Chu Tử Thư và Thái tử không thể nói như hình với bóng, nhưng đi học đều cùng một nơi, cũng không xa lạ hậu viện của gã, biết thê thiếp gã đều không có dấu hiệu mang thai, trong nỗi khiếp sợ có cảm giác mất mát khi không được tín nhiệm, "Người sao lại không nói với ta?"
Ngũ hoàng tử: "Chờ sắp sinh giấu không được, tự nhiên sẽ nói với ngươi, đại để sẽ kể khổ với ngươi, nói gã cũng không biết. Kỳ thật tiểu nương tử kia vẫn được gã nuôi ở ngõ Đằng tử thành tây kìa."
Chu Tử Thư chịu đả kích sâu sắc, "Người và Thái tử phi xưa nay ân ái, phu thê tình thâm, sao lại, sao lại...."
Ngũ hoàng tử: "Nhị hoàng tử năm nay mới thành hôn, Thái tử nhất định phải chạy nhanh sinh hạ hoàng tôn trước hắn. Bản thân Thái tử phi sinh không được, lại không cho người khác sinh, vậy Thái tử chỉ có thể tìm người ngoài cung sinh thôi."
Chu Tử Thư: "Người nói cho ta biết cái này, sẽ không sợ ta truyền ra ngoài, chọc thủng mặt nạ vô năng của của người?"
Ngũ hoàng tử: "Nói thật, không phải ta muốn ở hoàng cung này. Ta nghe xong mười sáu năm hoa nở, mười sáu năm lá rụng, nên đi nghe một chút thanh âm khác."
Chu Tử Thư biết chỉ bằng lời nói của mình chàng, không có người tin tưởng bộ mặt thật của Ngũ hoàng tử, huống hồ chàng cũng không nghĩ đem việc này nói ra.
Chàng hỏi: "Người người đều muốn trèo lên ngai vàng, vì sao người không muốn?"
Ngũ hoàng tử nói: "Quốc gia hưng suy theo quy luật. Mắt thấy còn có thể thái bình vài thập niên, ai làm hoàng đế không quan hệ."
Chu Tử Thư lại nghĩ tới cha mình, "Người đã có năng lực như thế, có thể nghĩ biện pháp cách chức cha thần hay không, để ông về an hưởng tuổi già."
Ngũ hoàng tử cười nói: "Ta và ngươi không thân chẳng quen vì sao phải giúp ngươi?"
Chu Tử Thư hiếu thắng, mười sáu năm qua cơ hồ chưa bao giờ cúi đầu, nay vì tính mạng cha mình không thể không ăn nói khép nép, "Coi như thần cầu người."
Ngũ hoàng tử chưa nói có đáp ứng hay không, chỉ nói: "Yên tâm đi, phụ thân ngươi còn có giá trị lợi dụng, hiện tại Hoàng đế sẽ không thả ông ấy đi. Chu Tử Thư, rời khỏi triều đình tiến nhập giang hồ đi, mặc kệ ai làm Hoàng đế cũng không phải Thái tử ca ca nhà ngươi."
Chu Tử Thư: "Xin chỉ giáo?"
Ngũ hoàng tử không nói lý do, bảo: "Quay về đi, ít đi bên này, làm Thái tử ca ca nhà ngươi nghi kỵ sẽ không tốt."
Cậu cao giọng, "A Viên A Mãn, tiễn khách."
Hai tiểu thái giám kia tiến vào cửa, khách khí mời Chu Tử Thư đi, "Tiểu công tử, đi mau thôi!"
Chàng chung quy là thiếu niên khí phách, không nói với bất luận kẻ nào, ra khỏi cung liền đi thẳng đến ngõ Đằng tử, trong một căn nhà sâu trong ngõ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.... Tiểu Tùng thái giám tâm phúc của Thái tử.
Một cô gái bụng tròn trẻ tuổi búi tóc kiểu phụ nữ đã có chồng, bộ dạng giống Tiểu Tùng bảy tám phần, chắc là chị em ruột của y.
Chu Tử Thư tránh không được có chút nản lòng thoái chí, chàng nghĩ đến nhiều năm ở chung, Thái tử tóm lại đối với hắn có vài phần thật tình, không nghĩ tới vô tình tức nhà đế vương.
Đại khái ngay cả cha chàng cũng quá mức tin tưởng Hoàng đế đi!
Chu Tử Thư chán nản, xin nghỉ không đi học liên tiếp vài ngày, ở võ trường xem bọn nhỏ cãi nhau ầm ĩ, nụ cười long lanh khờ dại trẻ thơ có thể làm chàng xốc lại tinh thần một chút.
Ngày thứ năm, tiểu tư trong nhà đưa lời nhắn, nói Thái tử ở ghế lô tửu lâu chờ chàng.
Chu Tử Thư đến Thái tử đã uống say khướt, vừa thấy chàng liền nhào đến, khóc lóc kể lể nói: "Ta thật xin lỗi Văn Nhạn!"
Văn Nhạn là khuê danh của Thái tử phi.
Chu Tử Thư lập tức đoán được Thái tử muốn nói gì, ngoài mặt quan tâm hỏi: "Điện hạ có việc từ từ nói, đừng làm mất thể thống."
Chàng đỡ Thái tử về chỗ, Thái tử ghé lên trên mặt bàn, hối hận không thôi nói: "Trách ta, đều do ta! Tử Thư, đệ nhất định phải giúp ta! Lần này phụ hoàng nhất định cũng không tha cho ta!"
Chu Tử Thư ngồi bên cạnh gã, trong lòng cười lạnh, quả nhiên Ngũ hoàng tử nói không sai một chữ, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Thái tử mượn say nói ra chuyện vô liêm sỉ của mình. Gã nhất thời hứng khởi xuất cung chơi, bất ngờ gặp mưa to trú lại nhà Tiểu Tùng, uống nhiều say tỉnh không rõ, vô ý một cái lăn giường cùng với em gái Tiểu Tùng. Không nghĩ tới một lần liền có, cũng không nghĩ tới nàng si mê gã, giấu không nói chuyện này. Ngày hôm qua Tiểu Tùng đến ngày về nhà phát hiện nàng mang thai như có bảy tám tháng, em gái Tiểu Tùng mới nói ra chân tướng.
Thái tử chân thành thiết tha nước mắt ràn rụa, Chu Tử Thư không có nghe thấy câu cuối còn tưởng rằng mình nhẹ dạ tin Ngũ hoàng tử hiểu lầm Thái tử quen biết nhiều năm.
Thái Tử thương tiếc cô gái si tình kia cùng với đứa bé chưa ra đời, lại thấy thẹn với Thái tử phi mình cưới hỏi đàng hoàng, không dám nói ra chân tướng. Em gái Tiểu Tùng một hai tháng nữa sẽ sinh chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn huyết mạch hoàng thất lưu lạc bên ngoài?
Nếu trước kia Chu Tử Thư nghe xong lý do thoái thác động lòng người này nhất định hiểu ý thương cảm hỏi, "Cần ta làm cái gì?"
Hiện tại chàng chỉ biết chính trực nghiêm túc nói: "Điện hạ sao có thể nhẹ dạ tin lời đàn bà nói? Cô ta ở ngoài cung làm gì, người và thần cũng không biết được, các ngươi chỉ gặp nhau có một lần, sao có thể kết luận đứa con trong bụng nàng chính là máu mủ của người được?"
Thái tử nhất thời nghẹn lời, "Chính là, chính là...."
Chu Tử Thư nói: "Thái tử là tôn sư của quốc gia, điện hạ nhất định không được tự loạn. Đầu tiên phải tra hàng ngày cô ta lai vãng có chỗ nào đáng nghi không. Cho dù tra không được cũng phải chờ đứa nhỏ sinh ra lấy máu nhận thân mới quay lại. Bỏ mẹ giữ con mới là lựa chọn tốt nhất."
Thái tử bị phản bác ngoài ý muốn, hỏi: " Tử Thư trước nay là người nhân hậu nhất, sao có thể nói ra câu bỏ mẹ giữ con nhẫn tâm như vậy?"
Chu Tử Thư: "Là Tử Thư quá phận, toàn do điện hạ quyết định."
Quyền chủ động lại về tay Thái tử.
Thái tử nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Tử Thư nói không được câu "Nghĩ biện pháp đem cô gái này đón về cung an dưỡng" chỉ có thể nói: "Ta lại nghĩ biện pháp tiếp! Tử Thư à, ngàn vạn lần đừng nói chuyện này cho cha ngươi."
Gã nói như vậy chính là hy vọng Chu Tử Thư đem chuyện này nói cho Chu phụ. Nếu Chu phụ biết nhất định sẽ làm to chuyện, công khai chủ trương đón mẹ con hoàng tôn về Đông cung.
Chu Tử Thư: "Điện hạ yên tâm, thần nhất định giữ miệng kín như bưng."
Thái tử không chắc chàng không nói thật hay nói giả vờ không nói, khóc ròng nói: "May có ngươi ở đây, bằng không ta cũng không biết bói chuyện này với ai."
Chu Tử Thư nghiêm trang nói: "Việc này tìm hoàng hậu nương nương bàn bạc là tốt nhất. Nương nương đứng đầu lục cung, hiểu rõ tâm tư phụ nữ, lại cực bảo vệ điện hạ, nếu như đưa ra kế sách nhất định sẽ không sai."
Thái tự nghẹn lời, thiếu chút nữa không giả say được nữa.
Hoàng hậu đương nhiên là đã biết ngay từ đầu, nhưng chuyện này không thể do người của Đông cung nói ra. Tình uống tốt nhất là do người khác vạch trần làm to chuyện. Thái tử vô tội cực kỳ, cái gì gã cũng không biết, hôm ấy uống nhiều, không nhớ rõ đã ngủ với người khác. Gã do áp lực của triều đình không thể không nhét nữ nhân cố ý quyến rũ kia vào đông cung, ai làm cô ta mang thai hoàng tôn đâu?
Thái tử nói: "Chu Tử Thư ngươi đi đi, để ta một người yên tĩnh."
Chu Tử Thư nghe lời đứng lên, "Vậy Tử Thư cáo lui trước."
Thái tử phất tay, Chu Tử Thư dứt khoát nhanh chóng rời đi.
======
Cảm ơn mọi người đã nhấn sao nhoa *moa moa*!
Chương nè có đoạn thái tử gọi A Nhứ là "đệ" xong sau đó lại gọi là ngươi xưng ta, mình để như nè vỉ gã chỉ gọi thế do muốn diễn kịch thôi chứ k phải là để nhầm đâu. Truyện dài quá mình edit mà cũng chưa đến chương yêu nhau thắm thiết nữa.
Mình edit một mình nên nếu so lỗi sai chính tả nào mọi người bảo mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top