Chương 28 : Nhận ủy thác


Chu Tử Thư tựa vào vai y khóc: "Đệ không thể quyết định thay ta được."

Ôn Khách Hành kiên nhẫn hỏi: "Giờ huynh muốn sao?"

Chu Tử Thư: "Ta chỉ muốn đệ thôi."

Ôn Khách Hành cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng: "Huynh là ai chứ? Huynh là Chu Tử Thư, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, có gì huynh không lấy được? Kể cả ngôi vị hoàng đế, nếu cha con hai huynh có dã tâm thì ngôi vị này sao đến lượt huynh muội ta tranh giành."

Chu Tử Thư khóc nấc, lặp lại: "Ta chỉ muốn đệ thôi."

Ôn Khách Hành bảo: "Ta tự thấy tiếc cho huynh, chỉ vì tìm túc cầu giúp người khác mà lỡ bước một chân vào Điện Cô Hồng, rồi gặp cô hồn dã quỷ là ta đây, có xui xẻo không? Người ta từng tuổi này đừng nói thê thiếp vô số, cũng phải có đôi ba đứa con rồi. Huynh thì sao? Trước kia huynh xuất chúng bật nhất, bây giờ đau khổ tuyệt vọng nhất cũng là huynh."

Chu Tử Thư yên lặng rơi nước mắt, rơi ướt cả áo Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành có thể cảm nhận được vai áo mình ướt lạnh: "Nếu huynh còn ở kinh thành, không biết bây giờ sẽ thế nào, nhất định là đang làm đại quan rồi nhỉ? Được con dân kính yêu, đồng nghiệp kính trọng, cấp dưới ngưỡng mộ. Nhưng mà ta đoán rằng khi huynh ở Tứ quý sơn trang cũng giống như thế." Y cười, nói: " Bởi vì huynh là Chu Tử Thư đó!"

Chu Tử Thư là người tốt nhất trần đời.

Ôn Khách Hành đặt tay lên vai Chu Tử Thư, đẩy nhẹ chàng, khuyên giải: "Ta thật ra không quan trọng, huynh hãy tiếp tục đi con đường của huynh đi. Ở lại Tứ quý sơn trang cũng được, vào triều làm quan cũng được, tiền đồ sáng lạng, cũng không tồi."

Chu Tử Thư hỏi: "Vậy đệ đi nơi nào?"

Ôn Khách Hành đáp: "Ta à, tùy thích, chỗ nào cũng được. Tóm lại không liên quan tới Chu huynh."

Chu Tử Thư hỏi: "Đệ bù đắp chín năm qua cho ta như thế nào?"

Ôn Khách Hành nghĩ một lát, nửa đùa nửa thật: "Con người ta sống nửa đời vô ích, là kẻ vô tích sự, chỉ có cái mệnh tiện này thôi. Huynh muốn thì cứ lấy."

Đúng lúc ấy thì lão cốc chủ đi tới, vô tình đánh vỡ bầu không khí bi thương giữa hai người họ, "Lão tới không khéo quấy rầy sư huynh đệ hai vị ôn chuyện."

Chu Tử Thư quay người lau nước mắt.

Ôn Khách Hành bảo: "Sao ngài lại nói vậy, cốc chủ có việc gì phân phó?"

Lão cốc chủ: "Cậu quá lời, không dám nói phân phó. Chúng ta vào trong phòng nói chuyện?"

Ôn Khách Hành: "Mời."

Ba người vào phòng, A Viên dẫn Ôn Khách Hành tới ngồi cạnh bàn rồi cầm lấy ấm trà, "Các vị đại nhân từ từ nói chuyện, tiểu nhân đi chuẩn bị nước ấm."

A Viên đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, lão cốc chủ hỏi: "Hai vị tiểu hữu có biết lai lịch của đám người vừa nãy không?"

Ôn Khách Hành không để ý chuyện giang hồ, đáp: "Ta không biết. Nhưng những kẻ đấy võ công tầm thường, chỉ cậy có mấy phần sức lực, không giống như bang phái hành tẩu trên giang hồ."

Chu Tử Thư nói: "Thiên hạ có biết bao bang phái đếm không hết, Hắc Long Bang Bạch Long Bang gì đó không có một trăm thì cũng có mấy chục, Vương Nhị Long này tại hạ chưa từng nghe tới."

Lão cốc chủ tức giận đáp: "Hai người tất nhiên sẽ không biết rồi, đám người đó vốn chẳng phải nhân sĩ võ lâm, bọn chúng đều chỉ là mấy kẻ côn đồ trên trấn chuyên được thuê mướn đi gây sự thôi."

Ôn Khách Hành: "Nghe lão tiên sinh nói như vậy tức là đây không phải lần đầu bọn chúng đến đây?"

Lão cốc chủ: "Hai tháng trước bắt đầu đến, bọn chúng cứ cách vài ngày lại tới quậy cho Thần y cốc gà bay chó sủa. Lão hủ phái người đi cầu cứu quan phủ, quan binh tới vài lần rồi thôi."

Ôn Khách Hành: "Sao lại thế?"

Chu Tử Thư: "Thần y cốc nghèo khó, sợ là không có gì cảm tạ được ơn đức của quan đại nhân này rồi!"

Lão cốc chủ vuốt râu: "Chu công tử nói đúng rồi!"

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, hỏi: "Bọn họ chỉ gây rối, không giết người?"

Lão cốc chủ thở hắt: "Tuy nơi này của lão chỉ toàn người già yếu, tàn tật, bệnh nhược nhưng vẫn có năng lực bảo vệ mình. Hôm nay bắt cóc đệ tử là lần đầu tiên. Nhưng mà ngày thường bọn chúng làm nhiều việc ác, gây họa cho dân chúng, chết chưa hết tôi. Ôn công tử, lão chỉ sợ người nhà bọn chúng báo quan, liên lụy cậu, sẽ không hay."

Ôn Khách Hành: "Không vấn đề gì."

Chu Tử Thư nhìn y, ánh mắt dịu dàng, cười nói: "Trên đời này sợ là chẳng ai có chỗ dựa to hơn đệ ấy được."

Lão cốc chủ: "Vậy là tốt rồi."

Ôn Khách Hành: "Cốc chủ nếu không phiền có thể cho tại hạ biết vì sao bọn chúng sẽ tới Thần y cốc gây rối không?"

Lão cốc chủ: "Hai vị tiểu hữu có từng nghe tới Âm dương sách?"

Chu Tử Thư cau mày: "Lão tiên sinh muốn nói đến tuyệt học thất truyền đã lâu của Thần y cốc - Âm dương sách?"

Lão cốc chủ: "Đúng vậy. Trăm năm trước, một tên đệ tử của Thần y cốc phản bội sư môn, lấy cắp Âm dương sách, Thần y cốc vì truy tìm thần vật này mà tổn thất nghiêm trọng, từ ấy đến nay chưa vực dậy, cũng bị xóa tên khỏi danh sách các đại môn phái. Tên đệ tử ấy cũng bị những kẻ mơ ước Âm dương sách đuổi giết, hắn ôm Âm dương sách rơi xuống vực, không rõ tung tích."

Chu Tử Thư: "Nhưng trăm năm nay trong giang hồ cũng không có tung tích của Âm dương sách."

Lão cốc chủ: "Lão từng có một ái đồ tên là Nhạc Phượng Nhi, hai mươi năm trước con bé cùng với vị hôn phu đã lui về ở ẩn trên núi. Chín năm trước, lão đột nhiên nhận được thư nó gửi, nói vô tình biết được tin tức về Âm dương sách, hai vợ chồng nó đang truy tìm, một khi tìm thấy Âm dương sách sẽ lập tức gửi về sư môn. Nhưng mà sau bức thư đó Thần y cốc cũng không biết được tung tích của họ."

Một manh mối vụt sáng trong đầu Chu Tử Thư : "Chín năm trước?"

Lão cốc chủ: "Đúng vậy. Vị hôn phu của Phượng Nhi tên là Dung Huyễn, là một trong số những người bạn tốt của sư phụ cậu."

Chu Tử Thư: "Chín năm trước sư phụ ta rời kinh chính là để đi tìm vợ chồng tiền bối Dung Huyễn."

Lão cốc chủ nhanh chóng hỏi: "Tìm được không?"

Chu Tử Thư: "Tìm được. Lúc ấy sư phụ ta bị vướng một vụ án tử ở địa phương nên trước hết mời vợ chồng tiền bối đi kinh thành trước để khám mắt cho sư đệ ta, bọn họ hình như vẫn chưa tới kinh thành, sư phụ ta cũng mất liên lạc với bọn họ."

Lão cốc chủ suy ngẫm: "Chắc là giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Dung huyễn và Nhạc Phượng Nhi xuống núi là vì tìm Âm dương sách, đi khắp nơi tìm manh mối, nửa đường thì Tần Hoài Chương mời họ đi chữa bệnh cho Ôn Khách Hành, bọn họ chắc là đã đáp ứng rồi, nhưng lại không xuất hiện ở kinh thành, không biết sống chết, cũng không biết tung tích.

Ôn Khách Hành hỏi: "Chuyện đó và lũ gây sự có gì liên quan?"

Lão cốc chủ: "Gần đó có một gia đình già có, không thể coi là phú khả địch quốc nhưng cũng gọi là gia tài bạc triệu, gia chủ tên là Triệu Kính. Năm ngoái mẹ ruột ông ta bị bệnh, lúc đưa tới Thần y cốc thì đã muộn, chúng ta cố hết sức cũng không thể cứu bà ta sống lại. Triệu Kính nghi ngờ chúng ta cứu chữa không đúng đâm ra có phần xa lánh. Hai tháng trước, không biết vì sao ông ta lại biết được tin nói rằng Âm dương sách đã trở về Thần y cốc, bèn cố tình kêu bọn đầu đường xó chợ tới làm loạn, muốn chiếm Âm dương sách làm của riêng."

Ôn Khách Hành cảm thán: "Tên TK nay đúng là lòng dạ hẹp hòi."

Lão cốc chủ: "Ân oán giữa Thần y cốc và ông ta đâu phải chỉ có một chuyện này. Trước đó, con của ông ta cũng bị bệnh, không phải bệnh nặng gì, đưa tới Thần y cốc chữa trị nhưng không tuân thủ quy định của chúng ta, bị bọn nhỏ tự động đuổi về. Nếu không phải bệnh của mẹ ruột ông ta chỉ chúng ta chữa được, thiết nghĩ đến chết cũng không bước chân vào Thần y cốc nửa bước."

Ôn Khách Hành: "Lão tiên sinh hy vọng..."

Lão cốc chủ: "Tiểu hữu thấy đấy, nơi này của lão chỉ có trẻ con, người già, chúng đệ tử thì yếu đuối, lại còn có rất nhiều bệnh nhân còn chờ chúng ta chữa trị, thật sự thiếu người, huống hồ bọn nhỏ ngoại trừ y thuật thì không có sở trường nào khác, lão nào dám để bọn nó ra ngoài hành tẩu giang hồ. Nếu các cậu đã là đồ đệ của bạn cũ Dung Huyễn, lão có thể nhờ hai người giúp đi điều tra chân tướng, tìm kiếm ái đồ?"

Ôn Khách Hành: "Thần y cốc có ân cứu mạng với tại hạ, lão tiên sinh đã ủy thác, tại hạ về nghĩa cũng không thể chối từ."

Chu Tử Thư: "Đây cũng là một trong những chuyện sư phụ ta trăn trở trước khi mất, ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng để báo cho người, mong rằng sư phụ ở dưới suối vàng có thể an tâm."

Lão cốc chủ: "Vậy kính nhờ hai người. Bây giờ lão tạ ơn trước...."

Lão cốc chủ đứng dậy muốn làm lễ, Chu Tử Thư lập tức ngăn lại ngay, "Lão tiên sinh hành y tế thế, vừa có tài lại vừa có đức , bọn ta tuổi còn nhỏ, chưa làm nên trò trống gì, sao có thể nhận một lạy tạ ơn của ngài."

Ôn Khách Hành: "Ta vì báo ân ngài, lão tiên sinh cần gì phải nói cảm ơn?"

Lão cốc chủ: "Hai vị tiểu hữu phong thái xuất chúng, tài giỏi hơn người, lão chờ tin tức tốt của hai cậu."

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cùng nhau lên tiếng: "Đâu có."

Mặt Ôn Khách Hành hơi đơ ra, cúi đầu không nói gì.

Chu Tử Thư nói: "Lão tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm ra chân tướng, tìm hiểu tung tích của hai vị tiền bối."

Lão cốc chủ: "Để cho các cậu lo lắng rồi. Âm dương sách là thứ yếu, chủ yếu là ta đã già cả rồi, chắc không sống được mấy năm nữa, trong lòng vẫn vướng bận về Phượng Nhi, trong lòng không lúc nào bình yên. Tục ngữ nói sống thấy người chết thấy xác,cho dù sống hay chết thì lão cũng muốn biết, thế mới yên lòng chuyện này."

Chu Tử Thư: "Lão tiên sinh mang tấm lòng cha mẹ, chúng ta đều hiểu."

Lão cốc chủ: "Nhưng mà tính mạng của các cậu vẫn là quan trọng nhất, ngàn vạn lần đừng vì tìm chân tướng mà khiến mình rơi vào nguy hiểm. Bằng không, cho dù có được tin tức về Phượng Nhi, lão chết cũng không nhắm mắt."

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, đáp: "Lão tiên sinh yên tâm, bọn ta sẽ cẩn thận, bình an trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top