Chương 26 : Thần y cốc


Trước khi Chu Tử Thư mời bà mối, thì mời Trữ vương và Tần Tam Nguyên, bây giờ đã lên chức lang trung ở Lễ bộ, đến hàn huyên một hôm. Nghe cái lưỡi không xương của Tần Tam Nguyên nói một thôi một hồi, Trữ vương hoàn toàn khắc ghi được rằng nam nhân trong kinh phần lớn đều là lũ nhìn thì đứng đắn nhưng thật ra toàn là lừa đảo, có mấy người tốt thì sớm có hôn ước rồi. Để Quận chúa gả đến kinh thành không phải lựa chọn tốt nhất, nếu nàng bị oan uất, Trữ vương ngàn dặm xa xôi làm sao có thể giúp nàng được? Cho nên tốt nhất là tìm con rể nào dễ nắn, quan trọng nhất là không được bắt nạt Quận chúa.

Tần Tam Nguyên lại kể thêm vài trường hợp trong kinh, kể dọa người luôn, gì mà sủng thê diệt thiếp, bảo vệ con dòng thứ mà lại bỏ bê dòng chính, cướp của hồi môn, chị em dâu đánh nhau, mẹ chồng hành hạ con dâu,.... làm Trữ vương kinh ngạc không thôi. Trữ vương nắm tay Tần Tam Nguyên xúc động cảm ơn, "Đa tạ Tần đại nhân, không ngờ là chọn con rể cũng phải chú ý nhiều như vậy!"

Trữ vương ưu sầu cả một buổi tối, thời gian ngắn ông không thể tìm hiểu tường tận rõ hết để chọn ra con rể tốt, nhưng nếu con gái không lấy chồng trên kinh chẳng lẽ lại quay về Giao Châu chịu khổ cùng ông?

Tĩnh An quận chúa thương phụ thân, nói nguyện ý ở bên cạnh phụ thân cả đời để tẫn hiếu.

Nhất thời Trữ vương càng sầu lo.

Lúc này Chu Tử Thư thông báo rằng Tần Cửu Tiêu sẽ tiếp nhận chức trang chủ Tứ quý sơn trang của chàng.

Chu Tử Thư mua chuộc được tùy tùng bên cạnh Trữ vương, để tùy tùng nói tốt cho Tần Cửu Tiêu: song thân phụ mẫu đã mất, Quận chúa gả sang lập tức thành chủ mẫu, không cần lo lắng có người hành hạ nàng; Tần Cửu Tiêu cũng tuấn tú, đứng cạnh Quận chúa nhìn cũng tương xứng; Tần Cửu Tiêu còn biết võ công, có thể bảo vệ Quận chúa mọi lúc mọi nơi; Tần Cửu Tiêu tuổi trẻ tài cao, đã được làm trang chủ sớm; Tứ quý sơn trang không phải môn phái gì lớn nhưng được cái thanh tĩnh, sẽ không phải thấy máu; Tần Cửu Tiêu là sư đệ Chu Tử Thư thương yêu nhất, mà thân phận của Chu Tử Thư như thế nào, nhất định không để Tần Cửu Tiêu khó khăn ngày nào.

Quan trọng nhất là trên đường lên kinh ai cũng nhìn thấy được là Tần Cửu Tiêu nhất kiến chung tình với Quận chúa, không phải nàng thì không cưới.

Trữ vương suy nghĩ, hình như Côn Châu cũng không xa Giao Châu lắm. Mấy người giang hồ chắc không nhiều quy củ, thằng nhóc kia không cha không mẹ, tương lai hai vợ chồng nó có khi có thể ở Côn Châu nửa năm, Giao Châu nửa năm?

Chu Tử Thư thấy thái độ của Trữ vương đã mềm mỏng hơn năm sáu phần, thì để bà mối đi cầu hôn.

Bà mối chuyên nghiệp hơn Tần Tam Nguyên nhiều, tung hô Tần Cửu Tiêu đến tận chín tầng mây, Tần Cửu Tiêu đứng bên cạnh nghe mà mặt đỏ tía tai. Trữ vương càng nghe càng vừa lòng, thi thoảng lại liếc nhìn Tần Cửu Tiêu một cái để đánh giá làm cậu xấu hổ muốn trốn luôn.

Chu Tử Thư còn chưa có thành thân, ra vẻ người lớn trong nhà, sau khi bà mối lên tiếng thì nói thêm mấy câu, khiêm tốn rằng Tứ quý sơn trang cũng không khó khăn, phong cảnh của Tứ quý sơn trang đẹp lắm, bốn mùa đều như mùa xuân, hợp làm nơi ở cho vợ chồng trẻ.

Trữ vương còn do dự nhất là chuyện Tần Cửu Tiêu không có quan tước.

Tục ngữ nói, dân không đấu với quan, cho dù là chức quan nhỏ nhất cũng nhiều quyền thế hơn dân chúng tầm thường.

Lúc này Hoàng đế giúp Tần gia một tay. Nàng lấy lý do cố trang chủ của Tứ quý sơn trang Tần Hoài Chương có ơn với nàng, cảm khái không còn nhiều người tốt như Tần Hoài Chương, để Lễ bộ truy ân ông làm Thừa Ân Bá, ban cho thực ấp có bảy trăm hộ, được phép truyền thừa trong vòng ba đời. Chiếu này khác gì hạ chỉ ban hôn đâu.

Hoàng đế giúp Ôn Khách Hành trả ân.

Trữ vương trao đổi hôn thư với Tần Cửu Tiêu. Trữ vương đưa Tĩnh An quận chúa quay về Giao Châu đợi đến ngày thành hôn, Tần Cửu Tiêu sẽ hộ tống họ về.

Chu Tử Thư muốn đi Thần y cốc, dặn dò Tần Cửu Tiêu: "Sau này đệ đã là chồng người ta, là trụ cột gia đình, cũng là trụ cột của Tứ quý sơn trang, mọi việc nhất định phải cẩn trọng, suy nghĩ trước sau."

Tần Cửu Tiêu không nỡ xa chàng, "Sư huynh, huynh không đi cùng với chúng ta à?"

Chu Tử Thư: "Đồ vô lương tâm này, đệ muốn lấy vợ, chẳng lẽ ta không được lấy vợ à?"

Tần Cửu Tiêu mê mang hỏi: "Sư tẩu là ai vậy ạ?"

Hai năm này Tần Cửu Tiêu luôn theo đuôi Chu Tử Thư đi khắp nơi, chưa hề thấy Chu Tử Thư tiếp xúc cô nương nào.

Chu Tử Thư: "Trước kia, chính là cái người mà ta ngắt hoa mẫu đơn của mẹ đệ mang tặng."

Tần Cửu Tiêu trợn tròn hai mắt: "Nàng còn sống?"

Chu Tử Thư: "Đúng, người ấy còn sống, ta phải đi tìm người ấy."

Tần Cửu Tiêu xúc động lắm: "Sư huynh, huynh đợi nàng nhiều năm như vậy, hai người nhất định phải hạnh phúc."

Chu Tử Thư vỗ vỗ vai cậu, "Đệ và Tĩnh An quận chúa cũng phải hạnh phúc."

Chu Tử Thư đứng ở đình nghỉ chân cách cổng thành mười dặm nhìn đoàn người Trữ vương đi xa dần, trong lòng nhẹ nhàng không ít, nhưng ngay lập tức đong đầy hình bóng một người.

Chàng giục ngựa đi về phía tây nam, đến Thần y cốc sớm hơn ngày hẹn hẳn bốn năm ngày.

Người bệnh đến Thần y cốc xin thuốc xếp hàng từ dài từ nhà tranh dưới chân núi đến tận cửa cốc, Chu Tử Thư muốn đi vào thì bị dược đồng canh cửa đuổi đi: "Đi đi, đi xếp hàng đi, mặc kệ ngươi là hoàng tôn quý tộc gì, phú gia đình quý hay môn phái lớn nào, đến đây đều phải xếp hàng."

Chu Tử Thư bỏ nón đi đường xuống: "Ta không đến khám bệnh, ta đến tìm người."

Nhóc dược đồng liếc nhìn rồi hỏi: "Ngươi là ai hả?"

Chu Tử Thư: "Tại hạ Chu Tử Thư của Tứ quý sơn trang, muốn cầu kiến cốc chủ, thỉnh cầu tiểu huynh đệ thay ta báo một tiếng."

Nhóc dược đồng nhìn chàng khí chất bất phàm, trực tiếp đưa chàng vào cốc, "Đi theo ta!"

Lão cốc chủ đầu tóc bạc trắng vừa ngồi khám bệnh vừa giảng giải cho các đệ tử trẻ tuổi, nhóc dược đồng ngắt lời ông: "Sư công, có khách nhân nói đến tìm người."

Lão cốc chủ ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư, "Ngài là?"

Chu Tử Thư: "Tứ quý sơn trang, Chu Tử Thư."

Lão cốc chủ: "Công tử nhà Chu Đại tướng quân?" Ông gọi đệ tử đến khám thay, đứng dậy bảo: "Công tử mời đi theo lão, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện."

Trong nhà thuốc, Chu Tử Thư và lão cốc chủ ngồi đối diện nhau, nhóc dược đồng châm trà cho hai người.

Chu Tử Thư đưa hai tay tiếp chén trà nóng, "Cám ơn."

Lão cốc chủ nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi: "Chu công tử, hôm nay công tử đại giá quang lâm tìm lão có chuyện gì?"

Chu Tử Thư: "Ta đến gặp ngài để hỏi thăm về một người."

Lão cốc chủ: "Ai?"

Chu Tử Thư: "Ôn Khách Hành."

Lão cốc chủ vuốt râu: "Công tử nói cậu ấy à?" Lão trầm ngâm trong giây lát rồi nói: "Nhiều năm trước lúc cậu ấy còn một hơi hấp hối thì được đưa đến chỗ của lão, vẫn còn trẻ con, bệnh nặng đến mê sảng hay gọi tên công tử, mất bao công sức mới tỉnh dậy, cậu ấy lại không tin chúng tôi, kêu người viết thư gửi tới phủ Chu Đại tướng quân, gọi công tử đến đón cậu ấy về."

Chu Tử Thư: "Khi ấy vừa lúc ta rời kinh, không nhận được thư của mọi người."

Lão cốc chủ: "Cậu ấy ốm như vậy, nếu công tử tới, chúng tôi cũng không cho đưa đi đâu!"

Chu Tử Thư hỏi tiếp: "Sau thì sao?"

Lão cốc chủ: "Cậu ấy nằm hơn tháng mới có thể xuống được giường, không ai bầu bạn cậu ấy, cậu ấy liền đứng cạnh nghe mọi người nói chuyện."

Chu Tử Thư: "Diệp tiền bối Diệp Bạch Y đâu?"

Lão cốc chủ lắc đầu: 'Hai người ấy cãi nhau còn nhiều hơn ăn cơm uống nước."

Diệp Bạch Y hay chọc chỗ đau của người khác, luôn vui sướng khi thấy người khác không gặp họa, ngày nào cũng đi trêu chọc Ôn Khách Hành "Huynh đệ nhà ngươi sao còn chưa tới đón ngươi?" "Huynh đệ ngươi có phải không cần ngươi đúng không?" "Không phải là ngươi lừa người đấy chứ Ôn Khách Hành?" "Chu Tử Thư làm sao lại quen biết ngươi?" "Ai thèm cần ngươi chứ?" .... Ôn Khách Hành cãi không lại, đánh không thắng, vừa nghe thấy Diệp Bạch Y đến thì tự trốn đi, hoặc là giả điếc không nghe thấy gì.

Chu Tử Thư: "Sau đó Diệp tiền bối đưa đệ ấy đi núi Trường Minh?"

Lão cốc chủ: "Ai, nếu Diệp Bạch Y mặc kệ cậu ấy thì còn có ai để ý đến cậu ấy đây?"

Chu Tử Thư: "Mắt đệ ấy có thể chữa khỏi thật à?"

Lão cốc chủ: "Sắp rồi, tới đây cậu ấy đến đổi thuốc một lần cuối. Từ đây về sau hai mắt cậu ấy sẽ như người thường."

Chu Tử Thư quỳ xuống, "Đại ân đại đức của lão nhân gia ngài Tử Thư suốt đời khó quên."

Lão cốc chủ vội vàng nâng chàng dậy, "Này không được đâu, người lão cứu là cậu ấy, không phải công tử."

Chu Tử Thư đáp: "Ngài cứu đệ ấy cũng là cứu ta."

Lão cốc chủ: "Nhị vị có quan hệ gì?" Không đợi Chu Tử Thư trả lời, lão giật mình nói: "Lão hồ đồ, công tử là đồ đệ của Tần Hoài Chương, Diệp Bạch Y nói cậu ấy là đồ đệ của Sở Hoài Bích, hai người không phải sư huynh cùng sư môn sao?"

Vẻ mặt Chu Tử Thư phức tạp, "Đúng, cũng không đúng."

Được sự đồng ý của lão cốc chủ, Chu Tử Thư ở lại Thần y cốc, phòng phân cho chàng chính là nơi Ôn Khách Hành ở năm ấy. Người trong Thần y cốc đều bận rộn nhiều việc, hái thuốc, bào chế dược liệu, khám bệnh, bốc thuốc, ngay cả nhóc dược đồng cũng vừa đọc sách vừa trông nom nhà cửa. Mấy đệ tử Thần y cốc lớn hơn một chút đều nhớ rõ Ôn Khách Hành, thứ nhất là vì khi ấy y bị thượng nặng, mấy lần bệnh tình nguy kịch mọi người đều nghĩ y không sống nổi vậy mà y lại dựa vào một hơi tàn sống tiếp; thứ hai là vì y có dung mạo hiếm có, khi ấy không ít các đệ tử là nam thiếu niên đều nhầm y là cô nương, vừa gặp y đã nhớ thương; thứ ba là vì y bị mù. Chờ Ôn Khách Hành tỉnh lại, bọn họ phát hiện đây là một mỹ nhân mù kỳ quặc lại quật cường, suốt ngày đứng ở cửa như chờ ai nhưng mãi đến khi Diệp Bạch Y mang y rời khỏi Thần y cốc cũng không đợi được người cần đợi.

Chu Tử Thư nghĩ thầm, đệ ấy đang đợi ta.

Ba năm trước Ôn Khách Hành quay lại Thần y cốc, lão cốc chủ kể ánh mắt y phải tĩnh dưỡng, ít dùng mắt nhìn, tránh ánh sáng mắt sẽ tốt lên.

Một hôm, có người tới đây làm loạn, mười mấy người đàn ông cao lớn hùng hổ xông tới, trên đường đi xô ngã không ít người bệnh đang xếp hàng. Đệ tử khám bệnh trách cứ vài câu bọn họ liền đè dao lên cổ hắn, bắt hắn phải đi theo bọn họ. Đệ tử này tính cách khá cương liệt, cứng họng mắng, thà chết không chịu khuất phục. Các đệ tử khác tới khuyên, các bệnh nhân và người nhà cũng tiến lên, mỗi người một câu lên án bọn du côn thủ đoạn tàn bạo không tôn trọng các y sư.

Bọn du côn không thèm lo sợ để ý, quơ đao kiếm trong tay hù dọa mọi người.

Đúng lúc trời nắng đẹp, Chu Tử Thư đang giúp các đệ tử Thần y cốc phơi dược liệu, cả người đầy mùi thảo dược, nghe thấy tin chạy tới thì người đã đứng chật cả hiện trường.

Lúc này có cỗ xe ngựa nhỏ đỗ trước cửa, một nam nhân mặc áo xanh được người hầu đỡ xuống xe. Y mở quạt soạt một cái, phe phẩy, "Nay hội gì à? Náo nhiệt quá."

Y không buộc khăn che mắt nhưng lại nhắm hai mắt, chậm rãi đi về phía đám đông, như vẻ đang muốn nghe ngóng xem có việc gì.

Không ngờ mọi người đang vây xem thấy y quần áo chỉn chu, tư thái hiên ngang thì không hẹn mà cùng tách ra một lối đi cho y, để Ôn Khách Hành thuận lợi tiến vào trung tâm đám đông, đối mặt với lũ du côn.

Phần lớn đệ tử Thần y cốc đều nhận ra y, "Ôn Khách Hành, sao huynh lại tới đây?"

Một tên du côn nhìn Ôn Khách Hành từ trên xuống dưới đánh giá, "Mẹ kiếp mày là thằng chó nào?"

Ôn Khách Hành khách khí đáp: "Tại hạ Ôn Khách Hành, xin thỉnh giáo tôn giá đại danh?"

Tên du côn ưỡn ngực: "Vương Nhị Ngưu của Hắc Long Bang, trên giang hồ gọi Giao Long Xuất Hải."

Ôn Khách Hành: "Kính ngưỡng đã lâu, không biết hôm nay Vương huynh đến thăm Thần y cốc có ý gì?"

Gã du côn: "Không có việc gì, đại ca của tao sinh bệnh, mời thầy thuốc về chữa cho đại ca."

Có đệ tử nổi giận đùng đùng: "Như thế này mà các ngươi gọi là mời hả? Dao các ngươi cùng dí lên cổ rồi!"

Ôn Khách Hành: "Chư vị, yên tâm chớ nóng nảy. Vị Vương huynh này, nghe ta bảo này, bọn họ đều là tay mơ, không giống ta, lão cốc chủ tự mình truyền thụ cho ta y thuật, mời bọn họ còn không bằng mời ta đâu."

Gã đánh giá lại y, "Mẹ kiếp rốt cuộc mày từ đâu chui ra? Đầu năm nay đến người mù cũng khám được bệnh à?"

Ôn Khách Hành nhàn nhã phe phẩy quạt: "Sao không được? Bệnh lâu thành thầy, Vương huynh chưa nghe nói thế bao giờ à?"

Gã du côn hung tợn quát: "Tao quản mày là thằng nào, mau cút xa tao một chút, đừng cản trở ông đây làm việc!"

Ôn Khách Hành ngừng quạt, cười hỏi: "Vị huynh đệ này rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt chăng?"

Gã du côn giơ búa lao về phái cổ Ôn Khách Hành, "Ông đây thấy mày mới là thằng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đấy!"

Cây quạt của Ôn Khách Hành có thể giết người.

Mấy năm nay mắt y dần dần hồi phục, nhưng y lại quen nhắm mắt rồi. Khi trước mắt toàn là bóng tối thì thính giác, xúc giác và khứu giác sẽ phóng đại, y có thể cảm nhận được rõ nét phương hướng của kẻ thù, dùng một chiêu nhanh lại chóng chuẩn xác để kết liễu đối phương.

Giết người xong còn bình thản đứng đó mặc xung quanh đầy thi thể mà chỉnh trang y phục, vô tội hỏi: "A Viên A Mãn y phục ta không bị bẩn chứ?"

A Mãn chần chờ: "Chủ tử, có, có..."

Ôn Khách Hành: "Có việc gì mau nói đi."

Sau đó y nghe thấy được giọng nói của Chu Tử Thư, vẫn thanh trong như trước, "Cậu ta muốn nói, ta đang ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top