Chương 25 : Thư lòng khó tỏ
Thiên Hòa Đế cười lớn, "Tài nữ giai nhân trong thiên hạ có bao nhiêu người? Ngoại trừ người trong hoàng thất, ngươi vừa ý bất kỳ ai, trẫm đều có thể ban hôn cho ngươi."
Chu Tử Thư: "Trong lòng thảo dân chỉ có một người là đệ ấy."
Thiên Hòa Đế: "Thế trong lòng huynh ấy còn có ngươi không?"
Chu Tử Thư: "Có."
Thiên Hòa Đế lặng yên quan sát chàng trong chốc lát rồi đột nhiên cười phá lên, "Thôi ngươi bảo có thì là có đi. Hai người đã gặp lại nhau, nếu không thể bên nhau đến lúc bạc đầu, cũng đừng oán trách trẫm."
Ra đến cửa, Chu Tử Thư xoay người ngắm nhìn hoàng cung nguy nga, cửa son tường đỏ, ngói lưu ly lấp lánh dưới ánh mặt trời, có vẻ tráng lệ, nghiêm trang.
Chàng lớn lên ở đây, đường lối ở đây chàng đã đi qua bao nhiêu lần hết năm này qua năm khác, thuộc đến mức nhắm mắt cũng không lạc.
Cung điện của các hoàng tử từng ở đã mục ruỗng hết rồi sao? Hay là đã đổi chủ mới?
Trong cung còn có hoàng tử công chúa nhỏ hoạt bát đang chơi túc cầu không?
Hoàng đế và Hoàng hậu ở giữa cung điện rộng lớn như vậy có cô tịch không?
Sư phụ nói đúng, đây đúng là một nhà giam hoa lệ. Nhưng người không hưởng qua sự tự do không bị trói buộc của thế giới bên ngoài sẽ không cảm thấy nặng nề hay bị giam giữ.
Có con chim bay đi, có con chim không bay được vì đôi cánh nặng nề, cũng có con chim tự nguyện bay về.
Tần Cửu Tiêu hay hỏi Chu Tử Thư bao giờ mình mới có thể cầu hôn Quận chúa, bời vì mới chưa đến ngày thứ ba thì Trữ vương đã lén gặp rất nhiều bà mối, nửa kinh thành đều biết có một vị quận chúa xinh đẹp trẻ trung đang ở trong kinh.
Chu Tử Thư bình chân như vại, "Đừng lo, hai người đệ sẽ được nên duyên."
Sắp tới quốc tang nên kinh thành cũng bớt náo nhiệt.
Ngày đưa tiễn Thái hậu, Tứ hoàng tử không tới. Không biết hắn có hối hận mình chạy trốn quá xa để tránh né cái chết bởi cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế để đến cả khi mẹ ruột qua đời cũng không thể trở về đưa tiễn bà lần cuối.
Chu Tử Thư gặp lại nguyên thái tử, rượu chè gái gú đã đục rỗng gã, thân thể gầy gò, hốc mắt sâu hoắm, mới ba mươi tuổi đầu nhưng nhìn như người hơn bốn mươi tuổi.
Hoàng tôn nhìn không hoạt bát lắm, đáy mắt quá tăm tối không giống một đứa nhóc. Không có Hoàng tổ mẫu che chở nó cũng không sống an ổn trong cung được nữa.
Dù Chu phụ đã về quê nhưng phủ Đại tướng quân của Chu gia vẫn còn, vẫn có vài người hầu lớn tuổi ở lại coi sóc.
Ba ngày sau tang lễ thì Chu Tử Thư gọi Tần Cửu Tiêu vào phòng từ đường nhỏ.
"Sư huynh ơi có việc gì thế? Bao giờ thì huynh giúp đệ cầu hôn?"
Chu Tử Thư không để ý tới cậu, thành khẩn dâng hương. Chàng quỳ lạy liệt tổ liệt tông ba lần, khấn: "Kính thưa tổ tiên ở trên trời, Tử Thư sống hai mươi sáu năm nay không dám tự nhận hiền lành, nhã nhặn, khiêm tốn chu toàn mọi bề nhưng cũng tự biết nghiêm khắc với bản thân, tuân theo nề nếp, sống trong sạch, luôn kính trọng trưởng bối, yêu thương hậu bối, trung thành với Hoàng thượng, cùng vui cùng buồn với dân chúng. Hoàng thiên hậu thổ chứng giám không dám nói láo."
Tần Cửu Tiêu: "Sư huynh, đang em đẹp tự dưng nói này làm gì?"
Chu Tử Thư: "Con chỉ riêng có lỗi với một người. Tử Thư bất hiếu, nửa đời tầm thường không có ý chí tiến thủ, không thể làm rạng rỡ tổ tông. Tội lớn của Tử Thư làm huyết mạch Chu gia đoạn tuyệt từ đây, hương khói không có người thừa kế. Tử Thư bất nghĩa, vứt bỏ trách nhiệm của mình chỉ để đi tìm một người."
Tần Cửu Tiêu nghe thấy thì mồm há cả ra: "Sư, sư huynh, huynh có ý gì? Đệ, đệ không hiểu."
Cậu không dám hiểu, không muốn hiểu.
Chu Tử Thư: "May mà ấu đệ Tần Cửu Tiêu trung trinh, thật thà, tốt bụng, cương trực công chính, thông minh hiếu học, có thể kế thừa Tứ quý sơn trang để sơn trang truyền thừa không dứt, làm rạng rỡ tổ tông."
Tần Cửu Tiêu sợ hãi, "Sư huynh, huynh nói gì thế?"
Chu Tử Thư: "Ngày hôm nay trước các vị tổ tiên, Tử Thư xin truyền lại vị trí trang chủ Tứ quý sơn trang cho Cửu Tiêu, mong rằng thằng bé giữ vững sơ tâm, kiên trì cố gắng, nỗ lực vươn lên làm rạng rỡ cho Tứ quý sơn trang."
Tần Cửu Tiêu liên tục xua tay: "Không, đệ không hợp, sư huynh ơi. Lúc trước cha đã giao Tứ quý sơn trang cho huynh mà không phải đệ là vì huynh giỏi hơn đệ nhiều...."
Chu Tử Thư hỏi: "Đệ không muốn lấy Tĩnh An quận chúa nữa à?"
Tần Cửu Tiêu trả lời theo phản xạ: "Muốn!" Lúc phản ứng lại cậu bảo: "Đệ, đệ muốn lấy Quận chúa chứ có phải là làm trang chủ đâu!"
Chu Tử Thư nghiêm túc hỏi: "Nếu đệ không có cái gì thì lấy gì đi cầu hôn Tĩnh An quận chúa?"
Tần Cửu Tiêu không phản bác lại được.
Chu Tử Thư: "Vị trí trang chủ vốn là của đệ, sư phụ sợ đệ còn nhỏ không giữ được Tứ quý sơn trang mới tạm thời truyền vị trí này cho ta. Hiện giờ đệ đã trưởng thành, nên thành gia lập nghiệp, ta cũng nên vị trí này trả lại cho đệ."
Tần Cửu Tiêu bối rối, "Đệ không biết làm trang chủ, sư huynh , đệ, đệ...."
Chu Tử Thư dịu giọng, "Không phải lo lắng, trong trang đều có các tiền bối, bọn họ sẽ giúp đỡ đệ."
Tần Cửu Tiêu: "Sư huynh, huynh thì sao? Huynh muốn đi đâu?"
Chu Tử Thư: "Ta ngay hồng trần này, lúc đệ cần, tự nhiên ta sẽ xuất hiện."
Tần Cửu Tiêu: "Huynh phải rời bỏ Tứ quý sơn trang?"
Chu Tử Thư: "Cửu Tiêu, đệ muốn cưới Quận chúa, ta cũng phải đi tìm người ta yêu."
Tần Cửu Tiêu lơ mơ nhận ra rằng sư huynh mình phải theo đuổi hạnh phúc riêng. Mình không thể ích kỷ đòi sư huynh ở lại làm ô dù che chở cho mình.
Nhưng mà cậu không nỡ xa sư huynh!
Từ bé đến lớn Tần Cửu Tiêu đã được Chu Tử Thư chăm sóc, đột nhiên cậu không thể chấp nhận nổi chuyện Chu Tử Thư phải rời xa mình, nước mắt lã chã: "Sư huynh ơi, thế đệ phải làm sao bây giờ?"
Chu Tử Thư: "Tiếp nhận vị trí trang chủ, cưới Tĩnh An quận chúa làm vợ, kế thừa phát huy danh uy của trang, không phụ kỳ vọng của mọi người."
Tần Cửu Tiêu nức nở: "Đệ làm được sao?"
Chu Tử Thư bình tĩnh nhìn cậu: "Cửu Tiêu, ngay cả đệ cũng không tác thành cho ta à?"
Tần Cửu Tiêu: "Không đón sư tẩu về trang được ạ?"
Chu Tử Thư: "Đệ không làm trang chủ tức là không muốn cưới Quận chúa hả?"
Tần Cửu Tiêu nghẹn luôn, "Đệ, đệ..."
Chu Tử Thư đứng dậy, "Đệ nghĩ cho kỹ xem, nghĩ xong rồi trả lời ta."
Chàng nhanh chóng rời đi để Tần Cửu Tiêu một mình.
Chu Tử Thư biết mình ích kỷ, đưa trọng trách nặng nề của Tứ quý sơn trang đặt lên hai vai non nớt của Cửu Tiêu, nhưng chàng cũng không nói gì sai, nếu ngay cả vị trí trang chủ cũng không có, thì Trữ vương làm sao có thể giao con gái cho Cửu Tiêu.
Người rốt cục cũng phải học cách trưởng thành.
Đứa nhỏ Cửu Tiêu này là do chàng nhìn từ nhỏ tới lớn, chàng biết Cửu Tiêu có thể gánh vác trọng trách này.
Chu Tử Thư sắp xếp lại thư từ giấy tờ mấy năm rồi trong thư phòng. Thư gửi cho hai cha con nhiều lắm, ông lão người hầu ở lại coi phủ sẽ chọn lựa mấy bức thư quan trọng gửi cho hai người, những bức không ký tên rõ, không rõ lai lịch, không quan trọng đều chất đống ở góc thư phòng. Trong ấy nhiều nhất là thư gửi cho Chu Tử Thư bởi vì quanh năm chàng hành tẩu giang hồ không cố định một chỗ, chỉ có thể đợi chàng đến lấy thư về chứ gửi thư thì chàng không nhận được. Hai năm trước chàng ở lại Côn Châu, phần lớn thư gửi cho chàng đều gửi về Côn Châu thì thư gửi cho chàng tới kinh thành mới ít đi. Mà những bức thư được gửi đều yên lặng nằm trong góc phòng phủ bụi không người nhớ tới.
Lần nào Chu Tử Thư về kinh cũng vội vội vàng vàng không có thời gian sắp xếp thư từ.
Rất nhanh chàng đã lật đến thư gửi từ núi Trường Minh ba năm trước.
Trên bao thư đề "Gửi Chu Tử Thư công tử của phủ Chu Đại tướng quân trên kinh thành", bên trong thư mở đầu là "Sư thúc Tần Hoài Chương, sư huynh Chu Tử Thư kính mến", kết thư ghi "Đồ đệ bất hiếu Ôn Khách Hành cung kính khấu đầu", trong thư chỉ đơn giản nói mấy câu: "Con còn sống, đợi núi Trường Minh tan tuyết sẽ xuống núi, sắp được đoàn tụ, xin hãy yên tâm."
Chu Tử Thư sắp xếp tất cả thư từ lại thì phát hiện chàng bỏ lỡ không chỉ một phong thư này, mỗi năm tới lúc xuân hạ giao mùa là Ôn Khách Hành lại gửi cho chàng một phong thư.
Thư năm thứ năm cũng đơn giản rõ ràng.
"Kính gửi sư thúc Tần Hoài Chương, sư huynh Chu Tử Thư: Con còn sống, ở núi Trường Minh, âu sẽ đoàn tụ, đừng lo. Ôn Khách Hành thăm hỏi."
Thư năm thứ tư chỉ có mỗi hai câu ngắn.
"Chu Tử Thư: Ta còn sống, ta ở núi Trường Minh. Hỏi thăm sư thúc giúp ta. Ôn Khách Hành."
Thư năm thứ ba viết một đoạn dài hơn, câu từ hơi ấu trĩ.
"Chu Tử Thư: Ta lại đợi huynh một năm, huynh ở đâu? Cuộc sống hàng ngày trên núi Trường Minh chán quá đi. Huynh có thể lên đón ta về nhà không? Bao giờ huynh đến? Đến sớm tí được không? Mọi người thế nào? Ôn Khách Hành."
Thư năm thứ hai khá dày, mở ra đã thấy mấy trăm chữ Ôn Khách Hành viết hết cả hai ba tờ giấy, chữ lúc to lúc nhỏ, nội dung chỉ là những việc vụn vặt lặp lại.
"Chu Tử Thư: Mắt ta nhìn rõ hơn rồi, bức thư này phải viết mấy ngày lận. Vì sao huynh không tới Thần y cốc tìm ta? Lão quái vật Diệp Bạch Y chê bai võ công ta kém, mang ta lên núi Trường Minh, bảo phải luyện võ giỏi rồi mới cho xuống núi. Luyện võ mệt lắm, chừng nào huynh đón ta về? Ở đây năm nào tuyết đều rơi rất nhiều chặn đường xuống núi, người ngoài chỉ có thể chờ hè tới tuyết tan mới có thể lên, võ công lão quái vật tốt, ta bảo ông ấy mùa xuân mang thư của ta đi gửi, chờ lúc huynh nhận được thư chạy tới đây là đúng vào hè. Lão quái vật không chịu thả ta xuống núi, cả năm chỉ chịu thay ta đưa thư một lần. Nhưng ta rất nhớ huynh, bao giờ thì huynh đến đây gặp ta? Sư thúc có khỏe không? Muội muội ta khỏe không? Tạm thời huynh đừng bảo muội ấy ta còn sống, bây giờ ta chưa giúp đỡ được muội ấy, để muội ấy yên tâm công việc. Giúp ta chăm sóc A Viên A Mãn. Huynh lại đây nhanh lên, nếu không tới ta sẽ giận không thèm để ý tới huynh nữa đâu đấy. Nhanh tới tìm ta. Ôn Khách Hành."
Thư năm đầu tiên gửi từ Thần y cốc, có hai phong, không phải nét chữ của Ôn Khách Hành.
Một phong chắc là y đọc người khác viết lại.
"Gửi Chu Tử Thư công tử của phủ Chu Đại tướng quân
Chu Tử Thư: Ta ở Thần y cốc, mau tới tìm ta. Ôn Khách Hành."
Một phong khác thời gian gửi sớm nhất, hẳn là nét chữ của Diệp Bạch Y.
"Gửi Chu Tử Thư công tử của phủ Chu Đại tướng quân
Chu Tử Thư: Ôn Khách Hành ở Thần y cốc, mau tới."
Hai phong thư này gửi tới kinh thành lúc cuối tháng hai, lúc ấy Chu Tử Thư vừa mới rời kinh.
Cứ như thế âm kém dương sai bỏ lỡ nhau.
Mà Ôn Khách Hành đợi một mùa hè rồi lại một mùa hè rồi lại một mùa hè, đợi đến khi Diệp Bạch Y cho phép y xuống núi, đều không đợi được bóng dáng Chu Tử Thư.
=====
Tiêu đề gốc của chương này là "Cẩm thư nan thác", trích trong bài thơ "Thoa đầu phụng" của Lục Du. Bài thơ này Lục DU viết cho người vợ đầu của mình, hai người là anh em họ yêu nhau lấy nhau nhưng mẹ của Lục Du không thích cô con dâu này, ép hai người chia tay. Sau đó cả hai lập gia đình mới, tình cờ gặp lại nhau và Lục Du viết bài này.
Cả hai vế đủ của câu thơ này là "Sơn minh tuy tại, Cẩm thư nan thác" chính là muốn nói dù cho lời thề nguyền trước đây vẫn còn nhưng mà mà bức thư tỏ lòng thì khó mà gửi đi được. CŨng giống như hai người, dù vẫn còn yêu nhau nhưng mà giờ đây cũng khó nói hết lòng mình được vì đã chia cách bao năm.
=====
Chăm chỉ cập nhật chap mới trước khi lười =))) Chương sau A NHứ đi tìm Lão Ôn rồi, phải đi dỗ vợ chứ làm người ta chờ 8 năm lận. TÍnh ra bây giờ Lão Ôn mới 25 thôi vì ít hơn A Nhứ 1 tuổi. Hai người đều nhỏ hơn trong phim/nguyên tác. Nếu mà ngày trước cả hai không bỏ lỡ nhau thì có khi lại khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top