Chương 24 : Tác thành


Chu Tử Thư không thể nào mà vác Tần Cửu Tiêu đuổi theo Ôn Khách Hành, thằng oắt nè đang trồng cây si Tĩnh An quận chúa, nhất định sẽ không chịu về Côn Châu cùng chàng, Chu Tử Thư cũng không thể để cậu một mình ở lại kinh thành.

Chàng bảo Tần Cửu Tiêu: "Đệ muốn lấy lòng nhạc phụ thì tốt nhất là đi thi làm Trạng Nguyên, làm quan, tốt nhất là quan văn."

Tần Cửu Tiêu hỏi: "Quan võ không được à?"

Chu Tử Thư: "Võ tướng gặp nhiều nguy hiểm, Trữ vương sợ con gái phải làm quả phụ."

Tần Cửu Tiêu níu tay chàng lay lay, nhõng nhẽo: "Sư huynh, huynh biết đệ không có tài đọc sách mà, chỉ có một thân võ công nè, huynh mau giúp đệ nghĩ biện pháp khác đi."

Chu Tử Thư ra vẻ khó xử, "Người ta đường đường là quận chúa chẳng lẽ phải ủy thân cho một tên lính quèn? Đệ còn nhỏ tuổi nữa, nếu là ta, ta cũng không yên tâm gả con gái cho đệ."

Tần Cửu Tiêu khẩn khoản: "Đệ sẽ đối tốt với nàng ấy, cả đời chỉ yêu mình nàng ấy thôi, vĩnh viễn tôn trọng nàng, bảo hộ nàng, yêu thương nàng."

Chu Tử Thư: "Đời này nhất định phải lấy nàng?"

Tần Cửu Tiêu quả quyết: "Vâng, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì đệ đã biết đệ sẽ sống đến đầu bạc răng long cùng nàng ấy."

Chu Tử Thư: "Chắc chắn chọn nàng rồi? Sẽ không thay đổi?"

Tần Cửu Tiêu: " Nhất định phải là nàng! Đệ thật sự muốn cưới nàng ấy, sư huynh, huynh phải giúp đệ."

Chu Tử Thư: "Vậy ta mua cho đệ cái chức quan nhỏ?"

Tần Cửu Tiêu rầu rĩ: "Nhưng mà đệ không biết làm quan!"

Chu Tử Thư: "Trữ vương cũng không thể gả con gái rượu cho tên vô danh tiểu tốt như đệ, đệ vừa không có quân công, lại không có nhiều tiền, lại là một kẻ giang hồ chuyên dầm mưa dãi nắng."

Tần Cửu Tiêu ngây thơ bảo: "Nhưng mà tên tuổi Tứ quý sơn trang của chúng ta nổi danh trên giang hồ người nào không biết chứ?"

Chu Tử Thư: "Cửu Tiêu, giang hồ và triều đình nước sông không phạm nước giếng, không thể đem gộp chung được."

Tần Cửu Tiêu: "Vậy đệ phải làm sao mới lấy được Quận chúa? Năm nay Bệ hạ mở ân khoa không? Đệ đi thi làm Trạng nguyên võ khoa."

Chu Tử Thư: "Chờ đệ thi xong làm Trạng nguyên võ khoa thì đồ cưới của Quận chúa cũng đi được mười dặm rồi."

Tần Cửu Tiêu : "Quận chúa sẽ chờ đệ."

Chu Tử Thư: "Trữ vương không chờ được, trước khi ông ấy quay về đất phong thì phải gả được Quận chúa, đây mới là mục đích chính của ông ấy lần này."

Tần Cửu Tiêu luống cuống nhìn Chu Tử Thư: "Vậy đệ phải làm gì đây?"

Chu Tử Thư vỗ vai cậu: "Quận chúa là một cô nương tốt, nếu đệ có thể lấy nàng làm vợ, sư phụ và sư nương ở dưới suối vàng cũng sẽ an lòng, phù hộ hai vợ chồng đệ trăm năm hòa hợp bạc đầu bên nhau."

Tần Cửu Tiêu ủ ê: "Đệ, làm sao đệ lấy được nàng đây?"

Chu Tử Thư: "Việc này đệ đừng lo, để ta nghĩ cách."

Hai mắt Tần Cửu Tiêu sáng chưng: "Cảm tạ sư huynh vô cùng! Đệ biết là huynh sẽ có cách mà!"

Chu Tử Thư: "Nhưng mà đệ phải giúp ta một chuyện."

Tần Cửu Tiêu : "Đừng nói một chuyện chứ mười chuyện cũng được luôn, sư huynh muốn đệ làm gì?"

Chu Tử Thư đấm bóp cánh tay, chuyển đề tài câu chuyện, "Ai nha, người già rồi nên mấy nay toàn đau lưng mỏi eo."

Tần Cửu Tiêu thức thời bóp vai cho chàng, dò hỏi: "Có phải do uống nhiều quá không?"

Chu Tử Thư: "Hử? Ta tốt bụng giúp đệ mai mối, đệ còn thèm muốn rượu của ta?"

Tần Cửu Tiêu: "Xin lỗi sư huynh, đệ không có ý đấy. Huynh khó chịu chỗ nào? Đệ đấm bóp cho huynh nhé?"

Chu Tử Thư xoay xoay người, đáp: "Không cần, đợi xong việc, ta đi Thần y cốc khám xem."

Tần Cửu Tiêu kinh hãi, "Nghiêm trọng thế à?"

Chu Tử Thư: "Cũng không tốt lắm. Ài mấy năm nay mọi chuyện lớn nhỏ của Tứ quý sơn trang ta đều gánh vác hết, lúc nào cũng thấy lực bất tòng tâm, nếu có người giúp đỡ thì tốt quá."

Tần Cửu Tiêu: "Sư huynh, đệ giúp huynh!"

Chu Tử Thư: "Đây là chính đệ nói đấy nhé."

Tần Cửu Tiêu chỉ thiếu nước giơ tay lên trời thề, "Sau này đệ nhất định đứng đắn, làm việc cẩn thận, chia sẻ gánh nặng với sư huynh."

Chu Tử Thư vui vẻ gật đầu, "Tiểu sư đệ nhà chúng ta trưởng thành rồi nha."

Tần Cửu Tiêu: "Xong thì bao giờ đệ có thể thành thân với Quận chúa?"

Chu Tử Thư: "Gấp cái gì? Đến kinh thành, ta tìm cho đệ bà mối nổi danh nhất, đảm bảo dỗ cho Trữ vương vui vẻ cười tít mắt tình nguyện gả Quận chúa cho đệ."

Tần Cửu Tiêu vui vẻ: "Cảm tạ sư huynh vô cùng!"

Chu Tử Thư chỉ "Ừ" một tiếng, đợi Tần Cửu Tiêu đấm lưng tiếp cho mình nhưng mà phát hiện cậu chàng đã nhảy phắt đi tìm Tĩnh An Quận chúa. Chàng chỉ biết lắc đầu, "Thằng nhóc này."

Hai sư huynh đệ, một người vui vẻ hào hứng khắc trâm gỗ, một người thì hết uống rượu rồi lại ngẩn người, thi thoảng còn ngắm một dải lụa nhìn lớn hơn dây buộc tóc, dáng vẻ đầy tâm sự.

Tần Cửu Tiêu nhìn thấy quen quen, "Đây không phải dải lụa vị sư huynh ở khách điếm mang à? Anh ta rốt cuộc là ai vậy?"

Chu Tử Thư: "Đệ ấy tên là Ôn Khách Hành." Chàng dừng lại, im lặng, như thể chỉ cần nhắc tới cái tên này thì biết bao buồn bã trong lòng lại dâng trào, khó mà cất lời tiếp ngay được.

"Đệ có một vị sư bá, lúc đệ còn rất nhỏ thì ông đã không còn nữa, Ôn Khách Hành là đồ đệ của ông."

Tần Cửu Tiêu: "Thế sao trước đây không thấy Ôn huynh xuất hiện ở Tứ quý sơn trang?"

Chu Tử Thư: "Đệ ấy, thân phận đệ ấy tương đối đặc thù."

Tần Cửu Tiêu: "Huynh ấy không về Tứ quý sơn trang ạ?"

Chu Tử Thư: "Sẽ về, ta sẽ đưa đệ ấy về. Đến khi ấy, chúng ta sẽ cùng nhau đón tết, cùng nhau vui lễ, cùng uống rượu, ngắm trăng."

Tần Cửu Tiêu: "Vậy bao giờ huynh ấy quay về ạ?"

Chu Tử Thư: "Sớm thôi."

Tần Cửu Tiêu: "Mắt Ôn sư huynh thật sự không nhìn thấy gì ạ?"

Chu Tử Thư: "Rất nhanh sẽ trị khỏi được."

Tần Cửu Tiêu: "Vậy huynh ấy sẽ tham gia hôn lễ của đệ chứ?"

Chu Tử Thư: "Đệ ấy sẽ đi."

Tới kinh thành, không tránh được phải vào cung thỉnh an Thiên Hòa Đế. Gương mặt nàng lộ vẻ ác liệt, sắc sảo, lão thần trong triều đều than vãn với nhau, bảo vị hoàng đế này chẳng dễ lừa chút nào.

Chu Tử Thư hỏi thẳng: "Tại sao bệ hạ không nói với ta là đệ ấy ở Việt Châu?"

Thiên Hòa Đế nhíu mày nói: Sao ngươi lại biết được? Ai nói cho ngươi? Ngươi gặp huynh ấy?" Nàng nhìn biểu tình Chu Tử Thư thì đoán ra ngay đáp án, nói tiếp: "Huynh ấy lên kinh cùng ngươi? Không, huynh ấy sẽ không xuất hiện ở kinh thành, quá nguy hiểm. Vậy sao ngươi lại ở đây?"

Ý của nàng là, nếu Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đã gặp lại nhau, vậy sao chàng lại không ở cạnh Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư: "Bệ hạ còn chưa trả lời ta, vì sao phải giấu tin tức của đệ ấy?"

Thiên Hòa Đế đáp: "Chu Tử Thư, nhiều năm như vậy, còn có gì mà không buông tay được? Đối với ngươi, huynh ấy sống hay chết, sống ở đâu, quan trọng đến thế sao?"

Chu Tử Thư: "Thảo dân nhớ, lần trước bệ hạ không nói như thế."

Trí nhớ của Thiên Hòa Đế tốt, nghĩ ngay đến lần trước nàng nói với Chu Tử Thư rằng bọn họ là người một một nhà.

Nàng thở dài, "Bị dạy dỗ nhiều như thế, sao còn không nhớ? Không nên coi lời đế vương là thật."

Chu Tử Thư: "Vậy là vì đâu?"

Thiên Hòa Đế đặt bản tấu đang nhìn xuống, đứng dậy đi vài bước, "Chu Tử Thư, ngươi biết bây giờ trẫm ưu sầu vì gì nhất không?"

Chu Tử Thư: "Thảo dân không biết."

Thiên Hòa Đế: "Trẫm chỉ có một vị hoàng hậu, độc sủng nàng nhiều năm như vậy, đáng tiếc nàng không thể mang thai."

Về phần tại sao không thể mang thai, trong lòng bọn họ đều rõ.

Nàng cười nói: "Đương nhiên kể cả nếu nàng ta sinh con ra trẫm cũng không dám nhận." Con hoang lung tung từ đâu tới sao có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế của nàng?

Chu Tử Thư: "Sao bệ hạ không tìm một ý trung nhân...."

Thiên Hòa Đế: "Tìm ai? Ngươi là nam nhân, ngươi cũng biết nam nhân khốn khiếp như thế nào chứ?"

Bí mật này liên quan tới tính mạng, coi như có nam nhân tình nguyện giữ bí mật vì nằng, sinh con dưỡng cái, nhưng nàng nổi tiếng là một vị hoàng đế chuyên chính, mang thai mười tháng phải lên triều như thế nào?

Nàng nói: "Trẫm ưu sầu nhất là đất nước không có Thái tử."

Chu Tử Thư hiểu lý do của nàng ta rồi.

Nàng không thể có con, Ôn Khách Hành có thể có. Chỉ cần chặt đứt tưởng niệm của y đối vs Chu Tử Thư, tìm một cô gái bình thường sống một đời, y sẽ có con ruột, Hoàng đế chỉ cần bế đi một đứa huấn luyện thành người thừa kế là xong.

Chàng hỏi: "Đệ ấy không phải anh trai của người sao? Vì sao lại hy sinh tình cảm của đệ ấy để thành toàn cho nguyện vọng của bệ hạ?"

Thiên Hòa Đế: "Trẫm là thiên tử phải nghĩ vì quốc gia. Thái tử là gốc rễ của một đất nước, chẳng lẽ còn không đủ quan trọng?"

Chu Tử Thư hỏi ngược lại: "Huyết mạch quan trọng tới như vậy sao?"

Thiên Hòa Đế: "Nếu trẫm không quan trọng việc huyết mạch, thì cũng sẽ không ký thác hy vọng lên người ca ca. Chu Tử Thư, huyết mạch không quan trọng phụ mẫu, quan trọng là vì ổn định."

Nếu chó mèo hoang ở đâu đến cũng làm hoàng đế được, thiên hạ lại chẳng loạn tung lên? Hiện nay không phải thời loạn, là thái bình thịnh thế, quan trọng nhất là sự ổn định. Một vị Thái tử nhận được biết bao hy vọng ủy thác, nếu bị nghi ngờ huyết thống thân phận, nhẹ thì triều đình hỗn loạn, nặng thì quốc gia đại loạn.

Con cái của Ôn Khách Hành thích hợp làm Thái tử nhất.

Chu Tử Thư: "Người vây đệ ấy ở Việt Châu ba năm, người thành công chưa?"

Thiên Hòa Đế lạnh lùng: "Ba năm không đủ thì năm năm, mười năm, hai mươi năm, rồi một ngày nào đó huynh ấy sẽ quên ngươi, kết hôn với những cô gái khác, con cháu đầy nhà."

Lúc không biết Ôn Khách Hành còn sống, chẳng qua là nàng tiếc cho hai người yêu nhau không được ở bên nhau, nhớ thương tình cảm dành cho ca ca, cảm động vì Chu Tử Thư nhớ mãi không quên anh.

Nhưng khi biết Ôn Khách Hành còn sống, hết thảy đều khác. Thế gian làm gì có cái gì gọi là thần tiên quyến lữ, mọi người đều là người trần lăn lội trong bùn dưới đất, ai sạch sẽ hơn ai? Ai đẹp hơn ai được?

Thêm nữa hai nam nhân bên nhau, sao ra thể thống gì.

Nàng nhìn Chu Tử Thư: "Chu Tử Thư, ngươi không thành toàn cho huynh ấy sao?"

Lại là thành toàn.

Chu Tử Thư hỏi: "Thế ai tới thành toàn cho ta?"


=====

Ân khoa: Thường kho cử tổ chức vài năm một lần, nên thi thoảng có dịp đặc biệt Hoàng đế có thể tổ chức thêm khoa thi trong dịp vui nào đó.

====

Éc éc xin lỗi mọi người vì đã lặn quá lâu, tôi cứ định update thì lại bận gì đó nên giời mới có thời giờ. Tôi hứa sẽ chăm chỉ hơn T_T. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top