Chương 23: Vẫn phải từ biệt
Tiễn đến cửa khách điếm thì Ôn Khách Hành lên tiếng: "Thỉnh Chu huynh quay về, lần tới gặp lại, lại mời huynh uống rượu".
Chu Tử Thư chăm chú ngắm nhìn gương mặt y, hình như ngắm mãi không chán, nhẹ giọng hỏi: "Đệ sẽ còn quay về chứ?"
Ôn Khách Hành như đang tự hỏi "Quay về đâu", y đáp: "Khi nào mắt khỏi hẳn, đi thăm thú khắp nơi, mỗi chỗ một lúc, cũng không nhất định sẽ đi về đâu."
Chu Tử Thư: "Thế ta đi đâu tìm đệ đây?"
Ôn Khách Hành: "CHu huynh tìm ta làm gì?"
Chu Tử Thư: "Nếu như ta cứ nhất quyết phải đi tìm đệ thì sao?"
Ôn Khách Hành im lặng một lúc, bảo: "Thiên hạ rộng lớn, có biết bao người, tìm một người khác khó lắm sao? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên tương ngộ bất tương phùng. CHu huynh cần gì cưỡng cầu?"
Chu Tử Thư nhìn y đăm đăm, "Ôn Khách Hành, ta tìm đệ chín năm, đệ lại bảo ta buông tay?"
Ôn Khách Hành thở dài, hỏi: "Vậy Chu huynh muốn như thế nào?"
Chu Tử Thư nhất thời nghẹn lời, "Ta....."
Ôn Khách Hành: "Chu huynh là muốn ta đi lên phía bắc nhập kinh với huynh, hay là muốn cùng ta về Côn Châu? Huynh viếng Thái hậu, ta tế sư thúc, đều không liên quan tới nhau. Nếu muốn gặp, đợi huynh và ta xong việc, có lẽ có thể gặp nhau ở Thần y cốc."
Thần Châu có lãnh thổ rộng lớn, bọ họ xong việc đuổi tới Thần y cốc, nhanh nhất cũng phải mất hai tháng.
Chu Tử Thư: "Đệ cam đoan sẽ tuyệt đối không bội ước?"
Ôn Khách Hành: "Ta cam đoan sẽ tuyệt đối không bội ước."
Chu Tử Thư nhìn y một lúc, "Hảo."
A Viên đỡ Ôn Khách Hành lên xe ngựa, nói với A Mãn đang cầm cương xe: "Đệ đi trước đi, ta cưỡi ngựa theo sau." Ahh quay đầu lại bảo: "Chu trang chủ, chờ một chút, ta cầm rượu hoa đào tới."
Tiếng vó ngựa lóc cóc, xe chở Ôn Khách Hành khuất dần khỏi tầm mắt Chu Tử Thư.
A Viên ôm một vò rượu đi ra, "Chu trang chủ, Thúy nhất mộng của người."
Chu Tử Thư không nhận, "A viên, ba năm trước làm sao mà hai người tìm được đệ ấy?"
A Viên đáp: "Không phải chúng tôi tìm được, là Bệ hạ bảo chúng tôi đi núi Trường Minh đón người."
Chu Tử Thư nhíu mày: "Bệ hạ?"
A Viên đáp: "Bệ hạ vẫn giữ liên lạc với chúng tôi."
Chu Tử Thư: "Sao Bệ hạ lại biết đệ ấy ở núi Trường Minh?"
A Viên: "Do chủ tử báo. Năm đó, chủ tử ở trên núi Trường Minh gửi đi hai phong thư, một phong đưa đến phủ Chu Đại tướng quân, một phong đưa tới hoàng cung. Bệ hạ mới đăng cơ chưa lâu, căn cơ chưa vững, bí mật phái người báo cho chúng ta, để chúng ta đi đón chủ tử xuống núi."
Chu Tử Thư: "Rồi chính hai người đưa đệ ấy về Việt Châu?"
A Viên gật đầu, bảo: "Chủ tử vốn muốn quay về sư môn, Bệ hạ bảo phải diệt loạn ở Việt Châu, mà tướng lãnh dưới tay người quá ít, muốn chủ tử qua giúp người. Sau khi chúng ta đến VIệt Châu, có sai ngươi đi về Tứ quý sơn trang đưa thư, nhưng đều không có tin tức gì."
Chu Tử Thư: "Ta ở Tứ quý sơn trang đều chưa từng nghe thấy tin tức gì của đệ ấy."
A Viên: "CHuyện trước khi chủ tử đến Việt Châu thì khó mà nói được, nếu chủ tử tới Việt Châu rồi, Tứ quý sơn trang các người sao có thể không thu được tin tức chứ? Còn có ai có thể lợi hai hơn biết rõ sự Cửu Châu các người?"
Chu Tử Thư: "Bệ hạ."
A Viên lắc đầu: "Tôi không biết."
Chu Tử Thư: "Người đón đệ ấy rời núi Trường Minh không phải ta.... Đệ ấy oán ta, lạnh nhạt với ta, là đúng rồi."
A viên: "Chu trang chủ, có lẽ chủ tử từng oán hận trang chủ, nhưng ba năm này ở Việt Châu, chủ tử chưa từng nói không tốt về trang chủ. Chủ tử đã trưởng thành, người không phải là thiếu niên mù hay ỷ lại người khác trước kia."
Chu Tử Thư mất mát: "Đúng rồi, đệ ấy còn cao hơn cả ta."
A Viên: "Tôi vẫn câu nói kia, còn sống là tốt rồi. Nếu còn có duyên phận, tất nhiên sẽ gặp lại, nếu vô duyên, hai bên chia tay, tìn tới người mới, cũng không có gì không được." Anh nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Thư, nói: "Lúc trước gia gia nãi nãi gọi chúng tôi VIên Mãn là hy vọng cả đời chủ tử có thể viên viên mãn mãn. Chu trang chủ, trang chủ sẽ tác thành cho chủ tử chứ?"
Chu Tử Thư: "Sao lại bảo ta tác thành cho đệ ấy?"
Lúc anyf Tần Cửu Tiêu chờ lâu bèn xuống lầu tìm Chu Tử Thư, "Sư huynh, huynh đang làm gì đấy?" Cậu để ý thấy vò rượu trong tay A Viên, ghé sát vào ngửi ngửi, "Rượu thơm ghê, này có phải Thúy nhất mộng mà sư huynh không bao giờ cho đệ thử một ngụm không? Một vò to như vậy, có thể cho đệ một chút không?"
A Viên đưa rượu cho cậu, bảo: "Làm phiền tiểu huynh đệ nhận lấy, tôi phải đi giờ."
Tay Tần Cửu Tiêu trĩu xuống, suýt nữa không đỡ được, "Cái nè cho ta à?" Cậu tròn mắt nhìn A Viên cưỡi ngựa rời đi.
Chu Tử Thư đáp: "Là cho ta." Chàng gọi tiểu nhị đang đi ngang qua kêu dắt ngựa của mình ra.
Tần Cửu Tiêu: "Anh ta cho đệ chứ."
Chu Tử Thư: "Đệ lại không thích rượu, tranh của ta làm gì?"
Tần Cửu Tiêu: "Huynh quản gì đệ, dù sao đệ cũng có chỗ tốt cần dùng đến."
Chu Tử Thư cười cậu: "Ai mà không biết đệ tính gì chứ, định lấy rượu ngon của ta mang đi nịnh Trữ vương đúng không? Của người phúc ta."
Tần Cửu Tiêu: "Vò rượu to như thế, huynh chia cho đệ một tí đi, sư huynh yêu quý ơi huynh tốt nhất mà."
Tiểu nhị dắt ngựa qua, Chu Tử Thư nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa, bảo: "Không cho, một giọt cũng không cho. Chờ ta quay lại phát hiện rượu bị thiếu, nhất định sẽ hỏi tội đệ."
Tần Cửu Tiêu: "Sư huynh, huynh trở nên nhỏ mọn như thế từ khi nào thế? Không úng, huynh lại đi đâu đấy?"
Chu Tử Thư kéo dây cương, "Ta tiễn đệ ấy một đoạn, đệ chờ ta quay lại."
Dứt lời thì tiêu sái quất ngựa rời đi.
Tần Cửu Tiêu ôm vò rượu, lẩm bẩm: "Một người nam nhân cần gì phải đưa tiễn."
Chu Tử Thư đuổi kịp xe ngựa của Ôn Khách Hành ngay rừng đào ngoài thành, "Trước hết chờ một chút, ta có lời muốn nói."
A Mãn dừng xe, Ôn Khách Hành ở trong hỏi vọng ra: "Chu huynh còn muốn dặn dò chuyện gì?"
Chu Tử Thư: "Đệ xuống xe rồi nói."
Ôn Khách Hành xuống xe, Chu Tử Thư bảo: "Chúng ta đi dạo trong rừng một lát." Chàng dặn dò A Viên A Mãn: "Hai người ở đây trông coi ngựa và hành lý, ta đi với đệ ấy rồi quay lại."
Chàng đi trước dẫn đường, Ôn Khách Hành theo sau dẫm lên dấu chân của chàng, đi một lát phát hiện người phía trước đã dừng lại không đi tiếp
Ôn Khách Hành lấy quạt vỗ nhẹ lên bả vai Chu Tử Thư
"Ôn Khách Hành."
"Ừ?"
Trên mắt đột nhiên nhẹ thoáng, hóa ra là mảnh lụa che mắt bị Chu Tử Thư lấy xuống, Ôn Khách Hành nhắm mắt vươn tay ra bắt mảnh lụa lại nhưng không kịp rồi, vạt lụa lướt nhẹ qua lòng bàn tay y không kịp bắt lấy.
Chu Tử Thư nắm mảnh lụa mềm, nhìn thẳng vào y, nói: "Diện mạo của đệ khác trước đây."
Ôn Khách Hành hỏi: "Có gì khác?"
Chu Tử Thư: "Trưởng thành."
Ôn Khách Hành cười: "Làm gì có ai không trưởng thành chứ?"
Gió xuân thoảng qua, một cơn mưa với hàng ngàn cánh hoa màu hồng phấn buông xuống phiêu du vây xung quanh bọn họ.
Gió ngừng, Chu Tử Thư đưa tay giúp Ôn Khách Hành vuốt lại sợi tóc bị gió thổi loạn.
Ôn Khách Hành không cử động.
Chu Tử Thư hỏi: "Mấy năm nay đệ vẫn đợi ta đúng không?"
Ôn Khách Hành: "Đã không còn đợi nữa rồi."
Chu Tử Thư: "Đệ hận ta sao?"
Ôn Khách Hành: "Không hận."
Chu Tử Thư: "Đệ xem ta là gì của đệ?"
Ôn Khách Hành: "Người trong sư môn."
Chu Tử Thư im lặng thật lâu.
Ôn Khách Hành hỏi: "Chu huynh còn gì muốn nói không?"
Chu Tử Thư: "Trước kia đệ xem ta là gì của đệ?"
Ôn Khách Hành theo thói cười nhạt, "Hiện giờ hỏi này đó còn ý nghĩa gì."
Chu Tử Thư không hỏi nữa, "Hai tháng sau, Thần y cốc, đệ chờ ta tới."
Ôn Khách Hành thở dài, có vẻ như muốn bảo rằng gặp hay không đều như nhau, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng.Y bảo: "Cung kính chờ đón xa giá."
Chu Tử Thư nhấn mạnh: "Hiện giờ ta không đi cùng đệ, không phải là ta không muốn, mà là ta có rất nhiều việc phải giải quyết. Đệ có biết hiện giờ ta là trang chủ của Tứ quý sơn trang, Cửu Tiêu còn nhỏ, trong trang còn có hơn trăm người...."
Ôn Khách Hành đột nhiên ngắt lời chàng: "Vậy huynh sao phải cố ý theo ta làm gì?"
Chu Tử Thư nhìn y, hai mắt ửng đỏ, giọng run run, "Ôn Khách Hành."
Ôn Khách Hành biết mình thất lễ, bảo: "XIn lỗi, ta nói nhầm. CHỉ là ta thấy không đáng cho Chu huynh, nếu huynh còn nhớ mấy câu ngốc nghếch ta nói trước đây thì không cần phải thế Đã qua thì cho nó qua đi thôi!"
Lai một cơn gió khác thoảng qua, hai người họ lẳng lặng đứng đối mặt trong mưa hoa lúc lâu nhưng không nói gì.
A Mãn qua tìm chủ tử, lén lút đứng ở xa xa, nhỏ giọng gọi: "Chủ tử, có thể quay về chưa?"
Ôn Khách Hành xoay người đi, Chu Tử Thư ở phía sau lên tiếng: "dù thế nào hai tháng sau, Thần y cốc, ta tới tìm đệ."
Bước chân của Ôn Khách Hành ngừng lại, cũng không nói gì.
A Mãn thông minh chạy tới đỡ y.
====
Tựa đề của chương này Hán Việt là Chung tu nhất biệt, nằm trong câu nói nổi tiếng Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt (Tiễn người ngàn dặm chung quy vẫn phải từ biệt). Câu này đúng là tả chương này luôn =)))
Mọi người có thể hơi khó hiểu sao bạn Ôn dỗi kinh thế nhưng mà đến mấy chương sau sẽ rõ nha. Người ta tâm hồn thiếu nữ lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top