Chương 20 : Nửa xuân chưa tới (Biệt lai xuân bán)
Sáng mười lăm tháng giêng, hạ nhân bẩm rằng có hai thiếu niên kỳ lạ đến tìm thiếu gia, đang chờ ở tiền thính. Chu Tử Thư đi tới tiền thính, nhìn thấy A Viên A Mãn ăn mặc như dân thường, lưng đeo bọc hành lý, câu đầu tiên là hỏi: "Chu công tử, chủ tử nhà chúng tôi có từng tới tìm ngài không?"
Tia sáng hy vọng trong mắt Chu Tử Thư cũng bị thổi tắt, "Ôn Khách Hành không ở cùng các ngươi sao?"
A Viên nói: " Buổi trưa mùng ba tết bọn tôi ra ngoài cung mua đồ, buổi tồi về thì không vào được cung nữa, nói là có thích khách, hoàng cung ra lệnh đóng cửa. Ngày hôm sau Công chúa sai người đi tìm chúng tôi, nói là chủ tử gặp chuyện."
Chu Tử Thư hỏi: " Hai người vẫn đang tìm đệ ấy sao?"
A Viên nói: "Chủ tử nhất định vẫn còn sống, chúng tôi sẽ tìm thấy người. Mắt chủ tử không tốt, không có chúng tôi hầu hạ không được."
Chu Tử Thư: "Hai người đi đâu tìm đệ ấy?"
A Viên: "Chúng tôi tính đi về phía nam."
Chu Tử Thư: "Khi nào thì đi?"
A Viên: "Bây giờ đi luôn. Trước khi đi muốn thử một phen, chúng tôi nghĩ, nếu chủ tử còn sống, có lẽ sẽ đi tìm ngài."
Chu Tử Thư: "Làm sao hai người biết đệ ấy vẫn còn sống?"
A Viên nhìn chàng, ánh mắt kiên định, "Chủ tử nhất định vẫn còn sống."
Chu Tử Thư im lặng, hỏi: "Có đủ bạc không?"
A Viên đáp: "Đủ rồi. Vốn là chúng tôi đi ra ngoài mua nhà cửa đồ đạc nên tài sản trong cung đều mang theo."
Chu Tử Thư: "Vậy hai người trên đường cẩn thận. Nếu tìm được đệ ấy, nhất định phải gửi thư báo cho CHu mỗ."
A Viên không nói gì, nhìn chàng một lúc lâu, lôi A Mãn xoay người rời đi.
Ra khỏi cửa Chu phủ, A Mãn mê mang hỏi: "Ca ca, chúng mình thật sự đi phía nam tìm chủ tử à? Chúng mình chở ở kinh thành không được sao?"
A Viên bảo: "Nếu chủ tử còn sống, nhất định sẽ không xuất hiện ở kinh thành."
A Mãn hỏi: "Vì sao vậy?"
A Viên nói: "Hoàng đế có thể giết chủ tử một lần, có thể giết lần thứ hai thứ ba, ở lại kinh thành làm gì? Chờ chết à? Đương nhiên là đi càng xa càng tốt."
A Mãn hỏi: "Thế sao chúng mình lại đi phương nam?"
A Viên đáp: "Ông bà từng bảo Ôn thái phi là người Cô Tô, nếu chủ tử sống sót, nhất định sẽ đi Cô Tô bái tế ông ngoại bà ngoại, chúng ta chờ ở thành Việt Châu là được."
A Mãn hỏi: "Nhỡ chúng mình không đợi được thì sao?"
A Viên bảo: "Nhất định đợi được."
A Mãn: "Đợi được chủ tử, chúng ta có nói cho Chu công tử không?"
A Viên: "Chủ tử muốn nói gì, người nhất định sẽ tự nói với ngài ấy."
Ngũ hoàng tử nghỉ ngơi điều trị thân mình khỏe rồi, Hoàng đế ban thưởng cho hắn một tòa cung điện khác, tên gọi Điện Hoài Tư.
Đáng lẽ quốc cữu bị bỏ tù, Chu Tử Thư đưa chứng cứ chàng tìm được cho Chu phụ, Chu phụ giải oan cho quốc cữu, vất vả tranh đấu một thời gian thì quốc cữu bị bãi chức, cả đời sau này cũng không thể làm quan nữa.
Kể từ đó, Thái tử như cụt tay, địa vị càng gặp nhiều nguy cơ.
May mắn là Ngũ hoàng tử vẫn đang tĩnh dưỡng, sau khi gặp hỏa hoạn không có xuất hiện trên triều.
Chu Tử Thư định làm rõ chân tướng ngày hôm ấy.
Ngũ hoàng tử nói, bữa cơm họp mặt hôm mùng ba là đã được lên kế hoạch từ trước, ăn cơm xong, ca ca sẽ ra khỏi cung, nàng sẽ khôi phục thân phận, lúc ấy cậu sẽ thay quần áo dân thường, còn nàng mặc y phục của Ngũ hoàng tử.
Thân vệ của Cao tướng quân chắc không biết người bọn họ bao vây thật ra là ngũ hoàng tử, chỉ cho là thích khách.
Trong mắt các cung nhân khác, đột nhiên lãnh cung bị cháy, có hai thái giám nhỏ bất hạnh chết cháy, không có gì để bàn tán.
Cao tướng quân là người phụ trách xử lý hiện trường, Chu Tử Thư nghe được từ chỗ ấy rằng có mười một thi thể từ Điện Cô Hồng đưa ra ngoài, có thích khách, có thị vệ, có cả cung nữ thái giám bị cuốn vào. Bởi vì thi thể bị thiêu hủy nghiêm trọng, không thể phân biệt, bọn họ đem thi thể mang vất chung ra bãi tha ma. Vào đông, dã thú kiếm ăn khó khăn, lúc Chu Tử Thư đến tìm, nơi ấy chỉ còn lại chút da xương vụn.
Không có bằng chứng xác thực nào chứng minh đệ ấy đã chết, cũng không có bằng chứng chứng minh đệ ấy còn sống.
Đệ ấy làm như thế nào để chạy thoát khỏi hiện trường?
Cho dù chạy thoát, đệ ấy bị thương nặng như thế, hai mắt không nhìn thấy gì, sống sót kiểu gì?
Chu Tử Thư mạnh mẽ như thế, cũng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng: hy vọng Ôn thái phi và mẹ ở trên trời có thiêng phù hộ Ôn Khách Hành bình an vô sự, phù hộ đệ ấy nhất định phải sống sót được.
Hết tết, Tần Hoài Chương mới trở về kinh thành, hôn hít mặt con đến mức sưng cả lên, Tần Cửu Tiêu hiếm khi không ghét bỏ ông, ôm hôn cha khóc chút chít, "Cha, con nhớ cha lắm, mẹ cũng nhớ cha lắm."
Tần Hoài Chương hỏi: "Sư huynh con không nhớ ta à?"
Tần Cửu Tiêu nói: "Mẹ bảo sư huynh đang theo đuổi cô vợ nhỏ, vặt hết cả hoa đẹp trong vườn của mẹ rồi."
Tần Hoài Chương cười phá lên: "Cây si của Tử Thư cũng mọc ra rồi nha! Xem chừng ta bỏ lỡ thật là nhiều việc."
Ông ôm Tần Cửu Tiêu đi tìm Chu Tử Thư, vừa vào cửa liền hỏi, "Đồ đệ, cô vợ nhỏ của con đâu? Ta phải xem xem là thần thánh phương nào bắt được trái tim tiểu thánh nhân nhà chúng ta mới được."
Chu Tử Thư bảo: "Người nghe ai nói thế?" Chàng bóp bóp hai má Tần Cửu Tiêu, "Có phải đệ nói linh ta linh tinh với sư phụ không?"
Tần Cửu Tiêu trốn vào lòng cha, lớn tiếng đáp: "Không phải đệ nói, là mẹ nói đấy!"
Người lớn đều bị nhóc chọc cười, Chu Tử Thư nói: "Sư phụ, sao giờ người mới về?"
Tần Hoài Chương bảo: "Đừng nhắc nữa, nửa năm này ta cực quá rồi."
Ông đi tìm bạn cũ, bởi vì thông tin không khớp, đi nhầm rất nhiều nơi, vất vả một hồi mới liên hệ được với bạn cũ, thì ông lại vướng phải một án sai, án kiện kết thúc, ông lại sinh bệnh. Hết bệnh rồi lên đường thì lại gặp gió to tuyết lớn, đi một ngày nghỉ ba ngày.
Chu Tử Thư hỏi: "Bạn của sư phụ đâu rồi?"
Tần Hoài Chương đáp: "Con không gặp họ à?Là một cặp vợ chồng, thần tiên hiệp lữ, ta bảo bọn họ đừng chờ ta, tới kinh thành trước, tới thì đi phủ Đại tướng quân tìm đồ đệ ta."
Chu Tử Thư lắc đầu.
Tần Hoài Chương bảo: "Đáng nhẽ bọn họ phải tới rồi chứ! Hai người này thật là, cũng không để thư lại báo cho ta."
Chu Tử Thư nói: "CÓ lẽ bọn họ bị tuyết chặn đường?"
Tần Hoài Chương đáp: "Có khi thế. Ta tiến cung một chuyến."
Ông đưa Tần Cửu Tiêu cho Chu Tử Thư bế, Chu Tử Thư không đỡ, mặt mày nghiêm trang, "Người tiến cung tìm ai?"
Tần Hoài Chương bảo: "Ài, con có một sư bá, có cậu đồ đệ ở trong cung, gì cũng tốt, chỉ có mắt không nhìn được. Ta đi tìm bạn cũ là để chữa mắt cho nó."
Chu Tử Thư trong lòng dao động, "Liệu có phải bọn họ trực tiếp tiến cung tìm Ôn Khách Hành mà không có tìm con hay không?"
Tần Hoài Chương nói: "Ta cũng chưa bảo người bệnh ở trong cung, bọn họ tìm như nào? Hơn nữa bọn họ tới kinh thành, không đến mức không báo cho ta một tiếng chứ. Mà sao con lại biết tiểu tử Ôn Khách Hành?"
Chu Tử Thư nói: "Điện Cô Hồng không còn nữa." Chàng kể lại chuyện về thân phận Ngũ hoàng tử, chỉ nói mình và Ôn Khách Hành là bạn bè, giấu kín phần tình cảm không thể nói giữa hai thiếu niên.
Tần Hoài Chương ngớ ra, "Sao lại không còn? Ta đi xem xem, sao lại không còn? Trước khi đi ta còn nói với nó mắt nó sắp chữa được rồi. Nó còn nhỏ tuổi hơn con, sao giờ lại không còn nữa?"
Ông thả Tần Cửu Tiêu xuống, đi đi lại lại trong phòng, "Khám nghiệm thi thể chưa? Xác định là nó chưa? Không được, ta phải đi tìm muội muội của nó nói chuyện."
Chu Tử Thư lên tiếng: "Sư phụ, con muốn đi ra ngoài một thời gian."
Tần Hoài Chương quay qua nhìn chàng bảo: "Vậy con theo bọn ta về Côn Châu đi, bên ấy ấm áp như mùa xuân, hoa nở khắp bốn mùa, con nhất định sẽ thích."
Chu Tử Thư bảo: "Con muốn đi chu du."
Tần Hoài Chương: "Cũng được." Ông vỗ vai Chu Tử Thư, "Nam nhi chí ở bốn phương." Sau đó vội vàng ra ngoài, "Ta đi tìm muội muội của nó hỏi rõ ràng, con trông con giúp ta. Su huynh ta chỉ có một cậu đồ đệ này, cũng không thể gặp chuyện xấu..."
Chu Tử Thư ngồi xổm, xoa xoa gáy Tần Cửu Tiêu, "Cha đệ về rồi, ngoan ngoãn nghe lời đi."
Tần Cửu Tiêu hỏi: "Sư huynh, huynh muốn đi đâu?"
Chu Tử Thư đáp: "Ta cũng không biết."
Chàng chào từ biệt người thân.
Chu phụ luôn muốn chàng rời xa triều đình, lúc con trai thực sự rời đi, ông lại không nỡ, bảo: "Giang đầu vị thị phong ba ác, Biệt hữu nhân gian hành lộ nan.* Lần này con đi phải bảo trọng."
Chu Tử Thư: "Lòng người hiểm ác so nguy hiểm xa hơn núi cao sông sâu đường dài, cha, người nhất định phải cẩn thận một chút, chờ thư con."
Chu phụ: "Ta cũng không chờ. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, con yên tâm, cha ở nhà chờ con về."
Ngũ hoàng tử nói: "Người đời đánh giá thấp ngươi, ngươi không phải vật trong ao, tương lai nhất định lấy được chức Đại tướng quân. Đi đi, hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi* tiền đồ của ngươi không ở kinh thành, phải đi xa quê."
Chu Tử Thư hỏi: "À đúng rồi, thần vẫn muốn hỏi người, vì sao người lại tặng đệ ấy trà?"
Ngũ hoàng tử đáp: "Mỗi lần ta đi đến chỗ huynh ấy, huynh ấy đều pha trà cho ta uống, ta nghĩ là huynh ấy thích uống trà. Có lần ta nghe huynh ấy bảo không có trà ngon, người nói vô ý người nghe có lòng, ta tự biết mình thua thiệt huynh ấy nhiều, mỗi khi có trà mới, ta đều mang sang cho huynh ấy."
Thẩm thống lĩnh nói: "Đáng tiếc, nương tử nhà ta vừa mới có thai, cậu không đợi được rượu trăng tròn của con ta rồi. Không bằng hiện tại uống một chén?"
Tần Tam Nguyên nói: "Khuyến quân canh tẫn nhất bôi tửu, tây xuất dương quan vô cố nhân.*"
Hoàng đế hỏi: "Ngươi có hận trẫm hay không?"
Chu Tử Thư lạnh nhạt: "Tử Thư không dám."
Hoàng đế: "Là do ngươi không dám hay là không hận?"
Chu Tử Thư: "Là không nghĩ."
Chu mẫu dạy chàng, hận là băng, yêu là nước. Phải làm một dòng nước bao dung vạn vật, đừng làm một khối băng hại mình lại tổn thương người khác.
Hoàng đế: "Làm phụ mẫu, trẫm trăm triệu đều kém cha mẹ ngươi, vốn muốn từ chỗ con gái thành thông gia với bọn họ, đáng tiếc. Trẫm đặc biệt phong ngươi làm khâm sai, thay trẫm đi khắp nơi nhìn kỹ ngàn dặm non sông này!"
Đến cả Hoàng hậu cũng chúc phúc, "Nếu sau này gửi thư nhớ đừng quên bản cung, bản cung cũng muốn nhìn thấy cảnh đẹp non sông bên ngoài!"
Chỉ có Thái tử khóc thê thảm nhất, ôm đùi Chu Tử Thư không cho chàng đi, "Lão Thất đi rồi, Lão Nhị đi rồi, Lão Tứ cũng đi rồi, cuối cùng, ngay cả đệ cũng muốn đi! Trong cung chỉ còn có ta cô đơn một mình, đệ bảo ta sống như thế nào đây?"
Chu Tử Thư bảo: "Sao điện hạ lại cô độc được đây? Phụ mẫu người còn ở, thê thiếp đông đảo, hoàng tôn a a học chữ, hoàng quyền sắp đến tay, đúng là thời hoàng kim của một người đàn ông!"
Thái tử khóc ròng: "Mấy thứ này không thuộc về ta!"
Mấy cái này đều là phồn vinh giả tạo do thân phận thái tử mang tới, một khi phụ hoàng thu hồi, gã cái gì cũng không còn.
Chu Tử Thư bảo:" Điện hạ, hãy quý trọng hiện tại có được mọi thứ, không ai có thể bên người cả đời."
Thái tử kêu lớn: "Chu Tử Thư! Tình cảm mười mấy năm qua của chúng ta chẳng lẽ không đáng để đệ ở lại giúp ta vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất này sao? Qua vài năm nữa thôi, chờ ta đăng cơ, đệ muốn đi đâu thì đi, cầu xin đệ , lại đi theo giúp ta."
Chu Tử Thư nhẹ nhàng lắc đầu: "Quân chủ các ngươi nói không thể tin."
Thái tử nói: "Chu Tử Thư! Ngươi chờ xem, nhất định ngươi sẽ hối hận!"
Chu Tử Thư: "Hối hận hay không hối hận việc đều đã qua rồi."
Nếu đêm giao thừa liều lĩnh mang đệ ấy đi trốn, bọn họ có thể có một kết cục khác hay không?
Cuối cùng Chu Tử Thư tặng Thái tử hai câu thơ: "Khuyến quân mạc tích kim lũ y, khuyến quân tích thủ thiểu niên thì."
Hoa khai kham chiết trực tu chiết,
Mạc đãi vô hoa không chiết chi.*
Giữa khi tháng hai cảnh xuân tươi đẹp, oanh ca yến hót, Chu Tử Thư cưỡi ngựa một mình rời khỏi kinh thành chàng đã sinh sống mười bảy năm.
=====
Chú thích:
Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi: Biển rộng trời cao cho chim bay cá nhảy thoả sức ý là người có chí thì có thể thoải mái đi khắp nơi.
Giang đầu vị thị phong ba ác, Biệt hữu nhân gian hành lộ nan: Đây là 2 câu trong bài "Giá cô thiên" của Tống nhân, câu này lại lấy ý từ câu "Hành lộ nan, bất tại thuỷ, bất tại sơn, chỉ tại nhân tình phản phúc gian" trong bài "Thái Hàng lộ "của Bạch Cư Dị . Ý chung cả hai là đi trên đường thì khó khăn không do tự nhiên mà là do lòng người hiểm ác. Ở đây Chu phụ bảo A Nhứ đi đường chú ý mọi việc đề phòng người khác sau đó A Nhứu cũng nhắc cha rằng trong cung phải cẩn thận lòng người, không cần lo cho mình vì nào có nơi đâu lòng người hiểm ác bằng triều đình.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, Tây xuất Dương Quan vô cố nhân: Xin anh hãy uống cạn chén rượu, Ra khỏi Dương Quan về phía tây e không còn có bạn nữa (Theo Thivien.net). Hai câu này trong bài Vị Thành khúc của Vương Duy.
Khuyến quân mạc tích kim lũ y, Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì.
Hoa khai kham chiết trực tu chiết, Mạc đãi vô hoa không chiết chi.
Dịch nghĩa (Theo Thivient.net):
Khuyên người đừng tiếc áo thêu vàng, Khuyên người hãy tiếc thời niên thiếu:
Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không.
Đây là hai câu trong bài "Kim y lũ" của Đỗ Thu Nương. Ý đây t hiểu là đừng nên nuối tiếc nhưng vật tầm thường mà hay ghi nhớ thời gian đẹp đẽ, hãy sống trọn vẹn đừng để sau này phải nối tiếc.
======
Hóa ra chương này mới là hết cái hồi 1 nè =))) t nhầm, xin lỗi mọi người. Bao giờ hai người mới gặp nhau đây các chị em đoán xem =))) T định chỉnh lý lại mấy chương cũ nhưng mà nghĩ lại thì thôi để bao giờ xong hết thì chỉnh lý 1 thể =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top