Chương 19 : Kết tóc xe tơ nên duyên vợ chồng
Chuyện xưa phải bắt đầu kể từ đâu đây?
Kể từ khi Hoàng đế trở thành hoàng đế đi.
Ông ta hại chết huynh đệ ruột, trổ hết tài năng, trở thành thái tử duy nhất; tiếp sau đó, ông ta hại chết Tiên đế, ngồi lên ngôi vị hoàng đế ông ta tranh giành nửa đời. Lúc đầu Hoàng đế còn rất mê mang, ông ta thật sự có thể làm một vị hoàng đế tốt không? Nhưng mà quyền lực làm cái tôi của ông ta nhanh chóng bị thổi phồng lên, bất mãn trong lòng càng ngày càng nhiều. Trước đây mẹ con đồng lòng với Thái hậu thì bây giờ thấy bà dông dài đáng ghét, "Hoàng đế, con phải làm như này như này", Hoàng hậu từng đối xử với mình tương kính như tân giờ thật nhàm chán, huynh đệ từng kề vai chiến đấu bây giờ lại trở nên xa lạ chỉ biết nói đến phép quân thần.... Rõ ràng nắm trong tay cả thiên hạ, Hoàng đế vẫn như cũ thấy chưa đủ.
Thiếu cái gì? Thiếu một vị mỹ nhân làm ông ta vừa gặp đã thương.
Làm minh quân nghẹn đủ điều, ông ta bị bó tay bó chân, làm cái gì cũng có người dị nghị, mà Hoàng đế không thể không nghe. Sự xuất hiện của Ôn thái phi chọc ra một cái lỗ hổng, tất cả phản nghịch, phản kháng, bất mãn của Hoàng đế đều phát ra ngoài qua cái lỗ hổng này.
Đối với Hoàng đế, Ôn thái phi không chỉ là tình yêu, mà còn là sự phản kháng đối với mọi việc xung quanh, ông ta muốn nắm trọn trong tay cuộc sống của mình, không bị ước thúc, không phải nghe theo ý kiến của bất luận kẻ nào, tùy theo tiếng lòng, tùy ý yêu ghét.
Mọi người đều nói Ôn thái phi là tai họa, Hoàng đế gặp nàng rồi trở nên điên cuồng. Ngược lại tất cả sự điên cuồng của Ôn thái phi là chính do Hoàng đế đem tới. Nguyện vọng của ông ta rất đơn giản, làm một cặp vợ chồng bình thường cùng với Ôn thái phi, sinh mấy đứa con, sống đến khi đầu bạc.
Lú đầu Thái hậu đã muốn xử tử Ôn thái phi ngay lập tức, không cần giữ mạng cho nàng, đứa nhỏ trong bụng nàng cũng không cần, đây là ô nhục của hoàng thất, sau này Hoàng đế còn có thể có rất nhiều con. Đứng trước Hoàng đế khóc lóc cầu xin nước mắt giàn giụa, Thái hậu mềm lòng, bà ta đồng ý, nếu Ôn thái phi sinh con gái, mẹ con nuôi ở ngoài cung, có vinh hoa phú quý thì không có danh phận. Nếu sinh con trai, để Ôn thái phi tự mình quyết định, giữ con hay giữ mạng mình.
Thái hậu đã cực kỳ nhượng bộ rồi.
Nhưng mà đứa ra trước lại là con trai, Hoàng đế muốn sai ngươi đem đi chôn sống, Ôn thái phi gào thét thảm thiết chói tai, "Ngươi dám ra tay với con, ta đâm đầu chết ngay lập tức trước mặt ngươi!"
Chu mẫu nhíu mày: "Trước đừng ồn ào, trong bụng cô còn một đứa."
Thái hậu biết được sinh con trai, ra tối hậu thư: giữa Ôn thái phi và tiểu hoàng tử, chỉ có thể giữ một.
Ôn thái phi cố gắng cả ngày cuối cùng muội muội cũng được sinh ra. Nàng bây giờ là nỏ mạnh hết đà, phải trái mỗi bên ôm một đứa bé quấn tã, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, vừa khóc vừa cười, "Cục cưng của ta, con của ta. Ta đã nghĩ đời này sẽ không thể có con. Là xuất thân xấu hổ của mẹ liên lụa các con, mẹ rất xin lỗi."
Nàng chịu đựng đau nhức vì sinh nở, quỳ xuống trước mặt Chu mẫu, dập đầu, không còn có ai khác có thể nhờ vả, chỉ có cô mà thôi, Chu phu nhân, van xin cô giúp ta coi sóc bọn trẻ trưởng thành, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của cô."
Chu mẫu nâng nàng dậy, "Ta sẽ cố hết sức."
Ôn thái phi giờ đã gần đất xa trời, cố hết hơi sức to giọng mắng Hoàng đế, "Nếu ngươi dám ra tay với con của ta, dù biến thành lệ quỷ vĩnh viễn không siêu sinh ta cũng không bỏ qua cho ngươi."
Cả người nàng đầy vết máu, bị kéo đi còn cười vang như kẻ điên, "Mạng của ta đổi lấy mạng của con ta, không thiệt!"
Nàng yêu hoàng đế không? Không rõ. Nhưng nàng dùng cả mạng sống của mình để yêu con trai con gái.
Mấy năm đầu Hoàng đế rất ít khi đến Điện Hoài Tư thăm hai đứa con. Ông ta vẫn nhớ tới thảm trạng khi Ôn thái phi sinh con, mùi máu tươi nồng đậm, tiếng hét thê thảm, ông ta lòng như lửa đốt, người do Thái hậu phái tái mặt không đổi sắc chờ đợi kết quả. Ông ta sợ hãi lời nguyền rủa của Ôn thái phi, nên mới bảo toàn tính mạng cho đứa bé. Từ xưa tới nay kẻ tàn tật không thể là vua, ông ta liền nói dối rằng Ngũ hoàng tử bị mù bẩm sinh, cứ như thế, người trong hậu cung thở phào một hơi, không còn chú ý đến Ngũ hoàng tử.
Cảm tình giữa hai đứa bé ở Điện Hoài Tư tốt lắm, Hoàng đế không thích ca ca, vừa thấy ca ca là nhớ tới nguyên do cái chết của Ôn thái phi. Ông ta thích muội muội, muội muội thong minh lanh lợi, yêu cười yêu nháo, nơi nào có nàng luôn tràn ngập tiếng cười vui nô đùa. Hoàng đế nghĩ, ca ca chết già trong thâm cung cũng chẳng sao, muội muội nhất định phải chọn nhà nào tốt gả ra đi, ông ta thấy Chu Tử Thư cũng không tồi.
Ông ta đối đãi với Chu Tử Thư như với phò mã tương lai.
Đứa bé dần dần lớn lên, có người mật báo cho Thái hậu rằng Ngũ hoàng tử không hề có tật mắt, Hoàng đế hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, dứt khoát độc mù mắt ca ca, tự mình đưa đến cho Thái hậu nhìn, để bà ta yên tâm, con trai Ôn thái phi vĩnh viễn không có tư cách kế vị.
Đứa bé mới sáu tuổi, lượng độc tố khó có thể khống chế được, ca ca tí nữa thì chết. Hoàng đế nghĩ, chết thì chết, ông ta không cố ý, chỉ có thể trách nó bạc phúc bạc mệnh. Có khi Ôn thái phi dưới suối vàng cũng nhớ mong con đấy!
Hoàng cung không an toàn nên Triệu gia gia chủ có thêm đứa cháu gái dưới thôn lên, bình thường ru rú trong nhà, không bước chân ra khỏi cửa, an tĩnh ít nói, rất ít người từng gặp nàng, phần lớn huynh đệ tỷ muội cũng không quen nàng.
Thực ra nàng là một cô nương thích đùa giỡn, tư chất thông minh, dung mạo xinh xắn, thường hay dịch dung lén đi ra ngoài chơi cả ngày trời. Trong cung, Hoàng đế cũng không quản được nàng, nàng có khuôn mặt giống y mẫu thân, lại biết làm nũng làm yêu, Hoàng đế rất ít khi cự tuyệt yêu cầu của nàng.
Có một đóa hoa hiểu chuyện ở bên làm bạn, Hoàng đế càng không vừa mắt những đứa còn lại.
Hoàng hậu khô khan không thú vị, nuôi ra con cái năng lực cũng tầm thường, Đức phi gì cũng được, nhưng mà Nhị hoàng tử ả ta nuôi lại không tranh không giành.... Nhìn đi nhìn lại, con của Ôn thái phi càng hợp ý ông ta.
Lúc ông ta có ý niệm như vậy trong đầu, ca ca đã không còn là đứa nhỏ nghĩ mình làm sai hy vọng được phụ thân yêu quý nữa, cậu với Hoàng đế đều ghét nhau, đều coi nhau như cừu địch, hai người vì muội muội mà giữ yên vẻ hòa hợp.
Hoàng đế hiểu, dù sao ông ta cũng chưa từng đối xử với ca ca như con người. Hoàng đế không để tâm đến việc này, mối thù hận vô dụng này không thể là gì ông ta, chẳng lẽ thằng nhãi ranh vô năng này còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình à? Ông ta biết ca ca từng bái sư học nghệ, nhưng hoàng thành cuối cùng cũng vẫn là hoàng thành của ông ta, chỉ cần ông ta không muốn, một con chim cũng đừng mơ bay ra khỏi thành.
Một hôm, Hoàng đế như lệ thường kiểm tra công khóa của các hoàng tử, kết quả đứa sau càng dốt hơn đứa trước, ông ta nổi giận đùng đùng trở về cung, con gái lấy bài luận nàng viết ra để ông ta bớt giận.
Hoàng đế đột nhiên nghĩ, vì sao không thể để con gái kế thừa ngôi vị hoàng đế chứ?
Ôn Khách Hành không đồng ý, cậu muốn mang muội muội cao chạy xa bay, tự do tự tại sống đến già.
Muội muội lại bảo nàng muốn làm hoàng đế. Nàng cho rằng đất trong thiên hạ chỗ nào không phải là của vua, ca ca là kẻ mù, nàng là phận nữ, bọn họ có thể trốn đi đâu? Bọn họ trốn không thoát lòng bàn tay của Hoàng đế, không bằng nắm lấy vận mệnh trong tay mình, làm người có quyền lực nhất thiên hạ. Chỉ cần nàng làm Hoàng đế, nàng có thể cho ca ca thứ huynh ấy muốn, chính là tự do.
Nàng biết ca ca có thể thoát đi, là ca ca không yên tâm mình. Nàng muốn hồi báo ca ca, thỉnh danh y xem mắt cho huynh ấy, cho huynh ấy vàng bạc tài phú vô tận, cho huynh ấy thứ quý giá nhất - tự do.
Dù là song sinh, hai người họ lại có quan niệm hoàn toàn đối lập về quyền lực, một người thì muốn rời xa, một người thì muốn nắm trong tay.
OKh khuyên nhủ tận tình nàng không chỉ một lần, "Làm hoàng đế không tốt đẹp đến thế đâu."
Nang đáp, "Chưa thử qua làm sao mà biết được?"
OKh không lay chuyển được nàng, "Con đường này quá khó khăn, điều duy nhất ta có thể làm chính là đem thân phận của ta cho muội."
Nàng nói: "Ca ca, vậy huynh hãy đi hưởng thụ vui buồn nơi nhân gian."
Nàng không biết một câu nói đùa của mình đưa Chu Tử Thư tới Điện Cô Hồng, cũng không biết mối quan hệ giữa hai người họ. Nàng thành tâm chúc phúc :"Hy vọng mắt ca ca nhanh được chữa khỏi, tìm một ái nhân cùng nhau tự do sống hết đời."
A VIên A Mãn đều không thích vị cô nương này, nàng giống như chú chim tự do tự tại bay nhảy lại càng khắc họa rõ hơn hoàn cảnh chim lồng cá chậu của chủ tử.
Bọn họ không để ý việc đổi thân phận, dù sao trong cung ngoài cung bọn họ đều là nô tài, hầu hạ chủ tử cho tốt là đủ rồi.
Cùng ngày Chu Tử Thư trở về, trong cung có người tới đưa tin, nói Ngũ hoàng tử hẹn chàng tối mai cùng nhau đi dạo phố.
Tối mười bốn tháng giêng, Chu Tử Thư đứng ở đầu đường đợi thấy được Ngũ hoàng tử ăn mặc cải trang đi đến.
Chu Tử Thư nghĩ, đôi mắt kia lúng liếng đúng là rất đẹp.
Nàng đi đường tự tin phóng khoáng, không giống Ôn Khách Hành đi lại hai tay lần mò, sợ vấp phải cái gì.
Vì sao chàng càng thích Ôn Khách Hành, lợi ích của Hoàng đế càng nhiều? Bởi vì hai người họ có cùng khuôn mặt, bọn họ là anh em ruột, cho dù vì Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cũng giữ bí mật này giúp Hoàng đế.
Chu Tử Thư hỏi: "Ôn Khách Hành đâu rồi?"
Nàng chớp chớp mắt, nước mắt đong đầy nhưng không chảy chảy xuống, "Vừa đi vừa nói chuyện đi."
Tiếng người huyên náo, ánh đèn trên phố sáng lung linh, hai người trầm mặc bước đi, hoàn toàn không hợp với khung cảnh xung quanh.
Nàng chậm rãi nói, "Ca của ta, sống quá khổ, ta không biết giúp huynh ấy như thế nào. Chuyện gì cũng được, nhắc tới chuyện này, phụ hoàng sẽ nổi giận lôi đình, nói ta không có lương tâm, nói ca của ta là kẻ thù giết mẫu thân."
Chu Tử Thư: "Người giết là Thái hậu."
Nàng nhanh tay quệt nước mắt, nói: "Cho dù không có Thái hậu, nương ta khó sinh mất nhiều máu, cũng không sống được bao lâu."
Chu mẫu bảo với anh em họ, Ôn thái phi trước khi chết nói dùng mạng bà đổi lấy mạng cho họ không thiệt, cho nên nhất định phải sống thật tốt, ngàn vạn lần không được cô phụ kỳ vọng của mẫu thân.
"Nếu phải nói, anh em chúng ta đều là hung thủ giết người." Công chúa không ngừng lau nước mắt, "Ông ấy chỉ muốn tìm một người gánh chịu lửa giận của ông ấy, giải vây cho sự yếu đuối vô năng của mình."
Chu Tử Thư không nhìn nổi khuôn mặt kia rơi lệ, nhìn về phía khác, "Đệ ấy ở đâu? Đệ ấy đã cùng ta tư định chung thân, người dặn đệ ấy đừng chạy lung tung khắp nơi, bằng không kiệu lớn tám người nâng của Chu gia tìm không thấy người."
Nước mắt nàng rơi lã chã: "Rất xin lỗi, ta không biết hai người, hai người...."
Chu Tử Thư nhìn nàng, từ tốn nói: "Người chỉ cần nói cho ta biết, đệ ấy ở đâu là được rồi."
Nàng quỳ sụp xuống, "Rất xin lỗi, ca ta...."
Trong tai Chu Tử Thư có tiếng nổ ầm ầm, chỉ nhìn thấy miệng Công chúa nói, nghe không rõ nàng đang nói gì, cau mày, "Cái gì cơ?"
Một nữ hầu bên cạnh Công chúa chạy tới nâng nàng dậy, nói với Chu Tử Thư: "Chu công tử, Ngũ hoàng tử hoăng."
Chu Tử Thư như không có nghe thấy, hỏi lại: "Cái gì cơ?"
Thị nữ nói: "Ngũ hoàng tử hoăng."
Chu Tử Thư không phản ứng gì, vẻ mặt thảng thốt, "Hoăng?"
Thị nữ nói: "Tối mùng ba tết, Hoàng đế gặp chuyện, thích khách chạy tới lãnh cung, trốn vào Điện Cô Hồng. Bệ hạ ra lệnh bao vây tiêu trừ Điện Cô Hồng, thích khách bị loạn tên bắn chết, Ngũ hoàng tử bất hạnh ngộ thương, không kịp chữa trị mà mất."
Chu Tử Thư từ từ nhìn sang Công chúa, "Là thế à?"
Công chúa nói: "Không phải, chúng ta giao hẹn trước ngày đó để ca ca rời cung. Phụ hoàng nói không giữ lời, phái ngời, phái người...."
Đêm ấy, bọn họ ở Điện Cô Hồng ăn chút cơm chiều ấm cúng, nàng díu dít thì thầm bảo ca ca rời cung đi nơi nào chơi, không chú ý tới phụ hoàng và ca ca sắc mặt không đúng. Nàng và Hoàng đế mới ra khỏi cửa Điện Cô Hồng, Cao tướng quân liền dẫn người phá Điện Cô Hồng, luôn miệng nói bên trong có thích khách.
Hoàng đế nắm chặt cổ tay nàng, không để ý tới nàng đang khóc lóc cầu xin, lạnh lùng nói: "Trẫm dạy cho con, điều đầu tiên khi làm hoàng đế, chính là phải trở thành vô tình vô nghĩa."
Nàng trơ mắt nhìn thấy huynh trưởng bị sát hại, xụi lơ trên mặt đất.
Hoàng đế ngồi xuống, run tay lau nước mắt cho nàng bằng ống tay áo, "Trẫm đều vì muốn tốt cho con!"
Nó vừa chết, con chính là Ngũ hoàng tử duy nhất, bằng chứng lớn nhất có thể gây nghi ngờ cho thân phận con cũng mất đi.
Nàng đẩy ông ta, thất tha thất thểu đi về phía phòng khách vừa mới hết đánh loạn. Nửa khắc trước nơi này còn ấm áp hòa thuận mà giờ chỉ còn là đống hỗn độn, ca người ca ca đều là máu, nàng ôm cậu, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu dần dần tiêu tán.
Cậu đặt tay lên má nàng, cười nói: "Cô nương ngốc."
Nàng muốn cậu ngừng chảy máu, nhưng mà miệng vết thương nhiều lắm, nàng hô tìm đại phu tìm thái y, không ai để ý tới nàng.
Cuối cùng, bọn họ kéo nàng rời khỏi hiện trường, phóng hỏa ngay trước mặt nàng, thiêu rụi Điện Cô Hồng.
Hoàng đế che mũi, ghê tởm nàng cả người đầy máu tanh, "Đưa Công chúa về thay quần áo."
Trong nháy mắt, nàng muốn nhào tới, dùng hết sức mình bóp chết ông ta.
Không được,trước khi có năng lực giết người ngay lập tức, nàng phải nhẫn nại.
Nàng nhẫn nhịn đến mức toàn thân run rẩy.
Hoàng đế nghĩ nàng sợ hãi, an ủi: "Đừng sợ, gặp qua nhiều hơn sẽ không sợ nữa."
Chu Tử Thư bình tĩnh hỏi: "Sau đó thì sao? Phái người làm cái gì?"
Công chúa hít sâu mấy hơi, buộc bản thân nén đau và hạn dưới đáy lòng, "Sau đó a ca không còn nữa. Huynh ấy nhờ ta chuyển lời."
Chu Tử Thư hỏi: "Nói gì?"
Công chúa nhìn chàng, bảo: "Huynh ấy nói, ngươi tốt lắm, hai người các ngươi duyên phận chỉ kém một chút. Nếu như kiếp sau có thể gặp lại, sẽ làm cô nương xinh đẹp gả cho ngươi."
Chu Tử Thư chớp mắt, cười nhưng trong mắt đầy lệ, "Lòng ta duyệt đệ ấy, liên quan gì đến chuyện nam nữ?"
Công chúa cũng cười, "Có lẽ ca ta nghĩ nếu huynh ấy là cô nương, hai người có thể ở bên nhau!"
Nàng nói: "Thời gian không còn sớm, ta phải về cung."
Nàng đi rồi, Chu Tử Thư chậm rãi đi tiếp một mình, đi đến một nơi thấy đèn đuốc sáng trưng, người chật như nêm, hóa ra là diễn kịch ngoài trời, người xướng trang phục hoa lệ bì bõm y a hát: "Lương thần mĩ cảnh nại hà thiên, thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện..."
Chu Tử Thư đứng trong đám đông lặng im nghe hết vở diễn.
Khúc thứ nhất diễn xong, một cu cậu cầm bát xin tiền thưởng đi đến chỗ Chu Tử Thư, cười nói: "Gia, lại gặp mặt! Phu nhân đâu?"
Chu Tử Thư định thần lại, hóa ra là cu cậu lần trước luyện hát ở trên phố.
Chàng lấy bạc vụn, nói: "Người ta không có tới."
Cu cậu cười nói: "Tạ ơn gia! Đêm mai ta lần đầu tiên lên đài biểu diễn ở chỗ này, gia và phu nhân nhớ tới cổ vũ nha!"
Chu Tử Thư khàn khàn đáp lại: "Được!"
Cu cậu vui vẻ rời đi, dường như không có chút ưu phiền.
Chu Tử Thư đột nhiên nhớ ra gì đó, chàng tháo túi gấm bên hông xuống, mặt trên thêu gốc lan quân tử với một chữ "Thư" xấu xí.
Chàng mở túi gấm ra, bên trong trừ bỏ dược hương, còn có một lọn tóc.
Ta cũng từng tưởng cùng huynh kết tóc xe tơ nên duyên vợ chồng
=====
Kết tóc xe tơ nên duyên vợ chồng với người mình yêu không phải chỉ là của mình Hoàng đế mà còn cả của OKH nữa nhưng mà người trước không như ý, kẻ sau có được như nguyện?
Ahuhu t đã quay lại đây, xin lỗi vì sự chậm chạp lười biếng này T_T. Đến đây coi như là hết phần đầu tiên của truyện rồi. Sang phần tiếp theo thì sẽ là nói về vấn đề khác rồi. Mọi người đọc thấy edit nhiều chỗ lủn mủn hay bị lậm QT thì mọi người bỏ qua nha.
Về chuyện Trộm bóng thì t sẽ cố gắng làm phần tiếp và phiên ngoại nha, bao giờ xong chưa hứa được =))) t lười quá mà. Chúc chị em 8/3 vui vẻ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top