Chương 17 : Diễn
Sắp năm mới, tang lễ của Nhị hoàng tử phi không được tổ chức rầm rộ, tin tức bị ém nhẹm, gần như không gây ra chút ồn ào nào đã kết thúc. Tam công chúa bị nhốt trong cung, nghe nói đã tìm xong nhà chồng rồi, sang năm gả đi ra. Đất phong của nàng ta tận Nam Việt xa xôi, dân cư thưa thớt, rừng núi rậm rạp chướng khí mù mịt. Nàng ta không chịu nhận sai, ngày nào cũng ầm ĩ đòi gặp phụ hoàng, "Làm sao mà ta biết là ả ta lại mang thai! Ả cười cái gì mà cười, ta ghét nhất bị ả cười, vì sao tất cả mọi người đều yêu thích ả!"
Nhị hoàng tử biến mắt khỏi hoàng cung, có người nói chàng đi thủ mộ cho vợ, có người nói chàng xuống tóc đi tu, có người lại nói chàng nhảy sông tự vẫn... Không ai biết chàng đi đâu, không ai nhắc đến chàng nữa, tựa như người này chưa từng tồn tại trên đời.
Có lẽ vì để hoàng thất tránh bị gièm pha, Hoàng đế cho bỏ giờ giới nghiêm một tháng, từ mười lăm tháng chạp đến mười lăm tháng giêng bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm, thương nhân có thể buôn bán suốt đêm, dân chúng cũng có thể tự do ra ngoài vào ban đêm. Hoàng lệnh vừa ra, cả kinh thành đều xôn xao, nói nào cũng bàn tán chuyện chợ đêm.
Trong cung, Thái tự không ngày nào là không hoảng sợ, sợ tiếp theo gã trúng phải vận xui.
Tứ hoàng tử vắt óc suy nghĩ cách thoát khỏi hoàng cung. Hắn bất giác phát hiện hoàng cung sẽ ăn thịt người, nếu hắn đi chậm chút thôi, hoàng cung này sẽ mở to cái mồm đầy máu một ngụm nuốt trọn hắn.
Cả hoàng cung to như vậy, chỉ có một mình Chu Tử Thư là người có thể tin được, ngày nào hắn cũng phải gặp Chu Tử Thư một lát, thượng lượng chuyện xuất cung.
"Xuất gia làm hòa thượng? Không không không, ta còn chưa thành thân, ta không muốn xuất gia."
"Đi làm con thừa tự? Làm con thừa tự cho ai đây, thế hệ của phụ hoàng chỉ còn mỗi người, dòng họ này ta không biết ai cả."
"Tự cắt tay cắt chân? Tự chọc mù mắt? Không được không được, ta sợ đau, ta không muốn làm phế nhân."
"Mai danh ẩn tích đi tha hương? Ta chân tay yếu đuối, học vấn ít ỏi không đủ đi thi khoa cử,bảo ta phải sống như thế nào?"
"Chỉ còn cách là cầu xin phụ hoàng phong vương là ta có thể đi được."
Xin phong vương làm cớ, nhưng đất phong nơi nào...lại là một hồi tìm tòi nữa. Tứ hoàng tử cứng rắn đòi hỏi rồi khóc lóc ăn vạ cuối cùng Hoàng hậu cũng chịu đồng ý với hắn, giúp hắn sớm được phong vương, tìm chỗ đất phong xa xôi, xảy ra chuyện phải ít nhất hai ba tháng mới có thể về đến kinh thành.
Hoàng hậu không nỡ, "Con trai, từ khi sinh ra con chưa từng rời bản cung nửa bước, lần này lẻ loi một mình đi đến đất phong xa như vậy, con bảo người làm mẹ này làm sao có thể yên lòng?"
Tứ hoàng tử sốt ruột lo lắng nói: "Nhưng mà mẫu hậu ơi, nếu nhi thần không đi, người chết tiếp theo chính là nhi thần a!"
Hoàng hậu nói: "Chuyện vợ lão Nhị là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi. Với tính cách của Tam công chúa, sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may."
Tứ hoàng tử nói: "Thế lão Thất chết thì sao? Cũng là ngoài ý muốn à? Người tin là Nhị ca ra tay à?"
Hoàng hậu không phản bác được nữa, thở dài, nhìn đứa con út bằng ánh mắt phức tạp, "Vậy con đi đi thôi."
Dưới sự hậu thuẫn lớn của Hoàng hậu, Chu Tử Thư, Tứ hoàng tử được như ý nguyện, nhận phong hào "Chiêu", tranh thủ đi đất phong ở khu phía tây hoang vắng. Hắn không muốn ở lại kinh thành nhiều thêm mấy năm, vội vội vàng vàng từ biệt cha mẹ huynh đệ, mạo hiểm gió tuyết khắc nghiệt mùa đông chạy đi ăn cát vàng phía tây.
Thái tử tâm tình phức tạp nhìn hắn rời đi, nhưng lại cùng lúc ít một người tranh ngôi vị Hoàng đế với gã; mặt khác, huynh đệ ruột đều đi, chỉ còn lại mình gã chiến đấu hăng hái.
Ngôi vị Hoàng đế giờ chỉ cách gã từng ấy bước chân, mấy bước này gã có đi nổi không?
Lão Tứ đi rồi, lão Ngũ cũng nên đi. Chu phụ cùng với một đám quan cựu thần liên tục khẩn cầu hết lòng Hoàng đế hãy phong vương cho Ngũ hoàng tử để cậu rời kinh. Triều đại này, hoàng tử phong vương tương đương với việc đánh mất quyền thừa kế ngôi vị Hoàng đế. Có vài vị sự quan hủ lậu khắc nghiệt nói thẳng Ngũ hoàng tử ngay cả tư cách được phong vương cũng không có, chỉ xứng đi thủ hoàng lăng, dùng quãng đời còn lại chuộc lỗi với liệt tổ liệt tông.
Chu phụ thuộc thành phần kiên trì phản đối Ngũ hoàng tử, nhiều lần nhấn mạnh Ngũ hoàng tử không hợp vào chầu.
Triều thần ồn ào bàn luận chửi bới như phong ba bão táp, Hoàng đế cho Ôn Khách Hành đứng ở giữa hàng ngũ các quan lúc lên triều, để cậu tự nghe mấy lời đánh giá của người ngoài.
Ôn Khách Hành không nói việc gì khác cũng có thể làm người khác ghét. Cậu ung dung, cãi lại quần thần, người nào châm chọc cậu liền chọc ngoáy lại; ai mắng cậu cậu mắng lại. Cho dù Chu Đại tướng quân có vạch ra khuyết điểm của cậu, cậu cũng nhanh mồm nhanh miệng phản bác lại, không hề lưu tình.
Hoàng đế bên kia nhìn như không giúp nhưng Ngũ hoàng tử có thể tham dự triều chính là đủ thấy lập trường của Hoàng đế.
Dần dà các quan cũng không muốn quản Ngũ hoàng tử, ngày nào cũng bị chế nhạo ai chịu nổi, dù sao Hoàng đế lại không tính thay đổi Thái tử, có gì thì vẫn còn Cửu hoàng tử, kệ đi.
Chu phụ ăn cơm cũng nghĩ làm thế nào để đạp Ngũ hoàng tử xuống dưới, phong vương đuổi đi.
Chu Tử Thư hỏi: "Cha, Ngũ hoàng tử chỉ bàng thính chính sự trên triều, không làm gì cả, vì sao lại phản đối đệ ấy như vậy?"
Chu phụ nói: "Cái này không liên quan đến đồ đệ của Hoài Bích, ài, một câu không giải thích được!"
Chu Tử Thư: "Đêm trung thu cha nói chuyện gì với Ôn Khách Hành? Vì sao lại dấu ta?"
Chu phụ: "Tử Thư, con sức mỏng, việc này không có lợi với con. Chờ Hoài Chương quay lại, con cùng đệ ấy đi đi, đừng quay trở lại kinh thành."
Từ lúc Ôn Khách Hành vào triều lại càng trầm mặc ít lời, dường như tranh đấu trên triều tiêu hao hết tinh thần cậu. Cậu ngã vào lòng Chu Tử Thư, cả người mệt mỏi, không nói "Ta mệt mỏi quá đi" mà lại bảo " Huynh dẫn ta đi nhân gian ngắm nhìn đi".
Trùng hợp lệnh giới nghiêm ban đêm được gỡ bỏ, trong thành xuất hiện rất nhiều chỗ hát kịch lớn nhỏ, mỗi ngày lại diễn các vở khác nhau, giọng nam giọng bắc pha hòa vào thành một, có xướng vở thần tiên vô ưu vô lo, có xướng vở tướng quân hùng tráng uy vũ, cũng có xướng khúc anh hùng tiêu sái, hay xướng khúc tài tử giai nhân tình cảm triền miên..... Nơi nào cũng đều chật ních người xem, nghe tới sáng không chịu tan.
Chu Tử Thư dựa vào thân phận, lúc nào cũng lấy được một mình một gian phòng khách quý trang nhã, dẫn theo Ôn Khách Hành tới nghe diễn.
Lúc đầu Ôn Khách Hành không quen nghe lời xướng y y a a, luôn hỏi Chu Tử Thư nội dung vở diễn là như thế nào, ai đang xướng, Chu Tử Thư bèn giải thích cho cậu đang diễn vở nào, ai lên sân khấu ai đang làm gì, kết cục nhân vật ra sao.
Ôn Khách Hành nghe dần dần mê đắm, cùng cười cùng mắng vai phụ làm chuyện xấu, cũng phấn khích hoan hô diễn xuất như các khán giả khác.
Chu Tử Thư hỏi: "Thích nghe hả?"
Ôn Khách Hành lắc đầu.
Hôm sau lại bảo: "Chu Tử Thư, dẫn ta đi ra ngoài cung nghe hát đi!"
Chu Tử Thư hỏi: "Không phải không thích nghe à?"
Ôn Khách Hành nói: "Ta không thích nghe hát, ta thích ở bên cạnh huynh."
Họ không để ý đoàn kịch to hay nhỏ, không để tâm danh tiếng người hát, không quan tâm giọng hát thuộc phái nào, có người hát thì nghe, nghe hết biết bao nhiêu là vở diễn nổi tiếng. Mười ngày ấy, họ xem từ vở "Bá vương biệt cơ" đến "Tây sương ký", xem "Mục Quế Anh giữ ấn soái" đến "Mẫu đơn đình", xem "Nam Kha ký" đến "Trường sinh điện".... Từng cung bậc hỉ, nộ, ái, ố, từng khung cảnh vui buồn biệt ly, xướng hết chuyện từ xưa đến nay.
Đêm ba mươi tất niên năm ấy, họ lặng lẽ xuất cung, câu lan viện náo nhiệt quen thuộc chật ních không đi vào được, các nơi khác cũng chật như nêm, dân chúng đều đãn cả nhà lớn nhỏ đi chơi tất niên.
Vì tránh để người khác chú ý, Chu Tử Thư nắm tay dẫn Ôn Khách Hành đi ngõ nhỏ vắng vẻ, ngẫm ngợi xem nên đi đâu.
Năm nay gió tuyết liên miên, hai bên đường tuyết đầy tuyết đọng, mặt đường đi vừa cứng vừa trơn, Chu Tử Thư nắm chặt tay Ôn Khách Hành, sợ cậu không cẩn thận té ngã. Nhà cửa bên đường không có ánh sáng, có vẻ người đều đi ra ngoài dạo phố. Ánh sáng từ nhà lầu gần đấy vọng lại, chỉ mơ hồ nhìn thấy đường. Chu Tử Thư mỗi bước đều đi rất cẩn thận.
Ôn Khách Hành: "Huynh phải giúp Thái tử à?"
Thanh kiếm lơ lửng trên cổ Thái tử cuối cùng cũng rơi xuống.
Năm nay nạn vì tuyết rơi bùng ra khắp nơi nghiêm trọng vô cùng, phòng ở bị đè nát, gia súc bị đông chết, hàng chục ngàn người không có nhà để về, phải ăn xin ngoài đường. Triều đình phái người giúp đỡ, nhưng mà có nạn dân lên kinh cáo trạng, tố giác quan viên đi trị nạn tham ô vật tư của triều đình, đàn áp dân chúng, đuổi giết chặn đường nạn dân đi cáo trạng cùng hàng loạt tội trạng khác.
Quan viên phụ trách quản lý việc trị nạn là quan to bên Hộ bộ, cậu ruột của Thái tử.
Phản ứng đầu tiên của Chu Tử Thư khi biết được việc này là: May mà lão Tứ chạy sớm.
Thái tử nước mắt như mưa: "Cữu cữu sẽ không đứng sau làm chuyện xấu, nhất định là có người vu oan! Tử Thư, ngươi nhất định phải giúp ta, ta vừa mới lên làm cha! Ta không thể xảy ra chuyện!"
Chu Tử Thư không biết là có người có tình vu oan hay là quốc cữu to gan lớn mật tham ô bạc cứu trợ.
Hoàng hậu vẻ mặt u sầu, thở ngắn thở dài, "Tử Thư, hiện tại ngoài ngươi còn có ai có thể giúp nó nữa?"
Hoàng đế đặc biệt phái khâm sai hôm qua đã ra roi thúc ngựa đi Hòe Châu điều tra.
Chu Tử Thư nói: "Vấn đề không phải là giúp hay không giúp, từ khi thu thú, chuyện lạ từng cái từng cái liên tiếp xảy ra, ta không muốn cái gì cũng không biết."
Ôn Khách Hành: "Huynh nghĩ muốn giúp như thế nào?"
Chu Tử Thư: "Ta ở cạnh đệ qua tất niên, ngày mai sẽ đi Hòe Châu ngầm điều tra. Nếu là vu oan, ta sẽ nghĩ cách tìm chứng cứ chứng minh hắn trong sạch; nếu không phải, ta cũng muốn biết rõ xảy ra chuyện gì."
Ôn Khách Hành nhỏ giọng: "Biết rõ thì có thể làm được gì?"
Chu Tử Thư: "Vậy hai người vì sao phải dấu ta? Ôn Khách Hành, đệ muốn làm Hoàng đế à?"
Ôn Khách Hành: "Ta không muốn."
Chu Tử Thư: "Vậy vì sao đệ không theo lão Tứ, rời khỏi triều đình, tìm chỗ đất phong sống cuộc đời yên ổn."
Ôn Khách Hành: "Ta không phải vì bản thân ta."
Chu Tử Thư: "Đệ là vì ai?"
Ôn Khách Hành không trả lời.
Bọn họ sắp đi tới đường lớn, Ôn Khách Hành hỏi: "Nếu làm Vương gia nhàn tản, không có thánh chỉ không được rời khỏi đất phong, huynh nguyện ý sinh lão bệnh tử ở một nơi bé nhỏ bên ta chứ?"
Huynh nguyện ý vứt người thân, sư môn, bằng hữu, sự nghiệp, cùng ta bên nhau mãi sao?
Ôn Khách Hành là người mù, cậu không thấy được ánh mắt Chu Tử Thư nhìn mình có biết bao lưu luyến động lòng.
Có lẽ tự nhận thấy bản thân yêu cầu vô lý, Ôn Khách Hành cười cười, nói: "Ta nói lung tung, huynh đừng để ý."
Lúc này, tiếng hát từ xa vọng lại, Ôn Khách Hành hướng về phía âm thanh phát ra: "Ở đây có sân khấu nào à?"
Chu Tử Thư nói: "Có cái sân khấu nhỏ, diễn viên nhí đang tập luyện."
Ôn Khách Hành: "Ta đi mệt rồi, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát."
Chu Tử Thư dẫn cậu đi qua, hỏi người trên đài: "Tiểu huynh đệ, có thể xem diễn chứ?"
Cu cậu mới mười tuổi sảng khoái đáp: "Cứ xem đi, mọi người ra ngoài biểu diễn hết rồi, có mình tôi ở đây." Nhóc thấy Ôn Khách Hành mắt mù, tốt bụng chạy xuống mang ghế dài lại, "Gia, phu nhân, mời ngồi."
Hóa ra nhan sắc Ôn Khách Hành diễm lệ, nhìn không ra nam nữ, cử chỉ lại thân mật với Chu Tử Thư, nhóc tưởng bọn họ là một đôi vợ chồng trẻ.
Chu Tử Thư thưởng nhóc tiền, nhóc không cần, tưng tưng chạy lên sân khấu, "Hôm nay chỉ là luyện giọng, không phải hát hí khúc thật, sao có thể không biết xấu hổ thu tiền của khách được? Sau này tôi lên sân diễn, hai vị có thể đến xem cổ vũ thì tốt rồi."
Ôn Khách Hành cười đáp: "Được."
Nhóc cười tự tin, sau đó ánh mắt thay đổi, vào tư thế, u oán xướng:
"Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến
Tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên..."
(Hóa ra trăm hoa khoe sắc bao lần, cũng đều như nhau biến thành tan hoang....)
Hóa ra là hát "Mẫu đơn đinh", vở này thuộc dạng kinh điển, Ôn Khách Hành đã nghe thuộc lòng.
Cậu tựa đầu lên vai Chu Tử Thư, nhỏ giọng hát theo:
"Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên
Thử tâm lạc sự thuỳ gia viện."
(Ngày hôm nay đẹp quá, mải ngắm cảnh đẹp mà lạc vào nhà ai)
Chu Tử Thư hỏi: "Có lạnh không?"
Ôn Khách Hành lưu luyến đưa tay vuốt má chàng: "Khi nào ta mới có thể nhìn thấy huynh?"
Bàn tay Chu Tử Thư ấm áp nắm lấy mu bàn tay lạnh lẽo của Ôn Khách Hành, "Danh y trong thiên hạ nhiều như vây, nhất định sẽ có cách."
Ôn Khách Hành mỉm cười, nói: "Hy vọng ngày đó ta mở mắt ra nhìn thấy huynh đầu tiên."
Chu Tử Thư vẫn đáp lại chắc nịch: "Đệ tin ta, sẽ có ngày ấy."
Ôn Khách Hành tựa vào lòng chàng thì thầm lời tựa của "Mẫu đơn đình": "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm". (Tình chẳng biết bắt đầu tự bao giờ, chỉ trong khoảng khắc mà đã đắm say.*)
Người sống có thể chết, người chết có thể sống lại. Sống mà không thể cùng chết, người chết mà không thể sống lại, đều là yêu mà không được mà thôi.
Chu Tử Thư vỗ nhẹ tay cậu trấn an.
Người trên đài vẫn còn đang xướng, thanh âm du dương êm ái, "Tắc vi nhĩ như hoa mĩ quyến, tự thủy lưu niên, thị đáp nhân nhàn tầm biến."
(Cho đời người đẹp như hoa, năm tháng trôi qua, đúng là điều tôi mong đợi.)
Vừa hát xong "Kinh mộng", nhóc bảo: "Tôi phải đi tìm sư phụ và mọi người rồi, hai người còn chưa về nhà sao?"
Ôn Khách Hành khen: "Ngươi hát hay lắm, ngày sau nhất định đi cổ vũ ngươi diễn."
Nhóc cao giọng cảm tạ, vui vẻ rời đi.
Thế giới của Ôn Khách Hành yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim Chu Tử Thư đập vững vàng từng nhịp.
Chu Tử Thư hỏi: "Về cung nhé?"
Ôn Khách Hành cầu xin: "Chúng ta không quay về được không?"
Cậu ngẩng đầu cầm tay Chu Tử Thư, vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng: "Chu Tử Thư, chúng ta đừng quay về, huynh dẫn ta bỏ trốn đi! Ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không quan tâm, huynh dẫn ta đi, đi ngay bây giờ, chúng ta đi đến nơi nào không có người biết chúng ta là ai, mai danh ẩn tích, chỉ có hai người chúng ta sống thật lâu thật lâu bên nhau cả đời được không?"
Cậu đứng dậy, túm góc áo Chu Tử Thư muốn kéo chàng đi, "Đi, đi ngay bây giờ, chân trời góc biển ta đều theo huynh!"
Chu Tử Thư bị cậu kéo đứng lên, gọi tên cậu, "Ôn Khách Hành."
Ôn Khách Hành dừng lại, nức nở: "Không được sao? Chúng ta đi đi, đi đi nha, không quay về."
Chu Tử Thư ôm cậu vào trong lòng, an ủi: "Ta đáp ứng đệ, mang đệ rời kinh, vĩnh viễn ở bên đệ. Đệ chờ ta, chờ chúng ta lớn hơn một chút, đi nơi nào cũng được, làm vương gia, làm dân thường ta đều ở bên đệ Ôn Khách Hành." Ba chữ cuối cùng mang theo tiếng nức nở như đang cầu xin.
Nước mắt Ôn Khách Hành thấm ướt lạnh cả vai áo chàng, "Không còn kịp nữa rồi Chu Tử Thư ơi."
Chu Tử Thư hôn tóc cậu, "Kịp, đệ mới mười sáu tuổi, đệ còn rất nhiều rất nhiều thời gian."
====
Chú thích:
Trong chương nè chủ yếu nhắc đến rất nhiều vở hí kịch nổi tiếng của Trung Quốc. Nhân vật trong truyện hát trích từ hồi Kinh mộng của vở Mẫu đơn đình. Vở này kể về câu chuyện tình cảm của Đỗ Lệ nương và Liễu Mộng Mai. Đỗ Lệ Nương một lần trong mơ gặp Liễu Mộng Mai khi tỉnh dạy tương tư mà bệnh chết. Sau này Liễu Mộng Mai nhặt được tranh chân dung của Đỗ Lệ Nương thì mơ thấy cô và đem lòng yêu mến. Sau đó Đỗ Lệ Nương sống lại hai người nên duyên vợ chồng rồi gặp nhiều trăc trở và cuối cùng được sống hạnh phúc.
Vì Đỗ Lệ Nương chết đi rồi sống lại nên trong truyện Ôn nương tử mít ướt mới có câu "Người sống có thể chết, người chết có thể sống lại. Sống mà không thể cùng chết, người chết mà không thể sống lại, đều là yêu mà không được mà thôi."
====
Mấy câu hát tôi dịch láo nhờ đi tham khảo đấy ạ, trừ có câu đánh dấu sao là copy nguyên của trang Tumblr VN đăng. Nghỉ Tết lâu quá giờ t mới quay lại đây ạ =))))
Nay làm đến đoạn cuối mà nhớ đến kết truyện khóc huhu như tó. Huynh ấy thật yêu huynh ấy quá đi T_T Tình cảm của Ôn Chu Tuấn Triết mãi đỉnh.
Nếu tôi mà chăm tôi sẽ làm tiếp phần góc nhìn của Hạn với cả phiên ngoại của Trộm bóng nhoa các chị em nhưng không nói trước được gì đâu ạ =)) t quá lười mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top