Chương 16 : Tình thâm bất trụ
Khi trận tuyết đầu mùa ở kinh thành đến, thì cũng lúc sinh nhật mười bảy tuổi của Chu Tử Thư tới. Ôn Khách Hành tặng chàng một chiếc túi thơm, mặt trên thêu một khóm lan, kỹ xảo thêu thường thường, thêm một chữ "Thư" xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh.
A Viên nói: "Nô tài bảo tặng gì mà không tốt, không nên để chủ tử thêu túi thơm, đâm ngón tay thành cái rổ mới vui. Buổi sáng nay còn đòi muốn tự làm mì trường thọ cho công tử đấy, khuyên mãi mới chịu nghe, chỉ cần chủ tử bỏ mì vô nồi thôi."
OKh bị nói đỏ cả mặt, "Ngươi lắm lời quá!"
Chu Tử Thư đeo túi thơm vào đai lưng, "Cảm ơn, ta thích lắm."
Ôn Khách Hành bảo: "Huynh dám không thích ta liền vứt đi."
Chu Tử Thư: "Đẹp lắm, hợp với màu quần áo ta mặc hôm nay."
Ôn Khách Hành: "Hôm nay huynh mặc bộ gì?"
A Viên đáp: "Trường bào màu tím đằng, phối với áo choàng màu xanh nhạt. Người khác mặc nhiều như thế nhìn y quả cầu, Chu công tử mặc giống như thân hoa sen lá sen, tươi tắn tuấn tú, nhìn đĩnh bạt hơn người."
Ôn Khách Hành như là tận mắt thấy được Chu Tử Thư, cười nói: "Đúng là đẹp mắt."
Chu Tử Thư: "Cậu ấy nói quá."
Ôn Khách Hành: "Khẳng định so với tưởng tượng của ta còn đẹp hơn."
Giữa đông lạnh, không có gì để làm, Ôn Khách Hành lười biếng đến bút cũng không muốn nhấc, chỉ muốn tựa vào người Chu Tử Thư nghe chàng đọc sách. Nếu Chu Tử Thư không bận, có thể ngồi ở Điện Cô Hồng một ngày, nói chuyện phiếm giải sầu với Ôn Khách Hành. Nhưng chàng thường hay bận rộn, buổi sáng phải lên lớp, Hoàng đế Hoàng hậu hay triệu kiến chàng, Thái tử tìm chàng, Tần Cửu Tiêu tìm chàng, bằng hữu tìm chàng uống rượu....
Lần nào Ôn Khách Hành cũng phải tra hỏi tỉ mỉ, bọn họ tìm huynh vì việc gì, nói chuyện gì, vì sao đi chỗ ấy lâu thế, sao không đến tìm ta....
Chỉ khi Chu Tử Thư tới thăm, Điện Cô Hồng tĩnh mịch không tiếng động mới có chút sức sống, Ôn Khách Hành cũng thế. Trước kia khi không có hy vọng, yên lặng trải qua mỗi ngày trong bóng tối, cũng không cảm thấy khổ. Hiện giờ có Chu Tử Thư, là lúc nào cũng từng giây từng phút mong nhớ chàng đến hay không, bao giờ đến, có thể ở lại bao lâu.
Giống như kẻ lữ hành mãi mãi bị vây khốn trong trời đông rét buốt, mỗi ngày đều đau khổ khao khát chút ánh nắng mặt trời, một tia ấm áp. Chờ đợi mòn mỏi, cố hết sức quấn lấy người, mong giữ được người ở lại lâu hơn. Đợi đến khi ly biệt, chỉ có thể lưu luyến không rời buông tay, chờ mong hỏi, ngày mai huynh có tới hay không? Ta chờ huynh.
Chạm đến ấm áp rồi, mới biết mười mấy năm trước kia tịch mịch quạnh quẽ khó có thể chịu được cơ nào.
A Viên bảo, người bây giờ giống phi tử hậu cung mỏi mắt chờ mong hoàng đế lâm hạnh.
Ôn Khách Hành hỏi ngược lại, ta và huynh ấy có thể ở bên nhau không?
A Viên bảo, chủ tử, người điên rồi.
Làm sao mà Ôn Khách Hành không biết mình điên rồi, cậu muốn hóa thành cây đằng, víu vít trên cây đại thụ là Chu Tử Thư, cắm chặt vào thân thể chàng, dùng hết sức lực hợp thành một thể với chàng, dù chết đi, khô héo cũng không buông tay.
Lúc nào cậu suy nghĩ bốc đồng cũng bị A Viên hất cho chậu nước lạnh: "Chu Tử Thư vì sao mà thích chủ tử? Là vì người ta tốt tính, nhìn không nổi một đứa nhỏ mắt mù như người sống trong lãnh cung chịu khổ. Chủ tử là nam nhân, người ta cũng thế, hai người có cái gì? Có từng hứa hẹn chung sống trọn đời không? Có bà mối dẫn lời phụ mẫu không? Hai người ngay cả cưới chạy bầu cũng không được."
Ôn Khách Hành giận đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay nhưng không thể nào phản bác.
A Viên nói: "Chu Tử Thư sau này phải lấy thiên kim tiểu thư danh môn vọng tộc, giống như Đại tướng quân dựng nên nghiệp lớn, người thì sao? Người phải xuất cung thay tên đổi họ, sống cả đời trốn tránh thế nhân tai mắt. Chu Tử Thư dù tốt cũng không thuộc về chủ tử."
Ôn Khách Hành bướng bỉnh như trẻ nhỏ, thấp giọng lặp lại: "Huynh ấy là của ta."
A Viên nói: "Nếu Chu Tử Thư đối với chủ tử có nửa phần tư tình nam nữ thì nên bàn tính tương lai của hai người, người ta có không?"
Huynh ấy chỉ là trời sinh nhân hậu, nhìn Ôn Khách Hành ngươi đáng thương, bố thí cho ngươi chút ấm áp.
Ôn Khách Hành luôn muốn tìm ra chứng cứ chứng minh Chu Tử Thư thiên vị mình, thật ra, Chu Tử Thư đối xử với mọi người xung quanh đều tốt.
Chu Tử Thư dù có tốt, huynh ấy cũng không phải của ngươi, ngươi không thể độc chiếm cái tốt của huynh ấy.
Khi đợi chờ ngày này qua ngày khác, Ôn Khách Hành như hồ nước chết, phẳng lặng không gợn sóng, chỉ khi Chu Tử Thư xuất hiện mới có sóng nổi lên, khi chàng rời đi, rất nhanh lại trở về sự tĩnh lặng cô quạnh như trước.
Cậu vốn sống như vậy.
Cậu càng lười nhác, ngay cả khi Hoàng đế triệu cậu, cậu đều không để ý, "Bảo ông ta tự tới gặp ta."
Lát sau, cậu bảo: "Ta đi gặp ông ta, có mấy lời muốn nói cho rõ."
Mùi hương tẩm cung của Hoàng đế lạnh như băng, hàng năm đốt tùng hương cũng không che đậy nối mùi hượng lạnh lẽo, mùi huân hương ngọt ngào của thiếu nữ lưu lại làm cho tầng băng lạnh giá này hoạt bát sinh động thêm một chút.
Trước kia Ôn Khách Hành sợ người đàn ông này biết bao, ác mộng ban đêm toàn là gương mặt của người này.
Hiện tại, cậu có thể bình tĩnh ngồi xuống trước mặt Hoàng đế, trấn tĩnh hỏi: "Người vừa đi à?"
Hoàng đế "Ừ" một tiếng, hỏi: "Chu Tử Thư đối xử với ngươi thế nào?"
Ôn Khách Hành: "Tốt lắm."
Hoàng đế vừa lòng vuốt cằm, "Vậy là tốt rồi."
Ôn Khách Hành hỏi: "Kêu ta lại đây có chuyện gì?"
Hoàng đế nói: "Tính nhẫn nại của ngươi càng lớn càng kém. Vẫn là trước kia nghe lời, bảo quỳ một ngày là quỳ, mệt đến mức cả người phát run cũng không dám ngã xuống."
Ôn Khách Hành cười nhạo đáp: "Ai kêu ông là Hoàng đế chứ?"
Vì là Hoàng đế, là rường cột quốc gia, trước kia cậu chỉ có thể khuất phục, hiện tại có bản lĩnh giết cậu cũng không thể giết.
Hoàng đế nói: "Trước mặt trẫm ngươi cũng không chịu giả bộ?"
Ôn Khách Hành phì cười: "Nói như thể trước đây chúng ta phụ từ tử hiếu lắm." Cậu thu ý cười, nhẹ nhàng vu vơ nói: "Mười mấy năm qua, ông một lòng muốn ta chết bao nhiêu, thì ta một lòng muốn lấy mạng ông bấy nhiêu, chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay ta còn ở đây, là do ta nguyện ý ở tại đây."
Hoàng đế hỏi: "Chuyện thu thú, là ngươi chỉ điểm cho Đại tướng quân?"
Ôn Khách Hành nói: "Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Ông cho là không có ai thấy rõ dã tâm của mình à? Ngài ấy chỉ không nghĩ tới ông ra tay độc như vậy."
Kế hoạch ban đầu của Hoàng đế là sắp xếp hai người ám sát hoàng tử, một người bị bắt tại trận, bị nghiêm hình khai ra Đại tướng quân, người hầu bên cạnh Đại tướng quân đã bị cưỡng bức lợi dụng làm chứng việc ông có tâm tư mưu phản; hung thủ còn lại bị bắt ở nhà dân gần khu thu thú, trên người mang theo thư do Đại tướng quân viết, trong thư viết rõ kế hoạch mưu hại hoàng thất. Nhà dân chứa chấp tội phạm vừa lúc có quan hệ dây mơ rễ má với phủ Đại tướng quân. Đối mặt với số bằng chứng như núi thế, Hoàng đế nổi giận xử trạm Đại tướng quân ngay lập tức cũng không kỳ lạ.
Trăm triệu không nghĩ tới, Hoàng đế không đợi được Đại tướng quân ở thu thú, Đại tướng quân một mình lén chạy đi nơi khác.
Tuy không có thành công lật đổ Đại tướng quân, nhưng một phát trấn áp được hết các hoàng tử cũng không tồi, bằng chứng được chuẩn bị có thể lưu lại, tương lai lúc mấu chốt có thể cắn Đại tướng quân một ngụm.
Quyết tâm làm thì phải một phát ăn luôn, Hoàng đế quyết tâm vứt bỏ giao tình mấy chục năm, đè nén nỗi áy náy giết bằng hữu lâu năm mà quyết tâm ấy giờ đã tan, ông ta sẽ không ra tay với Đại tướng quân lần nữa, thậm chí nghĩ đôi khi có người đấu khẩu với mình cũng không tồi.
Hoàng đế nói: "Ông ấy chắc thất vọng tột độ với trẫm."
Ôn Khách Hành: "Chẳng lẽ còn mong đợi người ta không để bụng chuyện cũ tiếp tục làm trâu làm ngựa cho ông à?"
Kế hoạch của Hoàng đế một khi diễn ra thành công, bị hủy hoại không chỉ có Chu tướng quân mà còn có danh dự trăm năm của Chu gia.
Cho dù không gặp được Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành cũng sẽ phá hỏng kế hoạch của Hoàng đế.
Chu mẫu là ân nhân cứu mạng của cậu, Ôn Khách Hành đền cả mạng mình cũng không hết ân tình của bà.
Hoàng đế: "Mấy lần trẫm gây hại đến tính mạng ngươi, ngươi cũng không bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với ta như vậy?"
Ôn Khách Hành hít sâu một hơi, áp chế bàn tay đang run run, nói: "Đó là vì đối với dân chúng mà nói ông tính là một vị hoàng đế có ích."
Hoàng đế: "Không phải vì nhược điểm của ngươi đang ở trong tay trẫm à?"
Ôn Khách Hành: "Đừng quên, nhược điểm của ta cũng là của nhược điểm của ông."
Cuộc trò chuyện lần này chấm dứt không vui gì.
Chu Tử Thư có thể cảm nhận được tâm trạng Ôn Khách Hành gần đây càng ngày càng kém, càng ngày càng không thích nói chuyện, Chu Tử Thư dành thời gian ở bên cạnh cậu nhiều hơn, tới Điện Cô Hồng ở lại qua đêm nhiều hơn, ngủ cùng Ôn Khách Hành.
Hôm ấy là tối mồng hai tháng chạp, Ôn Khách Hành mới đi ngủ, bị tiếng bước chân ngoài sân đánh thức, cậu giật mình bật dậy, cả người run run.
Chu Tử Thư ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, "Ngủ đi, không có việc gì."
Vừa dứt lười, A Viên tới gõ cửa, nói từ ngoài vào: "Điện hạ, Nhị hoàng tử phi mất."
Ôn Khách Hành lập tứng cứng đờ, cả người lạnh như băng, nắm chặt góc áo Chu Tử Thư, há mồm nhưng không phát ra tiếng.
A Viên nói: "Đên nay bọn họ ăn gia yên ở cung Đức phi, Tam công chúa cãi nhau với Nhị hoàng tử phi, đẩy Nhị hoàng tử phi xuống hồ nước đóng băng, không ngờ Nhị hoàng tử phi có thai, bị lạnh nên sinh non, mẹ con đều không giữ được."
Chu Tử Thư cau mày, trầm giọng hỏi: "Bệ hạ biết không?"
A Viên: "Tin này truyền khắp nơi rồi."
Chu Tử Thư biết rõ vợ chồng Nhị hoàng tử tình cảm sâu đậm, nói, "Ta đi xem xem." Chàng vén chăn định xuống giường, lại phát hiện người Ôn Khách Hành phát lạnh, chàng sờ sờ Ôn Khách Hành trán, "Sao thế? Có phải bị phong hàn hay không?"
Tay Ôn Khách Hành run rẩy, mặt trắng bệch, miễn cưỡng lên tiếng, "Không, không có việc gì, huynh đi xem huynh ấy đi."
Chu Tử Thư đỡ cậu nằm xuống, dém kỹ chăn, "Ta kêu A Viên mang thêm chậu than nữa."
Ôn Khách Hành quay lưng về phía Chu Tử Thư, chui vào trong chăn, lệ nóng không ngừng, yên lặng khóc.
Nhị hoàng tử phi qua đời không phải chuyện nhỏ, chắc chắn hiện giờ cả hoàng cung đều chấn động.
Chu Tử Thư đứng dậy mặc quần áo xong lại ngồi xuống cạnh giường, ôm Ôn Khách Hành qua lớp chăn dày, giọng ấm áp nói: "Đừng sợ, ta xem xem tình huống làm sao rồi sẽ về."
Ôn Khách Hành nức nở bảo: "Nhị tẩu, tốt lắm, huynh giúp ta, thắp nén hương."
Thân phận cậu bây giờ không thích hợp xuất hiện trong cung của Nhị hoàng tử.
"Được." Chu Tử Thư yên lặng ôm cậu trong chốc lát, vội vàng rời đi, "Chờ ta trở lại."
Ôn Khách Hành sinh bệnh, cậu không biết Chu Tử Thư quay về lúc nào, cũng không biết chàng đi lúc nào. Cậu hôn mê, hoảng loạn liên tục gọi Chu Tử Thư, hình như có người tới khám bệnh cho cậu, Chu Tử Thư dỗ cậu uống thuốc, thuốc đắng lắm, cậu nôn ra, Chu Tử Thư nói cho cậu ăn đường cậu mới ngoan ngoãn nuốt xuống.
Đến khi cậu khỏi bệnh đã đưa tang Nhị hoàng tử phi rồi.
Ôn Khách Hành nhớ Chu Tử Thư từng nói nàng thích trồng cây cối hoa cỏ, hỏi: "Trong cung nhị tẩu còn cây cối hoa cỏ đầy cả vườn không?"
A Viên nói: "Còn."
Chỉ là người thì mất.
====
Lâu lắm mới lên được chap mới huhu. Cảm ơn mọi người đã đợi, comment và like nhé *moa moa*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top