Chương 12 : Dương mưu âm mưu
Ôn Khách Hành hiếm có một đêm yên giấc, chờ buổi sáng cậu tỉnh lại Chu Tử Thư đã rời đi rồi.
A Viên hầu cậu mặc quần áo chải tóc, thấy khóe miệng Ôn Khách Hành cong cong cả buổi sáng chưa hạ xuống, hỏi: "Chủ tử vui cái gì thế?"
Ôn Khách Hành bảo: " Huynh ấy quả nhiên tốt y như sư thúc kể."
Cậu tự thấy thất thố, thu liễm lại ý cười, hỏi: "Tối qua các cung phản ứng như thế nào?"
A Viên đáp: "Cũng chưa có gì."
Xuất thân và tật mắt của Ngũ hoàng tử đính chặt cậu trên tượng đài sỉ nhục, mão mãi không thể vào đại điện, không đủ làm mầm tai họa. Đại đa số mọi người đều nghĩ có lẽ Hoàng đế mất một đứa con mới đột nhiên tỉnh ngộ mình còn đứa phải mau chóng xách ra cho mọi người nhìn. Dù cho Ngũ hoàng tử thiên chi kiêu tư thì sao, nhiều nhất chỉ có thể được Hoàng đế phân cho chút sủng ái. Trước mắt xem ra Hoàng đế cũng không quá thích cậu.
Ôn Khách Hành hỏi: "Phía Hoàng đế thì sao?"
A Viên nói: "Y theo kế hoạch làm."
Kế hoạch của Hoàng đế là đầu tiên để Ngũ hoàng tử ở tiệc trung thu thể hiện kinh diễm thu hút, lưu lại ấn tượng sâu sắc với mọi người; tiếp theo lại để Ngũ hoàng tử đi lại trong cung nhiều để mọi người chú ý; sau đó tìm thời cơ thích hợp, để Ngũ hoàng tử tham gia chính sự..... Từng bước một bố trí muốn Ngũ hoàng tử thuận lợi nắm giữ một phần quyền lực, vừa muốn làm ra vẻ giả dối rằng Hoàng đế lạnh nhạt Ngũ hoàng tử.
Ôn Khách Hành hỏi: "Vị ngoài cung thì sao?"
A Viên đáp: "Người ta hàng năm đều hưởng hạnh phúc gia đình tóm lại là đều sống tốt hơn người, nhớ thương làm gì."
Ôn Khách Hành: "Có phải hay không người ta lại tặng lá trà?"
A Viên bảo: "Chúng ta cũng không thích uống trà, không bằng tặng nhiều chút châu báu bạc trắng tới tốt hơn."
Ôn Khách Hành: "Không có người ta giúp đỡ, mấy năm nay chúng ta có thể nhàn vân dã hạc tự do tự tại như này?"
Cậu mặc xong quần áo, được đỡ ngồi xuống trước gương.
A VIên thay cậu chải tóc, nói: "Ai nha, vây ở đây không ai quản kêu là tự do? Người cũng thật là cởi mở. Hơn nữa, đây là điều nàng ta phải làm, từ đầu tới cuối chúng ta không có lỗi với nàng."
Ôn Khách Hành trầm mặc một lát, trả lời: "Ta hình như đoạt đi Chu Tử Thư."
A Viên: "Làm sao kêu thưởng được? Hoàng đế nói Chu Tử Thư là của nàng thì là của nàng chắc? Chu Tử Thư là huynh đệ cùng sư môn của người, vốn nên đứng phía chúng ta. Hơn nữa, chính nàng dụ dỗ đưa Chu Tử Thư tới đây, chúng ta cái gì cũng chưa làm."
A Viên liên miên cằn nhằn, nó nhìn không thấu tâm sự thiếu niên, không hiểu Ôn Khách Hành vì sao vẻ mặt mất mát thương cảm.
Ôn Khách Hành ngắt lời: "Đại tướng quân yêu trà, ngươi bảo người đưa trà đến Chu phủ đi."
A Viên: "Hiểu rồi ạ. À, Nhị hoàng tử muốn gặp người."
Ôn Khách Hành: "Anh ta muốn gặp ta?"
A Viên: "Còn không phải là việc tốt mà người làm? Hoàng đế muốn đem cái chết của Thất hoàng tử vu oan cho Đại tướng quân, nhân chứng vật chứng đều đã an bài cẩn thận. Người thì giỏi rồi, đem chân tướng năm đó xé rách cho Đại tướng quân biết, ông ta đập nồi dìm thuyền trực tiếp xé mặt cùng Hoàng đế. Hoàng đế không thể trực tiếp động ông ta, chỉ có thể để Nhị hoàng tử làm sơn dương thế tội."
Hoàng đế vốn muốn mưu hoa đại sự ở thu thú, tính toán lấy cái chết của Thất hoàng tử một phát lật đổ Đại tướng quân quyền khuynh đảo triều chính. Không ngờ rằng Chu gia phụ tử vì đủ loại lý do căn bản không đi thu thú.
Ôn Khách Hành: "Một nhà bọn họ là ân nhân cứu mạng ta, sao ta có thể bỏ mặc?"
A Viên: "Đại tướng quân đúng là đồ ngốc, biết rõ Hoàng đế muốn đẩy mình vào chỗ chết, để trải đường cho thái tử thế mà thế nào cũng ở lại. Hoàng đế âm thầm trù tính nhiều năm như vậy thành bại ông ta đều không ảnh hưởng, Đại tướng quân sao phải châu chấu đá xe. Theo ý nô tài, hoặc là làm bộ không biết, hoặc là từ quan ly kinh, so với ở lại triều đình tốt hơn trăm ngàn lần."
Ôn Khách Hành: "Ngươi biết cái gì? Đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm."
A Viên: "Người có thể bảo vệ nhất thời, có thể bảo vệ bọn họ cả đời sao? Hoàng thành chung quy là hoàng thành của Hoàng đế."
Ôn Khách Hành: "Hôm nay ngươi nói nhiều ghê."
A Viên: "Nô tài sợ người tự mình dính vào."
Ôn Khách Hành lảng sang chuyện khác, "Chu Tử Thư đi lúc nào thế?"
A Viên: "Trời chưa sáng đã đi rồi. Đêm qua ngài ấy không nên quay về tìm người, Hoàng đế biết ngài ấy qua đêm ở Điện Cô Hồng ngài nghĩ xem phải giải thích như thế nào đi."
Ôn Khách Hành im lặng không nói.
A Viên thở dài, bảo: "Chủ tử, người đừng trách nô tài lắm miệng. Chu Tử Thư dù tốt, ngài ấy cũng không phải huynh đệ ruột với người, duyên phận nông cạn giữa hai người quen biết hơn một tháng có thể vượt qua tình nghĩa thâm hậu mười mấy năm của người ta và Thái tử, Tứ hoàng tử? Nên cắt đứt thì hãy cắt đứt thôi, chớ buồn phiền này nữa."
Ôn Khách Hành mạnh miệng: "Huynh ấy thích ta."
A Viên: "Ngài ấy cũng thích rất nhiều người."
Ôn Khách Hành: "Huynh ấy nói rồi chỉ cần ta muốn, chỉ cần huynh ấy có huynh ấy sẽ cho ta."
A Viên: "Thế nếu Tần Cửu Tiêu muốn, chỉ cần ngài ấy có, chẳng lẽ ngài ấy sẽ không cho Tần Cửu Tiêu à?"
Ôn Khách Hành đứng bật dậy, tay áo vung lên, xô hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Sắc mặt cậu âm trầm, môi nhếch lên hờ hững nói, "Không cần ngươi dạy bảo ta phải làm gì."
A Viên quỳ xuống, "XIn chủ tử bớt giận, là nô tài nhiều chuyện."
Chu Tử Thư xuất cung gặp ngay Thẩm thống lĩnh vừa hết ca, hán tử khôi ngô cao lớn ngồi ở quán nhỏ ven đường đang chờ lấp đầy bụng rỗng kêu vang bằng bát hoành thánh nóng hổi.
Chu Tử Thư trực tiếp ngồi đối diện hắn, "Thẩm đại ca, đã lâu không gặp."
Thẩm thống lĩnh khụt khịt, "Mùi thơm trên người cậu lạ thế, cậu đi chốn ôn nhu nào thế?"
Chu Tử Thư đỏ mặt: "Nói gì thế, ta vừa rời cung."
Thẩm thống lĩnh; "À, chưa ăn sáng hả? Ca ca mười khách. Ông chủ, thêm một chén hoành thánh!"
Chu Tử Thư: "Ta đây cung kính không bằng tuân mệnh vậy."
Thẩm thống lĩnh: "Một bát đồ ăn mà thôi, làm gì đến! Đúng rồi, ta và tẩu tử cậu lại định ngày rồi, hai mươi tháng mười, nhớ kỹ phải đến nha!"
Chu Tử Thư: "Được, tiểu đệ nhất định tự tay tặng đại lễ."
Thẩm thống lĩnh: "Đại lễ thì không cần." Hắn ghé sát vào Chu Tử Thư, bỡn cợt cười nói: "Sao chỗ nào cũng đồn Chu Tử Thư có người trong lòng? Còn là cô nương xinh đẹp như tiên. Gạt ca ca không ngoan."
Chu Tử Thư nghĩ Thái tử quả nhiên không tin được.
Chàng miễn cưỡng giả bộ trấn định: "Chuyện chưa có gì, bọn họ nói hưu nói vượn."
Thẩm thống lĩnh cười nói: "Trên đời này còn có người mà Chu huynh đệ của chúng ta không có được?"
Chu Tử Thư: "Thẩm đại ca nói đùa. Chuyện lần trước còn chưa có cảm ơn huynh, gần đây có rảnh đi uống không? Ta mời huynh."
Lúc này ông chủ bưng hai bát to hoành thánh lên, Thẩm thống lĩnh rút một đôi đũa, vui sướng mồm to kêu, "Gần nhất nào có rảnh, bận lắm bận chết mất."
Chu Tử Thư nhỏ giọng: "Chuyện thu thú đó còn chưa có kết quả sao?"
Thẩm thống lĩnh nhìn xung quanh, lắc đầu.
Hắn cố ý rút hai chiếc đũa nhét vào tay Chu Tử Thư, "Đừng nhìn ta ăn thôi! Cậu cũng ăn đi!"
Chu Tử Thư cầm đũa nhíu mày, "Sao có thể là người ấy?"
Thẩm thống lĩnh ấn tay chàng để chiếc đũa chọc hẳn vào trong bát, "Thừa dịp nóng ăn đi, lề mề cái gì?"
Chu Tử Thư một bụng nghi ngờ không yên lòng ăn hồn đồn.
Thẩm thống lĩnh hai ba và đã ăn xong, hắn vỗ vỗ bụng, "Đúng rồi, cậu tra vụ trà kìa làm gì?"
Chu Tử Thư: "Ta đang muốn hỏi đây, ngoài hiệu buôn Thái An, còn có nhà buôn khác bán trà không?"
Thẩm thống lĩnh: "Có thì có, nhưng đều không có quy mô khổng lồ, chủng loại đầy đủ như hiệu buôn Thái An. Cậu muốn tìm cái gì?"
Chu Tử Thư: "Ta muốn tìm một nhà cơ hồ thu thập đủ danh trà thiên hạ."
Thẩm thống lĩnh: "Cậu ấy à, bị mù rồi. Kho trà lớn nhất thiên hạ không phải là hiệu buôn Thái An à? Nhà cậu muốn tìm, là nhà tẩu tử cậu, Triệu gia."
Chu Tử Thư minh bạch, tự giễu: "Là ta hồ đồ."
Thẩm thống lĩnh: " Gia nghiệp nhà họ Triệu lớn, các chi các nhánh nhiều người quản lý như vậy, cậu tìm kiểu gì?"
Chu Tử Thư: "Ta không biết."
Hiệu buôn Thái An nguyên bản là sản nghiệp nhà mẹ đẻ Thái hậu, mấy năm nay nhờ thế lực của Thái hậu lên như gió, trở thành hiệu buôn lớn nhất thiên hạ. Thái hậu qua đời hai năm, hiệu buôn Thái An náo nhiệt đắt khách như cũ, nổi tiếng không kém năm đó, có thể thấy được đại thụ chân chính phía sau không phải Thái hậu mà là Hoàng đế.
Thẩm thống lĩnh nhỏ giọng nói: "Gần nhất gây chú ý không tốt, cậu an phận chút, đừng xen vào việc người khác, dẫn lửa thiêu thân."
Chu Tử Thư: "Đa tạ Thẩm đại ca chỉ bảo."
Cái chết của Thất hoàng tử vẫn không có kết quả chính xác, Cao tướng quân ssams to mưa nhỏ điều tra xong. Ngay sau đó Nhị hoàng tử bị cấm túc nửa năm vì lý do "Không quản thúc nghiêm người dưới chướng". Không ít người đoán cái chết của Thất hoàng tử có liên hệ rất lướn tới Nhị hoàng tử. Nếu Thất hoàng tử chết dưới tay Nhị hoàng tử, xử phạt như vậy cũng quá nhẹ, bệ hạ quả nhiên bất công hết sức.
Sau trung thu, Ôn Khách Hành được Hoàng đế cho phép có thể tự do đi lại trong cung.
Ngày ấy mưa thu liên miên, gió thu thổi lụi cả sen, A Viên A Mãn ở đình nghỉ mát đánh cờ, cả hai mặt đều đau khổ xoắn xuýt, người ngoài tưởng là ván cờ khó giải cỡ nào, Chu Tử Thư tranh thủ ngó nhìn, phát hiện ra là chỉ hai nước cờ thối.
Ôn Khách Hành gần đây không biết ăn nhầm phải thuốc gì, một người mù nhưng lại muốn học thêu hoa, lăn lộn tới lui hơn mười ngày, ngay cả Chu Tử Thư cũng thấy Ôn Khách Hành kể cả hoa văn tường vân cũng không thêu được.
Ôn Khách Hành không an tĩnh xe được chỉ, thêu thêu đem vất khung thêu sang một bên, "Không thêu nữa!"
Chu Tử Thư cầm lên xem qua, bảo: "Ngay cả màu chỉ đệ cũng không phân biệt được, học cái này chẳng phải tự làm khó mình sao?"
Ôn Khách Hành hờn dỗi: "Huynh chỉ biết nói ta, cũng không cổ vũ người ta."
A Mãn run tay, "A Viên ca ca, hóa ra chúng ta là hầu hạ công chúa à?"
A Viên chống cằm, nghiêm trang đáp: "Không phải, chúng ta hầu hạ chính là nương tử vừa mới qua cửa của Chu gia, đang hờn dỗi với tiểu tướng công người ta đấy!"
Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành không hẹn mà cùng đỏ mặt, chỉ là Ôn Khách Hành nhìn không thấy biểu tình Chu Tử Thư. Cậu ném khung thêu về phía bàn cờ, "Các ngươi chết nè, chủ tử cũng dám trêu chọc!"
Quần cờ trắng trắng đen đen bị xáo tung, A Mãn "Ai ui" đứng dậy kêu to, "Tui thiếu chút nữa là thắng!"
Đang cười đùa, tiếng gõ cửa chính Điện Cô Hồng vang lên, đại thái giám bên cạnh Hoàng đế mở cửa tiến vào, "Quả nhiên là ở đây nha. Chu công tử, bệ hạ cho mười người qua."
Chu Tử Thư bảo: "Ta đi đây."
Ôn Khách Hành gật đầu, "Trời mưa thềm trơn ướt, huynh đi chậm một chút."
Chu Tử Thư: "Ta đi rồi quay lại."
Chàng rời đi rồi vẻ mặt Ôn Khách Hành dần trở nên lạnh lùng, nói: "Đi thôi, chúng ta đi tìm Nhị hoàng tử tâm sự."
====
Huhu tuần vừa rồi bận quá đi chả edit được thêm gì cả. Quả drama Thố bao cưng làm t khóc hết nước mắt, các chị có bị dính chưởng không khóc chung đi.
Cái chap nè là hàng tồn cuối cùng của tôi rồi. Lúc đầu t k định up gì tuần nè nhưng mà lại nghĩ lại ó. Chương nè Ôn nương tử đúng thê đức 10 đ nhưng mà thật ra Chu tướng công cũng đáng đc nhận 10đ phu đức vì quá iu OKH =))). Hai người nè chỉ có họ mới muốn ở bên nhau chứ người khác thì ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top