Chương 11 : Giấc ngủ


Ôn Khách Hành ở nhân gian mười sáu năm, sáu năm đầu cậu ở Điện Hoài Tư, đi được ra ngoài cung, trong cung của Hoàng đế có mật đạo thông đến các nơi; mười năm sau ở tại Điện Cô Hồng, một nơi bị ngăn cách với thế giới. Đối với cậu mà nói chẳng qua là đổi từ nhà giam này sang nhà giam khác.

Lúc Ôn Khách Hành chưa bị mù từng nhìn thấy Chu Tử Thư, vóc dáng nho nhỏ, biết nề nếp, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, không hổ là đứa nhỏ Chu bá mẫu nuôi dạy. Không có Chu mẫu sẽ không có Ôn Khách Hành ngày hôm nay. Buổi tối Chu phụ tới tìm cậu, cậu thành tâm quỳ xuống dập đầu ba cái.

Năm sáu tuổi, Ôn Khách Hành uống thuốc độc suýt nữa chết, là Chu mẫu không ngủ nghỉ chăm sóc cậu, bảo toàn tính mạng cho cậu.

Hoàng đế vẫn nghiêm mật theo dõi nhất cử nhất động của cậu, là Chu mẫu nghĩ cách mua chuộc người giám thị cậu, giúp cậu sống dễ chịu hơn một chút.

Bời vì cậu thân thể suy yếu, Chu mẫu lo cậu sống không lâu, lại nhọc lòng tìm sư phụ cho cậu, âm kém dương sai cậu bái Sở Hoài Bích làm thầy. Sở hoài Bích chính xác là nghiêm sư, Ôn Khách Hành thường hoài nghi làm sao mình sống sót trong tay ông. Sở Hoài Bích tính tình rất lạnh lùng, dù Ôn Khách Hành làm tốt cũng không vui vẻ với cậu.

Sau khi sư phụ mất, Ôn Khách Hành mới hiểu được là sư phụ biết mệnh không còn lâu nữa, hy vọng trước khi sinh mệnh kết thúc tận lực đem sở học suốt đời truyền thụ cho cậu, cho nên cần nghiêm khắc với cậu đến mức gần như hà khắc.

Ôn Khách Hành cảm thấy Hoàng đế thật đáng thương. Trước khi đăng cơ, vì ngôi vị hoàng đế không từ thủ đoạn, hãm hại huynh đệ; đăng cơ rồi phải cân bằng thế lực các bên, nơi chốn bị người cản tay, ngay cả người phụ nữ mình yêu nhất cũng không bảo vệ được. Chu phụ một lòng muốn ông ta trở thành minh quân, nếu không phải ông ta gạt Chu phụ, cơ hội để ông ta ở cùng một chỗ với Ôn thái phi đều không có. Thái hậu liều mạng phù chính đưa ông ta lên hoàng vị, quyết không muốn nhìn thấy trù tính bà ta khổ tâm vài chục năm đổ sông đổ bể, Hoàng đế nhất định phải ngồi vững vàng trên ngôi vị, không gì có thể giao động.

Ai sai đây? Giống như đều không sai.

Hoàng đế theo đuổi ái tình trong tim, Thái hậu phải củng cố địa vị, Chu phụ trung quân ái quốc.

Cuối cùng Hoàng đế giết mẫu hậu ông ta, người phụ nữ trải qua thiên tân vạn khổ bao nhiêu lần sinh dục, nuôi lớn ông ta đưa ông ta ngồi lên ngai vàng, người phụ nữ làm gì cũng vì tốt cho ông ta. Ông ta không đành lòng tự động thủ, giao thuốc độc cho Đức phi, Thái hậu coi ả ta như con gái ruột, không có nửa điểm đề phòng.

Thái hậu chết, ngọn núi lớn vô hình trên đầu Hoàng đế sập xuống không tiếng động, nhưng Hoàng đế không vì thế mà cảm thấy thả lỏng, ông ta vẫn cảm thấy không thở được như cũ.

Đức phi nói, trước khi tắt thở Thái hậu nói cái gì "Thuốc" "Uống thuốc". Ả hi hi ha ha: "Lão bà kia cầu xin thiếp đưa bà ta thuốc giải đấy!"

Hoàng đế biết không phải, ông ta biết Thái hậu muốn nói chính là: "Đừng quên nhắc nhở Hoàng đế uống thuốc."

Thời trẻ Hoàng đế mắc bệnh đau nửa đầu, lúc phát tác đau đớn khó nhịn, Thái hậu vì ông ta mời rất nhiều danh y, đổi rất nhiều phương thuốc cũng không thể trị tận gốc, cần đúng hạn uống thuốc. Lên làm Hoàng đế, mỗi lần đi tới cung Thái hậu thỉnh an, Thái hậu sẽ nhắc: "Thân thể quan trọng hơn, Hoàng đế dù bận cũng không thể quên uống thuốc."

Hoàng đế làm bộ cái chết của Thái hậu không liên quan đến mình, giả vờ giả vịt bảo Chu phụ đi điều tra, tự nhiên cái gì cũng chẳng tra được, thậm chí làm Chu phụ hoài nghi Ngũ hoàng tử.

Chính Hoàng đế sai Ngũ hoàng tử đi phù linh, chính ông ta giết mẹ, tráo trở nói là vì báo thù cho Ôn thái phi, "Thái hậu dù sao cũng là tổ mẫu ngươi, ngươi thay trẫm hoàn thành hiếu tâm"........ Hành vi của ông ta hết lần này đến lần khác đều mâu thuẫn, rõ ràng ông ta chột dạ không dám đối diện với sự thật, giao hết cho người khác.

Ôn Khách Hành thấy lúc Hoàng đế hóa điên cũng không xa.

Cậu suy nghĩ lung tung, ngủ cũng không sâu, nửa mơ nửa tỉnh cảm giác có người ngồi cạnh giường nhìn mình, cậu theo bản năng vươn tay nỉ non, "Chu Tử Thư."

Chu Tử Thư cầm tay cậu, xúc cảm ấm áp chân thật làm Ôn Khách Hành hoàn toàn thanh tỉnh. Cậu chống giường ngồi dậy, dò tìm khuôn mặt Chu Tử Thư trong bóng tối, xác nhận đủ kiểu chắc chắn là Chu Tử Thư thì ôm chặt chàng, thút thít nói, "Ta tưởng huynh không quay lại."

Chu Tử Thư để cậu ôm, trầm mặc lau nước mắt cho cậu.

Ôn Khách Hành ôm lúc lâu, nhận lấy ấm áp từ trên người Chu Tử Thư. Cậu mềm nhũn rúc đầu vào ngực Chu Tử Thư, lòng tham không đáy mà làm nũng, "Chu Tử Thư huynh nói chuyện đi. Huynh không nói lời nào, ta sợ hãi."

Chu Tử Thư thật tình không làm gì được cậu, trầm giọng hỏi: "Vì sao ngay từ đầu không nói thật với ta?"

Ôn Khách Hành: "Ta nói thật với huynh, huynh liền tin?"

Chu Tử Thư: "Cho dù ngay từ đầu đệ không tin ta, sau này có thể tin rồi vì sao vẫn gạt ta?"

Ôn Khách Hành: "Ta không có không tin tưởng huynh, ta biết huynh là ai. Sư thúc thường thường nhắc tới huynh, nói huynh phong thần tuấn tú như thế nào, uy vũ khí phách ra sao ..."

Chu Tử Thư bất đắc dĩ ngắt lời cậu: "Sư phụ thích khoe khoang nói quá lên, đệ nghe người nói linh tinh cái gì hả?"

Ôn Khách Hành cọ cọ chàng, ôm càng chặt hơn, "Ta thích nghe sư thúc nói về huynh."

Đó là một cuộc sống khác biệt hoàn toàn mà Ôn Khách Hành hướng tới.

Chu Tử Thư: "Sau đó đệ bèn gạt ta?"

Ôn Khách Hành: "Sao ta lừa huynh? Ta có nói ra không biết huynh à? Ta có nói ta không nhận biết sư môn không? Cùng lắm ta chỉ hù dọa huynh một chút, không cho huynh đi đến đây." Cậu lật lại đem nợ cũ khó gấp trăm lần ra so với Chu Tử Thư, "Chẳng lẽ huynh đối tốt với ta lắm? Lúc trước là ai lấy kiếm chỉ yết hầu ta còn làm ta bị thương?"

Cậu nói xong là đỏ mắt, "Lúc ấy huynh cũng không biết ta, khi dễ người mù chơi vui sao?"

Tối nay rõ ràng là Chu Tử Thư đến để khởi binh vấn tội, kết quả ngược lại thành chàng phải giải thích, "Là ta không đúng."

Ôn Khách Hành rầm rì nói, "Vậy huynh ngủ cùng ta. Một người ngủ ta lạnh."

Cậu sợ Chu Tử Thư cự tuyệt, tự tay cởi quần áo chàng. Từ trước đến nay đều là người khác hầu hạ cậu, chưa từng hầu hạ người khác, còn không nhìn được, làm quần áo Chu Tử Thư lộn xộn hết cả.

Chu Tử Thư đỏ mặt kéo cổ áo, "Ta tự mình làm, đệ đừng lộn xộn."

Ôn Khách Hành ngoan ngoãn ngồi yên, nghe được Chu Tử Thư đứng lên thay quần áo. Nghe tiếng quần áo sột soạt, trái tim cậu đập thình thịch liên hồi, hai má ửng hồng.

Không hiểu sao cậu lại ngượng ngùng, chui vào trong chăn, giấu cả người vào, thanh âm rầu rĩ, "Chu Tử Thư, huynh nằm trong hay nằm ngoài?"

Chu Tử Thư cởi áo ngoài ra treo lên giá áo, vừa vặn phủ lên quần áo của Ôn Khách Hành.

Một loại gần gũi thân mật thầm kín không thể nói ra trào dâng khiến tim đập thình thịch.

Giống như đôi vợ chồng mới cưới vào động phòng.

"Đều được," Chu Tử Thư thuận miệng đáp, "Ta nằm ngoài cho, đệ không nhìn được, nằm ngoài rớt xuống giường làm sao đây."

Ôn Khách Hành nhỏ giọng phản bác, "Ta làm gì có ngu như vậy chứ!"

Cậu nghe được tiếng bước chân Chu Tử Thư đến gần, đứng ở bên giường, nghe chàng do dự nói: "Như vậy có vẻ không ổn lắm đâu? Quân là quân, thần là thần...."

Ôn Khách Hành không thể nhịn được nữa, xốc chăn nhảy dựng lên, "Bây giờ ai thèm giảng này với huynh hả?"

Cậu dựa vào cảm giác đánh về phía Chu Tử Thư, bị Chu Tử Thư vừa vặn ôm lấy, "Đệ cẩn thận chút."

Ôn Khách Hành ôm lấy chàng, cậu dùng lực nhẹ, hai người cùng ngã xuống, lăn trên đệm giường mềm mại.

Chu Tử Thư không có thắp nến, trong bóng tối bọn họ đều không thấy rõ được khuôn mặt đỏ ửng của đối phương, nhưng mà cả hai đều có thể nghe rõ ràng tiếng đập của trái tim đối phương, mạnh mẽ nhiệt huyết, rộn ràng rung động.

Bọn họ lẳng lặng nằm xuống, trong lòng biết rõ là người kia không ngủ đều đang đợi tim đập bình thường trở lại, chờ gió đêm chậm rãi thổi lạnh thân thể nóng bỏng của mình.

Qua lúc lâu Chu Tử Thư nói: "Đệ đừng ôm chặt như vậy, ta đi phủ chăn cho kín."

Ôn Khách Hành "Ừm." Cậu vẫn không nhúc nhích.

Chu Tử Thư bất đắc dĩ lặp lại: "Đệ ôm chặt như vậy ta không động đậy được. Trước tiên buông tay, ta đi phủ chăn cho kín."

Ôn Khách Hành nghe lời tạm thời buông ra, chờ Chu Tử Thư phủ chăn tốt rồi là ngay lập tứ bốn chân lăn qua.

Ôn Khách Hành thỏa mãn vùi đầu vào cần cổ Chu Tử Thư, hít vào thở ra mùi hương của chàng, than thở: "Ôm huynh ngủ thật thoải mái nha! Chu Tử Thư huynh thật tốt."

Chu Tử Thư vỗ vỗ lưng cậu, "Mau ngủ đi, đừng lăn qua lăn lại."

Ôn Khách Hành cười bảo: "Lần đầu tiên ta ngủ cùng người khác."

Cậu nhớ tới mấy hảo huynh đệ của Chu Tử Thư, chua chít chít kêu: "Không thể so với Chu gia tiểu công tử của chúng ta, bằng hữu khắp kinh thành, cùng người khác ngủ bao lần rồi?"

Chu Tử Thư nói: "Đừng nói bừa. Mau ngủ đi." Chàng vừa dỗ dành vừa thấy buồn cười, "Sao đệ nói nhiều y chang Cửu Tiêu?"

Nói thế tức là bình thường thường xuyên dỗ Tần Cửu Tiêu ngủ.

Ôn Khách Hành lập tức ủy khuất, "Rồi rồi ta nói nhiều, vậy huynh về tìm cậu ta ngủ cùng, đừng chọc ta."

Chu Tử Thư: "Đừng náo loạn, ta ở cùng đệ, không đi đâu hết."

Ôn Khách Hành còn muốn phản bác lại nhưng thân nhiệt Chu Tử Thư rất thoải mái, mùi hương chàng mang cảm giác rất an toàn, lời chàng trấn an rất thỏa mãn, Ôn Khách Hành trong ngoài đều ấm áp vui vẻ, mí mắt càng ngày càng nặng, rất nhanh liền ngủ mất.

Cậu không biết sau khi mình ngủ rồi Chu Tử Thư lặng lẽ lưu trên trán cậu một nụ hôn.


======

Ây yo kít thít quá đi cái tình iu gà bông nè =))))). Bây giờ chính thức là ngọt ngao quấn lấy nhau rồi hí hí. T nghĩ t đê cao bản thân t quá chắc quả fic sinh nhật ba t phải làm đc chap nào up luôn chứ k t mãi lẹt đẹt k xong chap 1. 

Xong t còn tưởng tuần nè k kịp chap mới hóa ra vẫn kịp. Nhìn người ta ngày 1 chap vs 2 ngày 1 chap mà ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top