Chương 6
Ôn Khách Hành ôm y trách bản thân hắn vô dụng, là hắn không có mắt là hắn đánh mất đi bảo vật tựa minh châu ngàn năm. Lúc Đại Vu chạy đến xem xét cho Chu Tử Thư chàng cấp bách cho y uống một viên dược rồi nói.
_Vết thương bị lệch vẫn còn cứu được. Hoàng thượng đưa Đế hậu vào phòng thần lập tức trị thương.
_Được
Câu nói của Đại Vu nhưng vớt vát được lại sự sống của hắn, Ôn Khách Hành ôm y về tẩm cung để y nằm trên long sàn, chàng bảo cung nữ chuẩn bị nước ấm rồi muốn cởi áo bào của y ra thì đã bị hắn nhanh tay cản lại, nói là để hắn cởi cho. Rất nhanh áo y được cởi xuống tay hắn chạm vào da thịt y, thân thể y rất trắng và mịn màng, trên người có những vết thương do lúc ở chiến trường gây nên những nó đã rất mờ rồi, duy chỉ vết thương lúc nãy trên ngực không khỏi làm cho hắn đau lòng.
Đại Vu nhanh tay sử cầm máu và lấy thuốc đắp lên vết thương chàng tỉ mỉ sử lý băng kỹ vết thương lại, hắn nhìn những miếng vải băng trên người y lòng đau xót, Đại Vu làm xong xoay người kê đơn thuốc, hắn lệnh cung nữ đem y phục mới đến chính tay hắn mặc lại cho y, rồi đặt y nằm xuống chỉ lại chăn.
_Vu thần y, Tử Thư y khi nào mới tỉnh.
_Hoàng thượng yên tâm Điện hạ vì mất máu nên hôn mê thôi, tầm 3 ngày sẽ tỉnh. Đây là thuốc đắp lên vết thương ngày ba lần, còn đây là đơn thuốc một chút nữa hoàng thượng nói với cung nữ đến chỗ thần lấy về sắc cho Điện hạ uống.
_Đại tạ ngươi Vu thần y.
_Chuyện thần nên làm vã lại Đế hậu và thần cũng là bằng hữu lâu năm.
_À.
_Thần xin phép cáo lui.
_Ưkm.
Đại Vu cầm hộp thuốc quay về phủ của mình, Ôn Khách Hành quay lại tẩm cung chăm sóc y không dám rời đi, mỗi ngày điều do chính tay hắn chăm sóc lau cơ thể giúp y đắp thuốc, vì Chu Tử Thư hôn mê không thể ăn uống được hắn dùng miệng bón cho y ăn uống ngày 3 bữa, hắn đem chuyện thượng triều tấu chương đẩy cho Cung vương gia và Thái thượng hoàng sử lý.
Hôm nay là ngày thứ ba hắn sau khi ăn uống và thay thuốc xong có lẽ quá mệt mỏi hắn ngồi cạnh long sàn nắm tay y mà thiếp đi. Lưu công công bước vào định tâu là có Quận chúa đến thăm vừa thấy hắn gục xuống cạnh long sàn liền lặng lẽ quay ra, ông nghĩ.
"Hay thật, từ trước đến nay lão chưa thấy hoàng thượng lo lắng mất ăn mất ngủ như vậy, nhớ lúc Bạch Liên Hoa bị đánh đến ngất mấy ngày, và nằm trên giường nửa tháng cũng chưa thấy hắn lo lắng mà đẩy việc cho người khác làm a"
Xế chiều Chu Tử Thư từ từ mở mắt, y chớp chớp mắt để thích ứng với ánh sáng và đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên.
"Mình còn sống sao? Đây là nơi nào?"
Y đỡ đầu muốn ngồi dậy thì cảm thấy thay bị ai đó nắm lấy, Tử Thư nhìn qua thấy hắn nắm tay mình, đầu gối cạnh giường mà ngủ, y muốn rụt tay lại gọi hắn, Ôn Khách Hành cảm giác bàn tay y cử động liền giật mình bật dậy nhìn, hắn ngạc nhiên lại vui mừng nắm chặt tay y hỏi.
_Tử Thư cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi.
_N...ướ...c...
_Nước...!
Hắn vội chạy lại bàn rót chung nước đi lại tay đỡ y ngồi dậy cho y uống nước. Cổ họng khô khốc của y sau khi uống chung nước liền đỡ hơn y đưa chung nước cho hắn. Ôn Khách Hành để y dựa vào người mình hắn lớn giọng gọi thái giám đi lập tức truyền Đại Vu đến, tin tức Đế hậu đã tỉnh nhanh chóng truyền ra khắp hoàng cung chỉ trong chóc lát là Thiên Long Cung đã đầy người Đại Vu thì đang bắt mạch cho y, ngoài ra có Thái thượng hoàng, Thái hậu, Cung Tuấn và Cố Tương,...
Đại Vu dặn dò y xong thì rời đi, mọi người có mặt vừa hỏi hang xong liền bị hắn tống tiễn ra để cho y nghĩ ngơi ngày khác đến thăm, Ôn Khách Hành vừa tiễn người xong thì quay lại bị y làm cho hoảng hốt đỡ y, Chu Tử Thư quỳ xuống trước mặt hắn.
_Tử Thư huynh làm gì vậy, đứng lên.
_Hoàng thượng, thần xin ngài một bức hưu thư.
_Tử Thư huynh sao tự nhiên lại muốn hưu thư. Ta biết ta không tốt huynh cho ta một cơ hội làm lại từ đầu có được hay không?
_Xin hoàng thượng ân chuẩn.
_Tử Thư huynh đừng ép ta có được hay không. Ngoan đứng dậy sức khỏe huynh còn rất yếu không thể quỳ dưới đất lâu được.
_Nếu như hoàng thượng không đồng ý thần chết không đứng dậy.
_Tử Thư.
_....
Ôn Khách Hành né giận đi đến bên hông cuối xuống tay để lên eo y, tay luồn xuống gối y bế lên, Chu Tử Thư giật mình theo phản xạ ôm cổ hắn.
_Hoàng thượng.
_Ta tuyệt đối không đồng ý chuyện hưu thư.
Hắn bế y về Thiên Ngạn Cung để y nằm lên giường, Chu Tử Thư từ trước đến nay vô cùng cứng đầu chuyện y đã quyết định khó ai làm lay chuyển được, y định ngồi dậy liền bị hắn điểm nguyệt không thể cử động nhưng miệng không ngừng hoạt động nói lời hắn không thích nghe. Ôn Khách Hành cuối nâng cằm y lên hôn hắn nhanh chóng luồn lách lưỡi vào trong khoang miệng y thăm dò, Tử Thư trợn mắt chấn lăng y 4 năm nay chưa từng được hắn sủng ái, bây giờ đột nhiên bị hôn có không kịp phản ứng, đợi khi tiếp thu được y phản kháng phát ra tiếng.
"Ưm..ư..."
Y rất muốn đẩy hắn ra nhưng hiện tại y bị hắn điểm nguyệt không thể nào cử động vô cùng tức giận. Văn hôn y cho đến khi cả hai gần mất dưỡng khí hắn luyến tiếc rời khỏi môi y, Ôn Khách Hành nhìn y vừa đỏ mặt vì tức giận xen lẫn ngại liền cười hôn nhẹ môi y một cái nói.
_Cũng không phải lần đầu hôn huynh còn ngại a.
Câu nói của hắn làm y một lần chấn động không phải lần đầu vậy đã hôn qua khi nào??? Ôn Khách Hành cười nựng má y một cái xoay người nằm xuống ôm chặt y nói 3 ngày nay chưa được ngủ ngon a, rồi giải nguyệt cho y hắn ôm y rất chặt, y dù có cố gắng thế nào cũng k thoát ra được đành mặt kệ, Chu Tử Thư bây giờ còn đang suy nghĩ bản thân y và hắn hôn khi nào đây nghĩ một hồi y cũng ngủ luôn.
_________________________________________
YY: THIÊN PHONG họ hôn nhau lần đầu khi nào?
PHONG: Em và mọi người thử đón đi😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top