Chương 10
Mấy ngày hôm sau Chu Tử Thư vẫn chưa biết hắn đã có mặt tại biên ải, mỗi ngày điều nhìn y từ xa, Tử Thư cũng chẳng hề biết thùng giấm của hắn ủ tận ba ngày đã đổ.
Chu thống soái ngoài chuyện xem xét huấn luyện binh sĩ, thì y và Trương Triết Hạn nhưng hình với bóng ở trong trướng phòng bàn về chính sách bài trận, hai huynh đệ họ tối đến còn đùa giỡn lúc ăn uống tư thế ngã nghiên rất ưa là thân mật, làm bình giấm trừng mắt nghiên răng cho đến hôm nay hắn đã không chịu nổi nữa.
Đêm thứ ba hắn âm thầm đột nhập vào nơi y ở, hắn tay bịt miệng y, áp y nằm xuống giường nhỏ, Chu Tử Thư vốn không phải đèn cạn dầu đương nhiên sẽ đánh trả vùng vẫy để thoát ra. Lúc tưởng chừng nhưng thoát ra được, thì bị áp đảo lại, hắn khẽ cười tháo mặt nạ xuống làm y chấn động lắp bắp nói.
_Ôn...Khách....Hành...ưm...
Hắn nhanh chóng chớp thời cơ hôn y, lưỡi hắn không ngừng luồn lách vào trong khoang miệng y tìm kiếm vị ngọt, và nhanh chóng bắt lấy lưỡi đang trốn tránh của y. Chu Tử Thư bị hắn hôn đến mềm nhũn cả người, hắn hôn đến khi gần như cả hai không thể thở nổi nữa thì mới tách ra, hắn nhanh chóng thoát quân phục y ra, hôn xuống cổ y còn có ý để lại dấu, Tử Thư vùng vẫy còn mang theo tiếng thở dốc rên rỉ.
_Hôm nay phải phạt huynh dám trốn rời khỏi hoàng cung.
_Không được....ah...nơi đây có rất nhiều người...ưh...
_Không sao huynh nhỏ giọng một chút liền không ai đến.
Hắn nói xong liền ngậm mút nhũ hoa y, tay đã mò mẫm hạ thân y, mà nắm lấy dương vật khiêu khích dục vọng y nổi dậy, Chu Tử Thư làm sao chịu nổi nắm chặt thành giường cắn răng kiềm chế tiếng rên của mình, rất nhanh bị hắn làm cho phóng tích.
_Ah...
Hắn cười gian vì không có đem theo cao nên hắn dù tay dính tinh dịch nhanh chóng đâm vào cúc huyệt y, Chu Tử Thư cắn răng chăn gối bị y đạp tụt xuống dưới thành giường, Ôn Khách Hành cảm giác như cúc huyệt y đã mở hắn rút ngón tay ra khỏi làm y trống trải uốn người.
_Bệ hạ...khó chịu quá...
_Chu thống soái muốn gì nào?
_Muốn...cự long đâm vào cúc huyệt...lấp đầy nó...
_Được nếu thống soái đã ra lệnh, ta đay không dám trái.
Ôn Khách Hành lật người y lại tay nâng hông y lên được hắn cự long giải phóng nhanh chóng đâm vào cúc huyệt y, Chu Tử Thư rên một tiếng.
_Áa...
_A Nhứ sướng sao, của huynh ngậm thật chặt.
_Ah...lão Ôn mau động...ah...
Dưới sự hối thúc của y hắn cũng không trêu chọc nữa liên tục đâm sâu vào trong cúc huyệt y, đèn vốn đã bị tắt từ lâu nên không ai biết, binh lính canh gác đi qua đi lại còn nói chuyện. Tử Thư thêm căn thẳng đưa tay bịt miệng mình lại cúc huyệt ngậm chặt lấy cự long của hắn. Ôn Khách Hành thấy y như vậy liền thêm hứng thú thao y nhanh và sâu hơn, hắn hôn cổ và dọc trên lưng Tử Thư tay xoa nắn nhũ hoa và dương vật y, làm cho y run run rên lên.
_Bảo bối có thích không?
_Ưh..a...lão công...đừng...ah...dừng lại...a..không chịu nổi nữa...ha...
_Oh...chiều theo A Nhứ sẽ...không dừng lại...
Hắn tiếp tục cày cấy bên trong cúc huyệt y mỗi lần điều đâm cho y điên đảo, sau vài lần cả hai người phong tích thì hắn cũng tha cho y. Hắn nhanh chóng lau sạch người y và mặc lại y phục cho cả hai, Chu Tử Thư nằm trong lòng hắn đã mềm nhũn cả người nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau y dậy trễ hơn bình thường một chút liền kiêu người đến trướng phòng họp, những người có mặt là Trương Triết Hạn và Thẩm Thận và vài phó tướng khi mọi người có đủ y bắt đầu giới thiệu hắn cho họ biết, Trương tướng quân thấy hắn liền ngạc nhiên nói.
_Đường Nhật Minh!?
_Phải, thấy ra ngài ấy không phải tên Đường Nhật Minh mà tên là Ôn Khách Hành hoàng đế của Thiên Nhai Quốc.
_Cái gì? Hoàng thượng tại sao lại...
_Trẫm muốn cùng các khanh xuất chinh dẹp giặc.
_Hoàng thượng chuyện này rất nguy hiểm, nếu như bệ hạ có chuyện gì chúng thần chết ngàn lần không thể xóa tội.
_Sẽ không có chuyện gì đâu nào chúng ta bắt đầu bàn kế hoạch đánh bại Tấn Vương.
Cuộc họp kéo dài tận hai canh giờ sau khi quyết định xong thì họ phân chia nhau ra chuẩn bị mai xuất binh, chinh chiến cùng lúc này Đại Vu đã đến vốn dĩ đi chung với Ôn Khách Hành nhưng mà bận rộn nên đi sau bây giờ mới đến nơi. Chu Tử Thư, Trương Triết Hạn gặp lại huynh đệ liền tụ lại nói chuyện chiều tổ chức ăn uống để mai chiến đấu nhưng không biết vì sao khi ăn uống xong muốn trở về phong y bị choáng váng ngất xỉu cũng may là có hắn đỡ.
_Tử Thư, huynh sao vậy Tử Thư.
_Mau đưa y vào phòng.
Nghe Đại Vu nói hắn liền bế y lên chạy vào liều đặt y nằm xuống giường, Đại Vu ôm hộp thuốc đi vào, anh đưa tay bắt mạch cho y một lúc liền quay lại trị trọng nói với hắn.
_Hoàng thượng...chúc mừng bệ hạ.
_Chúc mừng cái gì trẫm lo muốn chết đây, y bị cái gì?
_Không sao, đế hậu hiện đang mang thai, thai nhi đã được hai tháng.
_Thật sao!?
_Vâng.
Hắn vui vẻ một hồi liền nhớ ra ngày mai phải xuất chinh, hắn kéo tay áo anh đến trước cửa nhỏ giọng thầm thì nội dung chính là muốn cho y một viên thuốc mê tốt nhất cho y ngủ 3 ngày liền. Đại Vu hiểu tại sao hắn lại làm như vậy liền đưa cho hắn viên thuốc bảo hắn cho y uống rồi rời đi.
Hắn liền cho y uống thuốc quả nhiên sáng hôm sau y không tỉnh dậy, trước khi đi Ôn Khách Hành đã căn dặn Cung Tuấn và Đại Vu chăm sóc y, hắn đã đưa cho Cung vương gia một thánh chỉ nếu như hắn xảy ra chuyện gì thì tất cả ngai vị điều giao cho y và hài tử trong bụng y, nói xong liền thúc ngựa rời khỏi thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top